Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con anh họ Nguyễn!!!

vì dạo này quá mê otp Sơn Hào nên xin phép các mom cho tôi viết nhiều xíu, nốt chap này chap sau chuyển otp cho các mom 😭

_____________________

"cậu Thái Sơn, đây đã là lần thứ 4 trong tuần cậu tới đây rồi, cậu có xích mích gì với bệnh viện chúng tôi sao? vết thương nhỏ vậy cũng vác người tới đây"
trong phòng bệnh ở một bệnh viện nọ, tiếng của một bác sĩ trẻ cất lên đầy bất lực, miệng thì xa xả xa xả chửi mắng nhưng trên tay vẫn giữ miếng băng gạc để băng bó vết thương cho người đối diện kia, nói là vết thương thì hơi quá, chỉ là một vết xước nho nhỏ, nhìn kĩ lắm mới thấy có tí máu chảy ra. người đang cằn nhằn đó chính là Trần Phong Hào, bác sĩ trẻ tuổi của bệnh viện SH, thuộc khoa trấn thương. còn người ngồi đối diện anh là nguyễn thái sơn, tổng giám đốc tập đoàn SHA, bệnh viện SH trực thuộc của tập đoàn SHA, nên việc Thái Sơn ra vào viện một cách tự nhiên không ai dám nói là điều hết sức bình thường, hắn là sếp lớn, là quyền lực của cả một thế lực, ai cũng nể đôi phép, thế mà con người bé nhỏ ở trước mắt không ngần ngại mà tuôn ra những lời mắng mỏ hắn. phải kể từ 1 tháng trước, khi Nguyễn Thái Sơn bị ngã cầu thang ở nhà, liền được đưa vào viện, lúc đó bác sĩ phụ trách hắn là Phong Hào, từ khi gặp anh, hắn đã linh ứng câu hát:

Thề là thấy em giây đầu tiên
Anh đã muốn đưa em lên thuyền
Baby bấy lâu nay ở đâu
Sao giờ mới được nhìn thấy nhau

Phong Hào đẹp hơn tất cả những đối tượng hắn gặp trước đây, nam có nữ có nhưng chỉ có anh là mang vẻ đẹp khiến hắn phải đứng hình mấy giây, ánh mắt "phong" trần "hào" hoa như cái tên anh, đôi môi nhỏ được dưỡng kĩ càng thơm ngọt mềm dịu, làn da trắng hồng tạo cảm giác rất êm, và nhất là bàn tay nhỏ bé chạm vào vết thương của hắn, cần mẫn tỉ mỉ dịu dàng. ban đầu phong hào ôn nhu với hắn lắm, hỏi han hắn hết mình, vì anh cũng biết hắn là ai, không cẩn thận mất việc như chơi, nhưng khác với hào, thay vì nhẹ nhàng thăm hỏi anh thì Thái Sơn lại mặt dày trêu chọc khiến anh đỏ hết hai má, nhìn xinh ngoan chết hắn rồi. trêu chọc thường thì thôi vậy, đây hắn toàn những lời nói khiến anh phải sôi máu, nhưng trong lòng cũng công nhận hắn vừa đẹp, lại biết ăn nói, chỉ có nhược điểm là vô liêm sỉ thôi. huyền thoại phải kể tới hôm hắn được xuất viện, có trêu anh.

"anh Hào, anh đã nghĩ đến việc con anh họ Nguyễn chưa?"

"tôi chưa, tôi còn không biết sau này sẽ kết hôn với ai, với cả chắc gì đã là họ Nguyễn"

"thế anh kết hôn với em, lấy giống nhà em, con anh sẽ mang họ em, chưa kể anh còn được sở hữu "Nguyễn" lớn này, vừa ý anh luôn"

"Nguyễn lớn?"

"anh chưa hiểu sao? chỗ nào chả lớn. đủ cho anh sài cả đời"

bốp một tiếng giòn tan, Thái Sơn ăn trọn cú vả vào mặt đau điếng, các y tá bác sĩ ở đó hoảng hồn sợ hãi, cậu Hào thường ngày nhẹ nhàng đáng yêu lắm, nay lên cơn không tự chủ tác động lên ngài Sơn, thế này thì bệnh viện SH biết đi về đâu đâu, nhưng khác với suy nghĩ của mọi người là hình ảnh một lớn một bé chí choé nhau, người thì trêu người thì bực, cứ thế đến giờ Thái Sơn hễ bị thương (cũng tự làm bị thương) là vác mặt tới phòng bệnh có Phong Hào, chủ yếu là gặp anh thôi. ấy mà người ấy chả hiểu ý hắn, cứ hở tí là mắng hắn, nói là mắng thế thôi chứ anh cũng khoái hắn lắm, ai lại đi từ chối người có gia thế tốt, gương mặt xuất sắc, lại còn rất phong lưu đa tình này? nhưng vì sĩ diện nên hào đành phũ hắn. quay trở lại với hôm nay, vừa dứt câu chửi thì Thái Sơn đã bày ra vẻ mặt cún con mà nhìn anh tủi thân.

"tại đau chứ bộ, em cũng đâu muốn bị thương"

"thế sao không ở nhà mà băng bó? lại tới đây"

"vì muốn gặp anh"

Thái Sơn thẳng thắn bày tỏ ý muốn của mình, Hào nghe xong cũng chỉ biết quay mặt đi, cả hai im lặng được với nhau một lúc anh cất lời.

"đừng đùa kiểu vậy, tôi tưởng là thật đấy"

Thái Sơn nghe vậy đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt đào hoa của hắn nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ của anh, dõng dạc.

"em không đùa, em thích anh là thật, thích anh ngay từ giây đầu tiên mình chạm mặt, hơi khó tin nhưng em xin cam đoan đó là sự thật"

anh bất ngờ, anh không nghĩ đến việc hắn sẽ bày tỏ với anh như thế? anh cũng không thể tin hắn có tình cảm với anh, lại rơi vào im lặng, anh một lúc sau mới lên tiếng.

"... có thể cậu đang nhầm lẫn giữa thích và ấn tượng thôi, chúng ta không giống nhau đâu cậu sơn, cũng không cùng đẳng cấp, tôi chỉ là người làm công ăn lương, không xứng"

"anh xứng, Trần Phong Hào, lúc đầu em cũng tưởng là cảm nắng, nhưng không, anh khiến em cảm thấy tâm hồn mình lúc nào cũng rạo rực, nghĩ về anh, chỉ cần hình ảnh anh loé lên là bất giác cười. em thích trần phong hào là thật"

Thái Sơn nhẹ nhàng cầm tay anh, thả vào mu bàn tay anh nụ hôn nhẹ nhàng, chân tình rồi tiếp tục nói.

"anh, anh cho em cơ hội được không? em sẽ theo đuổi anh"

Phong Hào nãy giờ im lặng suy tư, nhưng trong tâm trí anh đã có sự xoay chuyển rồi.

"um... vậy mong cậu Sơn sẽ kiên trì nhé, tôi sẽ trao cậu niềm tin của tôi"

trong căn phòng bệnh nhỏ, có hai con người chưa trao nụ hôn, chưa trao cái ôm hay gì. chỉ đơn giản là một người đưa người kia niềm tin, con một người thể hiện sự chân thành, đáng yêu nhỉ.

@dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro