Chương 121: Tạm biệt
Tưởng Ly cũng rất cẩn thận, ngoài sữa tắm còn đủ bộ dầu gội, dầu xả và kem dưỡng body, tất đều cùng một mùi hương.
Tưởng Ly nói với Hàng Tư, đều dùng để tặng người nhà nên không có tỉ mỉ về thiết kế bên ngoài, cô ấy chỉ lựa một loại chai lọ với dung tích lớn, quan trọng là thuận tiện và thực dụng là được, chỉ hy vọng Hàng Tư không chê.
Sao Hàng Tư lại chê được? Cho dù cô là một người nghiệp dư nhưng vẫn có thể nhận ra sự quý giá của nguyên liệu từ mùi hương cô ngửi thấy. Sản phẩm được một nhà tạo hương danh tiếng lẫy lừng điều chế riêng biệt dĩ nhiên là cực kỳ giá trị, ngoài kia nhiều người muốn có cũng không có được.
Tất cả đều xuất phát từ Lục Nam Thâm, có thể thấy được Tưởng Ly thực sự rất yêu quý cậu em trai của mình, chỉ vì một câu nói của em trai mà hao tâm tổn sức.
Hàng Tư cảm ơn liên tục. Tưởng Ly cười nói: Đã là việc của cô thì tức là việc của Nam Thâm, việc của Nam Thâm thì cũng là việc của tôi, vậy thì việc của cô cũng coi như việc của tôi rồi, bởi vậy cô Hàng đừng khách sáo.
Tưởng Ly không thích ngồi máy bay, cô ấy định tự lái xe đi từ Tây An tới Thương Lăng. Mùa này trời đẹp, nắng rực rỡ chan hòa, lại là mùa người ta không còn đi du lịch quá đông đúc, cực kỳ thích hợp để vừa đi vừa dừng, ngắm nghía phong cảnh dọc đường.
Mọi người ở phía Thương Lăng đã nhận được tin tức của Tưởng Ly từ sớm, thậm chí còn sắp xếp một chiếc xe van cho cô ấy. Quán trọ ở trong ngõ nhỏ nên ô tô không vào được, đành phải đỗ ngoài đầu ngõ chờ đợi. Lục Nam Thâm tiễn Tưởng Ly ra tận đầu ngõ, lập tức nhìn thấy chiếc xe van của một đại ca đang đỗ chắn ở đó.
Tưởng Ly thở dài: "Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy giờ chị thân thể ngọc ngà, không lái nổi xe việt dã nữa à?"
Giờ đây ở Thương Lăng, bất luận ai gặp mặt Tưởng Tiểu Thiên cũng phải gọi cậu ấy một tiếng "anh Thiên", nhưng Tưởng Tiểu Thiên vĩnh viễn đứng dưới Tưởng Ly. Cậu chẳng sợ đắc tội với Lục Đông Thâm, duy chỉ sợ khiến Tưởng Ly không vui.
Có lúc Lục Đông Thâm cũng hay nói Tưởng Tiểu Thiên: Cậu giương oai diễu võ trên sản nghiệp của tôi ở Thương Lăng, sau cùng lại không chịu nghe lời tôi, nghe có được không?
Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ mặt "một người làm quan, cả họ được nhờ", trả lời cực kỳ ngạo nghễ: Tôi là người của Tưởng gia, cả đời này chỉ nghe lời Tưởng gia, những người khác đều là phù du. Vả tôi, tôi từng bị anh mua chuộc, đây chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi! Tôi sẽ dành cả đời này để chuộc lại lỗi lầm ấy.
Lục Nam Thâm chưa từng gặp Tưởng Tiểu Thiên, nhưng mỗi lần nghe kể về những chuyện ở Thương Lăng là sẽ nghe đến cái tên này. Anh cười nói: "Từ Tây An tới Thương Lăng đường sá xa xôi, anh ấy chỉ muốn chị thoải mái hơn một chút thôi."
Tưởng Ly cũng không thật sự có ý trách cứ Tưởng Tiểu Thiên. Trước khi lên xe, cô ấy rút ra một phong bao lì xì, đưa cho Lục Nam Thâm. "Tục lệ của người đời trước."
Thấy vậy, Lục Nam Thâm phì cười: "Chị dâu, em là người trưởng thành rồi."
"Chưa kết hôn sinh con thì vẫn là trẻ con, cầm lấy đi." Tưởng Ly ra hiệu về phía chiếc lì xì: "Chỉ là một chút coi như lấy may mắn thôi, không đáng bao nhiêu."
Thấy phong bao lì xì cũng mỏng, Lục Nam Thâm cũng không chối từ nữa. Anh hiểu chị dâu, có một số tục lệ từ đời xa xưa nhưng chị ấy vẫn theo rất kỹ, thế là anh mỉm cười đón lấy, nói cảm ơn.
Tưởng Ly nhìn anh thở dài, chuyển chủ đề qua Hàng Tư: Đó không phải là một cô gái dễ hạ gục đâu, có thể liên quan đến những gì cô ấy từng trải qua trong quá khứ nên kể cả đối mặt với thiện chí cô ấy cũng cảnh giác.
Lục Nam Thâm có phần đăm chiêu, khẽ gật đầu: "Em hiểu rồi."
Tưởng Ly cũng không nói quá nhiều về câu chuyện của Hàng Tư, khi hỏi về hung thủ cũng như chuyện anh bị thương, Tưởng Ly lại nói: "Anh trai em mấy lần định nhúng tay vào nhưng cũng hiểu tính tình của em, sợ làm loạn những kế hoạch của em. Nam Thâm, em phải nhớ, sau lưng em còn có anh trai, còn có chị, còn có cả Lục Môn. Chỉ cần em mở lời, mọi người đều sẽ giúp em, nhờ vả người thân không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả."
Niềm xúc động dâng lên nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, anh nói khẽ: "Em hiểu rồi."
Đợi đến khi chiếc xe van đi xa hẳn, Lục Nam Thâm mới đút hai tay vào túi quần, chầm chậm quay về. Cả một khoảng nắng hắt xuống tấm lưng rộng lớn của anh, tạo ra một cái bóng dài thật dài. Anh giẫm chân lên chiếc bóng mà tiến bước, trong đầu văng vẳng những lời Tưởng Ly vừa nói.
Có cảm động, cũng có phiền muộn.
Cảm động vì sự ủng hộ của người thân, phiền muộn vì sự xa cách của Hàng Tư.
Gã Kiều Uyên đó giống như một cái gai găm sâu trong lòng cô, không thể nhổ đi được, chỉ có thể giương mắt nhìn vết thương nát bấy.
Khi đi gần tới cửa quán trọ, đầu ngón tay Lục Nam Thâm chạm phải một góc phong bao lì xì, anh tiện thể rút nó ra. Niên Bách Tiêu đang khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào cửa thẫn thờ, thấy Lục Nam Thâm rút ra một bao lì xì, mắt anh ấy chợt sáng rực lên.
Anh ấy gần như chạy bước nhỏ lại gần Lục Nam Thâm, nhìn thấy Lục Nam Thâm rút từ trong bao lì xì ra... một tờ giấy!
Sau khi nhìn rõ, anh ấy trợn tròn mắt: "Chi phiếu!" Anh ấy còn tốt bụng đếm giúp anh xem có mấy số không, sửng sốt: "Lục Nam Thâm, đây là phí vệ sỹ cậu thuê tôi đấy à?"
Nói rồi, anh ấy bèn rút chi phiếu khỏi tay Lục Nam Thâm, tự cầm lên tay mình.
Lục Nam Thâm chỉ mới ngây ra giây lát, tờ chi phiếu trong tay đã "bay mất". Anh đang không ngờ được Tưởng Ly lại đưa anh một tờ chi phiếu, con số còn rất lớn, chẳng trách bao lì xì này mỏng vậy.
"Niên Bách Tiêu, cậu lấy chi phiếu đi có ích gì không?" Lục Nam Thâm dở khóc dở cười, cũng không giật lại, mà đút hai tay vào túi quần, thong dong đi theo sau Niên Bách Tiêu.
Cứ làm như có chi phiếu cậu ta rút được tiền vậy.
Niên Bách Tiêu đung đưa tờ chi phiếu, rối rít: "Tôi giữ hộ cậu trước, giữ hộ thôi."
***
Hôm sau, Hàng Tư rời khỏi quán trọ. Cô không đi máy bay, vẫn lái chiếc xe quèn nhỏ bé của cô. Bao nhiêu thứ tích góp hơn nửa năm qua đều được nhét hết vào trong xe.
Ông bà chủ quán trọ lưu luyến lắm, hết lời dặn dò nếu cô rảnh rỗi thì lại quay về đây ở mấy hôm, rồi còn cho cô bao nhiêu là đồ ăn thức uống, nói rằng cô ở Tây An cũng lâu rồi, giờ bất thình lình đi như vậy, chắc chắn chưa kịp quen ăn lại đồ cũ.
Lục Nam Thâm giúp Hàng Tư xếp đồ lên xe, không những vậy mà trước đó còn kiểm tra xe giúp cô, chỉ sợ con xe quèn "chỉ còn hơi tàn" này chạy được một lúc lại báo hỏng. Kiểm tra xong, anh lại dọn dẹp qua trong ngoài xe một lượt, đến khi họ thực sự xếp đồ lên, trong xe đã vô cùng gọn gàng, dư ra được rất nhiều khoảng không gian.
Hàng Tư thấy vậy phải sửng sốt, nói với Lục Nam Thâm: "Cực kỳ cảm ơn anh đã quy hoạch gọn gàng như vậy, nói thật là động vào mấy thứ này tôi còn ngại."
"Cần động thì vẫn phải động." Lục Nam Thâm buồn cười vì cô.
Niên Bách Tiêu nói nhỏ với Lục Nam Thâm: "Cậu tặng cho cô ấy cái xe mới luôn cho rồi, cậu có ý với cô ấy mà?"
Đâu phải Lục Nam Thâm không nghĩ được tới chuyện này, anh nói: "Cậu nghĩ cô ấy chịu nhận à?"
Sợ rằng càng xa cách anh hơn thôi.
Đoán rằng lúc trước Kiều Uyên còn cho cô nhiều hơn thế, nhưng cô có để ý tới đâu?
Niên Bách Tiêu nghĩ lại tính cách của Hàng Tư thấy cũng phải, bèn hắng giọng nói: "Cậu cứ mua bình thường, cô ấy không nhận tôi nhận."
Lục Nam Thâm: ...
Thể diện của nhà họ Niên đâu hết rồi?
Đến tận khi Hàng Tư đã thu dọn hòm hòm, chuẩn bị lên xe, Lục Nam Thâm cũng không hỏi cô tới đây cô sẽ đi đâu, khiến Niên Bách Tiêu đứng bên quan sát mà sốt ruột giùm, bèn rướn cổ lên hỏi Hàng Tư. Hàng Tư cười nói: "Tôi còn có thể đi đâu? Kiếm tiền cũng đã đủ, quay về trường tập trung lại thôi."
"Trường nào thế?" Niên Bách Tiêu lại hỏi, đồng thời lấy khuỷu tay huých nhẹ Lục Nam Thâm một cái.
Nhưng Hàng Tư chỉ im lặng mỉm cười.
Lục Nam Thâm lên tiếng, nhưng không phải để hỏi trường cô học mà gọi tên cô: "Hàng Tư."
Hàng Tư đứng trước cửa xe, đón ánh nắng, nheo mắt lại nhìn Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm chậm rãi tiến lên, chủ động vươn hai cánh tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hàng Tư sững người, nhưng cũng vô thức đưa tay lên ôm lại anh.
Anh hơi áp mặt xuống, thì thầm một câu bên tai cô: "Tạm biệt."
Hàng Tư nghĩ bụng, e rằng cả đời này chắc cũng không "gặp lại" nữa đâu nhỉ. Nhưng cô vẫn lịch sự vỗ vỗ lưng anh, khẽ đáp lại một tiếng: Tạm biệt.
~Hết chương 121~
*Lảm nhảm: "Người đó chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro