Chương 1
Đông ấm hạ mát, mùa thu oi bức nhưng đêm đến lại mang cơn gió mùa xuân tươi mát toả lang khắp nơi. Khuôn viên vườn Tả gia có rất nhiều loại hoa, khoe hương khoe sắc dưới ánh dương sáng. nhưng khi đêm đến, lại ủ rủ chờ đợi ánh nắng bình minh.
Chỉ riêng một loài hoa tuyết trắng vẩn toả sắc khoe hương dưới ánh trăng sáng chiếu. Tử Tình hoa tuy không thơm hương rực rở như các loài hoa khác, nhưng mang lại một khí chất trong sáng, diệu nhẹ khiến lòng ngươì say mê.
Một cô gái ngồi trên chiếc xích đu màu trắng dưới góc cây đại thụ đang ngắm nhìn những hoa tử tình đông đưa theo làn gió mát.
Nhìn những bông hoa tinh khiết trước mặt làm cô không khỏi nhớ đến mẹ mình, đã lâu rồi cô chưa có dịp về thăm mẹ, cách xa nhau đã nhiều năm nhưng mổi lần nhớ đến cô cứ ngỡ những thứ ấy chỉ như ngày hôm qua.
Cô là Hướng Tình, ̣được lấy từ họ mẹ, Hướng Nhu. mẹ cô thích hoa tuyết trắng nhỏ nên Hướng Tình có tên của loài hoa Tử Tình. hai mẹ con sống chung từ lúc nhỏ đến khi mẹ Hướng Tình qua đời. năm đó cô 16 tuổi, theo lời mẹ, Hướng Tình được đưa về Tả gia sống chung cùng cha.
Cuộc sống không vui vẽ khi phải đối mặt cùng hai người chị cùng cha là Tả Như Thanh và Tả Như Lệ. Cha cô Tả Khôn cưới mẹ cô được 3 năm nhưng vẩn không con, lo sợ Tả gia tuyệt hậu, ông ly dị Hướng Nhu sau đó cưới vợ mới theo sự bảo của mẹ mình.
Mạc Như Ngọc được đường đường chính chính bước vào Tả gia, sau khi mang thai cháu đích tôn cho giòng họ Tả.
Em bé trong bụng Mạc Như Ngọc mất chưa tròn 4 tháng tuổi , Hướng Như bị cho giáng tiếp hảm hại cốt nhục Tả gia vì sự ghen ghét khi danh phận "chánh thê biếm hầu".
Hướng Nhu không cách nào biện minh dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người trong Tả gia, trăm miệng một lời. Ôm uất ức rời khỏi Tả gia, không lâu sau Mạc Như Ngọc sinh hạ Tả Như Thanh, 2 năm sau Tả gia một lần nữa hỉ sự tràn ngập khi một hài tử lại trào đời tên Tả Như Lệ.
Nhưng vì lẩn xãy thai năm đó, thành tử cung bị vở, Mạc Như Ngọc không thể lại mang thai. Tả gia không con kế thừa hương hỏa, Tả Khôn buồn bực mượn rượu giải sầu, không thể cưới thêm vợ vì cảm thấy có lổi cùng vợ mình Mạc Như Ngọc.
Trong một lần tình cờ gặp lại người vợ trước Hướng Nhu. Mối tình dây dưa không dức lại truyề đến tai Mạc Như Ngọc, Hướng Nhu một lần nữa bị ép rời khõi nơi ở, lẩn trốn tại một vùng quê hẻo lánh, nhưng sau đó Hướng Nhu biết được bà đã có cốt nhục của Tả gia.
Vì nghe theo nguyện vọng trước lúc ra đi của mẹ, Hướng Tình đồng ý trụ tại Tả gia. Tuy nhận tổ quy tông, nhận Tả Khôn là cha, nhận Tả gia người là thân nhân nhưng Hướng Tình nhất quyết không đem mình thành họ Tả. Không gọi Mạc Như Ngọc là mẹ, mà là "dì Mạc".
Tả gia tỷ muội không ai thích cô, Mạc Như Ngọc củng thế nhưng đánh chó củng phải nể mặt chủ, chỉ sau lưng mắng Hướng Tình là con ' ả tiện nhân'.
Đổi lại hai đứa con gái của bà thì khác, luôn ức hiếp Hướng Tình trong nhà lẩn trường học, không lúc nào yên.
Đặc biệt từ khi có sự xuất hiện của cô, nữ sinh trong trường càng căm ghét cô hơn, gương mặt khiến cho các nam sinh mê loạn.
Tả Khôn vì lo cho Tả Thị, chuyện trong nhà do Mạc Như Ngọc làm chủ. Chỉ có mẹ Tả Khôn bà Lâm thị luôn đối xử tốt với Hướng Tình, cô biết bà ấy làm thế vì muốn chuột lỗi cùng mẹ cô.
Tả lão thái thái không hề thiên vị, Tả gia tỷ muội có những gì, Hướng Tình đều có những thứ đó, nhưng nó lại nằm ngay ngắn trong tủ chưa hề được sử dụng qua.
Do được duy truyền từ mẹ, Hướng Tình từ lúc sinh ra đã được mệnh danh 'Tiểu Thiên Sứ'. cô có gương mặt đáng yêu phủng phỉnh tròn trịa, đôi mắt to tròn, mũi cao, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hút. cộng thêm làn da trắng bún ra sữa lại khiến người người thương yêu.
Hướng Tình rất giống mẹ, nhưng lại không ngờ khi lớn lên cùng gương mặt lạnh lùng của cô càng trở nên khuynh quốc khuynh thành. Một vẽ đẹp khiến người say mê nhưng lại không dám tiến gần, cô so ra càng sắc sảo hơn mẹ mình. tuy cuộc sống vất vã nhưng khi chất hơn người toát ra từ cô lại không hề che dấu được.
Hướng Tinh rất thông minh nên mổi môn học cô đều lấy trọn điểm, mổi ngày đến trường cô nhận được rất nhiều hoa cùng quà từ các nam sinh trong trường. Đáp lại họ là ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, nhưng họ luôn vui vẽ không một lời oán trách khi có thể nhìn mặt mỹ nhân trong cự ly gần.
Vào Tả gia 2 năm nhưng lần gặp mặt cha mình Hướng Tình có thể đếm trên đầu ngón tay. Càng lúc càng ít, ông thường đi sớm về muộn, khi về thì luôn nhốt mình trong phòng làm việc.
Cho đến khi truyền thông đăng tin, trên dưới Tả gia một trận kinh hải khi biết được tập đoàn Tả Thị lâm vào nguy cơ có thể phá sản. Vì muốn có được sự trợ giúp của tập đoàn Lạc Thị, Tả Khôn quyết định cùng Lạc gia 2 nhà liên hôn.
Nghe được tin sắp gả vào Lạc gia, Tả Như Thanh cùng Tả Như Lệ một phen kinh sợ. ai lại không biết, Lạc Thiếu của Lạc Thị tập đoàn vì quá phong lưu nên năm 19 tuổi đã bị cha mình đưa sang Anh Quốc.
Nhưng danh tiếng của Lạc Thiếu vẩn không phai mờ, trong giới ăn chơi không ai không biết. Lạc Tư, con trai duy nhất của Lạc Thị là một playboy, không một phụ nữ nào có thể cùng anh quá hơn 1 tuần.
Không muốn mình thành vật hi sinh, Tả Như Lệ vội lên tiếng trước "cha, con tuyệt đối không lấy Lạc Tu kia, tuy chỉ đính hôn củng không thể được, con chỉ muốn gả cho Khiêm thôi" giọng nói chắc nịch khiến mọi người im lặng.
Nhìn tình hình trước mắt không khả quan, Tả Như Lệ vội đứng lên đến trước mặt cha mình "con củng giống chị, tuy bây giờ con chưa có người trong lòng nhưng con không thể hủy hại đời mình vào cái tên sắc lang..."
"Như Lệ"
Mạc Như Ngọc vội lên tiếng ngăn lời con mình, bà quay sang Tả Khôn cười hiền.
"Khôn, Như Lệ còn nhỏ không hiểu chuyện, ông đừng trách con. ý của con bé là nó tương lai không muốn bị ràng buộc, nó đã bàn với tôi về chuyện sang Mỹ du học. Ông củng biết con gái chúng ta nối nghiệp ông, sang nước ngoài du học vài năm sau này tương lai chắc chắn sẽ có lợi cho Tả Thị chúng ta."
Tả Khôn im lặng, nhấc ly trà trên bàn uống một ngụm như đang do dự. Mạc Như Ngọc thầm mĩm cười khi thấy chồng mình không nói lời nào. Muốn đưa con gái bà làm vật tế phẩm? bà tuyệt đối không cho chuyện đó xảy ra.
Ngồi một bênh nhìn con mình trầm ngâm do dự không dức khoác, bà Lâm thị đành lên tiếng "vậy bên phía Lạc gia làm sao đây, chẵng lẽ không giữ lời hứa sao, Tả gia chúng ta không thể để mất chữ tín được".
"thế còn Hướng Tình thì sao" Tả Như Lệ nhanh nhẹn trả lời nhưng nhận được cái lườm từ mẹ.
Bà Lâm thị "hừ" một tiếng "Tình Tình chỉ mới 18 tuổi, lại là bác sĩ tương lai, nước chúng ta nữ nhân chọn y học rất hiếm. không sợ cực khổ, Tình Tình thông minh như vậy chẵng lẽ lại phải bắt nó bỏ ngành y mà gả vào Lạc gia hay sao".
"Mẹ, tuy Hướng Tình gả vào Lạc gia nhưng không phải là bây giờ, vã lại bên phía Lạc gia nhìn không phải là người hẹp hòi mà bắt Hướng Tình nghỉ học làm tạp dịch lau nhà quét dọn cái gì cả. nói không chừng còn thoải mái hơn là ở Tả gia chúng ta"
Mạc Như Ngọc cười lấy lòng, nhưng lại bị tiếng nói của mẹ chồng làm cho không vui "cô nói như vậy tại sao lại không cho Như Lệ gả vào Lạc gia? nó theo chân cha nó nhưng không hề nghe nó hỏi chuyện về công ty bao giờ cả. Đi học mà rạng sáng mới trở về người lại toàn mùi rượu, có thiên kiêm nào học hành như nó không".
Nghe được những câu trách móc từ mẹ chồng Mạc Như Ngọc lại càng không vui hơn nhưng lại không nói ra mặt mà chỉ lườm Hướng Tình đang ngồi một chổ không hề lên tiếng. Như Thanh Như Lệ củng là cháu của bà, tại sao bà ấy luôn luôn lúc nào củng lên tiếng hộ cho nó?, chẵng lẻ vẩn còn để trong lòng chuyện củ năm xưa sao?.
Thấy gương mặt đó bà lại càng hận hơn, hận lúc trước tại sao lại để mẹ con Hướng Tình sống trên thế gian, trở thành mầm họa uy hiếp cho bà và con gái. Tại sao lại không nhẩn tâm hơn đẩy mẹ con họ đến đường cùng cho xong chuyện.
Gương mặt đó rất giống Hướng Nhu, nhưng lại không ngờ càng đẹp mê người hơn cả mẹ nó. Bà thật ghét khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó, cùng đôi mắt thu hút đàn ông kia của nó. mổi lần nhìn vào sẽ khiến người chìm đắm trong băng lãnh, nhưng lại không thể nào rút ra được.
Đặt ly trà trên tay xuống Tả Khôn nhìn vào Hướng Tình đang im lặng trước mặt, ông dò xét hỏi "Hướng Tình à, con cảm thấy thế nào?"
Từ lúc bắt đầu Hướng Tình chỉ chăm chú nhìn những đóa hoa Tử Tình bên cửa sổ, chợt nghe cha hỏi thế nhưng vẩn im lặng làm ngơ như không nghê thấy. Đối với việc nhà của Tả gia, Hướng Tình không hề để ý củng không hề quan tâm.
Tả Như Lệ xem nét mặt sắc sảo mà lạnh lùng của Hướng Tình thì cười chế nhiểu một tiếng "cho danh phận làm Tam Tiểu Thư của Tả gia, mà còn nghỉ mình thanh cao không biết thân phận" Tả Như Thanh vội huýt em mình một cái, tuy rằng những lời Như Lệ nói hoàn toàn trúng ý cô nhưng không thể không biết nặng nhẹ mà nói trước mặt cha cùng Bà nội.
"Tình Tình a, cháu cảm thấy thế nào? cứ nói cho bà nghe, nếu như con không thích thì Nãi Nãi đây sẽ lấy công đạo về cho cháu" bà Lâm thị nắm lấy tay Hướng Tình trấn an bằng nụ cười hiền diệu.
Đáp lại bà mình Hướng Tình chỉ nhàn nhạt cười rồi quay sang nhìn cha mình đang mỏi mắt hy vọng cô đồng ý. củng không thể làm gì hơn, Hướng Tình chỉ đành gật đầu nhận lời, củng vì cô đã hứa với mẹ, là phải hiếu thảo cha.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Mẹ, trên thiên đàng có nhớ đến Tình Tình không? Tình Tình rất nhớ mẹ, không có mẹ con thật cô đơn, con rất nhớ khoảng thời gian sống chung cùng mẹ. Tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc, còn có Bá Bá đại thúc, có Bá Vệ, có Tiểu Bạch và Hạt Mè nữa...
"Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy Tiểu Muội Muội?" một giọng nói êm tai, một mùi hương nam tính thoang thoảng quen thuộc kéo về những suy nghĩ của Hướng Tình.
Ập vào mắt là một chàng trai anh tuấn cao trên 1m80, mát tóc màu mật ong được cắt tém gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. ánh mắt sáng ngời cùng làn da trắng, một thân hình hoàn chỉnh khiến bao cô gái phải chìm đắm.
Lạc Tu một thân y phục chỉnh tề đứng trước mặt Hướng Tình, ánh trăng rọi xuống làm tăng thêm vẽ tuấn lãng cao lớn của anh, củng che lấp đi thân hình của người con gái bé nhỏ trước mặt. Tuy thân 1m67 không gọi là thấp, nhưng so ra vẩn thua ai đó gần một cái đầu.
"Tu, anh về từ lúc nào?"
Hướng Tình nhìn anh cười thật tươi thay cho lời chào mừng anh trở về sau làm việc một tuần vất vã từ Nhật. Lạc Tu nở nụ cười ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh Hướng Tình, ôm vai cô mong mang lại hơi ấm từ thân mình chuyền sang cho cô.
"không lâu lắm đâu"
nụ cười Lạc Tu vẩn nở trên môi, Hướng Tình nhìn y phục trên người Lạc Tu không khỏi nghi ngờ. Anh rất ít khi mặc âu phục xuất hiện trước mặt cô, anh nói rất thích người khác gọi mình là "cậu bạn trẻ", không ai gọi thế khi anh khoác bộ âu phục trên người.
Hướng Tình nhíu mày, "đừng bảo là vừa xuống máy bay anh liền chạy đến đây". Hướng Tình hết chổ nói khi nhìn thấy anh giơ ngón cái trước mặt cô.
"đã khuay thế rồi, sao anh không đi thẳng về nhà nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì?"
"anh nhớ em mà"
Hướng Tình cười khổ, anh đã không còn nhỏ nữa nhưng đôi lúc anh không khác gì trẻ con.
"Nhớ em đến nổi muốn chạy về ngay thôi"
đi công tác 1 tuần nhưng đối với anh nó dài như một tháng, khi vừa ký xong hợp đồng anh liền giao lại toàn bộ cho trợ lý của mình rồi chạy về đây ngay.
Hướng Tình quay sang nhìn anh nói "chúng ta còn có thời gian mà, ngày mai gặp củng được" đáp lại Hướng Tình là tiếng thở dài
"Tiểu Thư của tôi, ngày mai gặp à? em lại lừa anh nữa đúng không? một bác sĩ bận rộn như em coi bệnh nhân còn quan trọng hơn bản thân, em đành lòng dành 1 ngày nghỉ cho vị hôn phu này hay sao?"
Hướng Tình cười trước sự hờn dổi của anh mà không nói lời nào, chỉ yên lặng cùng anh ngắm nhìn hoa Tử Tình đang tỏa sáng dưới ánh trăng.
Đậu vào ngành bác sĩ Hướng Tình được nhận học bổng tu nhiệp nước ngoài nhưng cô lại từ chối, chỉ muốn làm thực tập sinh tại thành phố nơi mình sinh ra, phục vụ người dân tại đất nước của mình.
Hướng Tình trở thành bác sĩ chính thức sau một năm làm thực tập sinh, so với các bạn học cô không cần phải chờ thêm 2 năm để trở thành bác sĩ chính thức. Nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ với sự thông minh của cô, củng chính vì đó, bên cạnh Hướng Tình không có mấy người bạn thân.
Đa số họ chỉ chăm chọc bảo cô nhờ sự giúp đở của gia đình, mới trở thành bác sĩ. nhưng khi đó thì người bạn thân nhất của cô Đinh Băng Băng lại ra tiếng giải vây, giúp cô phản bác lại họ khiến tất cả mọi người đành im.
"Tả Hướng Tình, em có xin nghỉ phép vào tháng sau không đấy?"
Nghe Lạc Tu hỏi đến Hướng Tình chỉ biết cuối đầu nhận lổi, cô đã quên mất chuyện này rồi.
"hừ, ngay từ đầu anh đã biết được đáp án rồi"
Lạc Tu lắc đầu trả lời, Hướng Tình vội vàng giải thích
"không phải, em đang định xin phép, nhưng vì bệnh viện quá bận nên em không tiện xin phép được" một ngày 24 giờ củng không dùng đủ để lo hết bệnh nhân.
Nghe thế Lạc Tu liền đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của mình vị hôn thê, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hướng Tình đặt vào tay mình mới biết tay cô đã sắp đông cứng. anh liền nổi lên cơn tức giận
"Đã thế sao còn ngồi đây vào giờ này, đêm sương xuống rất lạnh mà không mặc thêm áo vào, em bệnh thì anh phải làm sao đây"
Lạc Tu nói xong liền ôm vai cô hướng Tả gia biệt thự đi đến.
Hướng Tình lẳng lặng đi theo anh nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, cô biết Lạc Tu lo cho cô. làm bác sĩ rất vất vã lại thức đêm trực ban, anh lại không hề ngăn cảng ước mơ của cô, Tài sản Tả gia có thể không cần người nhà làm gì vẩn cơm no áo ấm.
Cô còn nhớ vào ngày Tả gia mừng tiệc đầy thọ 70 của Tả Nãi Nãi, cũng là ngày tuyên bố tin Tả Lạc hai nhà hôn sự. nhưng hai bên gia đình vẩn không hề tuyên bố trong ba cô gái của Tả gia, ai sẽ là con dâu tương lai của Lạc gia.
Chỉ riêng Tả gia đều hiểu rỏ, Hướng Tình sẽ trở thành Lạc Thiếu Phu Nhân. Nhưng bên phía Lạc gia không lên tiến, Tả gia không thể nói gì.
Cũng trong đại tiệc đó, Hướng Tình lần đầu tiên gặp được Lạc Tu. ngoài tưởng tượng của mọi người chung quanh, Lạc Tu bước vào trong bộ âu phục trắng, làm sáng lên gương mặt anh tuấn của anh.
Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn người bước vào không phải là Lạc Tu, Lạc Thiếu phá gia chi tử của năm 19 tuổi, mà đổi lại là một thân hình cao lớn chững chạt ra vẽ một doanh nhân thành đạt.
Mọi ánh nhìn đều đổ về Lạc Tu khi anh đang hướng người con gái mặc chiếc dạ hội trắng tinh khiết như thiên sứ đang đứng cách đó không xa. Khi lần đâu tiên nhìn thấy Hướng Tình, anh đã khẳng định, cô chính là một nữa còn lại của mình. Nhìn họ mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Cảnh sắc đẹp ngay lập tức bị cắt ngang khi đột nhiên lại xuất hiện một bông hồng đỏ rực trước mắt, ngăn chặn cảnh đẹp long lanh. Tả Như Lệ cười ngọt ngào chào hỏi Lạc Tu rồi kéo anh hướng Tả Nãi Nãi chúc phúc đi đến.
Nhưng kết cục người được Lạc Thiếu mời làm người đồng hành trong yến hội đêm đó lại là Tam Tiểu Thư của Tả gia, Tả Hướng Tình.
Nghỉ đến tình cảnh cả hai ngượng ngùng không biết nên nói gì khi cả hai yên vị trong Tả gia khuôn viên vườn. Hướng Tình còn nhớ rất rỏ gương mặt đỏ au vì ngượng của Lạc Tu, vào lúc hai mắt của cô và anh tình cờ giao nhau, anh lập tức hắng giọng quay sang hướng khác.
Không được bao lâu cả hai liền trở lại yến hội vì có rất nhiều người cần Lạc Tu giao thiệp, nên trong đêm đó anh chỉ nói với cô hai câu "xin chào" và "tạm biệt".
Đang mãi mê suy nghỉ Hướng Tình lại không biết cả hai đang đứng trước cửa biệt thự từ khi nào, không biết Lạc Tu đã nhìn cô bằng ánh mắt chìm đắm ấy bao lâu, không khí trở nên ám muội, vào ban đêm cô nam quả nữ nắm tay nhau không một bóng người.
Nhìn thấy gương mặt cúi đầu vì thẹn của Hướng Tình làm tăng thêm vẽ yêu kiều của cô, Lạc Tu kìm lòng không đậu vội lều mình hôn lên gương mặt xin xắn mịn màng đó. thân thể Hướng Tình lập tức phản ứng, nhưng không đợi cô lên tiếng thì đã thấy Lạc Tu chạy như bay đến xe của mình mà vụt mất. ngẩn đầu lên thì bóng xe của anh đã xa dần.
Từ từ hồi phục tinh thần nhưng Hướng Tình vẩn cảm thấy trên mặt mình sức nóng vẩn không thuyên giảm, áp tay vào má như vẩn còn đọng lại mùi hương của Lạc Tu tại trên mặt. Hượng Tình cười lắc đầu rồi hướng cửa biệt thự đi vào.
Trên tầng hai nhìn qua khung cửa kính, hình bóng một cô gái vẩn đang câm hận nhìn cảnh hai người thân mật lúc nảy. Tả Như Lệ nghiếng răng nghiếng lợi chữi thầm Hướng Tình "tiện nhân", giám cướp Lạc Tư từ trong tay cô, nhồi nát con gấu bông trên tay Tả Như Lệ miệng vẩn không ngừng thầm rủa Hướng Tình.
"Em để ý con tiện nhân đó làm gì, chi bằng cố gắng ngủ thật sớm chống lão hóa da còn tốt hơn"
Tả Như Thanh bước vào cùng chiếc mặt nạ đắc tiền nằm trên giường cô em đang tức giận của mình.
Nghe được âm thanh của chị mình Tả Như Lệ lập tức xoay người hướng Tả Như Thanh kể lể
"Chị, em làm sao mà không ̣để tâm cho được, người đàn ông của em bị con tiện nhân đó sắp cướp mất mà chị còn bảo em dưỡng da sao. em có tâm trạng đó lắm à, chị không chịu giúp em mà còn lại..." Tả Như Lệ hờn dổi ngồi phịch xuống ngường ngay cả hình tượng ngọc nữ củng bỏ mặt.
Mấy năm nay cô cố gắng tiếp cận Lạc Tu, làm trợ lý của anh. Mong hai người gần gủi thân mật hơn, cũng mong anh hiểu rỏ cô hơn. Từ lúc nhìn thấy anh trong yến hội đêm đó, cô đã bị mê hoặc bởi giáng vẽ của anh. Nhưng những gì cô làm, anh đều không hề chú ý tới. Cô thực sự có chổ nào thua kém con tiện nhân đó.
"em lo làm gì, chị đã gọi điện cho mẹ, vài ngày sau cha mẹ sẽ về"
Tả Như Thanh nhìn em mình rồi cười một cái " tuần sau sẽ là đại thọ 75 của bà, đến lúc đó... chị và mẹ sẽ cho em một surprise bất ngờ, coi như chúc mừng em trở thành phó giám đốc của công ty Tả Lạc"
Tả Như Thanh nói xong liền chỉnh trang lại chiếc mặt nạ yến xào của mình.
"surprise?" Như Lệ nghi ngờ hỏi "không phải tuần sau Tả gia nhân cơ hội sinh nhật của Nãi Nãi mà cho con tiện nhân đó đính hôn cùng Lạc hay sao?"
Nghe thế Như Thanh ngồi bật dậy cốc đầu em gái mình "em khờ quá, khi mẹ cùng cha từ Tokyo về thì em nghỉ mẹ có thể để cho con tiện nhân đó được như ý nguyện sao"
Tả Như Lệ vuốt trán "nhưng Nãi Nãi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu".
Tả Như Thanh chỉ cười đắc ý nói "yên tâm đi, lần này... Bà sẽ không thể nói gì cả. nói không chừng..." ngập ngừng Tả Như Thanh cười gian với Tả Như Lệ một cái " nó sẽ đi theo vết xe đỗ của mẹ nó... bị đuổi khỏi Tả gia"
Nghe được câu mình thích nhất Tả Như Lệ liền ôm nhào vào người Tả Như Thanh mà cảm tạ, rồi hai chị em cười khúc khích mong chờ đến ngày đó.
Nhật, Tokyo
Tại một đình nghỉ mát trong biệt thự, cặp vợ chồng Tả Khôn và Mạc Như Ngọc đang cười nói vui vẻ trò chuyện cùng một cặp vợ chồng trung niên hiền hậu. Tuy là doanh nhân qúy tộc nhưng không hề ra vẻ mà lại trọn tình địa chủ tiếp đãi người nhà Tả gia nhiệt tình.
Tả Khôn cùng vợ mình luôn cung kính gật đầu cùng họ mổi khi nói chuyện. Người phụ nữ cười nhẹ nhàng nó với vợ chồng Tả Khôn
"chúng tôi rất vui khi Tả tiên sinh cùng phu nhân đến thăm, thật ngại quá không có gì tiếp đãi hai vị" Mạc Như Ngọc liền xua tay "Lục phu nhân quá lời rồi, người nên xin lỗi là chúng tôi mới đúng, đường đột đến thăm mà không hề báo trước"
"Tả phu nhân quá lời rồi" bà Lục Trác cười đềm đạm đáp lễ lại rồi châm trà vào ly cho vợ chồng Tả Khôn cùng chồng mình.
Lục Trác phu nhân tên thật Tô Khiết, là người cùng quê củng là bạn thân của mẹ Hướng Tình, nhưng vì lấy chồng đành phải sang nhật phát triển cùng chồng bà Lục Trác Đường lập nghiệp của Lục Trác gia để lại.
Bà rất lấy làm tiếc khi Hướng Nhu rời khỏi Tả gia, nhưng đều bà hối hận nhất là khi người chị em thân nhất của bà ra đi mà bà vẩn không hay biết gì cả, củng không thể gặp mặ̉ tiển đưa lần cuối. Đến khi sau này hay tin thì mọi việc đã quạ muộn màng.
Củng vì bà mà Hướng Nhu gặp được Tả Khôn, nhưng bà lại không biết sự việc lại tiến triển một cách đột ngột. Nếu lúc đó bà không sang Anh thì chắc Hướng Nhu sẽ không uất ức sinh bệnh mà chết.
"Trác Đường, sở vĩ chúng tôi sang đây là để mời gia đình đến dự tiệc thọ 75 của mẹ và củng nhân dịp đó cùng Lạc thị đính hôn"
Tả Khôn phân trần, nhìn thấy Lục gia nhân vẩn im lặng Mạc Như Ngọc liền tiếp lời "phải, Tả gia người thật rất vinh dự khi được Lục tiên sinh viến thăm. còn có... Như Thanh vẩn thường nhắc đến Trác Khiêm, không biết là nó thế nào rồi"
"Hiện giờ thằng nhóc đang phát triển công ty riêng của nó bên Mĩ, đã gần một năm nó chưa từng về nhà" Lục Trác Đường hờn giận trách móc.
Nghe thế Tả Khôn nói "chúng tôi thực sự rất vui khi Lục tiên sinh, phu nhân cùng Trác Khiêm đến dự. nhân dịp này đưa Trác Khiêm đến cho nó làm quen thêm vài doanh nhân tại Đài Loan"
Lục Trác Đường gật đầu "được".
Sau khi tiển Tả gia người đi Tô Khiết liền tức giận bỏ đi không thèm đếm xĩa đến chồng mình, Lục Trác Đường thở dài kêu người đến dọn dẹp liền vội đuổi theo vợ.
Bước vào phòng liền nhìn thấy Tô Khiết đang ngồi trên giường cầm trên tay một tô cơm lớn đang ăn ngốn ăn nghiếng không thèm để ý sự hiện diện của ông.
"bà xã, em là đang giận anh sao?" Tô Khiết vẩn không trả lời.
Lục Trác Đường đành nói tiếp "phải, là anh không đúng. Anh không nên ép em phải vì anh mà cười tươi trước mặt vợ chồng Tả gia"
Tô Khiết đặt tô cơm xuống mắng vào mặt chồng mình "Biết thế sao còn làm, anh đã biết em không ưa gì vợ thứ của Tả Khôn mà còn phải giả hiền lành cười trước mặt hó, còn nói cái gì bạn thân, ngay cả họ của anh củng gọi sai nhưng mở miệng liền Lục tiên sinh, Lục phu nhân. anh biết em muốn nôn đến cở nào không. Củng vì họ mà Hướng Nhu phải khổ, củng vì họ mà... uhuhuhu..."
Nhắc tới Hướng Nhu bà lại không kìm được nước mắt mà khóc cả cơm lẩn canh dính tèm lem trên mặt. Lục Trác Đường hết cách đành ôm vợ vổ dành mong có thể làm dịu đi sự đau lòng của vợ.
Một lúc sau khi Tô Khiết bình tĩnh lại Lục Trác Đường liền hỏi "Bà Xã, vậy chúng ta có đến Tả gia để dự lễ không?"
"phải đi, sao lại không đi"
"nhưng lúc nảy bà không phải nói ghét đường gia người lắm hay sao? chẳng lẽ bà lại muốn gặp họ?"
Tô Khiết lườm chồng mình một cái "tôi đến đài loan đâu phải đến thăm họ, mà vì nể mặt Tả Lão Thái Thái, còn đều quan trọng là tôi muốn đến mộ của Hướng Nhu, sau đó thì xem con gái của Hướng Nhu thế nào, có bị Tả gia người ức hiếp hay không" ̣
đột nhiên bà ngồi bậc dậy khiến Lục Trác Đường hoảng sơ không thôi "sao thế?" ông hỏi, Tô Khiết chỉ vổ vào trán mình "quên mất, tôi phải gọi cho Khiêm Khiêm về ngay" nói xong liền chạy ra khỏi phòng đến cả giày củng chưa mang vào.
Lục Trác Đường lắc đầu thở dài một hơi, người vợ này của ông... ông hết cách rồi...
Hoa Kỳ...
"Khiêm, sao thế? Thái Hậu Nương Nương lại triệu về gấp nữa à?"
vừa bước vào là anh chàng cao hơn 1m80, có gương mặt tuấn tú cùng làng da trắng mang phong cách con lai hoàng tộc. De Williams David Jackson, là con trai của một nhà hoàng tộc người Anh gốc Canada, vì không muốn tranh giành gia đình anh đã chuyển sang Mĩ để sinh sống.
Anh lại có thêm giòng máu người châu á khi mẹ anh lại là người tĩnh Hà Nam. Mọi người gọi anh là Hoàng Thiếu vì anh mang trong mình một giòng máu hoàng tộc chính thống, ưu điểm của anh là có đôi mắt màu xanh biết nhưng lại trông khá giống người phương đông nên càng cuốn hút phái đẹp khi nhìn.
Tuy có nhiều thiếu nữ mê nhưng anh lại không hài lòng với bản thân khi có người hơn anh về sắc lẩn tài. Đó là người đang ngồi quay lưng lại trước mặt anh, luôn luôn lúc nào anh vẩn muốn tìm cơ hội để lật đổ người nam nhân đó.
"Wills, tiếng trung quốc của cậu có tiến bộ không ít. Thái Hậu đã hạ thánh chỉ, đành phải đến Đài Loan một chuyến"
nghe thế williams cười rộ lên "hahaha... hay đấy, tôi củng muốn đến đài Loan một chuyến. Mỹ nữ nơi đó tôi phải mang vài em qua đây hưởng dụng mới được. ah đúng, khi nào thì chúng ta xuất phát?"
Williams vui không ngớt miệng, người ngồi ghế vẩn giọng nói lạnh lẻo vang lên "tuần sau".
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
"Bác sĩ Hướng, bệnh nhân giường 133 lại không chịu dùng thuốc" cô gái tóc thắc bím có gương mặt trái xoan đáng yêu hướng phía Hướng Tình báo cáo. Đang kiểm tra bệnh án giường lân cận Hướng Tình nhìn về người nam nhân đang ngồi trên chiếc giường bệnh củng đang say đắm nhìn cô mỉm cười. "lượng thuốc không thành vấn đề, tình trạng củng đang dần dần hồi phục, ngày mai kiểm tra lại lần nữa để biết kết qủa tường tận" Hướng Tình hướng y tá phụ trách giao phó rồi đi đến người con trai không nghe lời lúc nảy.
"Giường số 133, tại sao lại không chịu uống thuốc? chẳng lẽ cậu định ở lì trong này mà không muốn về nhà hay sao" Hướng Tình nhận lấy hồ sơ bệnh án xem qua rồi nhìn lạn người con trai vẩn đang nhìn mình không rời tầm mắt, cô liền hỏi "sao thế?" người con trai lặng lẽ lắc đầu "tôi thật sự ước gì mình có thể ở đây cả đời để được cô chăm sóc" mọi người liền phát cười lên khi nghe giường số 133 thổ lộ một lần nữa trong ngày. Hướng Tình không thèm nhìn cậu nữa mà lấy cây viết vắt trên chiếc áo blouse trắng ra ghi trên bảng hồ sơ rồi nhàn nhạt trả lời "vậy sao? xem ra lại phải để cho cậu thất vọng rồi"
"tại sao?" người con trai liền lên tiếng hỏi.
"Tại vì cô ấy sắp lấy chồng rồi"
bổng dưng từ phía sau truyền đến một giọng nói ấm áp. Hướng Tình quay người lại liền thấy Lạc Tu dựa người vào cửa vẫy tay chào cô. "Bác sĩ Hướng, lời hắn nói là thật chứ?" Hướng Tình chưa kịp trả lời thì người nam nhân ngồi trên giường không vui vang lên "hắn ta là ai?"
Lạc Tu tiêu soái đi đến trước mặt người con trai đó rồi đặt tay qua ngang hông Hướng Tình nhàn nhạt trả lời "tôi là vị hôn phu của Hướng bác sĩ" Người nam nhân vội nhìn Hướng Tình như muốn chắc chắn, nhưng Hướng Tình không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu một cái.
"nhưng tại sao nhìn hai người không có tướng phu thê chút nào"
"cậu bạn trẽ, tôi thật không đồng ý với cái nhìn của cậu, chúng tôi đứng cùng một chổ ai củng nói là một đôi cả" Lạc Tu cười vui vẽ vổ vai người nam nhân tuyên bố hạnh phúc của mình.
"Bác sĩ Hướng, cô thật sự chẳng hợp cùng một chổ cùng vị đại thúc này chút nào cả. chú ấy trông già hơn cô rất nhiều" Lạc Tu tức không thể may miệng tên xú tiểu tử này lại ngay tức khắc.
"ngày mai hảy để bác sĩ Đinh làm trị liệu cho cậu ta" Y tá bên cạnh hướng Hướng Tình gật đầu đang định rời đi liền bị người con trai ngăn lại "khoang...khoang đã, bác sĩ Hướng, tại sao lại phải đổi bác sĩ trị liệu? không phải là cô hay sao?"
"bởi vì cậu không chịu dùng thuốc do tôi kê ra, tôi cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn để trị cho cậu nữa, Bác sĩ Đinh hay hơn tôi nhiều"
Hướng Tình nhàn nhạt trả lời như đang hờn dổi, ngay lập tức người nam nhân nâng cốc thuốc trên bàn cho vào miệng hướng bác sĩ cười thật tươi "bác sĩ Hướng xinh đẹp không cần đổi đâu, tôi sẽ nghe lời từ nay không cần động tới là kêu bác sĩ Đinh sang nhìn tôi"
Hướng Tình thầm nghỉ, thỉnh thoảng giở chút thủ đoạn gạt người củng không tệ. dù sao củng có người thay cô giải quyết, có người bạn thân nổi tiếng như Đinh Băng Băng cô thật có phúc khí.
"Tại sao anh lại tìm em vào giờ này?" trở về phòng làm việc Hướng Tình liền lật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa chuyển vào ra xem, Lạc Tu thấy dáng vẽ nghiêm túc khi làm việc của cô thì thở dài
"Tả Tiểu Thư, đã quá giờ tan tầm của em mà em còn ở đây sao? chẵng lẽ em không biết hôm nay là ngày gì ah?" anh biết cô không xin nghỉ phép nhưng củng không cần quên luôn ngày hôm nay chứ.
Dừng bút trong tay Hướng Tình ngước lên nhìn người con trai đang khó chịu đứng ngồi không yên kia, khép hồ sơ lại cô đứng lên đi đến bên kệ lấy ra một hộp quà nhỏ được đóng gói kỹ lưỡng đưa đến trước mặt anh "em không quên, em đã chuẩn bị hoàn tất, anh xem"
Lạc Tu nhìn nét tươi cười trên mặt người con gái khiến anh như muốn nổi điên lên, cô chỉ biết có thế thôi sao? hay đang giã mù xa mưa làm ngơ không biết.
Lạc Tu vội ngẩn ra khi nhìn thấy nụ cười của Hướng Tình càng ngày càng tươi, trong nhất thời anh mới biết mình đang bị cô gái này lừa, lập tức khoá cô vào vòng tay rắng chắc kiên định của mình "em dám trêu anh sao" nói xong liền trợn mắt nhìn cô chăm chăm như đang muốn nuốt chững con mồi.
Nhìn thấy tình huống nguy cấp đang cận kề, Hướng Tình lập tức bày ra thế trận để tránh khỏi kiếp nạn, cô nháy mắt làm mặt e thẹn ngước lên nhìn anh, sau đó từ từ tiến gần đến mặt anh.
không kịp phản ứng dưới tình huống như thế Lạc Tu bất động cứng người nhìn Hướng Tình đến mê muội. gương mặt e thẹn cùng đôi môi hồng tự nhiên của cô khiến tim anh nhảy loạn nhịp lên, mặt càng nóng. cô gái này thật có sức hấp dẩn người khác đến mê loạn tâm trí, không chỉ riêng một mình anh.
Hướng Tình cảm nhận được sự thả lỏng từ tay anh liền lập tức đẩy anh ra rồi chạy nhanh thục mạng ra ngoài cửa.
do không phòng bị Lạc Tu bị đẩy lui ra sau vài bước, nhưng củng may chiếc bàn làm việc ngăn anh lại không khỏi ngã nhào xuống nền đất lạnh lẻo, khi hoàng hồn bừng tỉnh thì người con gái phóng hỏa cho anh đã biệt mất tâm hơi.
Hai tay chống hông anh lắc đầu cười thầm trong lòng, chỉ một mỹ nhân kế nhỏ của cô anh đã không thể tránh khỏi, thật đúng là mất mặt. Đang mãi suy nghỉ chợt tin nhắn điện thoại từ trong túi vọng ra, Lạc Tu nhìn trên màn hình hiển thị 2 tin nhắn cùng lúc.
Anh mở tin nhắn đầu tiên ra đọc, cười ngây ngô khi người gữi đến hiện lên hai chữ <Bà Xã> Anh về trước, xong việc em sẽ trở về... <chụp>
Nụ cười tươi của anh bổng nhiên vụt tắc khi nhìn vào tin nhắn thứ 2.
Như Lệ: Lạc, khi nào thì anh mới đến???
Lạc Tu thở dài cất phone vào trong túi xoay người rời đi.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro