Chương 103: Hay là anh giết tôi đi
Tình hình khi đó có chút ghê rợn.
Chuyện là buổi tối sau khi tỉnh lại, đầu tiên Vân Vân lượn lờ trong phòng khách, đúng là gặp ai là ôm người ấy, cũng đúng là đã bóp cổ Hàng Tư, có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, mọi "trải nghiệm" của Hàng Tư đã không còn giống với thực tại.
Trên thực tế, sau khi bóp cổ Hàng Tư, Vân Vân không ngất xỉu. Khi Lục Nam Thâm lao tới, Vân Vân lại bất ngờ buông Hàng Tư ra. Hàng Tư khi đó bị nghẹt thở, ho dữ dội, Lục Nam Thâm ra sức vỗ về cô, không để ý gì thêm tới Vân Vân.
Nhưng Niên Bách Tiêu thì quan sát rất rõ ràng tình trạng của Vân Vân, cô ấy bước rất nhanh lên tầng, khi cả đoàn người đuổi theo tới tận tầng hai thì phát hiện Vân Vân đã tự nhốt mình trong phòng ngủ.
Mẹ của Vân Vân sốt sắng lắm, gọi bảo mẫu lập tức đi tìm chìa khóa dự phòng. Có lẽ đã lâu không sờ tới nó nên việc tìm kiếm chìa khóa rất mất thời gian, tóm lại mãi vẫn chưa thấy người bảo mẫu trở lại.
Hàng Tư đã theo Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đi lên, hỏi một câu với vẻ mặt rất lãnh đạm: "Cửa quý giá quá à? Mà không đá ra được?"
Nghe cô nói vậy, bố Vân Vân mới sực tỉnh, giơ chân lên đá cửa, sau đó... tự đá bay mình ra ngoài. Ông dùng khá nhiều sức, chân tê bì ngay lúc đó, bèn ngồi phịch xuống đất xoa bóp.
Niên Bách Tiêu không nói không rằng, lập tức tiến lên trước đá cái "rầm", tuy rằng không lập tức đá bay được cánh cửa ra nhưng nó cũng lơi lỏng ra không ít. Niên Bách Tiêu đang định dùng sức huých mạnh vào người nó thì Lục Nam Thâm tiến lên, giơ chân bồi thêm một cú, lần này cửa phòng đã hoàn toàn bật mở.
Chỉ nghe thấy tiếng gào khóc điên cuồng của Vân Vân ở trong phòng, không cho phép ai bước vào. Lục Nam Thâm theo đà ngó vào bên trong một cái, nhất thời không nhìn rõ gì cả, phòng ngủ tắt hết đèn, tối om om.
Nhưng có thể cảm nhận được gió đêm, tiếng rèm cửa lay động, rất nhẹ rất êm. Có tiếng dép va quẹt với nền đá hoa, còn cả tiếng vạt áo khẽ lay động khi bị cơn gió thổi.
Thấy Hàng Tư định đi vào trong phòng, Lục Nam Thâm lập tức giữ tay cô lại: "Đừng hành động khinh suất, cô ấy đang đứng trước cửa sổ đó."
Một câu nói khiến bố mẹ Vân Vân gần như suy sụp, tuy đây là biệt thự, cũng không cao lắm, nhưng ngay dưới phòng Vân Vân là bồn nước, không có thảm thực vật xung quanh, ngã xuống từ độ cao này cũng đủ đau đớn.
Hàng Tư cũng không ngẩng đầu nhìn Lục Nam Thâm, ngữ khí rất nhạt nhòa: "Không sao đâu, tôi có cách, mọi người cứ đứng ngoài đợi đi." Dứt lời, cô đẩy tay Lục Nam Thâm ra, đi vào phòng.
...
"Ngay từ lúc đó, cô đã không bình thường rồi."
Khi Lục Nam Thâm tường thuật lại cho Hàng Tư nghe mọi chuyện xảy ra khi ấy, Niên Bách Tiêu có lòng nhấn mạnh thêm đôi ba câu. "Nhưng thật ra ngay từ lúc đứng trước cửa phòng cô đã không bình thường rồi, rất lạnh nhạt."
Nói tới đây, Niên Bách Tiêu nhớ lại, sau đó khẳng định lại một lần nữa: "Không sai, chính là rất lạnh nhạt."
Hàng Tư ngồi thu lu trên sô pha, ánh sáng vàng cam trong căn phòng hắt đều lên đỉnh đầu cô. Mái tóc dài của cô ánh lên dưới ngọn đèn, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ, hoàn toàn khác với hình ảnh xa cách của cô thường ngày. Hai bên má trắng hồng, rất đáng yêu.
Rất lâu sau cô mới nuốt nước bọt cái ực rồi nói: "Thì chẳng phải bình thường các anh vẫn nhận xét tôi là... không để ý gì đến ai sao?"
Không thích chủ động để ý đến người khác, gặp mấy thành phần õng ẹo lại ngứa miệng phản pháo đôi ba câu, ngay cả Phương Sênh cũng nói là: Tư Tư à, đừng có để thái độ hờ hững nhạt nhẽo của cậu vùi dập diện mạo xinh đẹp của cậu. Cậu phải quyến rũ lên, bằng không chẳng có gã nào bình thường để mắt đến cậu đâu.
Thế nên việc cô gặp phải Kiều Uyên là do cô đáng đời ư?
Niên Bách Tiêu lắc lắc đầu ngón tay cái trước mặt Hàng Tư: "Bình thường là bình thường, khi đó là khi đó."
Như một câu khẩu lệnh vậy.
Nhưng anh ấy biểu đạt không rõ ràng, bèn quay sang cầu cứu Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm đăm chiêu giây lát mới tìm được cách miêu tả phù hợp: "Chỉ là khi ấy em rất xa lạ, trong đôi mắt không có một chút cảm xúc nào."
Niên Bách Tiêu gật đầu lia lịa, không sai, chính là xa lạ.
...
Có điều lúc đó mọi người dồn hết sự chú ý vào Vân Vân, tuy rằng Lục Nam Thâm cũng cảm thấy Hàng Tư có chỗ nào đó bất thường, nhưng nhất thời vẫn không tìm ra được vấn đề, bèn buông tay để cô đi vào phòng.
Không bao lâu sau, đại sư phụ Trường Giới cũng đi lên tầng, lúc trước ông ta đợi mãi ở khu vực đàn tế, thấy Vân Vân không bị dẫn dụ qua đó, sợ xảy ra chuyện gì mới lên xem sao.
Thấy bầu không khí có phần nặng nề, đại sư phụ Trường Giới hỏi han tình hình. Mẹ Vân Vân khóc dữ quá không nói lên lời, bố cô ấy thì nói sơ qua mọi chuyện.
Đại sư phụ Trường Giới tỏ ra lo lắng rõ ràng.
Niên Bách Tiêu phát hiện ra điểm gì đó, đầu mày nhíu chặt, nói nhỏ với Lục Nam Thâm: "Không đúng, sao bên trong không có động tĩnh gì nhỉ? Hàng Tư bảo vào đó khuyên can cơ mà?"
Có động tĩnh.
Lục Nam Thâm vẫn đang lắng nghe kỹ càng.
Nãy giờ vẫn vang lên những âm thanh vụn vặt của Vân Vân...
"Không kịp nữa rồi."
"Anh đến rồi ư? Vậy em đi tìm anh nhé?"
"Ở đâu? Anh phải để em nhìn thấy anh chứ?"
Như đang nói chuyện với một ai đó, nhưng một người với đôi tai mẫn cảm như Lục Nam Thâm lại chỉ nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một mình. Những câu nói đó khiến người ta chẳng hiểu chuyện gì, đồng thời nghe cũng rất nặng nề, u ám.
Niên Bách Tiêu còn định nói gì, thì thấy Lục Nam Thâm giơ tay lên ra hiệu, Niên Bách Tiêu lập tức im bặt.
Anh đã nghe thấy động tĩnh từ Hàng Tư.
Đế dép nhẹ nhàng lướt qua lớp đá hoa cương, âm thanh vạt áo bập bùng trong gió dường như to hơn một chút. Lục Nam Thâm rùng mình, anh đã nghe thấy những lời Hàng Tư nói.
Giọng cô rất khẽ: "Được thôi, được thôi, vậy thì cùng chết đi."
Gáy Lục Nam Thâm như bị ai đánh cho một gậy, "ầm" một tiếng, một giây sau anh lao thẳng vào phòng ngủ. Niên Bách Tiêu thấy tình hình không ổn cũng bám sát theo sau. Sau khi vào phòng cùng chồng và đại sư phụ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mẹ Vân Vân ngã khuỵu xuống đất.
Không chỉ có mình Vân Vân đứng trên bậu cửa sổ, còn có cả Hàng Tư. Cô và Vân Vân đều cúi gằm đầu xuống, mái tóc dài tung bay theo gió. Bốn cánh cửa sổ mở rộng, ánh trăng ngoài kia đã bị mây mù che lấp, khiến bầu trời tối mù, đen đặc, tư thế của họ trông cực kỳ rùng rợn trong một đêm tối như thế này.
Mẹ Vân Vân nước mắt đong đầy, đang định hét lên thì bị đại sư phụ ngăn cản, lúc này một tiếng hét lớn bất ngờ sợ sẽ kích động hai người họ.
Đại sư phụ hạ thấp giọng hỏi Lục Nam Thâm: "Người bạn này của hai cậu trước khi vào đây ở trong trạng thái gì? Có giống lúc trước không?"
Được đại sư phụ hỏi như vậy họ mới ý thức được, Hàng Tư quả thực đã có vấn đề từ trước đó.
Thấy sắc mặt họ không bình thường, đại sư phụ cũng đã hiểu rõ trong lòng, nói với họ: "Cố gắng dụ họ chú ý về bên này đi."
Ý của đại sư phụ rất đơn giản, có người thu hút sự chú ý của họ, ông ta và bố của Vân Vân dự định sẽ mỗi người đứng một bên trái, phải, tranh thủ lúc họ không chú ý để kéo họ xuống.
Lúc đó, không phải Lục Nam Thâm không tin đại sư phụ, nhưng anh không thoải mái với việc chuyện của Hàng Tư phải nhờ cậy người khác chút nào, bèn nói với đại sư phụ rằng: Hai người mỗi người lo một bên e rằng không lo xuể. Anh bảo họ tập trung lo cho Vân Vân, Hàng Tư cứ giao cho anh.
Đại sư phụ nghĩ tới lúc phát điên lên, Vân Vân quả thực cũng rất khỏe, không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.
Khi tiến lại gần Hàng Tư, Lục Nam Thâm cực kỳ thận trọng, Niên Bách Tiêu muốn tiến tới giúp một tay nhưng bị Lục Nam Thâm cản lại. Cuối cùng anh cũng dịch bước tới bên cạnh Hàng Tư. Đầu kia, đại sư phụ và bố của Vân Vân cũng đã vào vị trí.
Đến gần rồi, Lục Nam Thâm mới nhìn rõ nét mặt của Hàng Tư, cô hoàn toàn khác với một Vân Vân đang cúi gằm mặt. Hàng Tư đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn hơi hướng xuống, giống như đang nhìn xuống dưới tầng.
Ánh mắt có vẻ rất chuyên chú, nhìn ai vậy nhỉ?
"Hàng Tư." Anh dè dặt gọi tên cô.
Lục Nam Thâm cứ nghĩ mình đang nói chuyện với không khí, rõ ràng là Hàng Tư giống như bị trúng tà. Không ngờ nghe thấy tiếng ấy, cô như nghe thấy, quay ngoắt mặt lại nhìn anh.
Gió đêm thổi bay những lọn tóc xoăn trên mái tóc dài của cô, quần áo trên người bị gió thổi biến dạng. Cô đứng trên cao, mỏng manh như một tờ giấy, gương mặt vốn dĩ chỉ to bằng bàn tay, bị mái tóc dài che kín gần như không nhìn thấy gì thêm, chỉ còn lại cái bóng nhợt nhạt.
Trái tim Lục Nam Thâm như thắt lại, nhất thời không dám cả thở mạnh, chỉ sợ cô bước hẫng và rơi xuống dưới.
"Hàng Hàng." Lần này anh gọi cô như vậy, khác hẳn với thái độ trêu chọc, làm nũng trước kia, chỉ rất dịu dàng và nhẹ nhàng: "Nghe lời, xuống đây."
Anh vươn hai cánh tay về phía cô: "Tôi đón em đây."
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng hơn cả giây phút lên sân khấu, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Hàng Tư nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lại như mơ màng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau với cô, Lục Nam Thâm bỗng rùng mình lạnh ngắt, phải diễn tả cảm giác khi ấy như thế nào nhỉ? Giống như cô rõ ràng đang nhìn anh, lại tựa hồ đang nhìn một ai đó ở sau lưng anh.
Sau lưng anh không có ai.
Còn không cần quay đầu lại, chỉ cần có ai đứng sau anh sẽ nghe thấy.
Lúc này Vân Vân cũng quay mặt qua nhìn anh, cũng không biết là nhìn cái gì, cô ấy bỗng giơ tay chỉ vào anh, cười sằng sặc. Nửa đêm nửa hôm cô ấy cười kiểu này khiến tất cả mọi người trong phòng nổi da gà.
Tranh thủ đúng lúc ấy, Lục Nam Thâm cao giọng: "Đại sư phụ!"
Đại sư phụ Trường Giới cũng nắm bắt thời cơ, lập tức giữ rịt cánh tay của Vân Vân. Lục Nam Thâm vừa hét thì cũng nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy cổ tay Hàng Tư, dùng sức kéo Hàng Tư xuống. Anh vươn cánh tay dài, ôm trọn cô vào lòng mình.
Bên kia Vân Vân cũng đã được kéo xuống, nhưng cô ấy không yên ổn chút nào. Vừa giãy giụa vừa kêu gào, còn cố đập đầu vào tường. Coi như Lục Nam Thâm có khả năng tiên tri, may mà đại sư phụ hợp tác cùng bố Vân Vân, bằng không chắc chắn không giữ được cô ấy.
Cần phải đưa Vân Vân về phía đàn tế, trước khi ra khỏi phòng đại sư phụ nhìn về phía này, đề nghị Lục Nam Thâm cũng đưa cả Hàng Tư tới đó. Lục Nam Thâm quyết định xem xét tình hình trước rồi tính sau, anh không quá tin vào cái gọi là ma nhập.
Tình hình Vân Vân khá căng thẳng, đại sư phụ không thể chần chừ, lập tức cùng bố Vân Vân kéo cô ấy đi về phía đàn tế. Mẹ cô ấy loạng choạng đứng lên, tuy cũng lo cho tình hình của Hàng Tư nhưng dù gì cô vẫn còn hai cậu thanh niên trông coi, thế nên bà chọn đi tới đàn tế trước.
Hàng Tư giãy giụa trong lòng anh, tuy không đến mức kịch liệt như Vân Vân, nhưng rõ ràng là muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh. Niên Bách Tiêu trông thấy cánh tay Lục Nam Thâm đã phải gồng lên rất căng, từng đừng cơ rắn chắc, trông thấy rõ, anh ấy bèn tiến lên, thở dài nói: "Hay là cậu không biết ôm người ta? Trông cô ấy có vẻ không thoải mái."
"Không ôm thế này còn ôm thế nào?" Lục Nam Thâm chỉ vòng tay qua eo ôm cô kiểu bình thường, cùng lắm là dùng chút sức vì lo cô giãy quá mà ngã.
Thấy Hàng Tư ra sức đẩy Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu không đành lòng: "Hay là cậu thả cô ấy ra trước đi?"
Lục Nam Thâm không muốn thả, nhưng cũng không cự lại được Hàng Tư, đành đặt cô xuống. Trông thần chí Hàng Tư có vẻ không tỉnh táo, thế nên tuy anh đã đặt cô xuống rồi, một cánh tay vẫn vòng qua người cô, không để cô rời xa khỏi phạm vi của anh.
Hàng Tư không đi đâu được, bèn giơ tay đánh vào ngực anh, nức nở: "Anh muốn thế nào? Tôi cầu xin anh hãy thả tôi đi, hay là anh giết tôi đi, giết tôi đi..."
~Hết chương 103~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro