Chương 132: Tán gái tốn kém quá nhỉ
Suy nghĩ duy nhất của Hàng Tư là quay người bỏ đi, phương thức khiến người ta quá chú ý kiểu này khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhưng vừa mới quay người, cô đã phát hiện có không ít sinh viên đứng sau mình hóng chuyện, tất cả đang xúi bẩy không để cô đi, còn Niên Bách Tiêu và Phương Sênh thì đã bị những người đó đẩy ra ngoài từ lúc nào rồi.
Nói thật, Hàng Tư thật sự muốn nổi đóa, nhưng sau cùng vẫn cố kiềm chế. Cô chỉ có thể giương mắt nhìn Bạch Hào đi tới trước mặt mình, một tay cầm cây đàn violon, tay kia cầm bó hoa mà dọc đường, những người anh em đưa cho anh ta, từ từ quỳ xuống trước mặt rất nhiều người, giơ bó hoa trong tay về phía cô, chân thành nói: "Hàng Tư, anh thích em, em có thể làm bạn gái của anh được không?"
Nhìn cái tình huống này, tư thế này, ai không biết chuyện còn nghĩ cô đang được cầu hôn cơ đấy.
Tất cả các sinh viên xung quanh đều hò reo, quả nhiên chỉ thích hóng chuyện, không sợ ầm ĩ.
Bó hoa trước mắt quả thực cũng không còn quê mùa như mấy bó hoa trước đó nữa. Bản thân Bạch Hào cũng tự tiến bộ dần dần sau từng lần tặng hoa, cũng biết trang trí bó hoa theo hệ màu rồi.
Hàng Tư không chú ý hoa lần này là hoa gì, nhưng thật ra trọng tâm của Bạch Hào cũng không nằm ở bó hoa mà là chiếc hộp nằm ở giữa hoa, một chiếc hộp hình chữ nhật dài, trông giống như một loại trang sức gì đó.
Trong đám đông xung quanh có người đầu têu trước, chẳng biết ai đã mào trước một câu: "Đồng ý đi."
Sau đó âm thanh này như một lớp sóng dậy lên, cuối cùng trở thành một khẩu hiệu đồng thanh.
Bạch Hào vẫn giữ nguyên tư thế của mình, ánh mắt rực cháy: "Hàng Tư, anh thật lòng với em mà, cho anh một cơ hội được không?"
Những người xung quanh đứng đó hét to: "Cho cậu ấy một cơ hội đi mà, một anh chàng đẹp trai thế này biết tìm ở đâu?"
"Phải đấy, cầu hôn thật là có tâm! Lãng mạn chết đi được!"
Mồm năm miệng mười, mỗi người một câu.
Bạch Hào mỉm cười, có vẻ rất hài lòng với bầu không khí lúc này.
Hàng Tư không đón lấy bó hoa, nét mặt lạnh nhạt, tuy đang cố gắng đè nén cảm giác không vui, nhưng khi lên tiếng, chất giọng hơi lạnh lùng đã vạch trần toàn bộ sự khó chịu trong lòng cô.
"Anh đứng lên đi, đừng có quỳ như thế."
Những người nói Bạch Hào đẹp trai cũng không phải là họ mù quáng. Anh ta không đến nỗi nào, cộng thêm việc anh ta học âm nhạc nên luôn toát ra cái vẻ lãng tử cộng thêm sự phóng khoáng, bất kham của một người làm nghệ thuật, vì vậy chỉ riêng thần thái đó thôi đã thu hút được sự yêu thích của không ít nữ sinh rồi.
Hàng Tư không thích mẫu người như người ta.
Cũng may Bạch Hào chưa mặt dày nói một câu: "Em không đồng ý anh quyết không đứng dậy", cuối cùng anh ta cũng chịu đứng lên, đưa bó hoa ra trước mặt cô: "Em thích bó hoa này không? Anh đã chọn lựa rất kỹ đấy."
"Không thích." Hàng Tư không để đám đông la hét thêm nữa, cũng không hùa theo tâm lý tiếp tục muốn hóng chuyện của mọi người. Cô chính là cô, tại sao phải hy sinh bản thân để lấy lòng người khác?
"Bạch Hào, tôi đã nói rõ với anh rồi đúng không? Tôi không thích anh, cũng sẽ không làm bạn gái của anh. Hà tất hôm nay anh phải bày ra cái trò này chứ?"
"Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng", nhưng Hàng Tư cho rằng không thích là không thích, chẳng liên quan gì tới khung cảnh, tới cách tỏ tình. Chỉ đơn thuần là cô không thích người này, thế nên thà đắc tội một cách triệt để còn hơn cho người ta hy vọng giả tạo.
Cảm động nhất thời không phải là tình yêu, huống hồ cô còn chưa cảm động gì.
Cô vừa dứt lời, bên cạnh đã có nữ sinh bất bình thay cho Bạch Hào, âm thầm bàn tán: "Người ta đã có lòng đến vậy rồi mà còn không chấp nhận, người gì không biết?"
Đứng ngay gần đó, câu nói này lọt vào tai Hàng Tư không sót chữ nào. Cô quay đầu nhắm thẳng ánh mắt vào nữ sinh kia, giọng nói nhạt mà lạnh: "Không ai cản cô đâu, cô nhận đi."
Sắc mặt cô gái đó trở nên khó coi, quay ngoắt người bỏ đi.
Hàng Tư thờ ơ, đúng là trên đời loại người gì cũng có.
Bạch Hào không tức giận, cứ tủm tỉm cười từ nãy tới giờ, có lẽ anh ta cũng đoán ngay từ đầu cô sẽ từ chối, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc kháng chiến dài hơi.
"Hàng Tư, anh biết là thể hiện kiểu này quá rầm rộ và khoa trương, nhưng anh chỉ muốn dùng một phương thức thật long trọng để em biết rằng, em xứng đáng được nhận những điều này, xứng đáng để anh lao tâm khổ tứ. Xin hãy cho anh một cơ hội, cho dù giờ em vẫn chưa thích anh, nhưng anh có sự kiên trì, anh tin mình sẽ đợi được tới ngày em thích anh."
Đám đông vang lên những tiếng "wao, ồ", rõ ràng câu nói này của Bạch Hào đã đâm sâu vào trái tim của không biết bao nhiêu cô gái ở đây.
Sau khi nói xong câu ấy, Bạch Hào đặt hoa tươi và cây đàn violon sang bên cạnh, cầm chiếc hộp gấm ấy lên, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra trước mặt Hàng Tư.
Hàng Tư nhìn kỹ, chợt sững người.
Cô những tưởng là dây chuyền, hay vòng tay gì gì đó.
Bạch Hào nói: "Anh thấy em rất thích sáo ngắn, thế nên đã đặc biệt mua cho em một cây, em xem có thích cây sáo này không."
Đám đông nói: Món quà đặc biệt quá.
Còn có người nói: "Người anh em, tôi thấy thà anh cứ đập thẳng một chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt còn hay hơn."
Bạch Hào chỉ mỉm cười.
Hàng Tư cũng chỉ nhìn lướt qua cây sáo đó một lượt, có vẻ đăm chiêu. Thấy cô không lập tức từ chối, Bạch Hào sáng rực mắt lên, cảm thấy mình đã có hy vọng.
Rất lâu sau, Hàng Tư mới hỏi anh ta: "Lúc trước tôi nhớ là anh nói anh tinh thông các loại nhạc cụ phải không? Biết thổi sáo chứ?"
Bạch Hào kiêu hãnh ra mặt: "Đương nhiên. Chẳng giấu gì em, món nhạc cụ đầu tiên anh tiếp xúc lúc nhỏ chính là sáo." Anh ta tươi cười nhìn cô: "Muốn nghe không? Muốn nghe bây giờ anh thổi ngay cho em nghe."
Hàng Tư bất ngờ nói một câu: "Được thôi."
Bạch Hào mừng rỡ, giơ tay định với lấy cây sáo ngắn trong hộp. Hàng Tư chợt thản nhiên nói một câu: "Dùng cây sáo của tôi."
Nói rồi, cô rút một chiếc hộp dài bằng nhung từ trong balo, lấy ra cây sáo làm bằng xương lợn vòi, đưa cho anh ta: "Bạch Hào, tôi không yêu cầu anh thổi được cả bài, chỉ cần anh dùng cây sáo này thổi được thành điệu, tôi sẽ chấp nhận anh."
Trong đám đông có người reo hò: "Người anh em, được đấy! Tôi ủng hộ cậu!"
Không ít người hùa theo.
Sáo có gì mà không thổi được thành điệu chứ? Huống hồ Bạch Hào còn là người học nhạc, việc này là quá đơn giản đối với một sinh viên âm nhạc. Thế nên trong mắt những người xung quanh, động thái này của Hàng Tư coi như là một sự đồng ý, chỉ có điều con gái thì sẽ phải e thẹn hơn một chút, làm khó đối phương một chút để thể hiện mình thanh cao, không dễ tán.
Bạch Hào cũng có cùng quan điểm như vậy, thế nên trông anh ta rất phấn khích, đón lấy cây sáo và nói: "Em thích nghe bài gì, anh thổi cho em nghe."
"Tùy anh, chỉ cần anh thổi thành giai điệu là được." Hàng Tư vẫn lặp đi lặp lại yêu cầu này.
Bạch Hào mỉm cười đồng ý, đặt cây sáo lên môi bắt đầu thổi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cảnh tượng "người có tình sẽ về với nhau", nào ngờ Bạch Hào lại thổi ra một âm thanh cực kỳ chói tai.
Tất cả đều không thể lường được.
Bạch Hào cũng rất bất ngờ, hơi sững lại giây lát, sau đó thử tiếp. Lần này anh ta điều chỉnh luồng hơi, cân bằng lại trạng thái và thổi một lần nữa, nhưng âm thanh vẫn đinh tai như cũ.
"Được rồi." Hàng Tư hờ hững lên tiếng, tiện thể lấy lại cây sáo: "Anh không làm được, vậy nên anh từ bỏ đi."
Dứt lời cô định bỏ đi.
"Đợi đã." Đương nhiên Bạch Hào không cam tâm, anh ta gọi giật cô lại: "Cây sáo đó của em không được coi là một cây sáo thực sự, lỗ của nó vốn nhỏ hơn sáo thường rất nhiều, không thể thổi thành giai điệu. Hàng Tư, anh tặng em cây sáo được một bậc thầy chế tác, âm thanh cực kỳ dễ nghe."
"Không cần đâu, Bạch Hào, sau này anh đừng làm phiền tôi nữa." Hàng Tư không hứng thú gì với cây sáo của anh ta.
"Hàng Tư..." Bạch Hào định giữ cô lại, không để cô đi.
Không ngờ anh ta vồ hụt, ngược lại bị một cánh tay khác giữ chặt, cùng lúc ấy, cây sáo của anh ta cũng bị người đó rút đi mất.
"Cây sáo này được đấy, tán gái tốn kém quá nhỉ." Chất giọng hờ hững của người đàn ông như nhuốm một nụ cười mỉm, trong lúc nói còn lẳng lặng kéo Hàng Tư ra sau lưng mình...
~Hết chương 132~
*Lảm nhảm: "Có nhớ tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro