Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 275: Gầy gò bé nhỏ

Trần Kình lại tới mời Phương Sênh.

Nói là mời, thực chất vẫn là PK. Trong khu nghỉ dưỡng này có không ít các trò vui chơi giải trí, không gian tuy không quá khoáng đạt nhưng cái gì cũng có đầy đủ. Ngay kế bên phòng hát karaoke chính là phòng bắn cung, các thiết bị bên trong không những cái nào ra cái đó mà còn vô cùng chuyên nghiệp.

Trần Kình sống chết kéo Phương Sênh đi bắn cung, lý do là đám đàn ông ở đây chỉ biết uống rượu, giờ trong phòng mùi rượu đã nồng tận óc rồi. Trong lúc nói, gương mặt cô ta còn hơi đỏ hồng lên, Phương Sênh lo lắng, "Cô cũng uống nhiều rồi đúng không? Vẫn còn đi bắn cung được ư?"

Trần Kình nói, "Tôi nhạy cảm với cồn, uống một tý là sẽ như vậy, chưa chắc đã cần uống nhiều đâu."

Phương Sênh không muốn đi bắn cung lắm, cảm thấy ngồi ở đây ăn uống, nướng đồ, ca hát cũng rất vui rồi. Cô có từng ngó qua phòng bắn cung, vào đó chơi còn phải mặc nguyên một bộ đồ riêng, quá phiền toái. Thế nhưng Trần Kình không chịu buông tha, còn cười hỏi cô, "Không lẽ cô sợ tôi nên không dám so tài với tôi hả?"

Cảnh Tử Nghiêu cảm thấy Trần Kình đang tỏ ra quá căng thẳng, bèn nói, "Ban ngày chơi Airsoft cô còn chưa thắng, giờ vẫn muốn chơi à?"

Trần Kình khó chịu, "Thế nào gọi là tôi còn chưa thắng? Cảnh Tử Nghiêu, anh uống rượu đến lú cả đầu óc rồi đấy à? Hôm nay đội chúng ta là ai thắng? Vả lại, bắn cung giống với Airsoft sao?"

Niên Bách Tiêu nhìn ra được Trần Kình muốn trút giận, bèn đứng lên ngăn cản, "Vừa vừa phai phải thôi, muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta còn phải bay sớm."

"Mới có mấy giờ, ra ngoài chơi thì phải nhiệt tình tới cùng chứ." Trần Kình quay đầu nhìn Phương Sênh, "Không lẽ cô sợ thật?"

Phương Sênh thực sự không có hứng thú, nhưng bắt cô nhận thua để yên ổn mọi chuyện là điều không thể. Trần Kình ba lần bốn lượt khiêu khích cô, nghĩ cô là quả hồng nát muốn bóp sao thì bóp à? Loại người này không đánh một phát chết ngay thì sau này sẽ còn là ung nhọt. Cô liền đồng ý, rồi nói thêm, "Đã là thi thố ắt phải có thắng, có thua, thắng thua thì sẽ thế nào?"

"Nếu thua à..." Trần Kình cười ậm ờ, "Nếu cô thua thì cũng chẳng có gì... Mời tôi một ly rượu trước mặt mọi người thôi. Còn nếu tôi thắng thì..."

Cô ta giả vờ suy nghĩ, rồi ngước mắt lên, hướng ánh mắt về phía đối diện, "Thì Niên Bách Tiêu sẽ làm bạn trai của tôi, thế nào?"

Những người xung quanh à ồ lên.

Cảnh Tử Nghiêu chuyên môn tạt nước vào hội nghị, "Cô và Phương Sênh so tài, tự dưng lôi Niên Bách Tiêu vào làm gì?"

Trần Kình cãi lại một câu, "Tôi thích thế, liên quan gì tới anh?"

Niên Bách Tiêu nhíu chặt mày, đang định lên tiếng thì nghe thấy Phương Sênh chậm rãi hỏi, "Đừng chỉ nghĩ tới chuyện cô thắng như thế, nếu cô thua thì sao?"

Bấy giờ mọi người mới sực tỉnh ra, cả hai mệnh đề ban nãy Trần Kình nói đều lấy tình huống cô ta thắng ra làm điều kiện. Trần Kình cười khẩy, "Tôi thua được sao? Riêng bộ môn này tôi đã chơi rất nhiều năm rồi."

Câu nói này không hề bốc phét, tất cả mọi người trong đội xe đều biết Trần Kình thường xuyên tới lui câu lạc bộ bắn cung, chưa thể gọi là đạt tới trình độ thi đấu, nhưng mấy năm qua cũng đã rèn luyện đâu ra đấy lắm rồi, chí ít thì nếu phải so tài với những người chỉ chơi cho vui là không thành vấn đề. Niên Bách Tiêu biết rõ thực lực bắn cung của Trần Kình, bèn tiến lên giữ Phương Sênh lại, "Sao phải so tài?"

Phương Sênh ngước mắt lên nhìn anh, thấy sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt ấy, cô liền buồn cười, "Anh đang sợ em thua hay đang sợ em thắng vậy?"

Thấy cô vẫn tỏ ra sao cũng được, Niên Bách Tiêu lại thấy bực mình, trừng mắt với cô, "Em tự nói xem?"

Phương Sênh chưa kịp trả lời thì Trần Kình đã uể oải lên tiếng, "Niên Bách Tiêu, anh và Phương Sênh chẳng phải anh em chí cốt sao, vậy thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Một khi cô ấy thua, anh làm bạn trai của tôi, có gì không thỏa đáng à?"

Logic phường trộm cắp.

Rõ ràng mấy màn cá cược này không cần để tâm đến, nhưng Trác Tiêu lại đứng bên cạnh, nói như thể đùa giỡn, "Trần Kình, cô mà ham mê sắc đẹp của Niên Bách Tiêu thì xông thẳng tới, vòng vèo như vậy làm gì? Còn làm tổn sức Phương Sênh nhà chúng tôi."

Mọi người đều nghe ra ý tứ của câu nói này.

Sắc mặt Niên Bách Tiêu lạnh tanh, anh nhìn chằm chằm Trác Tiêu, hỏi, "Cái gì mà Phương Sênh nhà chúng tôi? Phương Sênh của nhà ai liên quan quái gì tới cậu?"

Đối diện với gương mặt bực dọc của anh, Trác Tiêu nói nhẹ tênh như không, "Phương Sênh là bạn của người trong đội xe, thì tức là của nhà chúng tôi, có vấn đề gì à?"

Phương Sênh không muốn nghe họ cãi lộn, bèn quay đầu nhìn về phía Trần Kình, "Đọ tài thôi mà, chẳng ai dám nói chắc mình sẽ thắng cả. Thế nên Trần Kình, nếu cô thua thì tính sao?"

Trần Kình cười khẩy, "Cô nói đi, tôi mà thua thì phải chấp nhận."

Phương Sênh mỉm cười, "Trò chơi thôi mà, thắng thua cũng không quan trọng đến vậy. Thế này đi, nếu cô thua, cô đứng trước mặt mọi người mời tôi một ly rượu đi."

Trả lại cho cô ta điều kiện của cô ta.

Trông có vẻ không có gì, nhưng bao nhiêu tâm tư đều chất chứa trong ly rượu này cả. Mọi người đều là người lớn, thua thì cùng lắm là mặc nhận, nhưng phải mời rượu trước mặt mọi người thừa nhận là mình thua, há chẳng phải càng thêm bẽ bàng ư?

Tính cách của Phương Sênh chính là nếu ăn nói tử tế, dễ thương lượng thì tôi sẽ tôn trọng cô, nhưng nếu không những không nể mặt lại còn được đà lấn tới, ức hiếp người ta thì cô sẽ không nhờn.

Trần Kình cười, "Bảo tôi nhận thua, mời rượu cô á?"

Cảnh Tử Nghiêu đùa giỡn, "Phương Sênh, hình như em còn thiếu một điều kiện thì phải?"

Trần Kình không vui, "Cảnh Tử Nghiêu, anh hơi nhiều chuyện quá thì phải?"

Niên Bách Tiêu nhìn chằm chằm Phương Sênh, chẳng hiểu sao lại hồi hộp tới mức tim như nhảy lên tận cổ họng. Anh bỗng dưng có chút mong chờ, mong chờ Phương Sênh nói ra điều kiện thứ hai. Không ngờ Phương Sênh lại cười nói, "Chỉ có một điều kiện như vậy thôi, còn có thể có gì?"

Ánh mắt Niên Bách Tiêu bỗng dưng ảm đạm đi nhiều.

Trong phút chốc có rất nhiều người ùa vào trong phòng bắn cung, mọi người đều rất hứng thú với màn cá cược này, dù sao thì chỉ cần Trần Kình thắng cuộc, bất luận Niên Bách Tiêu có đồng ý hay không đều phải cho Trần Kình một cơ hội theo đuổi mình.

Sắc mặt Niên Bách Tiêu rất khó coi, anh ngồi một bên không nói không rằng. Thấy vậy, Cảnh Tử Nghiêu hiểu nhầm, nói nhỏ với anh, "Cậu đâu phải trẻ vị thành niên, Phương Sênh cũng không phải người giám hộ của cậu. Trần Kình có thắng, cậu chỉ cần sống chết không đồng ý là xong, có cần phải căm hận sâu sắc đến thế không?"

Niên Bách Tiêu bực dọc khoát tay, "Anh thì hiểu cái chó gì!"

"Đúng là tôi không hiểu, nên cậu nói rõ cho tôi hiểu đi." Cảnh Tử Nghiêu không giận, mà còn bật cười.

Niên Bách Tiêu không nói nữa. Anh cũng đang không hiểu, không hiểu nổi chính mình vì sao lại cảm thấy hụt hẫng nhường ấy.

Sau khi cả hai mặc xong đồ, Trần Kình rất ngông nghênh, ngạo nghễ, thấy ai ai cũng có mặt trong phòng bắn cung, cô ta càng thêm phấn khích. Ban nãy cô ta bị bẽ mặt trong phòng hát karaoke, bây giờ sang đây phải lấy lại toàn bộ, khiến mọi người tập trung sự chú ý về phía cô ta. Quan trọng hơn nữa là cô ta phải nói cho mọi người một cách công khai và đường hoàng rằng cô ta muốn Niên Bách Tiêu trở thành bạn trai của cô ta.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Niên Bách Tiêu trong đội xe, cô ta đã thích anh rồi. Sau một thời gian dài tiếp xúc, tình cảm ấy của Trần Kình chỉ tăng không giảm. Thế mà Niên Bách Tiêu luôn vờ như không thấy sự nhiệt tình của cô ta. Cô ta tự tin cho rằng mình vừa có vóc dáng vừa gương mặt. Hồi thi đấu ở nước ngoài, có biết bao nhiêu cô gái Tây nóng bỏng thích dính lấy Niên Bách Tiêu, cô ta tự nghĩ sự nóng bỏng của bản thân không hề thua kém họ.

Nghĩ vậy, cô ta càng thêm kích động, hơn nữa tự tin có thừa. Luật thi không quá dài dòng, mỗi người có năm mũi tên, tính điểm cộng dồn. Thế nên ngay từ vòng đầu tiên, Trần Kình đã hừng hực khí thế, mũi đầu tiên trúng ngay vòng số 9, gần như sát vị trí hồng tâm.

Sau đó cô ta dương dương tự đắc nhìn qua Phương Sênh, vẻ như đang đợi xem trò cười của cô.

Phương Sênh ư? Người thì gầy gò, bé nhỏ, có khi còn không kéo được cung ấy chứ. Thật sự không hiểu cô gái này có điểm gì đặc biệt mà khiến Niên Bách Tiêu phá lệ dẫn tới đội xe.

Hết chương 275

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro