
Chương 302: Có phải em nghĩ anh không làm gì được em không?
Thoáng thấy ngọn lửa nhỏ hừng hực trong đôi mắt Phương Sênh, Niên Bách Tiêu quyết định không chọc cô nữa. Anh hắng giọng, nói thành thật, "Nếu anh không nói như vậy, em có chịu về với anh không?"
"Dĩ nhiên là không thể!" Phương Sênh không vui, thật sự chỉ muốn tung một cước đá cho anh tàn phế ngay lập tức. "Tối nay em phải ở lại trường, em đã nói với anh rồi, anh nhất quyết bắt em quay về đây làm cái gì?"
So với vẻ sốt sắng của cô, Niên Bách Tiêu ngược lại bỗng trở nên thong dong, "Nếu anh không tìm anh đưa em về, em sẽ trở thành bữa tối của Trác Tiêu mất."
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
Niên Bách Tiêu ngồi khoanh chân trên sofa, nếu không phải vì vẫn trưng ra bộ mặt bắng nhắng thì đó quả thực là tư thể cực chuẩn để ngồi thiền. "Em dám nói em hiểu Trác Tiêu hơn anh ư? Củ Lạc nhỏ ơi, em đừng có ngây thơ, Trác Tiêu nghĩ gì trong bụng, anh nắm rõ hơn em. Cậu ta tới đội xe của bọn anh không có mục đích gì tử tế đâu, em cứ chờ đấy mà xem."
Phương Sênh tỏ thái độ lạnh lùng, "Anh ấy có gì trong bụng thì anh cũng có thứ ấy, anh có thêm linh kiện nào hay bớt đi cơ quan gì so với anh ấy à?"
Niên Bách Tiêu giơ ngón tay trỏ lên, lắc lắc trước mặt cô, "Con gái con đứa, nói năng phải chú ý tới sự văn minh, lịch sự. So với Trác Tiêu, anh là người tốt, anh đang độ em, em cần biết ơn."
Phương Sênh nhìn anh chằm chằm một lúc, đôi mắt tuy không bốc hỏa nhưng rõ ràng có ý phán xét. Niên Bách Tiêu không sợ cô gào thét ầm ĩ lên với mình, chỉ sợ cô cứ nhìn mình chằm chằm như thế rồi rưng rưng khóc, nó luôn khiến anh có cảm giác sắp bị phát hiện một bí mật gì đó trái lương tâm. Nhưng vấn đề là, anh đâu có làm gì trái lương tâm. Đã vậy thì... Anh hắng giọng, ngồi thẳng lưng lên, "Anh thật sự đang lo lắng cho em. Em xem, em là một người như thế đấy, người ta đối xử tốt với em, em sẽ đối xử tốt lại một cách vô điều kiện. Nhưng đâu phải ai đối xử tốt với em cũng xuất phát từ sự chân thành, có thể họ có âm mưu khác. Ví dụ như, Trác Tiêu."
Nói tới đây, anh nói thêm một câu nhấn mạnh, "Thằng nhóc đó là kẻ xấu."
"Liên quan tới anh à?" Phương Sênh nói trúng tim đen.
Niên Bách Tiêu nhất thời á khẩu, ấp úng một lúc lâu, khi lên tiếng lần nữa, giọng anh rất cứng cỏi, "Sao lại không liên quan tới anh? Em xảy ra chuyện, anh phải làm sao?"
Phương Sênh hơi sững người, rồi hỏi ngay, "Cho dù em xảy ra chuyện cũng chẳng liên quan gì tới anh cả. Anh đừng nói mấy câu như anh em tốt gì đó nữa, vô duyên vô cớ lắm."
Câu cuối cùng khiến Niên Bách Tiêu phải ngẫm nghĩ một lúc khá lâu. Thấy vậy, Phương Sênh chợt nhận ra, cô thở dài, quyết định giải thích thêm cho anh, "Ý của em là dù em có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên lụy tới anh, anh hiểu không?"
Niên Bách Tiêu hiểu rồi, đồng thời anh cũng nghiêm mặt lại. Anh giơ tay vẫy cô một cái, "Củ Lạc nhỏ, em qua đây."
Phương Sênh lườm nguýt, gọi là Củ Lạc cô cũng đã nhịn, giờ lại còn chuyển sang Củ Lạc nhỏ? "Có gì anh nói luôn đi."
"Em qua đây."
Phương Sênh thẳng thừng ngồi phịch xuống đất, không qua.
Niên Bách Tiêu bặm môi, không chịu qua chứ gì? Được, vậy anh sẽ qua. Anh đứng lên, đi tới trước mặt cô, rồi ngồi xuống theo đà, lưng dựa vào sofa. Anh giơ tay kéo Phương Sênh một cái. Phương Sênh nhướng mày, "Có gì anh nói đi, đừng có đụng tay đụng chân."
"Sao Trác Tiêu đụng tay đụng chân với em, em không nói?"
"Niên Bách Tiêu, anh đừng có đặt điều, anh ấy đụng tay đụng chân với em khi nào?" Phương Sênh dù có thoải mái đến đâu cũng chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, không có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương nam nữ, thế nên vừa nghe xong câu ấy, cô lập tức tỏ ra vừa gấp gáp vừa xấu hổ.
Nghe xong, Niên Bách Tiêu bật cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô, "Hóa ra chưa động tay động chân với em à, vậy thì anh yên tâm rồi."
"Niên Bách Tiêu!"
"Được, được, được, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc." Niên Bách Tiêu lập tức xuống nước, trở về chuyện chính. "Anh sợ bị em liên lụy hay sao, em nói mấy lời như vậy có còn lương tâm không? Anh sợ em bị Trác Tiêu lừa gạt. Những người chơi đua xe thường có những mối quan hệ rất phức tạp, loạn đến mức em không ngờ được đâu. Với những gì anh biết, Trác Tiêu từng có rất nhiều đời bạn gái, anh không muốn em bị cậu ta lừa. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số các lý do."
Nói tới đây, ngữ khí của anh bỗng trở nên nghiêm túc, "Quan trọng hơn là, ở thời điểm này, cả bốn chúng ta, thậm chí là những người liên quan tới bốn chúng ta đều phải liên kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy anh mới không thể để em ở ký túc xá một mình, lỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?"
Cuối cùng, anh bổ sung một câu, "Em không thể có chuyện, anh cũng sẽ không cho phép em có chuyện."
Phương Sênh cụp mắt xuống, "Em có thể tự bảo vệ chính mình."
Niên Bách Tiêu lắc đầu, "Khác chứ. Đối phương biết dùng âm thanh để giết người, em khó mà đề phòng hết được. Có anh ở bên cạnh là một sự đảm bảo cho em." Nói rồi, anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, kéo nửa người trên của cô gần lại một chút, "Củ Lạc nhỏ, em rất quan trọng."
Phương Sênh như ngã vào đôi mắt của anh, nó nghiêm túc và chân thành, khi nghe xong lại có cảm giác như một lời thề thốt.
Thề thốt? Phương Sênh vô thức run rẩy, ngay sau đó có một giọng nói từ tận đáy lòng vang lên: Phương Sênh, mày đừng có tự mình đa tình nữa, mày còn chưa hiểu rõ con người anh ấy hay sao? Nói đến cuối vẫn sẽ quành về tình anh em tốt mà thôi.
Cô cố gắng kìm chế sự xúc động trong lòng, rút tay về. Niên Bách Tiêu bỗng cảm thấy lòng bàn tay trống trải, một sự hụt hẫng nhói lên trong lòng.
"Nếu đã phải quan tâm tới tất cả những người có liên quan đến chúng ta thì vì sao lại không được có Trác Tiêu? Nếu anh ấy bị liên lụy, há chẳng phải cũng rất oan uổng hay sao?"
Ánh mắt ban nãy còn rất hiền hòa của Niên Bách Tiêu từ từ thay đổi, tăm tối đi rất nhiều. "Sao em cứ nhắc đến cậu ta suốt thế? Không phải em đã yêu cậu ta rồi chứ?"
Phương Sênh vẫn đang ôm một bụng ngượng ngập, giờ thấy anh thái độ, ngọn lửa trong lòng lại đột ngột bùng lên. "Phải! Em yêu anh ấy rồi đấy, thì sao nào? Em muốn đến với anh ấy đấy, thì sao nào?"
Cô giơ ngón tay chọc mạnh lên ngực Niên Bách Tiêu, "Vẫn là câu nói đó thôi, không liên quan gì tới anh. Còn về an toàn của bản thân, em sẽ tự chú ý."
Niên Bách Tiêu tỏ ra không vui, cất giọng trầm trầm, "Em nói lại lần nữa xem."
"Có nói mười lần em cũng chỉ có ý này thôi." Phương Sênh cảm thấy lòng dạ như bị giày vò, cứ đối mặt với Niên Bách Tiêu là sẽ nghĩ tới chuyện anh nói họ là anh em tốt...
Cô ghét từ này, chán ngán mối quan hệ này, nhưng biết làm sao.
"Cố tình chọc tức anh chứ gì?" Khi Niên Bách Tiêu không còn cười, trông anh lạnh lùng hơn nhiều, "Em không được phép qua lại với Trác Tiêu nữa."
Phương Sênh cứng rắn, nhíu mày, "Niên Bách Tiêu, anh đưa ra yêu cầu này quá nực cười đấy." Cô không muốn tranh cãi với anh, định đứng lên đi về phòng.
Chưa nói rõ ràng, Niên Bách Tiêu chưa định để cô đi, lập tức giữ cánh tay cô lại, quả thực không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế kéo tuột cô vào lòng. Phương Sênh bất ngờ vì hành động này của anh, hoàn toàn không đề phòng, cứ thế đâm sầm vào lòng anh. Cú đâm không nhẹ, mũi cô ê ẩm, lồng ngực của người này cứng như đá vậy.
"Niên Bách Tiêu, anh..."
"Phương Sênh, có phải em nghĩ anh không làm gì được em không?" Anh cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, gọi tên cô theo một cách khác hẳn mọi khi.
Như có thứ gì đập vào trái tim của Phương Sênh, cô nhất thời quên cả giãy giụa, anh chưa bao giờ nghiêm túc gọi tên cô như vậy cả.
Ánh mắt Niên Bách Tiêu lướt từ đôi mắt cô, xuống dọc sống mũi rồi tới đôi môi. Đôi môi đỏ, hình dáng đẹp muốn chết, chỉ có điều cánh môi hơi run rẩy, không biết vì tức giận hay căng thẳng, tóm lại là một sự... quyến rũ chết người.
Anh không cần suy nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hết chương 302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro