Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Con yêu tinh nào định ăn thịt Đường Tăng đấy?


Hàng Tư quay đầu nhìn Lục Nam Thâm.

Đánh ngất?

Miết đến khờ?

Sau đó Hàng Tư cảm thấy khả năng phân tích của mình đã trở lại trong một phạm vi nhỏ, cô tổng kết ra một vấn đề: "Thế tức là, anh miết cho tôi ngất?"

Nhưng sao có thể miết ngất người ta chứ?

Sau đó cô lại liếc xuống dưới, liếc về phía cánh tay Lục Nam Thâm, tay anh vẫn còn đang đặt trên gáy cô. Cô lập tức hiểu ra vấn đề, chẳng trách cô lại cảm thấy gáy mình ê ẩm đau, chắc chắn là đã gặp phải bàn tay tàn độc của anh rồi.

Lục Nam Thâm thấy Niên Bách Tiêu phiền chết đi được, nhìn chằm chằm anh ấy: "Sao người bị ảnh hưởng không phải cậu nhỉ?"

Cái miệng muốn đấm ghê gớm.

Niên Bách Tiêu nói rất đường hoàng: "Bởi vì tôi làm gì có bóng ma tình yêu trong lòng."

Hàng Tư giật mình: "Bóng ma tình yêu?"

Thế là ý gì?

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy Vân Vân thét lên một tiếng điên cuồng khi đang ngồi trong phạm vi gắn bùa. Tiếng thét ấy muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàng Tư đứng bật dậy nhìn chằm chằm Vân Vân, trái tim như bị một tảng đá đập thẳng vào, từng nhịp thình thịch.

Vân Vân bò dậy khỏi đất, cúi gằm mặt xuống, miệng bật ra những tiếng hức hức, giống như tiếng khóc. Lại gần thêm mấy bước, Hàng Tư mới có thể chắc chắn, đúng là cô ấy đang khóc, khóc rưng rức, tuy không nhìn thấy nước mắt, nhưng nghe tiếng khóc cứ thắt lòng lại.

Lục Nam Thâm cũng tiến lên, đứng ngay bên cạnh Hàng Tư, anh cũng đang quan sát Vân Vân rất kỹ. Nhưng khác với tâm lý của Hàng Tư, lúc này anh chỉ đang đề phòng Vân Vân lại nhào tới, lại có ai đó vô tội gặp tai bay vạ gió. Niên Bách Tiêu nhởn nhơ đi tới, gác một cánh tay lên vai Lục Nam Thâm để chống đỡ cơ thể, động tác tự nhiên hết mức có thể.

Nhưng Lục Nam Thâm không chiều theo anh ấy, anh rụt vai lại, khiến Niên Bách Tiêu hẫng. Niên Bách Tiêu chép miệng một tiếng, quay đầu nhìn anh: "Nhỏ mọn quá đấy."

"Cậu gãy xương à?" Lục Nam Thâm hậm hực phản bác lại một câu.

Hàng Tư mặc kệ hai gã ấu trĩ đứng bên cạnh mình.

Vân Vân vừa khóc vừa dịch chuyển bước chân, không cần nói tới bố mẹ cô ấy, ngay cả Hàng Tư nhìn cảnh này cũng phải căng thẳng. Nhưng Đại sư phụ Trường Giới thì quả thực rất điềm tĩnh, vẫn giữ nguyên một tư thế, đứng đó lẩm nhẩm, mí mắt còn không buồn ngước lên.

Niên Bách Tiêu không phải là người thù dai, mới đó đã lại dính về phía trước, thì thầm với Lục Nam Thâm: "Cậu xem kìa, đại sư đúng là đại sư, Thái Sơn có sập cũng chưa chắc đã dịch chuyển."

Lục Nam Thâm chán cái cảnh làm giáo viên Ngữ văn nên cũng lười sửa lại.

Thái Sơn sập rồi còn không dịch chuyển, không sợ núi đè chết à?

Ở bên này, Niên Bách Tiêu cũng chợt nhận ra vấn đề: "Không đúng, Thái Sơn đã sập mà sao lại không di chuyển chứ?"

"Câu đó là 'Thái Sơn sập trước mắt mặt cũng không đổi sắc, hươu rừng bỗng xuất hiện, mắt cũng không chớp'." Hàng Tư làm người tốt một lần, phổ cập cho Niên Bách Tiêu một câu chính xác trong lúc tình hình cấp bách: "Phải là kể cả núi Thái Sơn có đổ sập, anh vẫn có thể bình tĩnh di chuyển ra chỗ khác, mặt không đổi sắc."

Niên Bách Tiêu ngộ ra chân lý, chẳng trách cứ cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Bảo mà, cổ nhân sao có thể ngốc như vậy được.

Đường đi của Vân Vân rất kỳ lạ, cứ đi được vài bước về phía trước là dừng lại, sau đó lại đi thêm vài bước về hướng ngược lại, rồi dừng lại, cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.

"Đang đi vòng vòng à?" Hàng Tư nheo mắt lại.

Lục Nam Thâm đứng bên cạnh trầm mặc một lúc rồi nói: "Cô ấy muốn thoát ra ngoài, nhưng không ra được."

Niên Bách Tiêu hồ nghi: "Thế nào gọi là không ra được? Đâu có bức tường nào ngăn cô ấy."

Niên Bách Tiêu bây giờ nói theo rất sát, lúc nào cũng muốn luyện tập khẩu ngữ, điểm tốt là có lúc anh ấy thật sự nhắm trúng được vào chỗ quan trọng. Hàng Tư nhìn chằm chằm theo hướng đi của Vân Vân, cứ đi đến một vị trí cô ấy lại dừng, như thể trước mặt có một bức tường vô hình chặn cô ấy lại vậy, thế là cô ấy lại đổi sang một hướng khác, lại đi, rồi lại bị ngăn cản.

Lục Nam Thâm ra hiệu cho Hàng Tư: "Lớp bùa dưới đất."

Lớp bùa đó cô đã nhìn thấy từ lâu rồi, nó nối tròn lại thành một khu vực riêng.

Tròn?

Hàng Tư lập tức hiểu ra: "Quả nhiên là muốn ra cũng không ra được."

Vân Vân không thể thoát ra khỏi phạm vi hình tròn do lá bùa vẽ ra.

Niên Bách Tiêu cũng phát hiện ra điều bất thường, nhưng anh ấy hỏi ra một câu mà người bình thường cũng nghĩ là không thể: "Lá bùa có năng lực siêu phàm vậy sao? Siêu năng lực?"

Anh ấy không tin vào ma quỷ, cũng không tin một khu vực vẽ ra bằng bùa lại khiến người ta không thể thoát ra ngoài?

Trên phim còn nhìn thấy mấy cảnh này, nhưng! Phim là hư cấu cơ mà?

Hàng Tư nói: "Tôi nghĩ, phần nhiều là ám thị tâm lý chăng."

Muốn làm được điểm này cũng không quá khó khăn, huống hồ lúc này tinh thần Vân Vân đang rơi vào trạng thái tồi tệ, càng dễ chịu kiểm soát.

Niên Bách Tiêu chợt nhớ tới Tố Diệp, nói với vẻ suy tư: "Đúng thật nhỉ."

Mẹ Vân Vân chưa ngưng khóc phút nào, nhìn thấy con gái như vậy ruột gan càng đau như cắt, nhưng bà không dám gào khóc quá lớn tiếng, sợ quấy rầy đại sư "làm phép".

Nhìn thấy cảnh ấy, Niên Bách Tiêu lại hạ thấp giọng xuống, nói: "Chữa trị cần bốc thuốc đúng bệnh, hai người bảo vị đại sư phụ này phải chăng đang cố tình tỏ ra bí ẩn?"

Hàng Tư còn chưa thể sắp xếp mọi việc từ lúc tỉnh lại đến giờ thế nên chưa thể trả lời Niên Bách Tiêu. Lục Nam Thâm đăm chiêu giây lát: "Chắc cũng có vài phần cố tỏ ra bí ẩn, nhưng may là vẫn nhằm mục đích chữa bệnh, để xem tiếp theo ông ta sẽ làm gì."

Tiếp theo, ông ta vẫn lầm rầm đầy hùng hồn.

Còn Vân Vân thì giữ nguyên trạng thái như bị "quỷ nhập tràng", từ đầu tới cuối chỉ cúi gằm, đi đi dừng dừng, qua qua lại lại, tuy rằng không điên cuồng gào thét, nhưng sự trầm mặc này cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Khoảng mười phút sau, Đại sư phụ Trường Giới cuối cùng cũng có hành động tiếp theo.

Ông ta đi tới trước dụng cụ bằng thủy tinh, mở chiếc nắp bằng thủy tinh dày cộp ra. Con rắn bên trong vốn dĩ chưa chết, nó lại bắt đầu rục rịch cử động. Ở góc độ của Hàng Tư vừa hay có thể nhìn rõ tình trạng của con rắn. Mỗi lần nó trườn bò, cơ thể như phát sáng, tia sáng giống như bắn ra từ những lớp vảy rắn của nó vậy.

"Con rắn đã được ăn hoa Hút Máu." Lục Nam Thâm nhìn ra.

Hàng Tư nhìn kỹ lại thì quả đúng như thế thật, lúc trước con rắn nằm rạp xuống bất động cô còn tưởng nó đã chết rồi, trên thực tế nó đang nhai nuốt hoa Hút Máu.

"Rắn còn ăn thực vật ư?" Niên Bách Tiêu không hiểu.

"Hoa Hút Máu không phải loài thực vật tầm thường, nó sống nhờ hút máu tươi của sinh vật ăn thịt, nên thuộc tính của nó đã thay đổi từ lâu, chí ít thì mùi hương của nó có thể kích thích loài rắn muốn ăn." Đến tận bây giờ Hàng Tư mới hiểu vì sao lúc trước bố Vân Vân yêu cầu hoa Hút Máu phải được phơi khô. "Qua quá trình phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, lượng nước trong hoa Hút Máu bốc hơi hết, chỉ để lại những tinh chất, nguyên lý cũng giống như ta phơi nho khô vậy, lượng đường trong nho khô sẽ cao hơn, vị cũng ngọt hơn."

Đại sư phụ Trường Giới cứ thế tay không bắt con rắn ra, đi tới trước tế đàn, quay lưng về phía bên này.

Hàng Tư đã đoán ra được ông ta định làm gì rồi.

Cô thở dài trong lòng: Làm thế này cũng chẳng nhân từ hơn mấy cảnh dùng máu chó hay tiết gà trong phim là bao.

Quả thật, đại sư phụ Trường Giới đã rút máu của con rắn, hứng được một bát máu đầy, sau đó lại lấy riêng phần gan của nó ra cất kỹ. Sau đó ông ta lầm rầm nói những lời hùng hồn gì đó về phía bát máu rắn một lúc, cuối cùng quay đầu nói với bố mẹ Vân Vân: "Cho con bé uống hết bát máu rắn này."

Là người thường ai dám uống máu tươi, không cần biết là máu của cái gì, uống như vậy chắc chắn không vệ sinh. Nhưng bố mẹ Vân Vân chỉ canh cánh chuyện chữa bệnh cho con gái, đừng nói là máu rắn, chỉ cần có ích, có phải uống máu của họ, họ cũng chấp nhận.

Bố Vân Vân cẩn trọng bưng bát máu rắn, dưới sự chấp thuận của đại sư phụ cùng mẹ Vân Vân bước vào trong khu vực bùa.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Nam Thâm nói nhỏ: "Chẳng trách lại lấy hoa Hút Máu làm chất dẫn thuốc, có hoa Hút Máu, công dụng của máu rắn sẽ tăng gấp bội."

Lúc trước nhìn thấy dụng cụ thủy tinh đó, Lục Nam Thâm đã hồ nghi rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy con rắn bên trong. Nghi ngờ nuôi cổ của Niên Bách Tiêu là không thể, không cần biết bản lĩnh của vị đại sư phụ Trường Giới này như thế nào, chí ít ông ta là một đạo sỹ, hơn nữa còn là người được trọng vọng, chắc sẽ không sử sụng mấy cách bàng môn tà đạo đó.

Anh tiện tay chụp một bức ảnh gửi qua cho Hạ Trú.

Hạ Trú phản hồi rất nhanh...

"Được đấy, là một vị cao nhân."

Anh hỏi: "Sao lại nói vậy ạ?"

Hạ Trú: "Người biết đến hoa Hút Máu không hề nhiều, biết được đã chứng tỏ kiến thức của người này rất rộng. Rắn nuốt hoa Hút Máu, mục đích là để lấy máu rắn. Máu rắn tính lạnh, hoa Hút Máu tính nóng, vừa tương khắc lại vừa tương hỗ cho nhau, thế nên nó vừa có thể kích thích thêm công dụng của máu rắn đồng thời còn có thể phát huy hiệu quả lớn nhất dược tính của hoa Hút Máu, phải là một cao thủ hiểu biết sâu rộng về dược lý mới nghĩ ra phương pháp này đấy."

Tuy rằng Hạ Trú nói như vậy nhưng Lục Nam Thâm vẫn còn nhiều nghi vấn trong lòng, có điều phương pháp này quá dân dã, chưa từng nghe thấy trên thị trường.

Anh hỏi Hạ Trú: "Chị chắc chắn đây không phải bàng môn tà đạo chứ?"

Câu nói này khiến Hạ Trú cười như nắc nẻ, cô ấy gửi thẳng một tin nhắn bằng âm thanh tới: "Con rùa vàng nhà mình rơi vào động yêu tinh rồi à? Con yêu tinh nào định ăn thịt Đường Tăng đấy? Nói ra đi, chị đi trả thù cho em."

Lục Nam Thâm thành thực báo cáo: "Tóm lại có một đại sư phụ đang làm phép, mà em trông chẳng đáng tin cậy chút nào."

Hạ Trú cười phá lên: "Đã dùng đến phương pháp này chắc chắn để trị liệu những căn bệnh tâm thần cực kỳ nghiêm trọng, nếu chắc chắn đối phương bị bệnh thì phương pháp của đại sư phụ này không sai đâu. Còn về việc làm phép hay không làm phép, chẳng qua chỉ là một cách tung hỏa mù thôi."

Rồi cô ấy hỏi ngay: "Người đó là em à?"

Lục Nam Thâm lập tức nói rõ: "Không phải em."

"Không phải em thật chứ?"

Lục Nam Thâm thở dài: "Không phải em thật mà."

"Con rùa vàng nhà chúng ta da non thịt mềm, đẹp trai như vậy, con yêu tinh nào mà lại không có mắt nhìn người vậy hả?" Hạ Trú rất thích trêu chọc anh: "Cô Hàng gì đó của em vẫn chưa rớt nước dãi chảy nước miếng à? Vô lý thật."

Lục Nam Thâm không muốn cho cô ấy cơ hội tiếp tục đùa cợt mình thêm, quay lại chuyện chính: "Nếu không phải bệnh tâm thần thì sao?"

"Thế thì coi như... uống thuốc bổ vậy."

Thật bất ngờ, Vân Vân không gào không khóc, bố Vân Vân sợ con gái không hợp tác còn cẩn thận ghì chặt cô ấy để mẹ Vân Vân đút.

Máu rắn không dễ uống, Vân Vân khá bài xích, không giãy giụa chứ không hẳn là ngoan ngoãn hợp tác, vẫn sống chết không uống.

Mẹ Vân Vân sốt ruột lắm, bưng bát máu đưa lên tận miệng con gái. Cô ấy quay ngoắt đầu, mẹ Vân Vân lại dịch cái bát sang bên. Đại sư phụ Trường Giới đứng bên cạnh đàn, quát một tiếng: "Đổ vào!"

Đổ cũng chẳng vào.

Mẹ Vân Vân thử mấy lần không thành công, máu rơi vãi đầy tay.

Bố Vân Vân sốt ruột, bảo đổi sang ông.

Nhưng đó là con gái cưng của mình, người làm cha mẹ dẫu sao vẫn cứ mềm lòng, nghĩ thì dễ xuống tay mới khó, mấy lần vẫn chưa đổ vào được.

Hàng Tư đứng bên nhìn cũng thấy thật... lề mề.

Cô thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều tiến lên trước mấy bước, xắn cao hai tay áo, nói với bố mẹ Vân Vân: "Để tôi."

Cô không tin máu rắn có thể chữa bệnh của Vân Vân, nhưng hoa Hút Máu do chính Hàng Tư cô hái về, thứ đó tốt thế nào cô hiểu quá rõ. Trong nhận thức của Hàng Tư, không cần biết phương pháp bí ẩn của đại sư phụ có tác dụng hay không thì hoa Hút Máu vẫn là một liều thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro