Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Anh ấy chính là Mr. D

Trăng thu vằng vặc, nơi quán nướng nhỏ trong ngõ sâu, mùi nướng thơm phức làm nhạt đi cái lạnh lẽo cuối thu. Mọi người uống vui, nâng ly cạn chén, tiêm một liều thuốc tê để quên hết mọi cực nhọc ban ngày. Ở vị trí sát cửa sổ, trong cùng của quán, bốn người nhóm Lục Nam Thâm quây quanh một chiếc bếp lửa, nhưng đang nói về chuyện giết người nghiêm trọng.

Khả năng nghe hiểu của Hàng Tư luôn sẵn sàng, nghe xong kết luận của Lục Nam Thâm, cô đã nghĩ tới một chuyện có chiều sâu hơn. Cô hỏi anh: "Loại dây đàn mà anh nói, trước đây anh từng tiếp xúc với nó rồi phải không?"

Bàn nướng là dạng bàn vuông, bốn người lần lượt ngồi bốn góc. Hàng Tư ngồi bên tay phải của Lục Nam Thâm, Phương Sênh ngồi kế Hàng Tư. Niên Bách Tiêu ngồi bên tay trái của Lục Nam Thâm, kế bên Phương Sênh.

Quán mang lên một chiếc bếp than nhỏ, quán của chị Bạch vẫn tương đối giữ nguyên các nét ẩm thực truyền thống. Bếp sau sẽ đưa những xiên thịt đã được nướng chín lên sảnh trên và đặt vào bếp than ở mỗi bàn, như vậy có thể bảo đảm đồ nướng lúc nào cũng nóng hổi.

Khi Hàng Tư hỏi câu ấy, Lục Nam Thâm đang cầm cây kìm gắp than mảnh và dài gạt gạt chỗ lửa trong bếp về phía trước mình, đề phòng lửa bắn lên, bắn vào Hàng Tư.

Sau khi nghe cô hỏi, động tác của anh hơi khựng lại, anh vô thức ngước mắt nhìn phía đối diện.

Cũng tức là nơi Phương Sênh ngồi.

Hàng Tư để ý điều đó, cũng hiểu rõ vì sao. Cô nói: "Phương Sênh là người bạn thân nhất của tôi, những chuyện này cũng không ngại nói trước mặt cô ấy đâu."

Lục Nam Thâm mỉm cười: "Tôi chỉ e làm bạn của em sợ hãi."

Phương Sênh lập tức lên tiếng: "Gan tôi không nhỏ tới vậy, không có gì đáng sợ cả."

"Thế ư?" Lục Nam Thâm ngước nhìn cô ấy, trong ánh mắt có nụ cười nhưng vẫn rất thâm trầm.

Nhìn gương mặt của anh, Phương Sênh ít nhiều vẫn thấp thỏm lo sợ, da đầu căng ra, cô ấy hắng giọng nói: "Đương nhiên."

"Này Lục Nam Thâm, cậu đừng cố tình dọa cô ấy." Niên Bách Tiêu ngồi bên buông một câu.

Câu này vừa bật ra, Lục Nam Thâm liền bày ra vẻ mặt sửng sốt vô tội: "Sao tôi lại cố tình dọa cô ấy chứ? Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi."

Hàng Tư đau đầu. Hai người này thật là, chỉ cần ngồi chung với nhau sẽ lập tức như hai cậu nhóc ba tuổi. "Các anh có nói vào chuyện chính không đây? Những người ngồi ở đây hôm nay đều là người mình cả."

Trở về với chuyện chính vậy.

Lục Nam Thâm không giấu giếm gì, nói khẽ: "Còn nhớ hai nghệ sỹ chính thức chơi violon và cello trong dàn nhạc của tôi chứ. Lúc trước, sợi dây đàn dùng để treo ngược họ lên cũng làm bằng chất liệu này."

Hàng Tư sững người.

Niên Bách Tiêu sửng sốt: "Chất liệu tương đồng ư?"

"Nói một cách chính xác là sợi dây mảnh có chung chất liệu, chỉ có điều, lần này nó xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình thức một sợi dây đàn." Lục Nam Thâm nói nhỏ.

Phương Sênh nghe mà ù ù cạc cạc, hỏi một câu thăm dò: "Treo ngược họ lên có nghĩa là..."

"Trong dàn nhạc D của cậu ta có hai người, là hai nghệ sỹ chơi violon và cello, đã bị treo ngược, chết trên sân khấu." Niên Bách Tiêu phổ cập lại một cách đơn giản cho Phương Sênh.

Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy đã làm Phương Sênh thất kinh, bàng hoàng nhìn Lục Nam Thâm. Hàng Tư hiểu Phương Sênh. Sự thảng thốt của cô ấy không đơn thuần chỉ vì nghe tin có hai nghệ sỹ bị treo ngược lên, tử vong.

Quả nhiên, Phương Sênh quan sát Lục Nam Thâm, hỏi với vẻ ngập ngừng: "Dàn nhạc D là... Dàn nhạc Dimension hai năm trước từng gặp chuyện sao?"

"Phải." Tuy Lục Nam Thâm không né tránh nhưng ánh mắt rõ ràng đã tối hẳn xuống. Anh nhìn ngọn lửa hồng hừng hực cháy trong bếp than, đáy mắt như cũng được soi sáng, đồng thời khô rang như đám tro bụi chết chóc.

"Vậy anh là..."

Hàng Tư khẽ thở dài, thông báo với Phương Sênh: "Anh ấy chính là Mr. D."

Phương Sênh âm thầm kinh sợ, nhìn chằm chằm Lục Nam Thâm. Tuy cô ấy không phải sinh viên trường nhạc nhưng bình thường cũng hay đi nghe nhạc. Cô ấy biết dàn nhạc D, tuy chưa được đi xem một buổi biểu diễn trực tiếp nhưng có từng nghe các bạn học kể qua. Người đó nói, những ai chỉ cần được nghe dàn nhạc D diễn một lần đều phải sững sờ vì kinh ngạc, phải nói đó là một bữa tiệc âm nhạc sang trọng.

Người Trung Quốc có câu "Đã từng ngắm ngũ nhạc* thì không cần ngắm ngọn núi nào khác", câu này dùng cho dàn nhạc D không hề quá đáng. Những ai đã được xem họ biểu diễn thì những dàn nhạc khác bỗng trở nên nhạt nhòa.

*Ngũ nhạc gồm năm ngọn núi đẹp nhất Trung Quốc gồm: Thái Sơn (phía Đông), Hoa Sơn (phía Tây), Hoành Sơn (phía Nam), Hằng Sơn (phía Bắc), Tung Sơn (ở giữa)

Chỉ đáng tiếc, hai năm trước dàn nhạc D gặp chuyện, nghe nói đã có người tử mạng trong một vụ hỏa hoạn, từ đó họ tụt dốc, Mr. D cũng biệt tăm biệt tích, trên đời không còn "Ode to soul".

Phương Sênh hoàn toàn không thể ngờ chàng thanh niên trẻ trung trước mặt lại là nhạc trưởng Mr. D danh tiếng lẫy lừng.

"Thế nên, ý của mọi người là, hung thủ giết hại hai nghệ sỹ đến giờ vẫn chưa tìm được phải không?"

Niên Bách Tiêu gật đầu.

Sau đó Hàng Tư bổ sung một câu: "Hơn nữa lúc ở Tây An, hung thủ từng xuất hiện một lần."

Phương Sênh tròn mắt: "Sau hai năm lại xuất hiện? Có chắc là cùng một hung thủ không? Đã giết ai?"

"Những chuyện ở Tây An, sau này mình sẽ từ từ kể cho cậu." Thật ra hôm nay Hàng Tư kéo Phương Sênh qua đây là vì hiểu cô ấy, hơn nữa có những chuyện cô cũng không muốn giấu Phương Sênh.

Nhưng vào giây phút này, Hàng Tư bỗng có chút ngập ngừng. Phải rồi, chuyện này dính dáng tới dàn nhạc D, một câu chuyện chết chóc của một dàn nhạc từng nổi tiếng thế giới, cô đường đột kéo Phương Sênh vào chuyện này liệu có thích hợp không? Lỡ như sau này cô ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Dù sao hung thủ cũng nằm trong góc tối, cực kỳ bất lợi đối với họ.

Không hổ là bạn bè, Phương Sênh nhìn ra sự ngập ngừng đó của cô, thở dài một tiếng: "Ban nãy cậu nói gì nhỉ? Mình là bạn thân nhất của cậu, cậu không được giấu mình. Chuyện mình quen biết với mọi người là sự thật, mọi người nghĩ hung thủ sẽ không để ý tới mình ư? Chi bằng cứ để mình tham gia, thêm người thêm sức."

Thấy Niên Bách Tiêu nhìn mình, cô ấy hắng giọng, chuyển qua điệu ngọt ngào: "Hơn nữa còn có anh Bách Tiêu bảo vệ mình, đúng không?"

Rồi cô ấy cười một cái ngọt chảy nước với Niên Bách Tiêu.

Niên Bách Tiêu cảm thấy sau khi lông tơ dựng đứng lên thì có một dòng chảy ấm áp hóa thành những sợi tơ mảnh, không ngừng len lỏi vào sâu trong cơ thể.

Lục Nam Thâm suýt chút nữa làm rớt cây kìm, may mà anh kịp giữ vững mới bảo vệ được gương mặt Niên Bách Tiêu ngồi sát cạnh mình.

Anh vô thức nhìn lên Hàng Tư, Hàng Tư đang nghiêng mặt cười khẽ.

Đồ nướng nhanh chóng được bê lên. Vì Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều là khách mới nên chị Bạch đích thân phục vụ họ, cầm một chai giấm qua, hỏi họ có muốn một ít không.

Niên Bách Tiêu ngạc nhiên, anh ấy không hiểu vì sao phải xịt thêm giấm. Lục Nam Thâm lại càng không hiểu, bản thân anh vốn đã không phải là người hay ăn nướng rồi. Chị Bạch cười nói: Ăn thế xiên nướng càng ngon hơn, thịt càng mềm hơn.

Quả nhiên sau khi xịt giấm, lớp thịt tươi và mềm hơn, Niên Bách Tiêu phấn khích gọi thêm mấy chục xiên.

Lục Nam Thâm không hiểu tinh túy của văn hóa ăn xiên nướng nằm ở đâu, nên không ăn quá nhiều. Anh tiếp tục nói về chuyện tối nay, sau Bạch Hào là tới cây sáo dài.

"Nếu tôi phán đoán không sai, bản nhạc cuối cùng mà Bạch Hào biểu diễn thật ra không phải bản độc tấu. Có lẽ anh ta muốn hợp tấu sau khi đã tỏ tình thành công. Nếu là trường hợp đó, ở âm cuối cùng, sao dài sẽ được thổi cao lên nửa âm, một khi âm thanh ấy bật ra, khán giả xung quanh cũng sẽ gặp chuyện."

Hàng Tư rùng mình: "Loa."

"Đúng." Lục Nam Thâm gật đầu.

Lúc đó khi biểu diễn họ đã lợi dụng loa, nếu bản nhạc cuối cùng của Bạch Hào là hợp tấu, cảnh tượng sau đó sẽ khó mà tưởng tượng.

Có lẽ hung thủ cũng không ngờ sau cùng Bạch Hào lại thay đổi ý định nên mới tránh được một kiếp nạn trên quy mô lớn.

Trầm mặc giây lát, Niên Bách Tiêu bất thình lình hỏi Lục Nam Thâm: "Cậu bảo, đây có phải sai lầm của hung thủ không?"

~Hết chương 138~

*Lảm nhảm: "Tôi là sinh viên quốc tế theo diện trao đổi của Đại học A mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro