Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: Ồn ào quá

Là một căn nhà cũ bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, hơn nữa có thể nhận ra nó chỉ được dựng tạm, một bên thành tường đã sập xuống, không thể sống nổi nữa.

Thấy Lục Nam Thâm đi vào, đám vệ sĩ cung kính, "Tiểu thiếu gia."

Một gã đàn ông bị trói vào góc tường, hắn cũng không quá cao to, dũng mãnh, ăn mặc cực kỳ bình thường, quần áo trên người lấm lem bụi bẩn, dính đầy bùn và lá cây, mặt có vết thương, khóe miệng cũng đã rách. Hắn co ro trong đó không nhúc nhích, nhưng chưa chết, Lục Nam Thâm nghe được tiếng thở của hắn.

"Nói chưa?" Lục Nam Thâm một tay đút túi, cách ăn mặc chỉnh tề càng khiến anh thêm lạnh lùng, xung quanh cũng toát ra những luồng khí lạnh.

Một trong số những người vệ sĩ nói, "Từ lúc đưa tới đây đến giờ hắn chưa nói một câu nào."

Ánh sáng nơi đáy mắt Lục Nam Thâm tối đi, một người bình thường khi cười lên trông sẽ rất trong sáng, nhưng khi nghiêm nghị bỗng khiến người khác có cảm giác không rét mà run. Anh hờ hững lên tiếng, "Mấy người ra ngoài trước đi."

"Tiểu thiếu gia, kẻ này có võ." Người vệ sĩ sợ anh bị thương.

"Có võ hay mà." Lục Nam Thâm mỉm cười, nhưng nụ cười không tan vào đôi mắt, "Tìm người nào canh chừng chiếc xe trước cửa, đừng để ai lại gần."

"Rõ."

"Đợi chút." Lục Nam Thâm gọi một trong số các vệ sĩ lại, giơ tay ra, "Dao."

Người vệ sĩ rút con dao ở thắt lưng ra, đặt vào trong tay Lục Nam Thâm.

Trong căn nhà nát chỉ còn lại Lục Nam Thâm và kẻ bắn nỏ.

Kẻ đó từ đầu tới cuối chỉ cúi gằm mặt, ngồi co ro bất động tại đó, không mảy may có chút cảm xúc với những gì xảy ra trước mặt. Lục Nam Thâm đi tới trước mặt hắn, quan sát qua một lượt, là một người thân thủ không tệ.

Vệ sĩ của Lục Môn là ai chứ? Chọn ra bất kỳ ai cũng đều rất giỏi đánh đấm, khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ. Có thể khiến họ đuổi theo một lúc lâu mới bắt được thì kẻ này cũng không hề đơn giản.

Anh ngồi thấp xuống, con dao sắc lẹm trong tay kề lên cằm của đối phương, bàn tay nhẹ nhàng dùng lực, lưỡi dao nâng cằm của đối phương lên.

Ở góc độ này có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Chẳng trách đứa trẻ lại sợ đến khóc thét lên.

Gương mặt phía trước quả nhiên rất rợn người, có lẽ người này từng trải qua một vụ hỏa hoạn, không có một tấc da thịt nào còn lành lặn, gương mặt không bằng phẳng mà nông sâu không đều, ngũ quan gần như biến dạng, bên mép còn có một vết sẹo khá dài, thế nên thoạt nhìn sẽ giống như đang nhếch mép cười vậy.

Lục Nam Thâm dời tầm mắt xuống dưới.

Lớp da khó coi ấy kéo dài từ gương mặt xuống tới cổ rồi lan thẳng vào trong lớp áo sơ mi, nhưng đôi tay của hắn thì không bị ảnh hưởng, da thịt ở đó hoàn toàn bình thường, nhưng có lẽ do đã dùng nỏ nhiều năm nên đầu ngón tay hơi biến dạng, có điều không có để nhận ra ngón tay rất lực.

Nhìn tình trạng phần da thịt còn lành lặn có thể thấy, người này cùng lắm chỉ khoảng ba mươi tuổi.

Còn khá trẻ.

"Thời buổi này không còn nhiều người dùng nỏ nữa, người thuê anh có thể tìm ra anh thật không dễ dàng gì." Lục Nam Thâm nói.

Gã đàn ông im lặng, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hằn học và tàn độc.

Lục Nam Thâm nhìn thẳng vào hắn, hỏi, "Người thuê anh là ai?"

Hắn không lên tiếng, môi bặm lại rất chặt.

"Không biết nói à? Hay không muốn nói? Hay là không thể nói?" Lục Nam Thâm cực kỳ kiên nhẫn.

Người đàn ông vẫn im như thóc.

Lục Nam Thâm cũng không tức giận, "Thế này đi, tôi cho anh một cơ hội. Tôi thả anh ra, nếu anh có thể chạy thoát khỏi đây, coi như anh thắng, tôi sẽ không để người của tôi làm khó anh. Nhưng nếu không chạy thoát, thì phải nói ra thông tin của người thuê anh, thế nào?"

Người đàn ông quan sát anh, có vẻ như khá bất ngờ khi anh nói như vậy.

Lục Nam Thâm nhìn ánh mắt của hắn là biết ngay hắn nghe rõ, cũng không hề câm.

Anh thu dao lại, theo đà cắt sợi dây thừng đang trói chặt hắn ra.

Sau khi được thả, nét mặt gã đàn ông vẫn còn bàng hoàng, đến khi phản ứng lại thì nhanh lẹ nhảy lên, chạy về phía cửa.

Nhưng hành động của Lục Nam Thâm nhanh hơn hắn, anh một tay tóm chặt cổ áo dày của hắn rồi giật ngược trở lại, gã đàn ông cứ thế bị kéo trở về.

Một lực tương đối mạnh khiến sống lưng của hắn đập vào tường, ngã gục một lúc mới lồm cồm bò dậy.

Khi nhìn lại Lục Nam Thâm, ánh mắt hắn tràn ngập cảnh giác và phòng bị, có lẽ vì không ngờ một cậu ấm con nhà giàu như anh lại có độ nhạy bén và sức lực lớn đến vậy.

Gã đàn ông lao về phía Lục Nam Thâm, lần này anh chính là mục tiêu của hắn. Hắn thử vung một nắm đấm xuống, nhưng chưa chạm được tới Lục Nam Thâm thì anh đã giơ chân tung một cước rất mạnh.

Cú đá này nhằm thẳng vào ngực đối phương, người đàn ông bắn ra rất xa, bò dưới đất rất lâu mà vẫn không dậy nổi.

Khi nhìn lại Lục Nam Thâm, gương mặt anh vẫn bình thản và băng giá. "Sao hả? Cung thủ các anh chưa luyện đòn đánh cận chiến à? Như vậy sẽ thiệt thòi khi đánh nhau đấy, ví dụ như bây giờ, nỏ của anh có lợi hại đến mấy cũng có ích gì đâu?"

Nỏ ở ngay bên cạnh.

Gã đàn ông vớ lấy chiếc nỏ, nhưng không phải để bắn, ở khoảng cách này muốn đấu xa là không thể. Hắn cầm trong tay coi như vũ khí, một lần nữa lao về phía Lục Nam Thâm.

Đầu tiên, Lục Nam Thâm nhanh nhẹn né khỏi sự tập kích của chiếc nỏ, trở ngược tay giữ lấy cổ tay đối phương, dùng sức thật mạnh. Chỉ nghe thấy hắn hự một tiếng đầy đau đớn, chiếc nỏ rơi xuống đất. Nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa, dùng tay còn lại để tóm lấy cánh tay Lục Nam Thâm, dùng sức cố gắng muốn vật Lục Nam Thâm lại.

Nhưng Lục Nam Thâm lại mượn sức lộn qua lưng hắn, hóa bị động thành chủ động, vòng cánh tay qua kẹp chặt cổ đối phương. Từ góc độ này, hắn không công kích được nữa, muốn phản kích thì cũng không đủ góc. Lục Nam Thâm lại giật thật mạnh, đối phương bị đẩy ngã xuống sàn, một giây sau cổ áo bị Lục Nam Thâm túm chặt, một cú đấm được vung thẳng vào mặt hắn.

Máu lập tức xuất hiện.

"Ai cho mày lá gan đó? Dám động vào người của tao?" Nói rồi, Lục Nam Thâm lại đấm thêm cú nữa.

Đầu đối phương bị đập mạnh xuống sàn, nằm bẹp hồi lâu, nói gì tới phản công.

Lục Nam Thâm đứng dậy, từ từ đi tới trước chiếc nỏ, cúi người nhặt nó lên, đồng thời nhặt cả mũi tên. Giọng anh lạnh nhạt, "Món này có ngon ăn không?"

Anh cầm cây nỏ đi tới trước mặt gã đàn ông, nhìn hắn từ trên xuống. Anh gài mũi tên lên cây nỏ, bất ngờ nhắm thẳng vào hắn. Mặt gã biến sắc, chợt nghe thấy Lục Nam Thâm nói, "Nặng phết, tay mày cũng khỏe đấy nhỉ."

Lục Nam Thâm hơi nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua chiếc nỏ, rơi xuống khuôn mặt gã đàn ông, cười nửa đùa nửa thật, "Học hỏi một chút, mày luyện thứ này bao nhiêu năm rồi? Chắc không dễ học?"

Ngữ khí bình thản thực sự chỉ như đang học hỏi.

Nhưng từ chất giọng tưởng như vô hại của anh, hắn lại cảm giác được một mùi nguy hiểm, hắn muốn giật lại thì bỗng "xoẹt" một tiếng, ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết của gã đàn ông vang lên.

Mũi tên đâm thẳng qua vai hắn, máu lập tức rỉ ra.

Mũi tên của chiếc nỏ được chế tạo đặc biệt, đặc biệt là phần đầu cực kỳ sắc nhọn, đồng thời cũng vì tạo hình cạnh lục lăng mà ghi găm vào da thịt sẽ tạo một cơn đau sống không bằng chết. Lại còn không thể rút ra, nếu không sẽ nhận thêm một cơn đau nữa.

Gã đàn ông gần như ngất lịm đi, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu hiện ra trên trán rồi men theo gò má chảy xuống dưới.

Lục Nam Thâm khẽ nhướng mày, cười lạnh, "Cũng đâu có khó học lắm nhỉ?" Khi nhìn xuống gã đàn ông dưới đất, anh cố tình nói với giọng áy náy, "Thì ra đã làm anh bị thương? Thành thật xin lỗi, xem ra thứ này không phải ai cũng hiểu cách sử dụng."

Anh ném cây nỏ qua một bên, một lần nữa ngồi thấp xuống. So với vẻ thảm hại, tan tác của đối phương, từ đầu tới cuối anh vẫn rất tao nhã, ung dung. Anh từ từ vươn tay, ấn chặt mũi tên vừa như vô tình vừa như cố ý, hơi dùng sức một chút, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đối phương la ó.

Anh nâng tay còn lại lên, đưa ngón cái lên môi làm động tác "Suỵt", "Ồn ào quá, có gì từ từ nói chuyện."

Hết chương 260

*Lảm nhảm: "Người ta nói cậu út của Lục Môn là người không có khả năng công kích nhất, sao tôi trông... không giống nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro