Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265: Bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái

Đến tận khuya Lục Nam Thâm mới trở về, sau khi bước vào anh nhạy bén cảm nhận được bầu không khí không hề vui vẻ. Chủ yếu là vì ba người Niên Bách Tiêu, Hàng Tư và Phương Sênh đều đang ngồi thẳng hàng trên sofa, mỗi người một biểu cảm.

Niên Bách Tiêu thì bày ra cái vẻ hóng chuyện vui, thấy anh trở về, đôi mắt ấy lập tức sáng rực rỡ lên như phát điện vậy. Phương Sênh rõ ràng hơi tức giận, đang nhìn anh ấy, ánh mắt ánh lên sự bực dọc. Biểu cảm của Hàng Tư rõ ràng rất khó đọc ra, vì cô hoàn toàn không nhìn anh, cô đang đeo tai nghe dây để nghe nhạc.

Đang nghe Ode to soul.

Nhưng có vẻ không quá chú tâm.

Khương Dũ không có mặt ở đây, Lục Nam Thâm nghe thấy tiếng anh ta đang luyện tập trong phòng đàn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Nam Thâm ngồi xuống.

Sofa phòng khách nằm đối diện bức tường trang trí, ở giữa còn có bàn trà với một khay trà. Cả ba người họ đều ngồi ở một bên, thế nên Lục Nam Thâm đành ngồi đối diện họ, ngồi kiểu này luôn khiến anh nảy sinh một sự ảo giác.

Thẩm vấn.

"Lục Nam Thâm!" Niên Bách Tiêu vẫn khá phấn khích nãy giờ, "Cậu bảo sẽ có người tới tìm để đưa đồ cho cậu."

Cứ giật lên đùng đùng.

Lục Nam Thâm cũng phải giật thót, "Đúng vậy, đồ đâu?"

Niên Bách Tiêu rút chiếc USB từ trong túi quần ra, đung đưa trước mặt anh, "Ở chỗ tôi nè."

Quá đáng đấm.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Lục Nam Thâm.

Anh đứng lên định với lấy, không ngờ Niên Bách Tiêu giơ tay lên cao khiến Lục Nam Thâm vồ hụt. Lục Nam Thâm nhíu mày, "Niên Bách Tiêu! Cậu nổi cơn điên gì vậy?"

Niên Bách Tiêu không giận mà đứng lên, sải đôi chân dài đi tới trước mặt anh, vòng cánh tay qua vai anh, dồn lực thật mạnh ép anh ngồi xuống. "Cậu đừng vội lấy đồ, tóm lại đã ở chỗ tôi rồi, không mất được đâu."

"Cậu định làm gì?" Tuy rằng Lục Nam Thâm biết bình thường cậu ta thích giở trò dở hơi, nhưng tối nay cực kỳ khác thường.

"Bình tĩnh, để tôi cho cậu xem bức ảnh này." Niên Bách Tiêu rút di động ra, một tay vẫn đang bá cổ Lục Nam Thâm.

Mở album ảnh ra, bức ảnh chụp chung giữa anh ấy và giáo sư Thẩm Phục hiện chình ình ngay trước mặt Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm khẽ liếc, "Có gì đáng để phấn khích?"

"Cũng không hẳn là phấn khích, chỉ là cảm thấy thật thần kỳ. Lục Nam Thâm, nhờ có sự xuất hiện của cậu, cuộc đời của tôi bỗng trở nên thật nhiều màu sắc!" Niên Bách Tiêu vỗ vai anh.

Lục Nam Thâm nhìn sang anh ấy, ánh mắt vẫn đầy bình tĩnh, "Cậu có ý gì?"

Niên Bách Tiêu thẳng thắn nói ra với anh, "Thật ra thì khi gặp Kiều Uyên hay Trần Lẫm tôi cũng không cảm thấy sửng sốt, nhưng đến khi gặp Thẩm Phục, mới cảm thấy cậu thật sự ghê gớm! Người anh em, cậu hóa thành một ông già bằng cách nào vậy?"

Anh ấy vẫn chưa hiểu rõ cách cong lưỡi của người phương Bắc khi nói chữ "anh em", nên có lúc nói đúng cũng phải dựa vào may mắn. Nhưng ý tứ mà anh ấy muốn biểu đạt đã rất chuẩn xác, một thân phận khác của Lục Nam Thâm, Thẩm Phục đã xuất hiện, coi như đã hoàn toàn phá tung giới hạn nhận thức của họ đối với chứng rối loạn nhân cách.

Nói thật, khi Thẩm Phục vừa lộ mặt, họ hoàn toàn không nhìn ra đó là Lục Nam Thâm, hoặc nói một cách chính xác đó vốn không phải người mang diện mạo của Lục Nam Thâm. Ông ta già nua, mọi cử chỉ hành động đều phải có ở một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi, đến cả ánh mắt cũng phải là của một người già cả.

Khác với Kiều Uyên và Trần Lẫm, tuy cử chỉ và lời nói không giống với Lục Nam Thâm, nhưng ít nhất diện mạo của họ là giống.

Sở dĩ nhận ra Thẩm Phục là nhân cách phụ của Lục Nam Thâm nhờ vào ba điểm.

Thứ nhất, nếu đã có bạn tới đưa đồ, sao Lục Nam Thâm lại lựa chọn ra ngoài?

Thứ hai, khi nói chuyện với Thẩm Phục, Niên Bách Tiêu đã nắm cánh tay của ông ta, cánh tay có cơ bắp, rắn chắc, mạnh mẽ, hoàn toàn không giống thể chất của một người già cả.

Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất.

Thẩm Phục là giáo sư, nhưng Lục Nam Thâm lại nhờ ông ta điều tra những chuyện có liên quan tới hung thủ. Chuyện này rất riêng tư, Lục Nam Thâm không thể tùy tiện tin một người như vậy, hơn nữa họ còn nhớ lại "hacker" lúc trước giúp Kiều Uyên thoát thân. Chuyện lần đó sở dĩ có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cách giải thích duy nhất chính là khi đó Lục Nam Thâm đã trải qua một lần phân liệt nhân cách, người "lộ diện" lúc đó chính là Thẩm Phục, chỉ có điều khi đó tình huống đặc thù, ông ta đành phải hành sự với "lớp vỏ" Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm không trả lời, nét mặt trong phút chốc trở nên nặng nề, rất lâu sau mới lên tiếng, "Không làm mọi người sợ chứ?"

Phương Sênh sững người, không ngờ Lục Nam Thâm lại hỏi như vậy, trông anh còn có vẻ rất cô đơn.

Niên Bách Tiêu nói, "Chúng ta đều đã từng gặp qua Kiều Uyên và Trần Lẫm, vì sao lại phải sợ Thẩm Phục? Hơn nữa rõ ràng ông ta đứng về phía cậu, à, dĩ nhiên là có giá."

Anh ấy nghĩ một chút rồi lại nói, "Ông già đó cũng hám của lắm."

Lục Nam Thâm hiểu anh ấy đang nói gì, vô thức nhìn về phía Hàng Tư.

Thật ra Hàng Tư nghe được cuộc hội thoại của họ, tai nghe của cô vốn dĩ cũng không bật quá to. Cô cảm thấy tưng tức nơi lồng ngực, sau khi gỡ tai nghe xuống thì nói một câu, "Mọi người nói chuyện đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Dứt lời bèn đi lên tầng.

Lục Nam Thâm nhìn mãi theo bóng lưng cô, cho đến khi nó biến mất ở phía cầu thang. Anh nhìn về phía họ, hỏi, "Hàng Hàng rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Phương Sênh trút hết những khó chịu trong lòng ra, "Anh Nam Thâm, có phải anh cũng cảm thấy Tư Tư không xứng với anh không?"

Lục Nam Thâm sững người, "Hả?"

Sau khi hiểu ra, mặt anh nghiêm lại ngay, "Thẩm Phục đã nói gì?"

Phương Sênh lạnh lùng hừ một tiếng.

Niên Bách Tiêu giơ tay ra, một lần nữa siết chặt cổ anh, "Tôi biết ngay là lão già đó giở trò mà, xấu xa từ bản chất."

***

Cửa phòng Hàng Tư không khóa.

Sau hai tiếng gõ cửa, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài. Hàng Tư lạnh nhạt buông một câu, "Anh còn không mời tự đến như thế này nữa, chắc chắn tôi sẽ khóa cửa."

Cô chưa hề ngủ, cũng không nằm trên giường. Sau khi trở về phòng, cô ngồi thu mình trên sofa, tiếp tục nghe nhạc. Bây giờ nghe những bản nhạc violon chắc chắn không còn là vấn đề với cô, đây là chuyện duy nhất khiến cô rất vui.

Khi tiếng bước chân sát gần cửa, cô đã cảm nhận được, thế nên khi Lục Nam Thâm đẩy cửa vào, cô không quá bất ngờ. Anh đi tới, ngồi xuống sofa, đưa tay gỡ tai nghe của cô ra, "Hàng Hàng, tôi có lời muốn nói với em."

Hàng Tư cúi mặt, sau đó lục tục ngồi dậy, đối mặt với Lục Nam Thâm, "Được, anh nói đi."

Rất thẳng thắn.

Lục Nam Thâm nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cô, khẽ thở dài, "Những điều Thẩm Phục nói đều không đúng, em đừng nghe ông ta, đó chỉ là suy nghĩ của ông ta, không liên quan tới tôi."

"Ông ấy đã nói gì, anh biết ư?" Hàng Tư hỏi.

Lục Nam Thâm lắc đầu, "Vừa rồi Niên Bách Tiêu và Phương Sênh đã kể lại cho tôi rồi. Hàng Hàng, nói thế này đi, suy nghĩ của Thẩm Phục rất truyền thống. Với độ tuổi của ông ấy nhìn hai chúng ta sẽ nghĩ phải xuất hiện những vấn đề đó. Thực ra, nếu chúng ta kết hôn, em không muốn gặp trưởng bối Lục Môn cũng không sao cả, họ cả thoải mái về chuyện cưới xin của tôi."

Hàng Tư nhìn anh, "Lục Nam Thâm, anh tưởng tôi không vui là vì không có tư cách tới gặp bề trên ở Lục Môn ư?"

"Nếu không thì sao?" Lục Nam Thâm nhíu mày, "Hay là em nghĩ tôi sẽ thỏa hiệp với gia tộc để liên hôn thương mại? Chuyện này càng không thể xảy ra. Anh cả còn không phải liên hôn, tôi lại đâu phải là Vương Chiêu Quân."

Hàng Tư mím môi, khi lên tiếng còn kết hợp với dùng ngón trỏ gõ lên ngực anh, "Tôi chỉ muốn biết, bên cạnh rốt cuộc có bao nhiêu cô gái?"

Hết chương 265

*Lảm nhảm: "Còn về con gái, đừng nói là không có ai theo đuổi tôi, cho dù có, tôi cũng sẽ không đồng ý, mặc kệ điều kiện của cô gái ấy như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro