Chương 127: Bóp chết anh ấy
Hàng Tư hét xong tiếng ấy, tạm thời chưa bàn đến việc tình hình bên phía Niên Bách Tiêu ra sao, một giây sau ở bên này, Phương Sênh đã cúi thấp người xuống, đến hơi thở cũng hổn hển hơn nhiều: "Trời ơi, người chị em! Cậu quen anh ấy à!"
Hàng Tư cúi xuống quan sát phản ứng của Phương Sênh, cô đoán ngay từ đầu mà, lại rụt cổ xuống chứ gì.
Khi cô ngước mắt lên, gần như tất cả mọi người trong sân bóng rổ đều đang hướng ánh mắt về phía cô theo từng nhịp bước chân đi dần về phía bên này của Niên Bách Tiêu.
Bên này Phương Sênh căng thẳng tột độ, lập tức túm chặt lấy gấu áo của Hàng Tư: "Cậu gọi anh ấy về đây định nói gì thế?"
Có hàng tá chuyện để nói ấy chứ.
"Thì giới thiệu cho hai người quen nhau." Hàng Tư cúi đầu nhìn cô ấy: "Cậu có cần níu lấy vạt áo của mình, lấy sức đứng lên không?"
Phương Sênh mềm nhũn chân, nhưng chung quy vẫn đứng lên. Hàng Tư hạ thấp giọng: "Cậu ra dáng chút xem nào, đừng thể hiện như mình chưa từng gặp đàn ông bao giờ được không?"
"Đàn ông có hai chân thì đâu đâu chả có, nhưng những người đã đẹp trai lại còn có vóc dáng chuẩn như thế này thì hiếm gặp." Phương Sênh hạ giọng xuống rất thấp.
Trong lúc họ nói chuyện, Niên Bách Tiêu đã tiến tới. Anh ấy vừa mở một chai nước khoáng, thấm ướt mái tóc rồi vuốt qua gương mặt. Tóc còn chưa khô hẳn, anh ấy đã hất rất mạnh, thêm vài phần hoang dã.
Nhìn thấy cảnh ấy, không cần tả cũng biết trong lòng Phương Sênh nở hoa đến mức nào.
Niên Bách Tiêu rất nhiệt tình, anh ấy tương đối bất ngờ khi bắt gặp Hàng Tư ở đây, cười sảng khoái: "Hóa ra em học ở đây à, nhớ anh không đấy?"
Dứt lời, anh ấy dang rộng hai cánh tay, định làm một cái ôm sau bao ngày xa cách.
Hàng Tư cúi thấp người xuống, để Niên Bách Tiêu ôm không khí. Anh ấy nhướng mày, ý gì đây hả? Còn tỏ ra xa lạ nữa ư?
Nhưng không phải Hàng Tư cố tỏ ra xa lạ, mà vì ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía này. Cái ôm này của Niên Bách Tiêu thật ra không có gì ghê gớm, đối với anh ấy đây là một cách để thể hiện niềm vui khi gặp lại những "người anh em" của mình. Nhưng nếu thật sự để anh ấy ôm thì mối quan hệ giữa họ ở trong mắt mọi người sẽ biến chất.
"Em cũng đâu có ngờ anh lại là sinh viên trao đổi qua trường em." Hàng Tư cười nói.
Niên Bách Tiêu phóng khoáng, không ôm cũng không suy nghĩ gì khác, chỉ phá lên cười: "Thế nên mới có câu nói là gì, hữu duyên thiên lý tới tương hội."
Hàng Tư cảm thấy to đầu, nghĩ bụng, xin anh đừng nói nữa...
Bên cạnh, Phương Sênh ho khẽ một tiếng.
Hàng Tư cười thầm, thế mà đã sốt ruột rồi à.
"Để em giới thiệu với anh." Hàng Tư kéo Phương Sênh ở bên cạnh tiến lên trước, nhìn Niên Bách Tiêu và nói: "Cô ấy là bạn ở cùng ký túc xá với em, cũng là bạn thân nhất của em, Phương Sênh."
"Phương Sênh, anh ấy tên là Niên Bách Tiêu, nghề chính là sinh viên, nghề phụ là một tay đua."
Đôi mắt của Phương Sênh lấp lánh như hai viên kim cương vậy, tay đua ư?
Niên Bách Tiêu nhướng mày, đính chính lại cho chuẩn: "Nghề chính của anh là tay đua, tới trường học chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi." Sau đó anh ấy lại quay sang tươi cười nhìn Phương Sênh, tỏ ra rất tò mò: "Em tên là 'Phóng Sinh'? Vì nhà em theo đạo Phật à?"
Phương Sênh sững người.
Hàng Tư thật muốn đập đầu vào tường, cô rất muốn giả vờ không quen biết gì với anh ấy.
"Cô ấy họ Phương, 'phương' trong 'ban nãy', 'phương' trong 'hình vuông', chứ không phải 'buông thả'." Hàng Tư tốt bụng phổ cập cho anh ấy một lượt: "'Sênh' cùng âm với 'lạc'."
Thật ra có thể nhìn thấy được dù cô đã giải thích như vậy nhưng Niên Bách Tiêu vẫn chưa hiểu rõ lắm. Có điều biết mình nhầm lẫn, anh ấy cũng rất gượng gạo, à ồ mấy tiếng, rồi xin lỗi Phương Sênh.
Phương Sênh cũng dần hiểu ra mọi chuyện như thế nào, cô ấy không những không giận mà còn cảm thấy anh chàng này rất thú vị, cười thầm: Chẳng trách Hàng Tư nói tiếng Trung của anh ấy hơi kém một chút.
Cô ấy chủ động đưa tay ra, khi lên tiếng giọng mềm nhũn như nước, mịn như một cục kẹo bông gòn vậy: "Chào anh Bách Tiêu, nếu anh không nhớ rõ được tên của em, thì cứ gọi em Sênh Sênh là được rồi, như vậy sẽ dễ nhớ hơn."
Một kiểu bóp giọng phiên bản nâng cấp, Hàng Tư xin thề, nếu không biết người vừa mở lời chính là Phương Sênh, cô nhất định sẽ nghĩ rằng đang có một con búp bê đứng bên cạnh mình.
Khác với chất giọng hơi thanh và lạnh của Hàng Tư, giọng Phương Sênh vốn đã thiên về kiểu ngọt ngào, khi làm nũng sẽ mềm và dính. Cô ấy à, thi thoảng cũng bóp giọng, nhưng đa phần cô ấy vẫn nói chuyện bình thường.
Chất giọng nũng nịu vừa rồi của Phương Sênh vừa bật ra đã khiến Hàng Tư giật cả mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là: Cậu làm vậy định diễn tới chết à!
Niên Bách Tiêu cũng rùng mình một chút, chỉ cảm thấy có cái gì tê tê nổi lên sau sống lưng. Anh ấy giơ tay ra bắt tay lại: "Chào em, Phóng..."
Không biết là do bị kích thích bởi cái giọng bị bóp của cô ấy hay do vừa bị Hàng Tư trách móc một phen, tóm lại trong đầu Niên Bách Tiêu lúc này chỉ có hai chữ "phóng sinh".
"Là Sênh Sênh á." Phương Sênh cười tít mắt, nói.
Niên Bách Tiêu vô thức nuốt nước bọt: "Sênh Sênh."
Hàng Tư đứng bên cạnh quan sát cảnh này, thở dài trong lòng, cũng chẳng biết kiểu này có phải gu của Niên Bách Tiêu không nữa...
Có người đi tới khoác vai Niên Bách Tiêu, lại có thêm vài sinh viên trao đổi khác qua bắt chuyện với anh ấy, nói sẽ đợi anh ấy ở căng tin. Niên Bách Tiêu nói với họ vài câu, toàn bộ đều bằng tiếng Anh, trơn tru hơn nói tiếng Trung rất nhiều.
Tranh thủ lúc anh ấy đang nói chuyện với những người khác, Phương Sênh nói nhỏ với Hàng Tư: "Giọng anh ấy lúc nói tiếng Anh cũng dễ nghe quá."
Hàng Tư nghĩ, quả nhiên yêu ai yêu cả đường đi, giọng nói là một thứ mà kể cả cậu có không nói tiếng người thì nó cũng đâu có thay đổi.
Đám người đó đã tản đi, Niên Bách Tiêu nói với hai người họ: "Tối nay chúng ta đừng đi ăn ở căng tin nữa nhé? Anh mời hai em một bữa, được không?"
"Không..." Hàng Tư đang định nói không cần đâu nhưng lưng cô đã bị Phương Sênh bấu một cái, thế là cô phải đổi ngay thành: "Không phiền anh chứ? Làm thế ngại quá."
Được, Phương Sênh cậu được lắm, vì trai mà cậu chấp nhận ra tay tàn độc với bạn thân như vậy.
Niên Bách Tiêu không hề biết đằng sau hai cô gái trước mặt đang nổi một cơn sóng ngầm, anh ấy cười nói: "Hàng Tư, em đang khách sáo với anh đấy à?"
Thật ra trong lòng anh ấy đang nghĩ một câu khác: Cô trở nên khách khí như vậy từ lúc nào thế?
Hàng Tư mím môi cười: "Cũng không phải, vậy được, anh chọn nhà hàng đi, lát nữa gửi địa chỉ cho em."
Rồi cô chợt "á" lên một tiếng, quay đầu nhìn Phương Sênh: "Lát nữa cậu còn phải tới thư viện đúng không? Niên Bách Tiêu..."
Cô nhanh chóng sắp xếp mọi việc: "Anh kết bạn wechat với Phương Sênh đi, anh gửi thẳng địa chỉ nhà hàng cho cô ấy là được."
Phương Sênh ngoài mặt bình thản, thực ra trong lòng đã dậy sóng. Hàng Tư ơi Hàng Tư, lần này cậu thật đáng tin cậy.
Một giây trước khi cô ấy kịp rút di động ra, Niên Bách Tiêu đã hào sảng nói: "Khỏi cần đi, tối nay anh tới dưới ký túc xá đợi hai đứa."
***
"Tổ tông, cậu có thể bình thường một chút không?"
Trở về phòng, Hàng Tư chân thành khuyên nhủ.
Phương Sênh làm gì còn tâm trạng nghe Hàng Tư nói gì. Cô ấy bắt đầu lục lọi tìm đủ các bộ quần áo. Hàng Tư ngó xem, cả một chiếc váy ngắn mùa hè cũng bị lôi ra.
Phương Sênh thì lật quần áo, Hàng Tư thì trợn tròng trắng.
"Cậu vừa phải chút đi, tối nay nhiệt độ bao nhiêu mà cậu mặc váy ngắn? Vả lại, mấy cái váy kia mình còn chưa thấy cậu mặc bao giờ."
Phương Sênh ôm một đống quần áo ra đứng trước gương ướm từng cái một: "Thì mình có hẹn hò bao giờ đâu, bình thường ở trường cũng chỉ quen có vài mống như thế. Bây giờ thời kỳ tự làm vui vẻ bản thân đã qua rồi, khó khăn lắm mới túm được một anh trai đẹp, há lại chẳng phải cố gắng?"
Cô ấy chọn một chiếc váy liền, múa tay: "Làm anh ấy chết vì mê mẩn."
"Cậu có làm anh ấy mê mẩn được hay không thì mình chưa biết, mình chỉ xin cậu nói năng bình thường chút được không?"
Phương Sênh cười: "Cậu nghĩ Niên Bách Tiêu có phải trai thẳng không?"
Hàng Tư ngẫm nghĩ: "Chắc là vậy đấy."
"Thế thì đúng rồi, đối phó với loại trai thẳng như anh ấy là phải lấy nhu khắc cương, làm anh ấy chết trong sự mềm mại, chết trong sự quấn bện."
Cô ấy tiện tay bày ra một điệu bộ gợi cảm: "'Bóp' chết anh ấy."
Hàng Tư uể oải ngồi đó nhìn bạn, vỗ tay cho bạn mình một cách chân thành: "Vậy thì chúc cậu vừa xuất quân đã thắng giòn giã."
~Hết chương 127~
*Lảm nhảm: "Xe này là của anh trai anh, anh ấy ở trong tù không dùng được, anh lái tạm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro