Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Thật là phung phí của trời

Vân Vân đã tỉnh.

Bất ngờ là, ý thức của cô ấy cũng đã tỉnh táo trở lại.

Sự "bất ngờ" này là dành cho nhóm ba người Lục Nam Thâm, bởi vì dù ngoài miệng họ không nói, thật ra trong lòng họ vẫn chưa công nhận cách "trừ ma vệ đạo" của đại sư phụ.

Nếu nhất quyết phải nói thứ có hiệu quả thì chính là hoa Hút Máu và tiết rắn. Ngay tối hôm đó, Lục Nam Thâm đã phổ cập qua cho hai người họ về công dụng của hoa Hút Máu và tiết rắn. Hàng Tư không nghi ngờ gì, bởi vì chỉ cần nghe ngóng một chút cũng biết về chị dâu cả của Lục Nam Thâm, người này là nhà tạo hương, nắm rõ thuộc tính các loài thực vật trong lòng bàn tay.

Chỉ có điều, đại sư phụ dùng hoa Hút Máu hòa vào tiết rắn, tuy rằng trông có vẻ rùng rợn, rất dọa người, rồi lại làm quá lên như kiểu lời nguyền ma quỷ, nhưng mục đích thật sự vẫn là muốn Vân Vân tỉnh táo lại tinh thần, khôi phục lại ý chí.

Việc này thật ra không giống với suy đoán của đám Hàng Tư cho lắm.

Nhưng dù sao thì Vân Vân cũng đã tỉnh lại rồi, tuy rằng sau khi tỉnh lại không có cảnh tượng cô ấy ôm chầm bố mẹ khóc lóc thảm thiết. Nói thế nào nhỉ? Chỉ rất giống như cô ấy vừa thức dậy khỏi một giấc ngủ dài, ngược lại bố mẹ cô ấy còn kích động hơn, khiến cô ấy cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Nhìn thấy đại sư phụ và ba người nhóm Hàng Tư, cô ấy lấy làm lạ, bèn hỏi bố mẹ: Sao trong nhà bỗng dưng có nhiều khách khứa vậy?

Khi nhìn vào Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, mắt cô ấy sáng rực lên, cũng đúng, có ai không thích ngắm trai đẹp chứ? Hơn nữa còn là một lúc ngắm cả đôi.

Phản ứng đầu tiên của Lục Nam Thâm là đứng dựa bên cạnh Hàng Tư, Hàng Tư rất hài lòng với phản ứng vô thức này của anh. Quả thực là một người đàn ông chừng mực, bằng không anh lại dụ dỗ cho Vân Vân nhào vào anh, sau này nhỏ mọn đi kiếm cô đòi nợ thì biết làm sao?

Một người đàn ông cương trực thẳng đuột như Niên Bách Tiêu cũng cảm nhận được ánh mắt hừng hực lửa của Vân Vân, thấy Lục Nam Thâm đứng sát vào cạnh Hàng Tư, nhưng anh ấy lại không thể bắt chước theo răm rắp.

Trước đó, Lục Nam Thâm đã bày tỏ rõ thái độ, Niên Bách Tiêu cũng không thể đùa giỡn với Hàng Tư, bằng không thì vô đạo đức quá rồi, phải không? Nhưng không làm gì cả thì anh ấy thấy gai gai trong lòng, anh ấy không đỡ nổi ánh mắt máu lửa kia của Vân Vân.

Con người khi bị dồn ép tới một mức độ nhất định luôn có những phản ứng không ngờ tới. Niên Bách Tiêu nhanh lẹ chuồn qua bên cạnh Lục Nam Thâm, không nói không rằng khoác cánh tay lên vai anh.

Lục Nam Thâm đánh mắt liếc nhìn anh ấy, nhưng vẫn còn chút lương tâm, không đẩy anh ấy ra. Lần này Niên Bách Tiêu cực kỳ gan dạ, mạnh dạn ôm chặt thêm một chút.

"Vừa phải thôi." Lục Nam Thâm uể oải lên tiếng.

Niên Bách Tiêu mỉm cười, gằn ra từng tiếng từ kẽ răng: "Lục Nam Thâm, chuyện này cậu phải hợp tác với tôi, nếu cậu khiến tôi sống dở chết dở, tôi cũng không tha cho cậu dễ dàng đâu."

Còn uy hiếp người ta nữa.

Lục Nam Thâm cười khẩy.

Hai anh chàng đẹp trai trước mắt Vân Vân "dính chặt" lấy nhau như vậy, khỏi cần diễn tả cũng biết cô ấy sửng sốt cơ nào, biểu cảm ấy bộc lộ ra bằng ánh mắt không chút giấu giếm.

Bố mẹ Vân Vân không quan tâm tới những "giông tố" giữa các thanh niên, sau khi biết Vân Vân hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra trước đó, họ dứt khoát không nói nữa, chỉ nói đại sư phụ là người đi ngang qua đây, còn mấy người nhóm Hàng Tư là bạn của Đại Ương, lát nữa sẽ tập trung với Đại Ương ở trong biệt thự.

Những lý do rất vụng về, may mà Vân Vân không sinh nghi, cô ấy chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, rất khó chịu.

Cứ như vậy đến gần giữa trưa, đại sư phụ Trường Giới âm thầm quan sát Vân Vân rất lâu, còn hỏi cô ấy một số vấn đề, bố Vân Vân thấy con gái trả lời trơn tru thì cực kỳ yên tâm, mẹ Vân Vân chỉ âm thầm đứng bên gạt nước mắt.

Trước khi đại sư phụ Trường Giới đi, bố mẹ Vân Vân cực kỳ cảm kích, chuẩn bị thêm cho ông ta một bao lì xì rất dày. Đại sư phụ không nhận, chỉ nói tất cả đều có duyên phận sắp đặt. Không nhận khoản thù lao hậu hĩnh, đây là việc khiến ba người nhóm Hàng Tư bất ngờ.

Bố mẹ Vân Vân mang ơn vô cùng, trước khi đại sư phụ đi, mẹ Vân Vân hỏi: "Tình trạng hiện tại của con bé là khỏi rồi phải không ạ? Nó không còn vấn đề gì nữa chứ?"

Đại sư phụ ngẫm nghĩ một chút, những lời sau đó cũng không hẳn là một lời khẳng định chắc chắn: "Trước mắt thì Vân Vân không còn chuyện gì nữa, nếu lại xảy ra chuyện..." Ông ta ngừng lại giây lát: "Vậy thì tôi cũng không đủ năng lực để giải quyết thêm."

Nghe xong câu này, bố mẹ Vân Vân toát mồ hôi lạnh.

Đúng vào lúc bố mẹ Vân Vân tiễn đại sư phụ đi, Vân Vân ở trong nhà cũng bắt đầu bắt chuyện với Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu.

"Bình thường có ai... nói hai anh không?" Giọng Vân Vân có phần ngập ngừng, không nói ra những từ ngữ nhạy cảm.

Hàng Tư ngồi bên cạnh, tay ôm một cốc trà sữa nóng hổi, do bảo mẫu trong biệt thự pha, nói rằng bình thường Vân Vân thích uống trà sữa bà ấy pha nhất.

Cũng ngon ra phết.

Thế là cô vừa ngồi hóng chuyện vừa nhâm nhi trà sữa, thiếu một đĩa hạt dưa, đáng tiếc thật.

Nghe Vân Vân hỏi như vậy, Hàng Tư tý nữa thì phun ngụm trà sữa trong miệng ra ngoài, cuối cùng lại nhịn xuống. Cô âm thầm quan sát sắc mặt Lục Nam Thâm, ừm, rất bình tĩnh.

Anh ngước mắt lên, ánh mắt nhắm chuẩn xác về phía này. Hàng Tư lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm giác ánh mắt vừa rồi của Lục Nam Thâm tràn đầy sự gượng ép và ấm ức.

Sắc mặt Niên Bách Tiêu có chút gượng gạo, anh ấy hắng giọng, vẫn cố bấm bụng đáp lại một câu: "Vẫn ổn."

Hàng Tư cúi mặt nhịn cười. Hôm nay cô được mở rộng tầm mắt rồi, thế nào là phiên bản thực tế của câu 'Cưỡi lên lưng cọp khó xuống'? Cô đã được nhìn rõ ràng rồi.

Vân Vân "ồ" lên một tiếng, cười nhẹ nhàng: "Rất tốt, rất tốt mà." Nghĩ lại, thấy có vẻ như vừa rồi mình hỏi không được lịch sự cho lắm, cô ấy bổ sung một câu: "Dù sao thì... đã đẹp trai có ngang ngược một chút cũng không sao cả."

Hàng Tư cắm đầu uống trà sữa, uống trà sữa...

Cô nghĩ bụng, cô gái này lúc mê muội đi ôm người khác lung tung thì cũng phiền thật, bây giờ tỉnh rồi tuy lời nói có phần thất thố nhưng cũng không có ý gì xấu, chỉ là một cô công chúa được cưng chiều từ nhỏ mà thôi.

Vân Vân không nói chuyện với họ nữa, ngồi xuống bên cạnh Hàng Tư. Hàng Tư thấy vậy bèn hỏi cô ấy sao không nói chuyện tiếp, Vân Vân thì thầm: "Tôi chưa tiếp xúc với tình huống này bao giờ, tôi sợ nói gì đó không phải lại làm tổn thương họ."

Thật ra sau khi đại sư phụ đi khỏi, nhóm Hàng Tư cũng định rời đi, Vân Vân có vẻ đã ổn thỏa cả, kết cục này coi như vui cả đôi bên, tuy rằng quan điểm của họ khác với đại sư phụ, nhưng như vậy thì đã sao? Trên đời đâu phải chuyện gì cũng đòi tìm cho ra ngọn ra ngành.

Người nhờ họ ở lại thêm là bố Vân Vân.

Trước khi tiễn đại sư phụ, bố Vân Vân nói nhỏ với Hàng Tư, muốn mời họ ở lại biệt thự thêm một đêm. Hàng Tư thông minh, ít nhiều đoán ra ý đồ của ông, nhưng cô không muốn ở lại nữa, bèn từ chối. "Bây giờ Vân Vân không còn việc gì nữa, chúng tôi ở tiếp cũng không hay. Hơn nữa nói thật lòng, trong biệt thự chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường."

Một lời từ chối đủ rõ ràng rồi chứ, nhưng bố Vân Vân vẫn không bỏ cuộc.

Ông liên tục xua tay, nói: "Chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy lo lo, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Có mấy người ở đây, tôi còn an tâm hơn một chút, kể cả mọi người không làm gì."

Hàng Tư cười nói: "Bố Vân Vân, tại chú quá lo lắng đấy thôi. Cô cũng nói rồi, đại sư phụ Trường Giới là một cao nhân, ông ấy đã chữa khỏi cho Vân Vân, không còn vấn đề gì đâu."

Ai dè, lời an ủi này hoàn toàn không có tác dụng với bố Vân Vân, trông ông vẫn đầy lo âu, cuối cùng ông nói với Hàng Tư: "Tôi nói thật với cô vậy, đến tận bây giờ, thật ra tôi cũng chỉ bán tin bán nghi mấy trò của đại sư phụ thôi."

Hàng Tư mỉm cười: "Chú như vậy là không được đâu, nghi người thì không dùng người, dùng người thì đừng nghi người."

"Tôi hiểu, nhưng tôi cứ bất an ấy. Tôi chỉ cảm thấy chắc chắn chuyện này chưa được làm sáng tỏ. Chính cô Hàng cũng trúng chiêu, không phải sao?" Bố Vân Vân buông một tiếng thở dài nặng nề, cuối cùng nói nhẹ nhàng: "Thế này đi, tôi cũng không giữ mọi người ở lại không công. Tôi biết thời gian của mọi người là quý báu, tôi thêm tiền..."

"Không phải vấn đề tiền nong, lần này tôi không nhận tiền của cô chú nữa, dù sao chúng tôi cũng chẳng làm được gì."

Coi như là một chuyến nghỉ ngơi đi.

Bố Vân Vân liên tục nói: Thế thì không được, tiền bắt buộc phải đưa, dù có làm được gì hay chưa, bởi vì mọi người đều cất công đến đây vì chuyện của Vân Vân cả. Hàng Tư thấy vậy cũng không thoái thác nữa, có lẽ như vậy mới là cách giúp bố Vân Vân yên lòng chăng.

"Tôi nhìn ra được Vân Vân rất thích nói chuyện với mọi người, thật ra giữ mọi người lại vì tôi còn có mục đích khác." Khi nói câu này, bố Vân Vân hơi ngập ngừng.

Hàng Tư thì rất thẳng thắn: "Vấn đề tình cảm của Vân Vân?"

Bố Vân Vân nghe xong đồng tình lia lịa, sau đó thừa nhận với Hàng Tư: "Tôi với mẹ nó thật ra biết chuyện nó yêu đương rồi, cũng từng hỏi han nó nhưng nó chẳng chịu nói gì cả. Lúc trước chúng tôi rất lo, không biết nó có gặp gã Sở Khanh nào không. Bây giờ Vân Vân ra nông nỗi này, tôi lại càng chắc chắn là có liên quan đến thằng đó."

"Là ai hai cô chú cũng không biết rõ ư?"

"Hoàn toàn không biết."

Mò kim đáy bể sao?

Ý của bố Vân Vân là, họ xêm xêm tuổi nhau nói chuyện cũng dễ hơn. Vì vậy, Hàng Tư cũng nói chuyện này với Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu. Họ cũng không có ý kiến gì về việc ở đây thêm một đêm, chỉ có Niên Bách Tiêu sau khi nghe xong nhiệm vụ là không do dự chút nào, lập tức từ chối.

"Anh hy sinh chút nhan sắc, hỏi tình hình bạn trai của cô ấy đi." Hàng Tư nói.

Niên Bách Tiêu sống chết không nhận: "Muốn hy sinh thì bảo cậu ta hy sinh đi, tôi không làm được, tôi không biết nói dối."

Hàng Tư thở dài, quay đầu nhìn Lục Nam Thâm.

Không đợi cô nói gì thêm, Lục Nam Thâm lập tức giơ tay ngăn lại: "Muốn moi tin có thể áp dụng cách khác, hy sinh nhan sắc là tuyệt đối không được, cô ấy không phải người tôi thích."

Khi nói câu này, ánh mắt anh thản nhiên hướng thẳng vào cô, trong vắt, đường hoàng.

Hàng Tư chợt câm nín, ánh mắt anh quá chân thành thẳng thắn, cô còn nói tiếp dường như có vẻ đang ép trẻ vị thành niên phạm tội vậy.

Tới khi ngồi riêng với nhau, Hàng Tư mới cảm thấy mình đã nghĩ chuyện này quá phức tạp. Quả thực giống như lời bố của Vân Vân nói, thanh niên ngồi với nhau dễ nói chuyện hơn.

Vân Vân hiểu nhầm Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, hai người này cũng phát huy đạo đức tới tột cùng, mặc cho Vân Vân liên tưởng xa xôi thế nào cũng không giải thích.

Vân Vân chủ động bắt chuyện với Hàng Tư: "Hai anh ấy đẹp trai như vậy, thật sự không có bạn gái sao?"

Hàng Tư "ừm" một tiếng.

Chuyện họ không có bạn gái là sự thật, cô không nói gì sai. Nhưng câu nói này dễ khiến Vân Vân hiểu lầm, cô cũng hết cách thôi.

Lần này Vân Vân gần như khẳng định, mấy lần tỏ thái độ nuối tiếc, rồi lại thở dài: Đẹp trai quá, thật là phung phí của trời. Cô xem hai anh ấy xem, hai vẻ đẹp trai hoàn toàn khác nhau, khiến người ta không thể dời mắt.

Hàng Tư cười cười không nói gì.

"Vậy cô thì sao? Có bạn trai không?" Vân Vân tò mò hỏi cô.

Hàng Tư nghĩ bụng, tới rồi đây.

"Cô nghĩ sao?" Hàng Tư thuận nước đẩy thuyền, lặng lẽ dẫn dắt câu chuyện vào chủ đề mình muốn nói.

~Hết chương 105~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro