
Chương 322: Biến mất hai mươi phút
Lục Nam Thâm kể lại với cô một phiên bản hoàn toàn khác.
Nhưng giữa hai phiên bản quả thực có những sự kiện trùng khớp với nhau.
Lúc ấy đúng là trên tàu cao tốc đã xảy ra một số chuyện, liên quan đến hai vị khách ở giường nằm đối diện. Lúc đó tuy đèn đã tắt nhưng Lục Nam Thâm chưa ngủ ngay, anh tập trung "theo dõi" hai người nhóm Giang Đông Dương. Quả không sai, sau một khoảng thời gian khá dài, cả hai đều có động tĩnh.
Là một khoảng thời gian tương đối dài, chứ không phải là không bao lâu như Hàng Tư nghĩ. Sau khi ngồi dậy khỏi giường, đầu tiên hai kẻ đó quan sát tình hình của họ, thế rồi Giang Đông Dương giơ dao lên, nhắm vào Lục Nam Thâm trước.
"Thế nên thứ em nhìn thấy không phải là bóng mà là ảo giác sau khi bị ảnh hưởng ư? Thực ra đó chính là Giang Đông Dương?" Hàng Tư hỏi.
Lục Nam Thâm gật đầu: "Thực ra chính anh cũng đã bị ảnh hưởng, ban đầu thứ anh nhìn thấy trước tiên cũng không phải là bóng."
Các vệ sĩ đã được sắp xếp từ đầu trên tàu cao tốc, cũng nằm ngay phòng bên như những vị khách bình thường khác. Còn cảnh tượng tiễn các vệ sĩ trên sân ga đích thực là thứ Lục Nam Thâm muốn hung thủ nhìn thấy.
Hung thủ sẽ không gây án độc lập mà chắc chắn phải có "tai" và "mắt" hỗ trợ. Hơn nữa nếu hung thủ muốn đối phó với Lục Nam Thâm, chỉ dùng thủ đoạn bình thường là không thể, việc khống chế bằng âm thanh trở thành thủ đoạn có khả năng cao nhất.
Nếu nói rằng việc âm thầm gài gắm vệ sĩ nằm trong kế hoạch của Lục Nam Thâm, vậy thì việc hợp tác với nhân cách phụ chính là phương án dự phòng. Lục Nam Thâm mơ hồ cảm nhận được, khả năng rất cao phương án dự phòng sẽ được dùng đến.
Hung thủ sẽ lợi dụng kiểu âm thanh gì, tiến hành kế hoạch gây án như thế nào, đây là điều chưa biết. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi anh nhìn thấy có điều khác lạ trong phòng, anh biết ngay hung thủ đã ra tay rồi, hơn thế, khó mà đề phòng được.
Anh đã nhìn thấy bóng, méo mó quái dị, nhưng Lục Nam Thâm vẫn cắn răng, ép mình phải giữ bình tĩnh. Ở trong mắt anh, cái bóng đó lúc thì lơ lửng bất định, lúc lại thực sự hóa thành bóng của Giang Đông Dương. Còn kẻ kia thì đang trực ngay trước cửa phòng, có vẻ như đang kiểm tra tình hình.
Khi Giang Đông Dương giơ dao lên, Lục Nam Thâm nhảy phắt xuống, vừa khống chế con dao vừa làm chính Giang Đông Dương bị thương.
Việc Kiều Uyên xuất hiện nằm trong dự tính của Lục Nam Thâm.
Anh là nhân cách chính, Kiều Uyên là nhân cách phụ, cho dù Kiều Uyên muốn thay thế anh thì hắn cũng phải giữ cho cơ thể không bị tổn thương. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân, nguyên nhân lớn hơn nằm ở Hàng Tư.
"Nói thật, lúc ấy chỉ có Kiều Uyên xuất hiện mới khiến anh yên tâm." Lục Nam Thâm nắm lấy tay Hàng Tư, thi thoảng lại vuốt vuốt trong lòng bàn tay mình. Giọng anh trầm trầm, "Bởi vì so với Trần Lẫm, Kiều Uyên sẽ biết lo cho em hơn."
Khoảng khắc Kiều Uyên xuất hiện chính là lúc Lục Nam Thâm bị âm thanh khống chế. Hàng Tư đoán không sai, hung thủ đã tung ra thứ âm thanh có thể ảnh hưởng tới Lục Nam Thâm. Thể chất của Hàng Tư rất đặc biệt, dòng điện mà cô cảm nhận được thật ra chính là một loại sóng âm nào đó đang truyền đi, vì thế cô cũng bị ảnh hưởng.
Giang Đông Dương bị Lục Nam Thâm đâm bị thương, kế hoạch thất bại. Hành động trong phòng giường nằm là như vậy, hoặc là một dao trí mạng, hoặc là thất thủ, gây nên xáo trộn lớn. Giang Đông Dương thuộc trường hợp thứ hai. Ngay cả Thẩm Lập Hạ cũng đã đánh mắt thời cơ ra tay đẹp nhất. Các vệ sĩ nghe thấy tiếng động, vội vã ập tới, kịp thời bắt được hai kẻ ấy.
Kiều Uyên xuất hiện sau khi Lục Nam Thâm đã đâm bị thương Giang Đông Dương, giây phút đó, anh không chống đỡ thêm được nữa.
"Thế tức là, cảnh tượng Giang Đông Dương và Thẩm Lập Hạ bị giết cũng là ảo giác của em?" Hàng Tư hỏi.
Ban nãy Hàng Tư đã kể lại sơ qua những gì mình nhìn thấy và nghe thấy. Lục Nam Thâm gật đầu, "Bọn họ chưa chết, người quan trọng như vậy dĩ nhiên phải coi cho chặt."
Hàng Tư cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi.
Những gì cô nhìn thấy và những gì cô vừa được nghe giống như hai thế giới vậy.
"Chúng ta đúng là đã xuống xe, khi tới ga cuối cùng. Người của Trần Diệp Châu đã đợi sẵn ở đó từ trước. Họ dẫn Giang Đông Dương và Thẩm Lập Hạ đi, sau đó..." Lục Nam Thâm ra hiệu về phía dãy ghế trước, "Họ cũng đã tới kịp để họp mặt chúng ta."
Hàng Tư cố gắng sắp xếp lại thứ tự mọi chuyện, "Cũng có nghĩa là, em đã theo anh xuống ga cuối, lúc đó, là anh? Sau đó thì sao?"
Sắc mặt Lục Nam Thâm hơi nặng nề đi một chút, thành thật với Hàng Tư: "Khi tới ga cuối, anh từng ép bản thân tỉnh táo lại để đưa em xuống tàu. Nhưng sau đó âm thanh kia vẫn gây ảnh hưởng cho anh, Kiều Uyên lại xuất hiện một lần nữa."
Nghe tới đây, Hàng Tư đã lờ mờ hiểu ra.
Thế tức là, dù cô nhìn thấy ảo giác, ví dụ như những việc Giang Đông Dương và Thẩm Lập Hạ bị giết, cô xuống tàu giữa đường rồi tới đồn cảnh sát, v.v... đều không tồn tại. Nhưng Kiều Uyên thì thực sự xuất hiện, vậy thì những lời hắn nói với cô trên ô tô cũng là thật.
Nghĩ tới đây, Hàng Tư chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô ngước mắt, nơi đáy mắt có dè dặt, run sợ không thể che giấu, "Sau lần thứ hai Kiều Uyên xuất hiện thì sao? Anh trở lại khi nào?"
Gương mặt Lục Nam Thâm tối sầm xuống.
Thấy thế, trái tim Hàng Tư như đập lỡ nhịp.
Ở ghế trước, Niên Bách Tiêu ngứa miệng chen ngang: "Cụ thể chuyện này phải để tôi kể lại, dù sao thì lúc đó Lục Nam Thâm đã bị Kiều Uyên chiếm chỗ."
Nghe xong, sắc mặt Lục Nam Thâm càng tệ hơn, anh liếc xéo Niên Bách Tiêu. Mức độ sắc bén của ánh mắt ấy, cho dù Niên Bách Tiêu không nhìn vào gương chiếu hậu cũng vẫn cảm nhận được. Hàng Tư một lòng muốn biết sự thật. Cô mặc kệ nét mặt của Lục Nam Thâm, thúc giục Niên Bách Tiêu mau nói.
"Vệ sĩ trên tàu tuy là người của Nam Thâm nhưng người bàn giao với Trần Diệp Châu khi xuống tàu là Kiều Uyên. Sau đó Kiều Uyên đã đưa cô rời khỏi phạm vi kiểm soát của Trần Diệp Châu hơn hai mươi phút, sau đó thì cô được Nam Thâm đưa trở về."
Niên Bách Tiêu diễn đạt từng mốc thời gian một cách rõ ràng, mạch lạc, mà chuyện này anh ấy được nghe Trần Diệp Châu nói lại. Khi anh ấy và Phương Sênh tới nơi, Lục Nam Thâm đã đưa Hàng Tư quay lại, họ ngồi trên xe nghỉ ngơi từ bấy đến giờ. Trần Diệp Châu kéo Niên Bách Tiêu qua một bên, hỏi nhỏ: "Lần này gặp Lục Nam Thâm, tôi cứ thấy không bình thường."
Trần Diệp Châu kể lại rằng khi Lục Nam Thâm dẫn theo vệ sĩ, áp giải mấy người đó xuống tàu thì vẫn còn khá bình thường, có điều cả người trông rất yếu, nhưng anh cũng tỏ ra không sao hết ngay lập tức. "Giống như kiểu một giây trước còn không sống nổi, một giây sau đã không sao. Hơn nữa, lúc bàn giao cho tôi, tôi đã có một cảm giác rất mãnh liệt, hình như đó không phải Lục Nam Thâm, cảm giác cậu ấy mang lại cho tôi rất lạ lẫm. Hơn nữa, lúc đó cậu ấy còn đấm Giang Đông Dương ngay trước mặt cảnh sát."
Chính hành vi này càng khiến Trần Diệp Châu kinh ngạc tột độ. Anh ấy miêu tả, lúc đó Lục Nam Thâm đã một tay nhấc Giang Đông Dương đang bị thương lên, vung một cú đấm làm gãy hai chiếc răng của cậu ta. "Tôi biết Lục Nam Thâm có võ, nhưng chưa từng thấy cậu ấy bạo lực đến mức đó. Hơn nữa cậu ấy ra tay quá mạnh, lực của cú đấm đó có khi đến tôi cũng chưa làm nổi."
Trần Diệp Châu không biết rõ tình hình của Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu nghe xong thì đã hiểu rõ trong lòng, anh ấy nói với Trần Diệp Châu: "Có thể cậu ấy bị âm thanh ảnh hưởng, điên đảo mọi chuyện."
Rõ ràng, Trần Diệp Châu rất bất mãn về hành động ẩu đả trước mặt mọi người của Lục Nam Thâm, bèn nói với Niên Bách Tiêu: "Làm việc điên đảo hết cả, hiện tại thì không rõ chạy đi đâu rồi."
"Thế nên," Niên Bách Tiêu tổng kết tạm thời, "Em đã tiếp xúc với Kiều Uyên trong vòng hai mươi phút hắn đưa em đi. Sau khi Lục Nam Thâm đưa em về, phải mất một lúc lâu em mới tỉnh táo lại."
Phương Sênh quay đầu, nhìn Hàng Tư đầy lo lắng, "Kiều Uyên đã làm gì cậu chưa? Có tổn thương gì cậu không?"
Cô ấy vừa dứt lời, Niên Bách Tiêu bèn âm thầm kéo tay Phương Sênh, lặng lẽ siết chặt như một lời nhắc nhở. Ý tứ rất rõ ràng: Đừng có hỏi câu ấy, Lục Nam Thâm còn đang ở đây. Cứ cho là Kiều Uyên thật sự đã làm điều gì, Hàng Tư phải mở lời thế nào? Huống hồ anh ấy nghĩ rằng, có hai mươi phút thôi, làm được gì đâu?
Thật ra hỏi xong, chính bản thân Phương Sênh cũng thấy đường đột, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, muốn thu lại cũng không thể. Hàng Tư cụp mắt xuống, cô vẫn trả lời, nét mặt không mấy tự nhiên, "Hắn không làm gì mình cả, chỉ là... hắn muốn đưa mình đi."
Phương Sênh "á" một tiếng, rồi vô thức buông một câu: "Giống như hai năm trước ấy hả?"
Hàng Tư cắn môi, gật đầu.
Thấy vậy, Phương Sênh phẫn uất vô cùng: "Quá vô liêm sỉ! Hắn nghĩ gì vậy? Vẫn muốn tiếp tục tổn thương cậu ư? May mà Nam Thâm kịp thời quay lại, bằng không chắc bây giờ bọn mình đang phải đi khắp nơi tìm cậu."
Hàng Tư không nói gì, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng ảm đạm.
Lục Nam Thâm vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lần này cô không còn bài xích và căng thẳng giống như trước đó, chỉ yên lặng dựa vào lòng anh, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác căng ra, đau đớn.
Anh cụp mắt nhìn gương mặt cô rồi giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nói khẽ: "Xin lỗi, khiến em lo lắng, sợ hãi rồi."
Hàng Tư rúc lại gần một chút, khẽ lắc đầu rồi lại hỏi anh: "Em được anh đưa về bao lâu mới tỉnh thế?"
Lục Nam Thâm không giấu gì cô: "Hơn bốn tiếng thì phải."
Nghe xong Hàng Tư thảng thốt, lâu như vậy sao. Sau khi Kiều Uyên nói với cô mấy lời đó, cô cảm thấy mình gần như tỉnh lại ngay, hóa ra không phải.
"Thế..." Cô chợt nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm biết những gì cô nghĩ trong lòng, không cần cô mở lời, anh đã vỗ về ngay, "Luôn là anh ở bên em."
Hàng Tư "ừm" một tiếng, cúi mặt. Lát sau cô lẩm bẩm, "Nam Thâm, anh hãy ôm chặt em đi."
Lục Nam Thâm thu chặt tay lại, ôm ghì cô trong vòng tay mình. Mặt Hàng Tư áp lên lồng ngực người đàn ông, lắng nghe nhịp tim và hơi thở mạnh mẽ của anh, từng nhịp từng nhịp đều rất chân thực.
Phương Sênh tranh thủ ngó về phía sau một cái rồi lại quay đầu đi, rõ ràng mối quan hệ giữa họ đã gần thêm một bậc. Đương nhiên đây là chuyện tốt, nhưng Phương Sênh cứ có cảm giác Hàng Tư còn giấu tâm sự, sắc mặt cô không hề tốt. Cô ấy bèn lẩm nhẩm trong lòng: Xin đừng có chuyện gì nhé.
Sau lưng, Hàng Tư hỏi khẽ: "Đúng rồi, sao hai người lại tới đây?"
Niên Bách Tiêu phóng khoáng đáp: "Tuy rằng cậu út nhà họ Lục đây túc trí đa mưu, nhưng dù sao cũng vẫn là anh em với tôi, tôi không thể yên tâm được, anh em như thể tay chân mà."
Thật ra là lúc trước Niên Bách Tiêu gọi điện thoại cho Lục Nam Thâm, câu "quả thực hung thủ luôn giở trò suốt dọc đường" của anh khiến Niên Bách Tiêu đứng ngồi không yên. Anh ấy biết với khả năng của Lục Nam Thâm và những vệ sĩ của Lục Môn, hung thủ không dễ dàng ra tay, nhưng lỡ như thì sao? Càng nghĩ càng thấy bất ổn, anh ấy bàn bạc với Phương Sênh, quyết định xuất phát.
Họ nhờ cậy một số mối quan hệ, đi bằng chuyên cơ riêng rồi lái ô tô tức tốc có mặt, như vậy mới kịp bước chân của Lục Nam Thâm.
"May là chúng tôi đến đấy, hung thủ hung hăng quá!" Câu nói này được Niên Bách Tiêu bật ra với khí thế như muốn băm vằm hắn thành ngàn mảnh, anh ấy nghiến răng kèn kẹt.
Hết chương 322
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro