Chương 244: Chưa thấy ai yêu đương bao giờ à?
Không nhiều người hoặc nhiều thứ có thể khiến Hàng Tư kích động.
Ngoài trại trẻ mồ côi thì chính là Kiều Uyên.
Bây giờ lại có thêm Lục Nam Thâm.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, ngoài mặt tuy Hàng Tư vẫn tỏ ra bình thản, nhưng sóng lòng thì đang trào dâng dữ dội. Cô cứ thế hứa hẹn trong một phút bốc đồng, quan trọng nơi cô muốn tới lại là dàn nhạc của Lục Nam Thâm.
Phải hình dung thế nào đây? Điều khiến cô căng thẳng không phải là sự nguy hiểm, hai năm trước cô đã nhìn rất thoáng hai chữ "nguy hiểm" này rồi. Hơn nữa Lục Nam Thâm nói đúng, dù cô có bước chân vào dàn nhạc hay không, cô cũng đã trở thành mục tiêu của hung thủ rồi, không phải sao?
Cô chỉ lo không biết mình có đảm đương nổi hay không.
Thế nên dọc đường trở về, Hàng Tư không nói năng gì. Lục Nam Thâm đi theo phía sau cô, bước chân khá là thong dong. Phương Sênh và Niên Bách Tiêu sánh bước đi cạnh nhau, vừa nghĩ tới chuyện của Hàng Tư, vừa nghĩ tới chuyện của Niên Bách Tiêu.
Khi họ từ trường học đi ra đã rất muộn rồi, lại mất tương đối nhiều thời gian ở bệnh viện, vậy nên lúc này là lúc thành phố vắng lặng nhất.
Phía chân trời chìm vào bóng tối vô tận, không thấy một chút ánh sáng nào. Nếu không có ánh sáng của đèn đường, đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc bóng đêm đen đặc nhất trước khi đón bình minh. Nhiệt độ hôm nay khá vừa phải, hơi se se, có điều khu vực quanh đây đang sửa đường, không bắt được taxi, nên bốn con người quyết định đi bộ qua đoạn đường này trước.
Không còn sự ồn ã của ban ngày, đêm ở khu phố cổ trở về với vẻ dân dã vốn có. Quanh đây toàn là những tòa nhà đã có tuổi đời rất lâu, thi thoảng còn vang lên vài tiếng chó ăng ẳng.
Phương Sênh hỏi Niên Bách Tiêu, "Anh thật sự định thi đấu với Trác Tiêu à?"
Kết quả cuối cùng là cả hai phía đều không tới được mối quan hệ hòa thuận, ngược lại tình trạng còn trở nên ác liệt hơn, bởi vì Trác Tiêu cũng sẽ tham gia cuộc đua tiếp sức sắp diễn ra.
Danh sách những người tham gia cuộc đua tiếp sức đã được ấn định từ sớm, mọi lần sẽ được sắp xếp theo thứ hạng, thế nên chắc chắn sẽ có mặt Niên Bách Tiêu. Nhưng thành tích của Trác Tiêu cũng không vừa, anh ta cũng có ý tham gia vào đội là sẽ lập tức thi đấu, như vậy có thể tiếp tục giữ vững thứ hạng trên trường quốc tế.
Có điều các đồng đội khác không đồng ý, đặc biệt là Cảnh Tử Nghiêu và Niên Bách Tiêu. Họ cho rằng Trác Tiêu vừa mới vào đội, phải trải qua những bài huấn luyện của G4 rồi mới được trở lại trường đua, bằng không sẽ có những mạo hiểm nhất định.
Mọi người đều hiểu rõ về ngành, nói mạo hiểm, thực chất ai cũng hiểu rõ đó là gì. Dù gì cũng là thành viên mới, có rất nhiều yếu tố chưa ổn định, vừa phải được huấn luyện vừa phải ổn định tình hình thành viên, kiểm tra độ trung thành đối với đội xe.
Nói dễ hiểu chính là quá trình các đồng đội thấu hiểu lẫn nhau.
Trác Tiêu cho rằng họ đang lấy chuyện công trả thù riêng, đi ngược lại nguyên tắc đội xe quốc tế.
Cuối cùng huấn luyện viên quyết định sẽ để hai bên còn đang tranh cãi thi đấu với nhau.
Niên Bách Tiêu gật đầu nói, "Đúng, anh không thể để thằng oắt đó ra trường đua."
"Vì sao?" Phương Sênh hỏi.
Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Nói thật lòng, anh không tin tưởng nó."
Lỡ như cậu ta vào trong đội xe là để kéo thấp thành tích của mọi người xuống thì sao?
Chuyện này đâu phải chưa từng xảy ra?
Đã từng có thành viên của một đội xe bị mua chuộc, cố tình thả cho đội bạn trong cuộc đua, kết quả khiến đội xe thua cuộc, bán đứng đồng đội chỉ vì tiền.
Chính vì anh ấy từng chứng kiến nên mới càng phải thận trọng.
Anh ấy nói, "Đội xe gắng gượng được tới hôm nay không dễ dàng gì, đặc biệt là huấn luyện viên của bọn anh, dù chân đã tàn phế nhưng vẫn kiên trì ước mơ. Anh không thể khiến một cục phân làm cả đám chuột bỏ đi..."
Nói tới đây, anh ấy giật mình, ngẫm nghĩ giây lát, câu này có nói như vậy không nhỉ? Tóm lại anh ấy nhớ là có phân và có chuột.
Nói tới đây thật ra đã rất cảm động, Phương Sênh cũng không ngờ Niên Bách Tiêu trông có vẻ bắng nhắng, bất cần, nhưng khi đối mặt với đúng sai, phải trái vẫn rất thực tế. Thế nên cô ấy cũng không đành lòng sửa lại câu nói kia cho anh ấy nữa...
Cuối cùng, cô ấy chỉ nói một câu, "Ừm, tốt quá, anh... rất có mục tiêu."
Niên Bách Tiêu cứ có cảm giác cô ấy đang không khen mình.
Ở ngay phía trước, Lục Nam Thâm bắt kịp Hàng Tư. Trông anh có vẻ rất hứng khởi, cúi đầu nhìn cô, "Đã quyết định rồi thì không được nuốt lời đấy nhé."
Hàng Tư mím môi, "Vậy bây giờ tôi nuốt lời có được không?"
"Không được." Lục Nam Thâm đáp nhẹ tênh, nhưng rõ ràng là rất bá đạo, "Tôi đã coi là thật rồi, thế nên không thể rút lại quyết định được nữa."
Hàng Tư cúi đầu nhìn đường. Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của cả hai người, khiến hai cái bóng chồng lên nhau, giống như đang đan cài, quấn bện. Cô ngoảnh đi, "Thật ra tôi không chắc chắn lắm, lâu lắm không chạm vào đàn rồi, hơn nữa..."
Cô ngừng lại.
Lục Nam Thâm không thúc giục, đợi cô nói tiếp.
Hàng Tư thầm hít sâu một hơi, "Có thể do chướng ngại tâm lý, bây giờ cứ nghe tiếng violon tôi lại thấy căng thẳng."
Lục Nam Thâm bật cười, "Không sao, tôi sẽ giúp em khắc phục."
Hàng Tư "ừm" một tiếng, và không nói gì thêm nữa.
Thấy cô không nói nữa, Lục Nam Thâm những tưởng cô còn điều lo lắng bèn nói với cô, "Yên tâm đi, em sợ tôi không dẫn dắt được em sao?"
"Không phải..." Hàng Tư vô thức chạm tay lên tai.
Chỉ một cử chỉ như vậy, Lục Nam Thâm đã hiểu ra.
Anh kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy, và không có ý buông ra nữa. Anh nói, "Tất cả mọi vấn đề đều không cần lo lắng, có tôi ở bên cạnh em mà."
Hàng Tư cảm thấy lòng bàn tay mình ấm nóng.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Phương Sênh. Cô ấy huých nhẹ cánh tay vào Niên Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu nhìn theo. Ha.
Nghe thấy có tiếng cười thầm ở đằng sau, biết ngay là Niên Bách Tiêu. Hàng Tư có ý rút tay về nhưng càng bị Lục Nam Thâm nắm chặt, anh quay đầu trừng mắt với Niên Bách Tiêu, "Chưa thấy ai yêu đương bao giờ à? Chưa thấy bao giờ thì tự trải nghiệm đi."
Nụ cười vẫn đang vẹn nguyên trên gương mặt Niên Bách Tiêu, nghe thấy vậy anh ấy nói ngay, "Tôi có ý gì đâu, sao cậu gắt với tôi?"
Nói xong, anh ấy sực tỉnh, "Yêu đương? Hai người?"
Phương Sênh cũng bất ngờ.
Hàng Tư vội quay đầu giải thích, "Không phải, chưa..."
"Hai chúng tôi không được à?" Lục Nam Thâm hỏi ngược lại Niên Bách Tiêu, nhưng giống như đang hỏi ngược lại Hàng Tư hơn.
Phương Sênh nuốt nước bọt, tuy biết rằng chắc chắn người chủ động tấn công là Lục Nam Thâm, dù gì trước đó anh cũng đã thể hiện rõ lập trường, nhưng thoải mái đến mức này vẫn là lần đầu tiên.
Hàng Tư không xen vào được, tay lại bị anh nắm chặt không thể rút về, nhất thời sốt sắng giơ tay kia lên, đấm vào người anh một cái.
Nhưng Lục Nam Thâm lại bật cười và quyết không buông tay, ngược lại càng siết dữ.
Cứ như thế, cả hai im lặng đi về phía trước khoảng một, hai phút. Trong khoảng thời gian này, họ không hề ngượng ngập, chỉ không nói chuyện gì một cách tự nhiên.
Cho đến khi...
"Anh..."
"Em..."
Cả hai không hẹn mà gặp, cùng lên tiếng.
Lục Nam Thâm cười khẽ, "Em nói trước đi."
Hàng Tư nói nhẹ nhàng, "Tôi đang nghĩ, hai năm trước hung thủ đã nhắm vào tôi, chỉ đơn thuần vì tôi là người thích hợp nhất với dàn nhạc thôi ư?"
"Em nghĩ ra điều gì à?"
"Cũng chưa nghĩ ra điều gì, chỉ cảm thấy trong chuyện này còn có rất nhiều yếu tố chưa chắc chắn." Hàng Tư cảm thấy rất khó hiểu, "Nếu giống như trước kia chúng ta suy đoán, sở dĩ Kiều Uyên dẫn tôi đi phần lớn nguyên nhân là để trốn tránh hung thủ, thì hung thủ phải có kế hoạch trước, Kiều Uyên mới xuất hiện, vì vậy làm sao hung thủ có thể khẳng định một khi khóa tôi làm mục tiêu thì anh sẽ xuất hiện?"
Lục Nam Thâm hiểu biến số mà cô muốn nói.
Quả thực, điều kiện tiên quyết để hung thủ nhắm vào Hàng Tư là anh quyết định đối mặt với hiện thực, bắt đầu gây dựng lại dàn nhạc, ví dụ như Báo Săn, rồi ví dụ như Khương Dũ. Hai năm trước anh quả thực không có dũng khí đối mặt với tất cả, thế nên khi đó hung thủ xử lý Hàng Tư cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Hay là hung thủ biết lúc nhỏ tôi và em từng gặp mặt..." Lục Nam Thâm đưa ra một phương hướng.
Nhưng đáp án cuối cùng của phương hướng này đến bản thân anh cũng không rõ.
Có điều Hàng Tư nói, "Có khi nào cũng liên quan tới chuyện hồi nhỏ không?"
Lục Nam Thâm chợt khựng lại.
Phía sau, Niên Bách Tiêu và Phương Sênh đang trò chuyện, không nhìn phía trước, bèn đâm thẳng vào Lục Nam Thâm. Phương Sênh tinh mắt, "Đụng kìa!"
Nhưng vẫn đụng.
Cú va chạm không hề nhẹ.
Đầu đập vào gáy.
Cả hai đều rất rắn chắc, tiếng va đụng còn rất lớn.
Đau tới nỗi, Niên Bách Tiêu cứ phải ôm đầu, "Lục Nam Thâm! Cậu dừng chân không thể nói trước một tiếng à? Tai cậu đâu? Không nghe thấy tôi sắp tới gần à?"
Lục Nam Thâm nghe thấy rồi, nhưng lười mở miệng, chỉ mải nghĩ tới câu nói của Hàng Tư. Vả lại, anh đã nghĩ dù có bị đâm cũng đâu có làm sao.
Rất đau.
Gáy cứ ong ong lên.
Nhưng sau cú va chạm này, một hình ảnh vô tình hiện lên trong đầu.
Anh không bắt được hình ảnh cụ thể, chỉ là một hình ảnh rất mơ hồ, dường như có ai đó đang khóc.
Sau đó thì hình ảnh ấy bị chất giọng oang oang của Niên Bách Tiêu phá tan.
Lục Nam Thâm cố kìm nén cảm giác muốn bóp chết anh ấy, nghiến răng, "Niên Bách Tiêu, đường rộng thế này mà cậu cứ đâm vào tôi? Đâm vào đâu không đâm lại đâm vào đầu? Hơn nữa, đi đường thì tập trung vào, cậu nói nhiều như vậy không sợ líu lưỡi à?"
Niên Bách Tiêu trừng mắt, "Vì mấy câu nói này, tôi không nên bảo vệ cậu, không có chút nhẫn tâm nào!"
"Học hành cho tử tế vào cậu chủ Niên. Đó gọi là lương tâm chứ không phải nhẫn tâm. Vận mẫu 'an' và 'ang' cậu cũng không phân biệt được hả? Trẻ con mẫu giáo phát âm còn chuẩn hơn cậu." Hình ảnh trong đầu Lục Nam Thâm đã thực sự tan biến, ngọn lửa ấy bèn trút cả lên đầu Niên Bách Tiêu.
Cảnh họ đốp chát như vậy thường xuyên xảy ra, ngay cả Phương Sênh cũng đã quen. Cô ấy đi tới bên cạnh Hàng Tư, khoác tay cô, hỏi nhỏ, "Đến với nhau thật rồi à?"
Chuyển chủ đề quá nhanh.
Sở dĩ mỗi lần cãi vã Niên Bách Tiêu đều chịu thiệt là vì anh ấy không nắm được cái thâm nho của văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc. Đang định dùng tiếng Anh đường phố để chửi thì anh ấy nghe thấy Lục Nam Thâm cười khẩy một tiếng, "Cậu không cần đầu tư nữa hả? Đại ca đây đang là một con dê béo mập đấy."
Thái độ của Niên Bách Tiêu lập tức quay một trăm tám mươi độ, "Tôi bỗng dưng tỉnh táo hẳn? Đụng một cái mà như có thần linh độ xuống vậy, cậu đau không? Tại tôi, tại tôi cả." Nói rồi, anh ấy định xoa gáy cho anh.
Nhìn thấy cảnh này, Phương Sênh thủ thỉ vào tai Hàng Tư, "Cậu biết không, lúc mới quen, mình còn tưởng họ..."
Cô ấy chưa nói hết câu đã thấy Lục Nam Thâm quay ngoắt đầu lại. Phương Sênh căng thẳng nuốt nước bọt, cũng đồng thời nuốt hết những gì muốn nói xuống bụng.
Nhưng Lục Nam Thâm có vẻ chưa định bỏ qua, anh tiến về phía bên này, khiến Phương Sênh sợ hãi xua tay, "Đừng đừng đừng, tôi không có ý đó đâu, tôi không..."
Còn chưa dứt lời, cô ấy đã bị Lục Nam Thâm đẩy ra.
Khi nhìn lại Hàng Tư thì cô cũng chịu số phận đẩy ra rất xa. Nhưng khác biệt là Phương Sênh không cẩn thận ngồi bệt xuống đất, còn Hàng Tư thì được Lục Nam Thâm kéo vào trong vòng tay.
Niên Bách Tiêu thấy vậy thảng thốt, định lao về phía Phương Sênh thì Lục Nam Thâm quát to, "Đứng yên đó!"
Anh vừa dứt lời không lâu, thì một thứ đen sì bỗng từ trên cao rơi xuống, rầm một tiếng, vỡ tan tành.
Hết chương 244
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro