Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Anh đành phải mạo phạm

Hàng Tư giật thót, cô vừa định lao lên trước để xem cụ thể tình hình ra sao thì có một con thú mặt người từ phía sau lưng cô nhào tới. Tuy rằng hành động của cô cũng nhanh lẹ, con dao được giơ lên ngay lập tức nhưng con thú ở trước mặt da thô thịt dày, cộng thêm sức lực của Hàng Tư có hạn nên nhát dao này không làm tổn thương được nó, chỉ như một nhát cứa xoẹt qua.

Con thú mặt người bị chọc giận, quay đầu, nhe bộ nanh sáng loáng rồi làm một cú vồ như hổ đói vồ mồi. Bất ngờ, một mũi tên xé gió lao tới, nhắm thẳng vào mắt của con thú mặt người. Nó gào lên một tiếng, giương bộ móng vuốt định cào về phía Hàng Tư.

Kể thì lâu, kỳ thực mọi chuyện diễn ra rất nhanh, một bàn tay kịp thời kéo Hàng Tư sang bên cạnh, một cái bóng nhanh lẹ giẫm lên chân sau của con thú rồi theo đà nhảy lên, đâm thẳng mũi tên ban nãy còn chưa đâm chắc chắn vào trong đôi mắt của nó.

Con thú mặt người gầm gừ, gào rú, liên tục lùi về phía sau, đau đớn ngã vật ra đất. Khi ngã xuống đất, cả mặt đất còn rung lên dữ dội. Lục Nam Thâm bị hất văng ra ngoài, cú ngã này của anh không hề nhẹ, sống lưng đập thẳng vào thân cây.

Hàng Tư không hề bị thương tổn gì, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Thấy vậy, cô lập tức lao tới, cúi xuống đỡ anh dậy: "Anh sao rồi?"

Ở khoảng cách gần nên Hàng Tư cũng nhìn thấy rất rõ, tai của Lục Nam Thâm đã bị thương, chảy máu rồi.

Lục Nam Thâm đáp một câu "Không sao", sau khi đứng lên còn cảnh giác quan sát thật kỹ tình hình trước mắt, rồi nói: "Cứng đầu đối chọi với chúng không ổn đâu, phải nghĩ cách dụ thứ này tới hố tuyết."

Lục Nam Thâm liên tiếp làm bị thương hai con thú mặt người, tốn không ít sức lực. Một trong số hai con tương đối xa, đang có vẻ định đứng dậy. Con còn lại chỉ cách Lục Nam Thâm vài bước chân. Thấy vậy, Hàng Tư rút dao xông lên.

"Hàng Hàng!"

Bên này vừa dứt lời, bên kia Hàng Tư đã cắm ngập con dao vào cổ họng con thú dữ. Nhát đâm ấy rất mạnh, máu bắn thẳng ra ngoài, quá nửa gương mặt của Hàng Tư đã bị máu nhuộm đỏ.

Có lẽ con thú mặt người khó chịu nổi cơn đau, nó giương vuốt giật lấy Hàng Tư, ném mạnh ra ngoài, cả người Hàng Tư bay đi theo một đường parabol.

Một giây trước khi chạm đất, Lục Nam Thâm đã đỡ lấy cô, cả hai đồng thời ngã ra đất, nhưng suốt cả quá trình Hàng Tư luôn được Lục Nam Thâm bảo vệ, vì anh như một chiếc đệm đỡ lấy cô, nên Hàng Tư mới không bị thương gì.

Bên kia, Niên Bách Tiêu vừa để ý Phương Sênh vừa liều chết chiến đấu với một con thú mặt người. Phương Sênh mấy lần muốn ra tay đều bị Niên Bách Tiêu chặn ngang. Quan trọng là, một người đàn ông thẳng thắn như anh ấy sẽ thật sự không thể ngờ Phương Sênh biết chút võ.

Nhưng để đối phó với một con thú đầu người đã khó rồi, huống hồ còn có hai con kẹp trước kẹp sau. Sau khi đẩy ngã được một con, Niên Bách Tiêu đấm liên tục vào nó, chẳng kịp để ý tới con còn lại, liếc sang bên anh ấy thấy nó đang nhào về phía Phương Sênh.

Trái tim anh ấy rét run.

Nhưng ngay sau đó, anh ấy nhìn thấy Phương Sênh nhanh lẹ né tránh đòn tấn công của con thú mặt người, đồng thời đâm một nhát dao vào đuôi của nó.

Niên Bách Tiêu đứng hình.

Cũng chính vào khoảnh khắc anh ấy ngẩn ra, con thú bên cạnh anh ấy đã có cơ hội phản kích. Nó tru lên một tiếng rồi lật ngửa anh ấy ra, lập tức định giẫm chân lên người anh ấy. Niên Bách Tiêu không né kịp, khắp người đau đớn dữ dội, giương mắt nhìn bàn chân thú đầy lông lá kia cứ mỗi một tiến lại gần mình mà không thể nào nhúc nhích nổi.

Bỗng đâu có người cưỡng ép lôi anh ấy ra, một giây sau, con thú giẫm hụt. Phương Sênh lại chém một dao làm bị thương nó, máu bắn ra ngoài.

Thú mặt người bị thương, vung vuốt qua, cả hai lập tức bay đi.

Không thể đối đầu trực diện được.

Xét về sức vóc, bốn người họ không thể so sánh với thú mặt người.

Ở bên kia, Niên Bách Tiêu và Phương Sênh đã thoi thóp, Lục Nam Thâm và Hàng Tư ở bên này cũng đã cạn kiệt sức lực. Còn bốn con thú mặt người kia tuy con thì bị thương, con thì bị liệt, nhưng khi đứng dậy trở lại, sức chiến đấu của chúng tuyệt đối vẫn hơn hẳn họ.

Lục Nam Thâm rút cây còi uống máu ra.

Anh đặt nó lên môi, nhẹ nhàng thổi.

Hàng Tư ngả người bên cạnh anh, gần như không còn chút sức lực nào, đang nghĩ không biết khi cây còi này có tác dụng với đám thú mặt người thì chuyện gì sẽ xảy ra, không ngờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Cô bàng hoàng quay đầu nhìn Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm khẽ nhíu mày, thổi thêm lần nữa, thế nhưng cây còi vẫn vậy, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh. Hàng Tư sửng sốt hỏi: "Tại tôi không nghe thấy ư?"

Cây còi uống máu thực sự sẽ xuất hiện những âm thanh mà người thường không thể nghe thấy nhưng động vật lại có thể nắm bắt được.

Con thú mặt người đã rục rịch động đậy, có vẻ như muốn tung ra đòn tấn công tiếp theo.

Lục Nam Thâm khẽ nheo mắt lại: "Không phải, còi uống máu không có tác dụng tại đây." Nói rồi, anh đưa tay ra trước mặt Hàng Tư: "Cây còi của em."

Hàng Tư giật mình, lên tiếng: "Anh định làm gì? Không được!"

Cô sực hiểu ra vấn đề, lập tức nắm rõ ý định của anh.

Còi uống máu thực sự không có tác dụng ở đây, còn cây còi kia của cô đúng là có thể phát ra âm thanh, nhưng nghĩ tới phản ứng của con thú mặt người đó, không khó để đoán ra, một khi tiếng còi vang lên, tám, chín phần nó cũng sẽ bị kích động và sẽ bổ nhào về phía Lục Nam Thâm.

Anh muốn dẫn dụ nó tới hố tuyết, nhưng làm vậy là quá nguy hiểm, nó không phải là một con trâu rừng.

Lục Nam Thâm không nói không rằng, lập tức giơ tay giật lấy. Nó nằm trong túi áo ngực của cô, thế nên trong lúc cấp bách Lục Nam Thâm cũng quên đi mọi sự kiêng dè, bàn tay lớn vươn tay túm vào chỗ không nên túm...

"Lục Nam Thâm!" Hàng Tư đỏ mặt, sốt sắng, quát khẽ.

Lục Nam Thâm sững người, ngay sau đó vành tai cũng đỏ ửng lên. Nhưng tình huống đặc biệt, anh chỉ có thể mạo phạm để giật bằng được cây còi đó.

Bên kia, một con thú mặt người đã bổ nhào về phía Niên Bách Tiêu, khí thế hung hãn.

Một tiếng còi đột ngột vang lên như xé toạc một đường dài giữa khung cảnh máu me tanh tưởi. Con thú mặt người đang định tấn công Niên Bách Tiêu bất ngờ khựng lại, quay phắt đầu, cả ba con còn lại cũng đồng loạt hướng sự chú ý của mình vào Lục Nam Thâm.

Bên này tuy Niên Bách Tiêu đã thoát được một kiếp nạn nhưng cũng ý thức được sự bất ổn, khi anh ấy hoàn hồn lại thì thấy cả bốn con thú kia đều đã lao về phía Lục Nam Thâm.

Hàng Tư nhanh tay nhanh mắt, lập tức giật lấy cây còi trong tay Lục Nam Thâm. Nhưng anh dường như đã sớm dự đoán được cô sẽ làm hành động ấy. Anh ngậm cây sáo lên miệng, quay đầu bỏ chạy vào trong rừng sâu.

Hàng Tư không chậm trễ phút nào, lập tức bám theo sau, tay nắm chắc con dao, nghĩ cách phân tán sự chú ý của đám thú mặt người bất cứ lúc nào. Nhưng mục tiêu của chúng chỉ có một, đó là Lục Nam Thâm, khiến Niên Bách Tiêu ở sau sốt sắng vừa đuổi theo vừa hét: "Chuyện gì vậy?!"

Hàng Tư hét lên thật to: "Hố tuyết! Trong rừng có một hố tuyết lớn!"

Chỉ một mình Lục Nam Thâm chắc chắn chạy không lại bốn đôi chân kia. Hàng Tư tuy biết chút võ, nhưng về tốc độ lại không bằng Lục Nam Thâm. Lúc trước khi đối phó với trâu rừng, cô thổi còi, còn Lục Nam Thâm là chủ lực về tốc độ.

Ngược lại, Niên Bách Tiêu là người đuổi kịp. Anh ấy dùng cung tên lúc trước Lục Nam Thâm sử dụng, trở thành người hỗ trợ cho anh. Hàng Tư và Phương Sênh bám sát ở sau. Cảm tạ trời đất là lúc nướng thịt, Niên Bách Tiêu vì tò mò cách thức tác chiến của hai người họ nên mới có được một lần hỗ trợ Lục Nam Thâm đâu ra đấy như thế này.

Hai người đàn ông trẻ tuổi, từ độ khỏe cho đến tốc độ của đôi chân đều vượt xa Hàng Tư và Phương Sênh.

Chẳng mấy chốc họ đã mất dạng, chỉ còn nghe thấy tiếng còi và tiếng gào rú của đám thú mặt người, có lẽ là nó đã trúng tên. Khi Hàng Tư và Phương Sênh tới chỗ hố tuyết thì thấy Lục Nam Thâm đang đứng bên rìa hố tuyết, tự lấy mình làm mồi nhử, còn con thú mặt người đang nhảy vọt lên đâm về phía anh. Anh né người nhanh như chớp, cả con thú nhảy vọt vào trong hố tuyết.

Nhưng móng vuốt của nó quá dài, khi rơi xuống đã sượt một cái rất mạnh qua bả vai Lục Nam Thâm. Khi con thú rơi xuống, Lục Nam Thâm cũng loạng choạng ngã xuống theo. Niên Bách Tiêu phản ứng nhanh, lập tức túm lấy vạt áo của Lục Nam Thâm, hơn nửa người anh ấy cũng trượt vào trong hố tuyết theo quán tính.

Hàng Tư là người lao lên trước tiên. Cô giữ rịt lấy ống quần của Niên Bách Tiêu, sau đó là Phương Sênh cũng nhanh tay giữ nốt một bên ống quần còn lại...

Hết chương 210 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro