Chương 129: Ai nói với cô anh Kiều đã chết rồi?
Mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống, mặt trời vừa xuống núi là bầu không khí đã lạnh hẳn. Quả nhiên, vừa xuống xe, Phương Sênh đã liên tục hắt hơi mấy cái liền. Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn cô ấy.
Thật ra Phương Sênh không hề thấp, cô ấy cũng cao ngang ngửa với Hàng Tư. Nhưng có trách thì trách Niên Bách Tiêu khá cao, thế nên chiếc áo bò của anh khoác lên người cô ấy trông vẫn thừa ra cả đống, vạt áo chạm tới gần đầu gối.
Niên Bách Tiêu hỏi có phải cô ấy bị nhiễm lạnh rồi không, Phương Sênh vội vàng xua tay: "Không phải không phải, em không sao đâu, anh Bách Tiêu."
Chất giọng nhỏ xíu, ngọt ngào.
Tuy đang có phần choáng váng, nhưng Niên Bách Tiêu vẫn nói một câu rất "trai thẳng": "Bây giờ trời lạnh rồi, ra đường đừng mặc ít như vậy."
Phương Sênh gượng gạo "á" lên một tiếng.
Có điều trong ba người họ, Niên Bách Tiêu lại chính là người mặc ít nhất. Đêm cuối thu, trên đường chẳng còn mấy ai mặc áo ngắn tay nữa nên chiếc áo phông của Niên Bách Tiêu bỗng trở nên thái quá. Bắp tay rắn chắc gợi cảm lộ ra ngoài hơn nửa. Anh ấy tiến tới, chủ động mở cửa xe cho họ, những đường gân gồ lên trên cánh tay, trông cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ mới nhìn cánh tay trước mặt thôi, Phương Sênh đã cảm thấy tâm hồn chao đảo rồi, chẳng trách anh ấy nói chuyện thẳng tuột như thế. Hàng Tư hiểu cô ấy, bèn hỏi một câu: "Giết độ giảm, bệnh viêm xoang của cậu không tái phát đấy chứ?"
Phương Sênh sốt sắng giậm chân trừng mắt với Hàng Tư, Hàng Tư chẳng hiểu chuyện gì. Thế này là sao? Viêm xoang còn không được nói à?
Ba người họ chỉ đi một trước một sau, lúc vào trong nhà hàng, Niên Bách Tiêu nghe thấy câu ấy bèn quay đầu hỏi Phương Sênh: "Em bị viêm xoang?"
"À, cũng không nghiêm trọng lắm." Phương Sênh hơi xấu hổ.
Hàng Tư lập tức hiểu ra tại sao ban nãy cô bạn lại không thoải mái, nhất thời khóc dở mếu dở. Bị viêm xoang thì có làm sao đâu? Chưa nói cả thành phố này, ngay ở Đại học A thôi đã có cả tá người bị, cứ đến mùa thay đổi thời tiết, đặc biệt là chuyển sang mùa thu đông là có thể vớ được cả đống người.
Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Ít tập thể dục đấy. Không sao, để anh nghĩ cách giúp em."
Phương Sênh và Hàng Tư nghe mà ù ù cạc cạc.
Tranh thủ lúc Niên Bách Tiêu chân dài vai rộng đã đi về phía bàn ăn view ngắm cảnh của họ, Phương Sênh kéo tuột Hàng Tư lại sau, hỏi nhỏ: "Ban nãy anh ấy nói, anh trai anh ấy ở trong nghĩa là thế nào?"
Hàng Tư: ...
Niên Bách Tiêu đặt bàn ở một nhà hàng rất ổn, chí ít đối với sinh viên nó được coi là một nơi xa xỉ. Hàng Tư cười trêu rằng đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi, hôm nay anh ấy lại chịu chi thế. Niên Bách Tiêu bâng quơ đáp: "Trước đây tôi từng ăn anh trai ở chỗ này, làm cả thẻ thành viên rồi. Vả lại, có một bạn mới mà?"
Hàng Tư có cảm giác không biết đối với thế giới bên ngoài Niên Bách Ngạn là người ra sao, chí ít Niên Bách Ngạn rất để tâm tới cậu em trai của mình. Còn Niên Bách Tiêu khi nhắc đến Niên Bách Ngạn giọng đầy ai oán đấy, nhưng có thể nhận ra anh ấy rất để ý tới anh trai mình.
Khoảng cách giữa bàn này và bàn kia trong nhà hàng tương đối xa thế nên không gian dùng bữa rất yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, quản lý nhà hàng đã đích thân đi tới, cúi thấp người xuống hỏi nhẹ nhàng: "Anh Niên, do anh điện thoại tới hơi gấp thế nên những chỗ anh có thể chọn được không còn nhiều. Ngoài vị trí hiện tại anh đang ngồi ra, còn có một phòng VIP ở bên trong kín đáo hơn một chút, anh xem anh thích ngồi ở đâu hơn ạ?"
Niên Bách Tiêu ngước mắt nhìn Hàng Tư và Phương Sênh ở phía đối diện, hỏi ý của họ ra sao. Hàng Tư thì thế nào cũng được, Phương Sênh thì đề nghị không đổi chỗ nữa, chỗ này vừa hay có thể ngắm cảnh thành phố về đêm, rất tốt.
Niên Bách Tiêu gật đầu, thông báo tới quản lý. Quản lý lại nói nhà hàng đã chuẩn bị cho khách một chiếc bánh gato, hỏi họ có muốn mang lên không. Lần này Niên Bách Tiêu nhìn sang Phương Sênh: "Em không ăn được đồ ngọt phải không?"
Thật ra Phương Sênh rất muốn ăn, nhưng mũi cứ ngứa ngáy khó chịu.
Thấy vậy, Niên Bách Tiêu cũng không hỏi thêm nữa, quay đầu báo lại với quản lý là không cần mang lên. Sau khi vị giám đốc đi khỏi, Hàng Tư cố tình hỏi Niên Bách Tiêu: "Một người không ăn được là hai người nhịn luôn à?"
Niên Bách Tiêu đưa ra một lý do rất đường hoàng: "Củ Lạc không ăn được, cô ăn thì cô ấy lại thèm mà?"
Phương Sênh thở dài, coi như hằn sâu cái tên ấy rồi.
Hàng Tư cũng chẳng buồn chỉnh lại cho anh ấy nữa. Đương sự còn chưa lên tiếng mà, cái tên chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Cô hỏi: "Mà anh biết chuyện bị xoang không thể ăn đồ ngọt à?"
Thật ra khi hỏi câu này, Hàng Tư có ý đồ riêng. Cô muốn chứng thực trước mặt Phương Sênh một sự thật, tuy rằng Niên Bách Tiêu là trai thẳng, nhưng thực ra anh ấy rất tinh tế.
Mà cô nghĩ câu trả lời của Niên Bách Tiêu chung chung sẽ là nghe bạn bè nói, hoặc một người bạn nào đó cũng bị xoang...
Nhưng cô đã nhầm.
Nhầm ở chỗ cô đã coi Niên Bách Tiêu là người bình thường.
Chợt nghe thấy Niên Bách Tiêu lên tiếng: "Tôi có một người bạn, con mèo nhà cậu ta bị xoang, thế nên không ăn được đồ ngọt."
Anh ấy vừa dứt lời, hai cô gái ngồi đối diện đều sững người.
Một lúc lâu sau, Phương Sênh mới lẩm bẩm: "... Mèo cũng bị xoang ư?"
Niên Bách Tiêu trả lời rất chân thành: "Ừm, còn rất nặng nữa."
Phương Sênh: ...
Thôi được rồi.
Hàng Tư ngồi bên không nhịn được: "Mèo vốn có ăn được đồ ngọt đâu."
Niên Bách Tiêu "Á" lên một tiếng. Vậy ư? Anh ấy cũng không rõ nữa.
Không đi sâu thêm vào chủ đề này nữa, tóm lại nói dù thì nói, Phương Sênh cũng đã bị vẽ một dấu bằng với mèo, cô ấy nhất thời cũng im lặng.
Niên Bách Tiêu chủ động hỏi tình hình của Lục Nam Thâm, được biết Lục Nam Thâm cũng không liên lạc gì với Hàng Tư, Niên Bách Tiêu tỏ ra kinh ngạc: "Cũng không liên lạc với cả cô?"
Hàng Tư cụp mắt cười khẽ: "Vì sao anh ấy nhất định phải liên lạc với tôi chứ?"
"Hai người chẳng phải là..." Niên Bách Tiêu cân nhắc, không biết nên dùng từ gì để hình dung.
Phương Sênh hiếu kỳ nhìn Hàng Tư.
Hàng Tư đưa ra lời cảnh cáo: "Đừng nói linh tinh."
"Ý tôi là chẳng phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao?" Niên Bách Tiêu tìm ra một cách trình bày hợp lý: "Tôi cứ nghĩ cậu ta không liên lạc với tôi thì chí ít cũng sẽ liên lạc với cô."
Thấy Phương Sênh vẫn đang nhìn bằng nét mặt thăm dò, Niên Bách Tiêu giải thích một câu: "Là một người bạn khác của chúng tôi."
Phương Sênh à ồ, nghĩ bụng: Cậu giỏi lắm Hàng Tư, quen người mới cũng không kể cho mình. Nhưng nhìn thấy biểu cảm nhạt nhòa trên gương mặt Hàng Tư, cô ấy cũng thầm dự đoán vị trí của người ấy trong lòng Hàng Tư ra sao.
Chắc chắn là nam giới rồi, vấn đề nằm ở chỗ Hàng Tư còn có thể bắt đầu một chuyện tình cảm mới không? Nghĩ tới đây, lòng Phương Sênh như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, bí bách.
Đối mặt với nghi vấn của Niên Bách Tiêu, Hàng Tư chỉ cười cười, không nói gì. Rất lâu sau cô mới lên tiếng: "Cũng không phải là tuyệt nhiên không có một tin tức gì, hôm nay tôi có nhận được một cây sáo ngắn, anh ấy làm bằng xương lợn vòi.
Niên Bách Tiêu hỏi cô Lục Nam Thâm còn nói gì không.
Hàng Tư ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
Câu "Tôi dạy em" của anh nếu nhìn góc độ này giống như một câu nói đùa, bâng quơ bật ra mà thôi, nên không kể ra cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Niên Bách Tiêu tỏ ra khó hiểu: "Tên nhóc đó bận cái gì thế nhỉ? Khoảng thời gian này không nghe nói có chuyện gì xảy ra cả phải không?"
Hàng Tư lắc đầu.
Từ ngày chia tay ở Tây An, Niên Bách Tiêu còn có chút tin tức, chủ yếu là vì đội xe của anh ấy thi thoảng lại đăng tin, còn riêng Lục Nam Thâm thì như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Niên Bách Tiêu dứt khoát, với lấy di động gửi tin nhắn wechat cho Lục Nam Thâm, hỏi anh đang làm gì đấy.
Hàng Tư nghĩ, có gửi cũng phí công vô ích.
Nhân lúc Niên Bách Tiêu gửi tin, Phương Sênh ghé sát vào tai Hàng Tư và nói: "Lúc nào về phải thành thật khai báo đấy."
Hàng Tư khóc dở mếu dở: "Thành thật khai báo cái gì chứ..."
Còn chưa kịp nói hết câu, một bóng người chợt lướt nhanh qua khóe mắt cô, cả cơ thể cô bỗng run lên. Phương Sênh cảm thấy phản ứng của cô quá kỳ lạ. Làm sao vậy? Cô ấy cũng nhìn về phía đó.
Hình như có bóng một người đàn ông đi ngang qua hành lang.
Hàng Tư đứng phắt dậy, nói một câu: "Hai người ăn trước đi."
"Ấy, Tư Tư?"
Niên Bách Tiêu đang bom tin nhắn âm thanh cho Lục Nam Thâm như đòi mạng, thấy vậy thảng thốt hỏi: "Đi đâu thế?"
Phương Sênh cũng chưa hiểu chuyện gì.
***
Hàng Tư đuổi một mạch ra tới tận ngoài nhà hàng.
Cái bóng xuất hiện trong nhà hàng ban nãy đã biến mất trong tầm mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được người đó chỉ đang quanh quẩn đâu đây.
Nhà hàng được xây trên tầng thượng, đi ra khỏi nhà hàng là một hành lang rất rộng, trước sau trái phải đều là một dải cửa sổ sát sàn bao tròn, ngắm cảnh.
Hàng Tư đánh mắt nhìn ra thang máy, không hề đi xuống. Xung quanh có thể nhìn thấy toàn bộ, cô muốn bước vào trong khu vực cầu thang bộ.
Khu vực cầu thang bộ rất yên ắng.
Nhưng càng là một nơi yên tĩnh lại càng giống như đang có một con thú dữ mai phục, nó sẽ thừa lúc cô không đề phòng, chạy ra, cắn cô một cái rất đau.
Hàng Tư giơ tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên mặt tường, nhưng hiệu quả cảm nhận được khá ít ỏi. Cô chỉ còn cách bước tiếp thật khẽ khàng, thầm nghĩ: Nếu là Lục Nam Thâm, anh chắc chắn sẽ nghe được trong cầu thang có ai đang đứng nấp hay không.
Không biết đã đi xuống mấy tầng, ngón tay chạm tường của Hàng Tư chợt khựng lại. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn ra khỏi khu vực cầu thang bộ, một lúc lâu sau cô bước chậm lại, đẩy cửa đi ra ngoài.
Vẫn là một dãy cửa sổ kính sát sàn bao quanh. Ở tận cùng, có một người đàn ông đứng trước khung cửa sổ ấy.
Bóng anh ta nhòe vào màn đêm, hóa thành một thể thống nhất với đèn đường nhấp nháy.
Anh ta đứng sững ở đó, dường như có ý đợi Hàng Tư.
Chỉ nhìn bóng lưng đó thôi, Hàng Tư cũng biết anh ta là ai. Cô khựng lại tại chỗ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cô thậm chí nghe rõ cả nhịp tim của mình, từng tiếng từng tiếng đập thẳng vào màng nhĩ khiến cô đau đớn.
Người đàn ông quay người lại.
Một chiếc áo jacket đen, một chiếc quần túi hộp cũng màu đen. Ánh trắng hắt xuống gương mặt anh ta, vết sẹo trên gương mặt lộ liễu hiện ra trước mắt, cho dù Hàng Tư đứng cách anh ta một khoảng, cô cũng cảm nhận được cái lạnh giá và hung hãn tỏa ra từ anh ta.
Bầu không khí căng thẳng âm thầm lan tỏa.
Dưới chân là người xe nườm nượp, nơi đây là căng như một dây đàn chực đứt.
"Trần Lẫm."
Hàng Tư cố kiềm chế cảm giác căng thẳng, giọng trở nên lạnh lẽo.
Trần Lẫm đứng ở đó, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cô Hàng đuổi được tới tận đây, không dễ dàng."
"Sao anh lại ở đây?" Hàng Tư vô thức nắm chặt tay lại, cùng lúc ấy cũng dáo dác nhìn xung quanh, ngoài thang máy ra, lối ra duy nhất nằm sau lưng cô.
Trần Lẫm lạnh giọng: "Không có gì, tôi tới đây thay mặt anh Kiều bàn một chuyện làm ăn."
Hơi thở Hàng Tư gấp dần đều: "Kiều Uyên đã chết rồi, anh ta còn cần làm ăn gì nữa?"
Trần Lẫm cười: "Ai nói với cô là anh Kiều chết rồi?"
Cái gì?!
Hàng Tư như nghẹt thở, đôi mắt trợn trừng, đại não như trắng xóa trong khoảnh khắc, rất lâu sau mới bình thường trở lại.
Cô run rẩy cất tiếng: "Không thể nào, chẳng phải anh ta đã... bị chôn vùi trong biển lửa rồi sao?"
Sau một trận oanh tạc dữ dội như thế, cả hòn đảo nhỏ đã bị phá hủy, sao Kiều Uyên có thể còn sống được? Nếu như hắn còn sống thì tại sao lâu nay hắn vẫn chưa xuất hiện?
Trần Lẫm không giải thích quá nhiều, chỉ hờ hững thông báo: "Xung quanh cô Hàng xuất hiện thêm rất nhiều người. Tôi cảnh báo cô, tốt nhất nên dứt khoát chấm dứt một số quan hệ với một vài người, nếu không anh Kiều sẽ không vui đâu."
"Vì vậy, anh đã đâm Lục Nam Thâm một dao?"
~Hết chương 129~
*Lảm nhảm: "Thích cây sáo ngắn thì được, nhưng không được thích người tặng sáo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro