Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282: Tuyệt đối đừng để gã ra ngoài

Trần Diệp Châu cho hay, "Tai nạn giao thông."

Lúc trước khi điều tra chuyện này, Trần Diệp Châu cũng đã lưu ý, cứ cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, tới mức khiến người ta nghi ngờ, thế nên anh ta đã tìm tới người cảnh sát phụ trách vụ này khi đó. Người này nói rằng dựa theo tình trạng của hiện trường, căn cứ vào lời khai của nhân chứng cũng như camera giao thông, sau cùng mọi người đã xác định, đây quả thực là một tai nạn.

Người gặp tai nạn tên Lưu Quân, là người rất có thể có liên quan tới quá khứ của Điền Đại Vũ tính đến thời điểm hiện tại. Việc giải quyết vụ án cũng rất đơn giản. Khi ấy, Lưu Quân lái chiếc xe máy điện, muốn sang đường, đã bị một chiếc ô tô MPV từ bên phải đi tới, đâm trực diện. Thông qua camera giao thông tại hiện trường có thể thấy, Lưu Quân đã vượt đèn đỏ, còn chủ nhân của chiếc ô tô kia muốn phanh lại nhưng không kịp.

Hai người đó trước đây không quen biết, thế nên không tồn tại giả thuyết âm mưu giết người. Sau khi sự việc xảy ra, chủ xe cũng rất hợp tác, không chạy trốn cũng không thoái thác trách nhiệm, còn bồi thường cho gia đình Lưu Quân một khoản tiền lớn. Gia cảnh của Lưu Quân khá bình thường, người thân trong nhà sau khi nhận được khoản tiền bồi thường cũng không truy cứu trách nhiệm của đối phương nữa, chuyện này đến đây chấm dứt.

Lục Nam Thâm nghĩ một chút rồi hỏi, "Chủ xe gây tai nạn sống ở thành phố này ư?"

"Đúng, người ở đây." Trần Diệp Châu trả lời một câu, "Về sau tôi cũng đã điều tra chủ xe đó. Người này quả thực cũng phải chịu ảnh hưởng lớn vì chuyện này, tiền sính lễ chuẩn bị đám cưới đều đã bỏ ra bồi thường hết, vợ chưa cưới cũng vì thế mà chia tay anh ta."

***

"Vấn đề hiện tại là, tên thật của Điền Đại Vũ vốn đã mơ hồ, có thể là hai chữ, biết đâu lại là ba chữ thì sao? Chưa biết chừng đối phương chỉ đang gọi tên thân mật. Như vậy thì có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, muốn sàng lọc thực sự là một công trình khổng lồ. Thêm nữa, lỡ như kẻ này còn không nằm trong hệ thống của công an thì sao?"

Sau khi cả bốn người trở về biệt thự, Phương Sênh đưa ra khả năng này.

Hơn nữa, đây còn là khả năng rất có thể xảy ra.

Hàng Tư ngồi cuộn người trên sô pha, ôm chiếc gối tựa trong lòng, "Đối với cảnh sát Trần mà nói, nếu muốn điều tra người này trên hệ thống toàn quốc thì cần thời gian đợi phê duyệt, thật ra công việc này chưa chắc chúng ta đã không làm được."

Cô vừa dứt lời, Phương Sênh và Niên Bách Tiêu hơi sững sờ rồi lập tức nghĩ ra, đồng loạt ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm hiểu ý của Hàng Tư, có phần đăm chiêu, "Với năng lực của Thẩm Phục có lẽ không thành vấn đề, chỉ là tôi cứ nghĩ mãi về vụ tai nạn giao thông đó."

Niên Bách Tiêu bày tỏ, "Tôi cũng cảm thấy vụ tai nạn đó xảy ra thật quái đản, Lưu Quân mới đó vừa nhận ra Điền Đại Vũ liền nghẻo ngay, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?"

"Thế nên, vẫn cần tìm hiểu về tình hình của Lưu Quân, bao gồm cả người tài xế gây tai nạn kia nữa." Lục Nam Thâm suy nghĩ chu toàn, "Đợi cảnh sát Trần gửi hình ảnh camera tới đi."

Trước khi đi, Lục Nam Thâm xin Trần Diệp Châu đoạn camera giao thông của vụ tai nạn năm xưa, vì đây đã là chuyện xảy ra từ một năm trước rồi, thế nên Trần Diệp Châu muốn lấy các tư liệu liên quan cũng cần có thời gian.

Hàng Tư đề nghị, "Nếu muốn điều tra triệt để, có thể còn phải để ý tới những chuyện khuất sau camera."

Một câu nói khiến Lục Nam Thâm trầm tư, rất lâu sau anh mới nói, "Không sai."

***

"Điền Đại Vũ, cũng có thể có tên khác là Đoàn Ninh, có ai trong số mấy người biết không?"

Lục Nam Thâm nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa, cũng không hề bật điện.

Anh bước vào "thế giới" ấy.

May thay, đông đủ cả.

Thẩm Phục bày tỏ quan điểm trước tiên, "Tôi chắc chắn không quen, nếu không lúc đưa tài liệu cho cậu, tôi đã nói ngay rồi."

Trần Lẫm ngồi trên ghế, gương mặt vẫn không cảm xúc như trước nay, "Tôi cũng không biết, chưa từng nghe cả hai cái tên này. Còn nữa..." Anh ta ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm, "Cậu nhớ cho rõ, tôi không phải trợ thủ của cậu, không phải cậu muốn tôi dạy dỗ ai là tôi phải dạy dỗ người ấy!"

Câu cuối cùng của anh ta nghe có vẻ khá nghiêm túc.

Lục Nam Thâm tươi cười hỏi ngược lại anh ta, "Vậy anh ra làm gì?"

Trần Lẫm bỗng dưng á khẩu.

Thẩm Phục hóng chuyện không ngại ầm ĩ, "Thì thương Kiều Uyên đó, lỡ như Kiều Uyên ra lại bị người ta đấm thì sao? Đối phương là một tay đua phải không. Mẹ ơi, trông vóc người rắn chắc lắm."

Gần đây không biết Thẩm Phục học được câu cửa miệng ở đâu, nhưng trên thực tế, Lục Nam Thâm dám khẳng định dạo này Thẩm Phục không ra ngoài.

Trần Lẫm quét mắt nhìn Thẩm Phục, không chút khách khí, "Ông không nói, không ai bảo là ông câm đâu."

Thẩm Phục không giận mà bật cười, "Thanh niên à, đừng có nôn nóng như vậy. Cậu tự nhìn chủ của cậu xem, bình tĩnh biết bao."

"Ông..."

"Trần Lẫm." Kiều Uyên im lặng nãy giờ hờ hững lên tiếng.

Trần Lẫm không nói nữa.

Thẩm Phục ngồi cười khà khà quan sát cảnh tượng này, ánh mắt của ông ta như muốn nói một câu rõ ràng: Cậu thấy chưa, tôi nói gì nào?

"Nếu Điền Đại Vũ chính là hung thủ thì cậu phải nghĩ cho kỹ xem mình đã đắc tội hắn ta chỗ nào. Lục Nam Thâm, chúng tôi không muốn vô duyên vô cớ bị liên lụy đâu." Ngữ khí của Kiều Uyên lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ châm biếm, "Đương nhiên, nếu cảm thấy sợ, cậu có thể nói thẳng, tôi không ngại giúp cậu điều tra chuyện này."

"Mấy người dùng chung cơ thể với tôi, thế nào gọi là giúp tôi điều tra chuyện này? Nói trắng ra, chỉ khi tôi an toàn, các người mới được an toàn. Một khi tôi gặp chuyện, mấy người được lợi lộc gì?" Lục Nam Thâm ăn nói sắc bén.

Một Lục Nam Thâm đối đầu với Kiều Uyên rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng lại toát ra một áp lực ghê gớm, khiến ngay cả Thẩm Phục nhìn thấy cũng phải ngừng cười.

Một nụ cười lạnh ẩn hiện trong đôi mắt Kiều Uyên, "Hiện tại mấy người chúng ta đều ở đây, nếu không ai quen biết người tên Điền Đại Vũ đó thì chứng tỏ hắn rất có thể có liên quan tới chuyện cũ của cậu. Ý của tôi là, vào thời điểm mấy chúng tôi còn chưa xuất hiện."

Lục Nam Thâm sững người, "Vậy há chẳng phải là thuở nhỏ sao?"

"Người xuất hiện sớm nhất chính là Tư Niệm, đáng tiếc cậu ta không còn nữa, bằng không có thể cậu ta sẽ cung cấp được cho cậu một vài manh mối, sau đó là..." Nói rồi, Kiều Uyên quay đầu nhìn về một góc u tối.

Lục Nam Thâm cũng nhìn theo hắn.

Phải, có thể Tư Niệm sẽ biết không ít chuyện, bởi vì cậu ta là nhân cách phụ xuất hiện đầu tiên. Thế còn gã ẩn mình trong bóng tối kia, gã đã xuất hiện từ lúc nào? Sớm hay muộn hơn Tư Niệm, không ai dám khẳng định.

Lục Nam Thâm nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau bất ngờ đứng dậy đi về phía góc tối đó.

Mặt Kiều Uyên chợt biến sắc. Hắn cũng đứng lên, kế đó là tới Trần Lẫm, nhìn chằm chằm Lục Nam Thâm với vẻ căng thẳng. Thẩm Phục phản ứng mạnh mẽ hơn cả hai người họ. Đừng nghĩ ông ta đã già nhưng sức bật vẫn cực kỳ tốt. Ông ta sải rộng bước chân tiến tới, gần như nhảy vọt lên để ôm chặt lấy Lục Nam Thâm.

"Cậu định làm gì thế? Chúng ta né hắn còn chẳng kịp, cậu lại định chủ động gây hấn à? Cậu đứng lại ngay cho tôi!"

Lục Nam Thâm quay đầu nhìn ông ta, "Có thể gã là người tồn tại lâu nhất nên hỏi hắn chuyện này là thích hợp hơn cả. Thêm nữa, gã có thần bí cách mấy cũng dùng chung một cơ thể với tôi, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Ở nhờ nhà người ta mà không định trả tiền à?"

Câu cuối cùng, anh gần như hét lên thành tiếng.

Tóc tai Thẩm Phục như dựng đứng cả lên, ông ta ra sức suỵt suỵt với anh, rồi hết lời khuyên nhủ, "Tổ tông ơi, cậu đừng có hét nữa, lỡ gọi gã ra thật thì phải làm sao? Tuy rằng chúng ta đều chưa từng giáp mặt gã nhưng vẫn cảm nhận được một sự sợ hãi. Gã chính là một mối họa, tuyệt đối đừng để gã ra ngoài."

Hết chương 282

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro