Chương 134: Hay gọi nó là "Tùy"?
Bạch Hào nhận định cây sáo đó không hữu dụng như vẻ bề ngoài của nó, hoàn toàn không phải là một cây sáo có thể biểu diễn được. Không, thậm chí bề ngoài cũng chẳng có gì quá nổi bật. Anh ta chưa đoán được chất liệu của nó là gì, nhưng nó có vẻ kém xa so với những cây sáo bình thường dùng để ngắm, cầm lên tay lại ngắn hơn những cây sáo ngắn kích cỡ bình thường, nên không quen tay lắm.
Về mặt nhạc cụ, anh ta không hề nói khoác, tuy chưa thể nói là loại nào cũng tinh thông nhưng có thể khẳng định chỉ cần là nhạc cụ, anh ta có thể cầm lên tay nghịch thử một chút, thế nên anh ta dám tự tin nói rằng loại sáo anh ta không thổi được, người khác cũng không thổi được.
Nghe xong câu ấy, Hàng Tư dở khóc dở cười, nói với Bạch Hào: "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, có muốn từ bỏ hay không là chuyện riêng của anh. Lần sau anh còn tiếp tục bày trò như thế này, tôi sẽ coi như không nhìn thấy là được, anh có tư cách gì ra yêu cầu cho người khác?"
Bạch Hào nghe thấy Hàng Tư nói như vậy, rõ ràng là đang hướng về tên nhóc kia, tuy rằng anh ta cảm thấy chua chát trong lòng nhưng cũng đã hiểu ra vấn đề. Thằng nhóc đó chưa chắc đã có bản lĩnh thổi được thành giai điệu, trong phút chốc anh ta muốn đâm đầu vào ngõ cụt tới cùng, nói: "Với tư cách đây là cuộc cạnh tranh giữa những người đàn ông, trừ phi cậu ta sợ."
Niên Bách Tiêu đứng cạnh bật cười: "Cậu định đọ nhạc cụ với cậu ta á?"
Phương Sênh nghe thấy ngữ khí và phản ứng này của Niên Bách Tiêu, bèn nảy sinh những suy nghĩ riêng. Cô ấy âm thầm rút di động ra, gõ ba chữ "Lục Nam Thâm" lên thanh tìm kiếm, một loạt các trang web liên quan nhảy ra nhưng không có bất kỳ thông tin giới thiệu cụ thể nào.
Bạch Hào cười khẩy: "Sao hả? Cậu ta không dám à?"
Ban đầu Lục Nam Thâm thật sự không định đoái hoài tới anh ta, chỉ coi như anh ta là một thằng hề diễn xiếc, nhảy tưng tưng ở đó để thu hút sự chú ý của mọi người, không ngờ anh ta lại ăn nói ngông cuồng, nghe xong anh bỗng dưng cũng có hứng thú.
Cuộc cạnh tranh giữa những người đàn ông chứ gì?
Thấy Lục Nam Thâm có ý định tiếp chiêu, Hàng Tư đau đầu, kéo cánh tay ra hiệu cho anh là thôi đi, cô nói nhỏ: "Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi, ở đây thêm một phút cũng là lãng phí, đi thôi."
Cô nghĩ rằng, chân ở trên người cô, cô muốn đi thì đi, anh ta lẽ nào có thể làm nổ tung con đường cấm cô đi?
Nhưng Lục Nam Thâm không có ý định rời đi, anh cười khẽ: "Cho tôi mượn cây sáo."
Hàng Tư há hốc miệng: Không phải chứ, anh định làm thật à?
Lục Nam Thâm như đọc được hết mọi sự khó tin nơi đáy mắt cô, nụ cười nơi khóe miệng tràn vào trong đôi mắt, tia sáng trong đôi mắt anh lập lánh rực rỡ như dòng sông thời gian. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "Chẳng phải em cũng chưa biết thổi sao, nghe nhé."
Một hơi thở ấm áp và sạch thơm như mùi xà phòng làm đôi tai cô bỏng rẫy, khiến cô thở chậm đi nửa nhịp, hai vành tai dần dần đỏ rực lên.
Cô lại rút cây sáo làm từ còi xương ra khỏi ba lô. Lục Nam Thâm cầm trên tay, ra hiệu với Bạch Hào: "Anh chưa thổi được cây này đúng không?"
Bạch Hào nhấn mạnh: "Không phải là chưa thổi được mà là chưa thổi ra thành điệu nhạc."
Lục Nam Thâm cố nhịn cười, "ừm" một tiếng, cúi đầu nhìn cây còi xương dưới tay, sau đó ngước mắt lên nhìn bốn xung quanh: "Xin hỏi, có bạn nào mang theo khăn ướt khử khuẩn không?"
Anh vừa dứt lời, không ít nữ sinh giơ tay, sốt sắng đưa khăn ướt cho anh. Nhìn thấy cảnh ấy, Hàng Tư cảm thán, con gái thời nay quả thực vừa táo bạo vừa thẳng thắn, một người đàn ông vừa trong sáng lại vừa quyến rũ thế này rất được lòng các cô gái.
Hàng Tư nghĩ nếu đã có nhiều cô chủ động giúp đỡ thì chắc cô không cần đưa thêm. Thế là cô tiện tay với lấy một túi giấy ướt từ một cô gái.
Lục Nam Thâm cầm lấy và cảm ơn, cô gái đưa giấy hai mắt sáng rực, kích động như chỉ muốn anh ký tên lên tờ giấy ướt ấy vậy.
Anh lau một lượt tất cả mọi cái lỗ, khiến sắc mặt Bạch Hào rất khó coi, lát sau anh ta hỏi một câu: "Có cần làm vậy không?"
Lục Nam Thâm cười khẽ: "Cần chứ, virut nhiều, tôi sợ lây nhiễm lẫn nhau."
Bạch Hào càng sầm sì gương mặt lại.
Lục Nam Thâm càng lau kỹ bao nhiêu, mặt anh ta càng đen lại bấy nhiêu. Niên Bách Tiêu đứng ở bên này quan sát, nghĩ bụng: Chiêu này độc biết chừng nào.
Sau lau cây sáo một lượt từ trong ra ngoài, khiến Bạch Hào mất hết cả kiên nhẫn, anh ta bực dọc hỏi: "Cậu rốt cuộc có thổi được hay không? Đừng có làm mất thời gian!"
Lục Nam Thâm chưa kịp lên tiếng, đã có nữ sinh thay mặt anh phản pháo Bạch Hào: "Người ta lau kỹ một chút cũng là chuyện bình thường mà phải không? Sáo mỗi người thổi một tý, vốn dĩ rất bẩn rồi."
Bạch Hào kìm nén để không nổi đóa với người đó.
Lục Nam Thâm lau sạch cây sáo, thật sự lau rất cẩn thận toàn bộ thân sáo. Tóm lại, hành động của anh có thể nói là "không gây thương tổn quá lớn nhưng mang tính sỉ nhục rất cao".
Hàng Tư cố nhịn cười từ đầu tới cuối.
Lục Nam Thâm nói một câu với Bạch Hào: "Nhớ kỹ lời hứa của anh đấy. Tôi thổi được thành điệu thì từ nay về sau không được phép quay lại đây quấy rầy Hàng Tư nữa."
Bạch Hào cười khẩy, lặp lại những câu Hàng Tư nói ban nãy: "Cậu thổi được thành điệu thì coi như cậu thắng."
Anh ta không tin, một người học nhạc như anh ta mà lại thua một thằng nhóc chẳng biết từ đâu chui ra ư?
Lục Nam Thâm cười nhẹ nhàng. Anh đưa cây sáo xương lên môi, nhẹ nhàng thổi.
Một âm thanh như một dòng suối vang ra qua những cái lỗ trên cây sáo.
Không sai, chính là dòng suối!
Chí ít Hàng Tư có cảm nhận như vậy, dùng hai chữ "dòng suối" để hình dung những gì cô đang nghe thấy lúc này là thích hợp nhất.
Khác với âm thanh của cây còi uống máu trước đó, âm vực cũng rộng hơn một chút nhưng lại rung động hơn, như một dòng chảy từ nơi hồng hoang xa xôi đổ về nhưng cũng lại lạnh giá như một ngọn núi Côn Luân bốn mùa tuyết phủ.
Lục Nam Thâm không chỉ thổi thành giai điệu, mà anh đang thổi thành một bản nhạc. Bản nhạc này Hàng Tư chưa được nghe bao giờ, mong manh như cánh hoa lan, không nhuốm bụi trần.
Đám đông ai cũng phải tấm tắc khen nhưng không ai nỡ hò reo ầm ĩ, chỉ sợ lỡ mất một âm điệu nào đó trong bài nhạc, thậm chí còn có chú chim đậu lên chạc cây và đứng yên ở đó, không bay đi nữa.
Bản nhạc không dài. Lục Nam Thâm thổi xong, phải mất một lúc đám đông xung quanh mới sực tỉnh để vỗ tay, còn có cả tiếng hò reo. Mức độ hân hoan đó ai không biết lại tưởng đang tổ chức liveshow tại đây.
Nghĩ cũng đủ biết Bạch Hào sẽ phản ứng ra sao. Từ khoảnh khắc Lục Nam Thâm thổi được nốt nhạc ra khỏi cây sáo đó, biểu cảm của anh ta chưa giây phút nào bình thường. Kinh ngạc, thảng thốt, khó tin... tóm lại là vô cùng phong phú.
Lục Nam Thâm thổi xong, lại dùng khăn ướt khử trùng lau sạch một lượt nhẹ nhàng rồi mới đưa cho Hàng Tư, tươi cười hỏi cô: "Nghe rõ chưa?"
Người bình thường nếu nghe hỏi như vậy, theo logic lý giải thông thường sẽ nghĩ anh hỏi đã nghe rõ anh thổi bài gì chưa?
Nhưng Hàng Tư hiểu anh muốn hỏi gì. Thật ra anh đang hỏi, cô đã nghe rõ cách vận khí và luồng hơi của anh đi trong các lỗ sáo chưa? Chỉ khi nghe rõ những thứ ấy, cô mới biết được mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm của anh khi thổi và mới thổi được cây sáo xương này.
Hàng Tư thành thật trả lời: "Nghe cũng chưa rõ ràng lắm."
Chủ yếu là cô không nghe được, đâu có so sánh được với đôi tai của anh.
Lục Nam Thâm mỉm cười, nụ cười trong veo như dòng suối trong khe núi. "Không sao, tôi dạy em."
Trái tim Hàng Tư khẽ run lên, bấy giờ cô mới hiểu ý nghĩa câu nói của anh trong wechat. Người này, hóa ra vẫn đang đứng đợi ở đây.
Bấy giờ Lục Nam Thâm mới quay đầu lại nhìn Bạch Hào, nói: "Thu dọn đám người của anh, và đi đi."
Bạch Hào bị đả kích sâu sắc, buột miệng hỏi: "Ban nãy cậu thổi cái gì vậy?"
Lục Nam Thâm đáp thản nhiên: "Sáo, chính là cây vừa rồi anh không thổi được."
Mặt Bạch Hào đỏ bừng lên, giận tím tái: "Tôi nói là giai điệu!"
Lục Nam Thâm "ồ" một tiếng như giờ mới hiểu câu hỏi của anh ta: "Chỉ là một bài nhạc tôi tự dưng nghĩ ra, thổi đại vậy thôi, còn chưa kịp đặt tên cho nó nữa. Hay gọi nó là 'Tùy' nhỉ?"
~Hết chương 133~
*Lảm nhảm: "Từ sau năm sáu tuổi, tôi không còn nghe Beethoven và Mozart nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro