Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Người tính không bằng trời tính

Hàng Tư tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng đôi mắt rất tinh. Cô cũng không vòng vèo với Tưởng Ly, hỏi thẳng thắn: "Tưởng gia đang có ý đề phòng tôi chăng?"

Tưởng Ly không ngờ được cô lại thẳng thắn như vậy, nơi đáy mắt có sự bất ngờ thoáng qua, nhưng cô ấy bật cười rất nhanh. "Phải, bởi vì cô còn trẻ tuổi mà những chuyện cô từng trải qua không hề đơn giản, thế nên tôi có chút lấn cấn đối với cô."

Hàng Tư mỉm cười, nụ cười có thêm chút cay đắng. "Tưởng gia cũng hoàn toàn không cần đề phòng tôi, tôi và Tưởng gia nước sông không phạm nước giếng."

"Nếu Nam Thâm không để ý tới cô..." Tưởng Ly nhấn mạnh vào trọng điểm, nói nhẹ nhàng: "Tôi cũng sẽ chẳng mất công để tâm tới một cô bé làm gì."

Hàng Tư hơi cụp mắt xuống, trầm mặc rất lâu.

Họ nói chuyện với nhau dưới tán cây của quán trọ, ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn uống trà. Bà chủ quán trọ đã chuẩn bị sẵn lá trà và quả bánh ăn kèm từ trước. Tưởng Ly thích pha trà, thế nên nước trà trong âu trà trước mắt đang từ từ bốc hơi nóng lên.

Hương trà từ từ lan tỏa ra xung quanh, như thấm vào gương mặt Hàng Tư. Có những sóng ánh sáng gợn lăn tăn, len lỏi vào tận sâu đáy mắt rồi lại bị những trầm tư nuốt chửng mất.

Tưởng Ly quan sát Hàng Tư, cũng chẳng hiểu sao, trong lòng cô ấy luôn dấy lên một sự bất an mơ hồ. Đã lâu lắm rồi cô ấy không xuất hiện cảm giác này, nếu phải miêu tả cụ thể cảm giác này thì nó giống như lần đầu tiên cô ấy gặp Lục Đông Thâm ở Thương Lăng. Cho dù hôm đó ánh nắng rạng rỡ hắt xuống con đường dài, chỉ là một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng tất cả mọi biến cố lại theo người đàn ông đó ập đến chỉ sau một buổi chiều.

Ngay giây phút này, Tưởng Ly lại có cảm giác ấy.

Chỉ có điều nhân tố chuẩn bị khiến cho tất cả mọi biến cố ấy xảy ra không phải là một người đàn ông, mà là một cô gái.

Hàng Tư.

Rất lâu sau Hàng Tư mới lên tiếng: "Tôi không cần sự để ý của ai, nhất là của Lục Nam Thâm."

Tưởng Ly hơi sững người.

Hàng Tư ngước mắt lên, nhìn Tưởng Ly qua làn khói trà vấn vít, thanh âm của cô nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu thì lạnh nhạt: "Tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, cho dù chỉ là một biến cố rất nhỏ cũng sẽ khiến tôi cảm thấy bất an, thế nên tôi từ chối sự bất an này. Tưởng gia, tôi nghĩ chị là người hiểu tâm trạng này của tôi nhất, phải không?"

Tưởng Ly hiểu chứ.

"Mọi chuyện trên đời đâu phải luôn theo ý người ta? Có cuộc đời của ai bình yên mãi được?" Cô ấy nói một câu đầy ẩn ý.

Hàng Tư cầm thìa đơm thêm trà cho Tưởng Ly, ngữ khí vẫn rất nhạt nhòa: "Tôi hiểu đạo lý này, nhưng tôi là một người vì sợ biến cố nên sẽ cố gắng hết sức né tránh biến cố. Đây chính là thái độ của tôi khi xử lý mọi việc."

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa lên bàn, rồi nói tiếp: "Tôi sẽ rời khỏi Tây An ngay thôi, bản thân Lục Nam Thâm cũng có việc cần làm của anh ấy. Tôi đã dừng chân ở quán trọ này được nửa năm, chứng kiến mấy chuyện kiểu này cũng đã nửa năm, những người bèo nước gặp nhau đến giờ ly biệt thì cũng phải mỗi người một phương thôi."

Nghe xong những lời ấy, Tưởng Ly cũng đã dần hiểu ra sự trầm tĩnh trong ánh mắt của Hàng Tư từ đâu mà có. Cô luôn sống như một người ngoài cuộc, rõ ràng đang sống giữa thế gian trần tục nhưng lại có thể hờ hững với mọi chuyện. Thế nên cô bình tĩnh là vì cô có tiết tấu của riêng mình.

Những cô gái ở tầm tuổi của cô rất hiếm người sống tỉnh táo được như cô.

Tưởng Ly cầm tách nhấp trà, sau khi đặt tách trà xuống thì nhẹ nhàng nói một câu: "Cô Hàng, cô phải tin vào một câu, người tính không bằng trời tính."

Cô ấy hiểu được những lời mà Hàng Tư nói, năm xưa tuy rằng cô ấy không làm được đến mức thanh tâm quả dục như thế này, nhưng cũng sợ mọi việc có biến cố. Nhưng sau ba năm sống yên ổn, cô ấy đánh mất sự cảnh giác trong lòng, để một khi gặp phải biến cố sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Chi bằng bây giờ cứ rõ ràng để Hàng Tư hiểu, sự yên ổn mà cô đang đeo đuổi chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể chống đỡ nổi một cú đánh khi ông trời ngang bướng. Tro tàn của thời gian chung quy cũng sẽ rơi xuống, con người rồi cũng sẽ phải gánh cả ngọn núi trên lưng mà tiến bước.

Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Hàng Tư vân vê nhẹ tách trà, thi thoảng lại xoay xoay, rất lâu sau mới nói: "Có lẽ là như vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nên để tâm tới những chuyện trước mắt là hơn."

***

Trên tầng hai, Niên Bách Tiêu nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Rất lâu sau, anh ấy mới hỏi một câu: "Cậu bảo, hai người họ đang nói chuyện gì thế?"

Họ có vẻ như đang bàn bạc một chuyện gì đó rất nghiêm túc, tuy rằng bầu không khí thì không quá căng thẳng nhưng cũng không thân thiện, không giống như các nữ sinh cười đùa ríu rít tựa như gặp một người bạn cũ.

Lục Nam Thâm ngồi trước bàn, nghịch cây còi hút máu trong tay, trông có vẻ lơ đễnh. Anh đáp lại một câu: "Tôi không biết."

Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn anh rất nhanh: "Ở khoảng cách này mà cậu không nghe thấy á? Hay là họ đang nói xấu cậu hả? Nên cậu ngại chứ gì?"

Lục Nam Thâm không đáp.

Niên Bách Tiêu nhìn mãi không nghe được gì cũng chẳng nhìn nữa, thu người về ngồi lên sô pha, hỏi anh khi nào định rời khỏi Tây An.

Lục Nam Thâm không đưa ra một mốc thời gian chuẩn xác, ngược lại hỏi Niên Bách Tiêu về những kế hoạch sắp tới. Niên Bách Tiêu tỏ ý rằng bên phía huấn luyện viên đang giục giã anh ấy liên hồi, anh ấy phải bay về Thượng Hải trước, chí ít cũng phải lộ diện để chứng minh mình còn đang sống yên ổn, sau đó lại tiếp tục giao lưu học thuật.

Lục Nam Thâm "ồ" lên một tiếng.

Niên Bách Tiêu phá lên cười: "Không sao đâu, chắc cậu cũng không chưa đi khỏi Trung Quốc ngay? Chỉ cần cậu còn ở đây, có thể gọi tôi tới bất cứ lúc nào."

Anh ấy uể oải vươn người: "Dĩ nhiên rồi, cứ tiền trao cháo múc là được."

Khóe miệng Lục Nam Thâm hơi nhếch lên, cậu đủ rồi đấy.

"Này, cậu có nhớ tôi không?" Niên Bách Tiêu hỏi một câu.

Lục Nam Thâm quả quyết trả lời: "Không."

Câu nói ấy quá dứt khoát và dõng dạc, khiến Niên Bách Tiêu phải ôm ngực, chép miệng mấy tiếng, như bị tổn thương. Một lúc lâu sau, anh ấy đứng dậy, đi tới bên cạnh Lục Nam Thâm, kiềm chế lại vẻ bắng nhắng của mình: "Tôi nói nghiêm túc đấy, bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ, cậu cẩn thận một chút, khi nào cần thì gọi điện thoại cho tôi."

Lục Nam Thâm cười khẽ: "Được rồi, tôi biết rồi."

Niên Bách Tiêu nhướng mày nhìn anh, rốt cuộc cậu ta có tập trung nghe mình nói không vậy? Nghĩ một chút, anh ấy nói: "Lúc trước tôi có hứa sẽ cùng đi tìm nhân tài với cậu, tôi không hứa lèo đâu nhé."

"Yên tâm đi." Thái độ của Lục Nam Thâm cũng không giống như trả lời cho có, anh ngước mắt lên: "Cậu cứ về đội xe báo danh trước đi, bên này tôi cần tìm người cũng cần phải chuẩn bị trước một chút, khi nào bắt đầu, tôi sẽ liên lạc với cậu."

Nói vậy khiến Niên Bách Tiêu yên tâm rồi.

Thật ra anh ấy rất lo lắng, Lục Nam Thâm là nhân tố hay làm mấy chuyện quái đản, lỡ như cậu ta quyết tâm liều một phen, rắn đọ rắn với hung thủ mà xảy ra nguy hiểm thì phải làm sao.

Trước khi đi, Tưởng Ly tặng cho Hàng Tư một món quà, được bọc kiểu cổ điển, dùng một tờ báo cũ để quấn lại, không rõ cô ấy kiếm từ đâu ra.

Hàng Tư mở nó ra xem, là một chiếc lọ làm bằng thủy tinh mờ khá to, nhưng không có nhãn mác gì, cũng không có chữ nào thuyết minh. Cô không biết đó là gì, nhưng khi hé mở nắp ra ngửi thì mùi hương tương đối dễ chịu.

Tưởng Ly nói: "Đây là loại sữa tắm tôi điều chế cho cô lúc trước khi ngồi tưởng tượng về cô, điều chế riêng biệt đấy, ngoài kia không mua được đâu."

Rồi cô ấy hỏi Hàng Tư có thích mùi hương này không.

Hàng Tư nói là rất thích, nhưng đồng thời cũng rất bất ngờ. Tưởng Ly trước đây chưa hề gặp cô, sao có thể điều chế sữa tắm riêng cho cô bằng tưởng tượng được nhỉ?

Tưởng Ly mím môi cười khẽ: "Thông qua miêu tả của Tiểu Nam Thâm nhà chúng tôi đó. Thấy cô thích thế này, xem ra nó miêu tả về cô không lệch phân nào rồi. Nó còn nói cô thích tắm gội, thế nên hay chọn cỡ lớn, chỉ có điều mãi vẫn chưa tìm được mùi sữa tắm ưng ý."

Nghe xong, Hàng Tư ngại vô cùng, cô liếc sang Lục Nam Thâm ở bên cạnh, nói: "Anh có cần nói trúng tim đen vậy không?"

"Khách khí với chị dâu của tôi làm gì chứ?" Lục Nam Thâm cười rạng rỡ, đôi mắt như hút hết ngàn vạn tia sáng khắp thế gian...

~Hết chương 120~

*Lảm nhảm: "Chỉ cần em lên tiếng, mọi người sẽ giúp em, nhờ vả người thân không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro