Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Đúng là ấu trĩ

"Tôi ấy à..."

Hàng Tư uể oải ngả lưng vào ghế: "Chẳng phải ban nãy đã nói rồi sao, chỉ cần không phải là chuyện vi phạm pháp luật, tôi đều làm được." Cô hơi nghiêng đầu, thấy Niên Bách Tiêu vẫn còn cách khá xa, bèn nhìn Lục Nam Thâm và nói: "Lúc trước anh ấy khoe khoang với tôi, nói là anh thuê anh ấy làm vệ sỹ, có phải bị anh ấy lừa tiền rồi không? Hay là anh cân nhắc tới tôi đi? Tôi chắc chắn là thu phí rẻ hơn."

Lục Nam Thâm biết cô cũng có chút võ vẽ, bằng không sao dám đơn thương độc mã xông vào thung lũng chết chóc? Lúc trước khi đối mặt với con lợn vòi, cô ra tay cũng rất nhanh lẹ, mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường rất nhiều.

"Nói như vậy, em là mẫu phụ nữ thực chiến rồi?" Lục Nam Thâm cười khẽ: "Học ở đâu vậy?"

Ánh nắng chiều rất đẹp, hắt xuống tán ô, qua một lần lọc bỗng trở nên lười biếng, mùi thơm của trà xanh như vẽ ra một khu vực vô lo vô nghĩ. Một cánh tay cô vắt lên tay nắm ghế, một tay chống cằm.

"Không chính thống, từ nhỏ tôi cứ thấy ai luyện là lại học bừa theo một thời gian. Nói thế nào nhỉ, túm lại là chẳng có bài bản gì cả. Về sau..."

Cô hơi ngừng lại, ánh sáng trong đôi mắt nhạt đi một lớp.

Một dự cảm dấy lên trong lòng Lục Nam Thâm.

Quả nhiên, Hàng Tư đã nhắc đến Kiều Uyên.

"Hai năm đó hắn cũng bảo thuộc hạ của mình dạy cho tôi rất nhiều, toàn là mấy chiêu hiểm hóc và trực diện, chiêu nào chiêu nấy đều như chỉ muốn lấy mạng đối phương vậy." Ngữ khí của Hàng Tư khẽ khàng, cô nhìn thẳng xuống tách trà, ngắm những ánh sáng óng ánh thành sóng trên miệng tách, như đăm chiêu gì đó.

Lục Nam Thâm không hiểu hành động này của Kiều Uyên: "Vì sao chứ?"

Hàng Tư khẽ thở dài. Phải, vì sao chứ? Tìm đủ mọi cách bắt cô đi rồi lại dạy cô bản năng chạy trốn. "Hắn nói, chỉ cần tôi đánh thắng hắn, có bản lĩnh tự chạy thoát ra ngoài, hắn sẽ thả tôi ra."

Lục Nam Thâm suy tư, anh chỉ có thể nghĩ tới một nguyên nhân thôi. Anh ngước mắt lên nhìn Hàng Tư, Hàng Tư cũng quay qua nhìn anh đúng lúc này, nói một câu: "Có lẽ hắn đang tận hưởng cảm giác đã đời khi bắt được con mồi, dù sao thì một con mồi ngoan ngoãn nằm chờ chết sẽ chẳng có gì thú vị."

Anh im lặng.

Điều cô nghĩ tới cũng là điều anh vừa nghĩ đến, Lục Nam Thâm hơi nhíu mày, trái tim như bị mắc nghẹn lại trong giây lát, nhịp thở không còn nhịp nhàng.

"Hắn không bảo Trần Lẫm dạy em ư?"

Hàng Tư đáp: "Trần Lẫm rất bí ẩn, anh ta chỉ từng dạy tôi đúng một lần. Hình như lần đó anh ta tới gặp Kiều Uyên để nói chuyện gì rất gấp rồi có chỉ đạo tôi vài phút ngắn ngủi."

Thật ra chỉ là sửa lại cho cô mấy đường quyền, nhưng đừng nghĩ chỉ là chỉ đạo nhanh, anh ta có thể giúp đường quyền của cô trở nên nhanh gọn và dữ hơn. Trần Lẫm nói với cô: Chiêu thức chỉ là vẽ hoa trên gấm, đánh gục được đối phương mới là gốc rễ, cô chỉ cần dốc sức là đã thành công một nửa.

Lục Nam Thâm hỏi cô: "Vậy em tự thoát khỏi đó sao?"

Hàng Tư cắn môi, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không phải vậy."

Cho dù cô có cố gắng rèn luyện liều mạng đến thế nào, muốn trốn thoát khỏi nơi đó cô vẫn phải mất rất nhiều thời gian. Cô im lặng không nói, vớ lấy một vốc hoa quả khô, lặng lẽ ngồi ăn.

Lục Nam Thâm cũng không hỏi nữa.

Một lúc lâu sau, anh chuyển chủ đề: "Khi nào em định trở lại trường học?"

"Chắc là khi nào xong chuyện của Vân Vân." Hàng Tư thành thực trả lời: "Lúc trước tôi không hề nói dối bố mẹ Vân Vân, tôi thật sự định đi khỏi Tây An, tôi ở đây đủ lâu rồi."

Nụ cười mỉm thấm đượm trên đôi mày Lục Nam Thâm: "Phải về học bù các môn rồi."

Hàng Tư "ừm" một tiếng: "Nhưng mấy môn tín chỉ của tôi không thành vấn đề. Tôi chăm học là một chuyện, chủ yếu là thông minh. Hồi trước khi đi học, tôi toàn là người giành được học bổng của trường đấy."

Lục Nam Thâm cười: "Giỏi thật."

Hàng Tư vốn dĩ định hỏi dự định tiếp theo của họ nhưng chớp mắt lại nghĩ, nhân sinh gặp tan như bèo nước, tất cả tùy duyên, hà tất phải cưỡng cầu một lần gặp lại nữa chứ.

Cô đổi thành: "Thế nên, sau này anh có việc gì khó nhằn hoặc gặp phải rắc rối gì đều có thể tìm tôi."

Lục Nam Thâm nhìn cô: "Được."

Hàng Tư không muốn nói quá nhiều đến chuyện sau này, bèn hỏi ban nãy anh đã phát hiện ra điều gì. Lục Nam Thâm rút di động ra, cho cô xem mấy bức ảnh anh chụp. Xem xong, Hàng Tư rất sửng sốt: "Chỉ vậy thôi à?"

Lục Nam Thâm gật đầu, chỉ vậy thôi.

"Thế rồi sao?"

Lục Nam Thâm trầm ngâm giây lát: "Sau đó, tôi vẫn đang nghiệm chứng."

Nghe xong, Hàng Tư phì cười, cảm thấy người này thật ra thú vị. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Qua hết hôm nay đã, nếu cả hôm nay trôi qua trong yên bình, ngày mai Vân Vân vẫn tỉnh dậy như bình thường thì chắc là không còn gì đáng ngại nữa."

Lục Nam Thâm gật gù, có vẻ còn nhiều suy nghĩ, nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng về phía cô.

"Anh muốn nói gì à?"

Lục Nam Thâm nghĩ một chút rồi bất thình lình nói: "Tối nay tôi qua phòng em."

"Hả?"

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ em gặp chuyện thôi."

Hàng Tư hiểu ra, cũng hiểu nỗi khổ trong lòng Lục Nam Thâm. Dù Vân Vân có bị ma nhập hay không, cô ấy chí ít cũng đã được đại sư phụ chữa trị. Tối nay cô ấy có thể bình yên, nhưng Hàng Tư thì chưa chắc.

"Tai anh thính mà, cũng không cần chạy hẳn sang phòng tôi."

Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng: "Quyết định vậy đi."

Một giọng nói rất dịu dàng nhưng lại có một thái độ cực kỳ kiên quyết.

Hàng Tư: "Không thể thương lượng à?"

Lục Nam Thâm bật cười vì cô: "Không thể."

Giấc ngủ này của Vân Vân kéo dài khá lâu, ban đầu mẹ Vân Vân vẫn còn dè dặt ngồi bên cạnh con gái, sau đó bà ấy cũng tự đi ngủ.

Bố Vân Vân thì về sớm thật, nghe nói Vân Vân chưa tỉnh, ông ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy nói cả chiều nay ở ngoài, ông ấy cứ thấp thỏm không yên.

Nhìn ra sự căng thẳng lộ ra trên gương mặt bố Vân Vân, ánh mắt Hàng Tư rất phức tạp.

Đại Ương bỗng dưng tới đây.

Nghe nói Vân Vân đã ổn bèn tới thăm.

Nhìn ra được ban đầu khi vừa mới thấy Hàng Tư, Đại Ương còn có chút phấn khích, trong mắt chỉ có mình Hàng Tư. Cũng có thể hiểu được, chưa nói đến chuyện Hàng Tư là cô gái anh ta thích, cho dù không thích, thì một cô gái xinh đẹp như vậy đứng trước mặt cũng phải nhìn qua mấy cái.

Nhưng những tình cảm đậm sâu ấy còn chưa kịp tan ra trong đôi mắt đã thấy Lục Nam Thâm lẳng lặng đứng ra trước mặt Hàng Tư. Đối diện với ánh nhìn nửa đùa nửa thật của Lục Nam Thâm, Đại Ương rùng mình sợ hãi, vội vàng chuyển chủ đề.

Anh ta nói với bố Vân Vân là mang tới một ít chu sa, trưởng bồi trong nhà nói rằng chu sa có tác dụng trấn yểm trừ tà, ăn với gan heo là hợp nhất.

"Đừng cắt cả lá gan ra, chỉ cần moi một chỗ nhỏ bên trên rồi nhét chu sa vào trong, nướng với lửa, nướng chín rồi thì cho Vân Vân ăn."

Đây là những gì mẹ Đại Ương dặn dò, Đại Ương nhắc lại cho bố Vân Vân nghe không sót một chữ, rồi nói: "Nhưng ý của mẹ cháu là bài thuốc dân gian này có tác dụng hay không tốt nhất nên hỏi Hàng Tư."

Bố Vân Vân bất ngờ, cô bé này còn biết cả mấy bài thuốc dân gian à?

Đừng nói là bố Vân Vân, ngay cả Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu cũng không ngờ tới, đồng loạt quay qua nhìn Hàng Tư. Nụ cười đong đầy trong ánh mắt Hàng Tư, là một nụ cười gượng ép.

"Tôi... Tôi có biết gì về phương pháp này đâu, chỉ nghe nói chu sa hợp gan dê, nhưng có hiệu quả hay không thì không rõ."

Nghe xong bố Vân Vân đập bàn: "Dù là gan dê hay gan heo, tôi cũng sẽ chuẩn bị đủ!"

Hàng Tư thở dài, coi cô là thầy phù thủy thật sao.

Buổi tối, Đại Ương ở lại biệt thự. Bố Vân Vân không có ý kiến gì, giờ ông cảm thấy nơi này càng đông vui càng tốt. Phòng của đại sư phụ vẫn chưa dọn dẹp lại, Lục Nam Thâm bỗng dưng rất cởi mở, mỉm cười nói với Đại Ương: "Không sao, căn phòng mà tôi và Niên Bách Tiêu ở cũng khá lớn, anh ở với chúng tôi đi."

Đại Ương mắt tròn mắt dẹt nhìn Lục Nam Thâm.

Hàng Tư nghĩ bụng: Không biết lại giở trò gì nữa đây, đúng là ấu trĩ mà.

~Hết chương 108~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro