Chương 137: Có người sống đấy nhưng thực ra đã chết rồi
Người thổi sáo dài đã nôn.
Âm thanh đó quá gắt, xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng lên đại não, kích thích thần kinh não bộ trong khoảnh khắc. Người chịu ảnh hưởng không phải mình anh ta, mà những người có mặt ở đó cũng chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau, người thì đau đầu, kẻ cũng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Niên Bách Tiêu đầu đau như búa bổ. Phương Sênh thì thấy một cơn ghê người trào lên trong bụng. Hàng Tư cũng cảm giác hai thái dương giật điên cuồng, nhưng may là ban nãy cô đã được Lục Nam Thâm bịt tai lại trước.
Lục Nam Thâm!
Hàng Tư ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, thấy anh đang chống một tay lên bàn thí nghiệm, mồ hôi túa ra thấm ướt phần tóc mai, sắc mặt nhợt nhạt. Anh vẫn đang đeo nút bịt lỗ tai được làm riêng, cũng may là anh có đeo, bằng không chẳng biết sẽ như thế nào.
"Anh sao rồi?" Hàng Tư đè nén cảm giác váng vất, căng tức ấy xuống, rút một tập khăn giấy từ trong ba lô ra, lấy hai tờ để lau mồ hôi cho anh.
Mồ hôi đã chảy xuống tận cổ, lúc đưa tay lên lau cô chợt phát hiện mảnh giấy nhuộm màu đỏ, bấy giờ mới nhận ra tai của Lục Nam Thâm đã chảy máu.
Hàng Tư thảng thốt, định gỡ nút bịt tai của anh xuống theo phản xạ nhưng ngón tay vừa chạm tới tai anh, cô đã khựng lại. Bây giờ gỡ nó xuống, há chẳng phải anh càng bị tổn thương nghiêm trọng hơn sao?
Niên Bách Tiêu cũng đã nhận ra sự bất thường, vội tiến nhanh tới trước: "Tới bệnh viện đi."
Anh ấy bị Niên Bách Tiêu cản lại. Anh nói rằng anh không sao, sau đó xin Hàng Tư thêm một tờ giấy. Nút bịt tai của anh màu đen nên dù máu có rỉ ra cũng không nhìn rõ, nhưng phần tai ngoài cũng có máu, may là không quá nghiêm trọng, cũng không chảy máu xuống.
"Tôi giúp anh." Hàng Tư áy náy vô cùng. Nếu không phải vì lo cho cô, anh chắc chắn sẽ không bị thương.
Túi giấy ăn lúc trước cô tiện tay nhận lúc khi ở dưới tòa nhà ký túc xá vừa hay có dịp sử dụng, lúc xử lý vết thương cho anh, cô nói: "Hay là anh ngồi xuống đi."
Anh cao quá, cô cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, lại không tiện xử lý.
Lục Nam Thâm nghe lời, ngồi xuống, đôi chân dài thoải mái dang ra. Anh hơi quay đầu để hướng phần tai về phía Hàng Tư. Hàng Tư cũng không suy nghĩ nhiều, đứng trước ngực anh, giúp anh xử lý vết thương.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, cô còn không dám dùng sức dù chỉ một chút, đầu ngón tay cũng run lên. Nhận ra sự căng thẳng của cô, Lục Nam Thâm cười khẽ: "Không sao đâu, em đừng căng thẳng."
Không căng thẳng được sao? Đây là đôi tai đấy, màng nhĩ là một bộ phận mong manh dường nào.
"Đau lắm đúng không." Hàng Tư không dám nói quá to: "Lúc nhỏ có một lần tôi bị viêm tai giữa mà còn đau tưởng chết, anh còn chảy máu rồi. Bây giờ anh nghe tôi nói cảm thấy thế nào? Có cảm thấy không nghe rõ gì không?"
"Không sao thật mà, tai tôi dày lắm." Thấy cô lo lắng, trái tim Lục Nam Thâm ấm áp hẳn lên.
"Được rồi, anh đừng nói chuyện, đau thì phải kêu đấy." Tâm trạng của Hàng Tư thì ngược lại, lòng dạ cô đang rối bời. Cô nghĩ dù sao cô cũng chẳng nghe được, anh không cần phải hy sinh đôi tai của mình để bảo vệ tai cô như thế.
Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng, sau đó im lặng, ngoan ngoãn ngồi đó để cô làm. Khi anh yên lặng sẽ cho người ta cảm giác cực kỳ đáng yêu. Hàng Tư vô thức nhìn xuống, nào ngờ cũng đúng lúc anh ngước lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hàng Tư bỗng dưng hoang mang nhẹ, vội vàng né tránh, nhìn đi chỗ khác.
Lục Nam Thâm thì không hề, từ đầu tới cuối chỉ nhìn cô.
Cô ở ngay trước mặt anh, đứng giữa đôi chân dang rộng của anh, chỉ cần anh đưa tay ra kéo lại là cô sẽ nằm trọn trong vòng tay anh. Cô nhỏ bé và mảnh dẻ như vậy... Tầm mắt anh hướng về phần eo của cô, chợt nhớ ra một cụm từ: Chưa đầy nắm tay.
Yết hầu gợi cảm chợt trượt nhẹ.
Tai anh nhanh chóng được lau sạch sẽ, chắc chắn sẽ đau một chút, nhưng biết thính lực của anh không bị ảnh hưởng quá lớn, Hàng Tư cũng an tâm.
Những người khác cũng đã dần dần bình thường trở lại. Người thổi sáo dài đã ngừng nôn, tuy đầu óc vẫn váng vất.
Cây sáo dài cũng bị người ta động tay động chân, và giống như vậy, người thổi sáo dài bây giờ mới biết. Trông anh ta rất khó tin, nói với Lục Nam Thâm: "Cây sáo dài này luôn được tôi bảo quản riêng biệt, khi không dùng thì khóa trong tủ, không thể xảy ra vấn đề được."
Vì là nhạc cụ cá nhân, nên tủ của anh ta luôn có khóa mật mã, không ai biết được mật mã này.
Thấy anh ta khẳng định tự tin, Lục Nam Thâm cũng hơi băn khoăn. Khác với cây violon, việc giở trò với sáo dài là không dễ. Anh quan sát lại cây sáo, rồi bất thình lình hỏi anh ta: "Anh qua đây xem lại đi, có còn đúng là cây sáo của anh không?"
Anh ta sững người, sau đó lập tức sải bước tới cầm cây sáo dài quan sát tỉ mỉ, một lúc lâu sau mới bàng hoàng, chỉ vào nó: "Không, không phải là cây của tôi nữa!"
Bị người ta đổi một cây khác mà hoàn toàn không hay biết.
"Anh chắc chứ?" Lục Nam Thâm hỏi.
Anh ta gật đầu như trống bỏi: "Ở bên dưới cây sáo của tôi, tại một góc tương đối kín có một phần hơi gồ lên, một chỗ gồ cũng rất nhỏ, cây này không có."
Lúc này Lục Nam Thâm đã hiểu ra. Nếu là đổi cả cây sáo thì dễ hiểu hơn. Anh ta tỏ ra bất an, hỏi Lục Nam Thâm: "Chuyện này là sao chứ?"
Anh ta cũng tự nghĩ mình không đắc tội với ai, rốt cuộc kẻ nào thâm độc như vậy? Lại giở trò với nhạc cụ.
Lục Nam Thâm không trả lời anh ta mà có vẻ đăm chiêu. Anh hướng tầm mắt về phía chiếc organ và cây cello. Giờ chỉ còn hai nhạc cụ đó chưa thử qua, không biết điều gì sắp chờ đợi họ.
Tay chơi organ trông thấy vậy, vội vàng đứng cách xa cây đàn của mình cả mét. Chỉ một động tác như vậy cũng đủ khiến Lục Nam Thâm nhìn ra vấn đề. Anh hỏi: "Đây không phải cây đàn của anh?"
Người đó vội vã trả lời: "Không phải của tôi, của nhà trường, tôi mượn tạm để dùng thôi."
Lục Nam Thâm đi tới trước cây organ, Hàng Tư thấy vậy nhắc nhở anh cẩn thận. Anh khẽ gật đầu, rồi lại hỏi người đó: Anh chỉ lấy bừa một cây?
Người đó gật đầu: "Trong phòng nhạc có tới mấy cây, sau khi xin nhà trường, tôi đã lấy bừa một trong số đó."
Đàn của anh ta được để ở nhà, to và nặng hơn cây đàn của nhà trường nhiều, chủ yếu dùng để sáng tác. Organ của trường nhỏ và tiện dụng, đa phần sẽ thích hợp mang theo để đánh phụ trong ban nhạc.
Lục Nam Thâm hiểu rồi.
Khi thử đàn, anh yêu cầu mọi người hoặc ra ngoài hoặc bịt tai lại, còn anh thì nhét lại nút bịt tai. Hàng Tư thấy vậy tự nhiên tai cũng đau lên theo, cô nói khẽ với anh: "Anh chỉ tôi thử kiểu gì đi, tôi làm cho."
Thái độ của Lục Nam Thâm rất kiên quyết, anh không để cô chạm vào đàn, anh nói: "Khả năng cây đàn có vấn đề không lớn, thế nên không cần lo lắng."
Nhưng cho dù anh cho là như vậy, anh vẫn bảo Hàng Tư đứng xa ra một chút. Những người khác cũng không đi đâu. Tuy mọi chuyện quái đản nhưng đều là thanh niên trẻ tuổi, ra khỏi phòng lúc này khác nào sợ sệt.
Ngón tay gầy của Lục Nam Thâm chạm vào đàn, lần lượt thử cả nốt trắng và nốt đen. Chỉ một động tác thử đàn của anh, mọi người đều nhận ra và hiểu rõ, người này cực kỳ chuyên nghiệp. Ngón tay cực kỳ linh hoạt, lướt đi như mây như nước, tốc độ cực nhanh. Cho dù chỉ là mấy âm thử đàn cơ bản nhưng cảm giác khi anh đánh ra vẫn khác hẳn với những người bình thường.
Cây đàn organ này không có vấn đề gì.
Mồ hôi lạnh của tay chơi organ đã nhỏ xuống, thấy không sao, anh ta mới đưa tay lên vuốt nhẹ.
Chỉ còn lại cây cello.
Người chơi cello không cho Lục Nam Thâm đụng vào. Anh ta ngồi ở đó, nói chắc nịch: "Đàn của tôi không bị ai thay dây cả, cũng không bị đổi chác sang cây khác, không có vấn đề gì."
Thái độ cực kỳ khẳng khái.
Lục Nam Thâm quan sát anh ta, đồng thời Hàng Tư cũng quay qua nhìn người này. Cô ít nhiều có chút ấn tượng với anh ta, đó chính là người từng đứng ngoài khuyên nhủ Bạch Hào. So với hai người chơi sáo dài và organ, anh ta vững vàng hơn hẳn.
Người này có vẻ rất khác biệt, Hàng Tư ngẫm nghĩ.
Hơn nữa diện mạo không tệ, mái tóc hơi dài, cứ để xõa ra như vậy, mang một nét đẹp rất "suy". Ánh mắt anh ta toát lên một nỗi trầm buồn tự nhiên, trông tuổi tác có thể lớn hơn đám Bạch Hào một chút.
Kiểu nam sinh này sẽ được rất nhiều cô gái yêu thích, bị thu hút bởi sự u uất từ anh ta.
"Khương Dũ." Lục Nam Thâm bất ngờ gọi tên anh ta.
Hàng Tư đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng, sững người. Thế này là quen biết?
Khương Dũ nghe xong không hề bất ngờ, ngước mắt lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc, Khương Dũ nói: "Tôi biết cậu có đôi tai rất nhạy bén, nhưng cây đàn này của tôi không làm sao cả."
"Anh chắc chứ?" Lục Nam Thâm cũng không lấy làm lạ khi Khương Dũ hiểu rõ về mình, chỉ hờ hững hỏi một câu.
Khương Dũ gật đầu: "Chắc chắn."
Lục Nam Thâm buông một tiếng "Được", sau đó cũng bỏ qua cây cello của anh ta.
Bạch Hào thấy vậy có phần bất an, nói với Khương Dũ: "Vẫn nên kiểm tra là hơn, lỡ có việc gì thì sao?"
Khương Dũ hơi ngước mặt lên, đôi mắt lộ ra qua lớp tóc mái lưa thưa rủ xuống: "Tôi nói không sao là không sao, đàn của tôi, tôi tự nghe ra được."
Sắc mặt của Bạch Hào rất khó nghe.
***
"Dây đàn có thể giết người, cây sáo dài đó chỉ cần chỉnh lên cao thêm nửa âm sẽ xuyên qua được màng nhĩ của một người bình thường, khiến người ta điếc hoàn toàn."
Đã quá giờ ăn tối một chút, nên bốn người cùng tới một quán xiên nướng gần trường. Có thể là do lâu ngày gặp lại, cũng có thể vì có Phương Sênh ở đây, tóm lại tối nay Niên Bách Tiêu rất hào phóng.
Đây là một quán lâu năm rồi, mở ở sâu trong một con ngõ gần trường, được sinh viên Đại học A coi như căng-tin thứ hai. Các món xào bình thường ở đây tương đối ngon, về đêm sẽ bán đủ các loại xiên nướng và tôm hùm đất cay. Chủ quán là một người phụ nữ, ly dị rồi nuôi con một mình. Để con có một cuộc sống tốt đẹp và yên ổn ở thành phố này, bà chủ cũng rất nỗ lực.
Các sinh viên ở Đại học A hay gọi chị với cái tên thân mật là chị Bạch, tính cách chị thân thiện và hào phóng, mọi người cũng thích ủng hộ cho việc làm ăn của chị. Niên Bách Tiêu lần đầu tới đây, chưa hiểu rõ ngọn nguồn, thấy chị Bạch cứ gọi thẳng là "bà chủ". Chị Bạch cười ha ha: "Tôi là ông chủ nha, đừng có gọi tôi là bà chủ. Thời buổi này mong chờ người khác chi bằng tin tưởng bản thân, quán này do một tay tôi gây dựng lên, chẳng liên quan gì đến tên chồng cũ chết dẫm đó."
Kết quả, Niên Bách Tiêu nghe cả câu chỉ lọt được đúng một chữ "quan trọng", hỏi nhỏ Hàng Tư: "Chồng chị ấy chết rồi à? Chẳng trách côi cút một mình, đáng thương quá."
Hàng Tư cũng không phổ cập thêm cho anh ấy rằng đây là một cách gọi khi chuyện vợ chồng đã cạn, cô chỉ nói: "Nhà thơ Tang Khắc Gia từng viết: Có người sống đấy nhưng thực ra đã chết rồi. Câu này chính là nói chồng của chị Bạch đó."
Những người hay tới đây ăn đều biết gia cảnh của chị Bạch. Chị vớ nhầm phải một kẻ tồi, ngày ngày vô công rồi nghề, có con rồi cũng không chịu thay đổi tư duy. Chị Bạch vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, người kiếm tiền là chị, người quán xuyến gia đình là chị, người nuôi con, dạy con học là chị, cho dù con ốm cũng đến lượt chị lo. Sự tan vỡ của một người trưởng thành đôi khi chỉ bằng khoảnh khắc, chung quy cũng có một ngày khi người chồng còn vắt vẻo đôi chân ngồi ở sô pha chơi game, dưới chân đầy rẫy vỏ lạc, vỏ hạt dưa, chị Bạch đã bùng nổ.
Chị đưa ra một quyết định hệ trọng thứ hai trong cuộc đời chỉ sau quyết định kết hôn: Bỏ chồng nuôi con.
Khi vừa mới ly hôn, chị Bạch rất khổ, nhưng rồi cũng vượt qua. Bây giờ quán của chị cực kỳ đông khách, mệt một chút nhưng chị lại như cành cây khô gặp độ xuân về. Chị Bạch tươi cười kể với những người thân quen rằng, kịp thời nói "bye bye" với những kẻ âm thầm rút cạn sức sống của mình chính là phẩm chất cao quý nhất của một người phụ nữ.
Rõ ràng, Niên Bách Tiêu vẫn chưa hiểu hết được những tầng ý nghĩa sau câu nói của Hàng Tư, Hàng Tư không muốn giải thích nữa. Nhưng đây không phải việc chính, việc chính là những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Khi xiên thịt được bê lên, Lục Nam Thâm cũng mào đầu ngay bằng câu kết luận ấy.
~Hết chương 137~
*Lảm nhảm: "Còn nhớ nghệ sỹ cello chính thức trong dàn nhạc của tôi lúc trước chứ. Khi đó dây đàn dùng để treo họ lên làm bằng chất liệu này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro