Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tình [4]: Vô hình

Tiếng kéo cửa làm tôi bừng tỉnh.  Dường như cô ấy cũng vừa thức giấc. Cô ấy chào tôi, rất thân thiện. Rồi cô nhân viên đỡ cô ấy xuống, cởi bỏ bộ váy, lau người cho cô ấy. Tôi ko dám nhìn, đơn giản vì cô ấy là nữ thần của đời tôi.
Tôi chỉ là một ma nơ canh nam ở một tiệm váy. Thật ra tôi ko có tác dụng bán thứ gì ở đây, vì đây là tiệm quần áo nữ. Tôi đơn giản được chủ tiệm mua về vì “Một cặp đôi sẽ thu hút hơn là hai cô ma nơ canh đơn thuần”. Tôi cũng được thay đồ, nhưng chủ yếu là để hợp với bộ váy cô ấy mặc. Cũng có người hỏi mua bộ đồ tôi mặc, nhưng chủ tiệm ko bán, chủ tiệm nói, đây là tiệm váy nữ, còn đồ tôi mặc là của tiệm khác. Tôi chưa từng thấy ai mua hẳn một ma nơ canh về chỉ để cho đẹp như cô chủ tiệm này, nhưng tôi thấy được hiệu quả của việc này. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe cô chủ tiệm gọi chúng tôi là “cặp đôi”, khi những khách hàng khen chúng tôi “đẹp đôi”. Tôi hạnh phúc vậy thôi, tôi thừa hiểu, chúng tôi chỉ là một cặp đẹp đôi bề ngoài. Chỉ có tôi đơn phương cô ấy, còn cô ấy đơn phương người khác.
Chúng tôi cùng được tạo ra ở một xưởng làm ma nơ canh nổi tiếng, chúng tôi được những người thợ trau chuốt từng ngón tay, từng con mắt. Chúng tôi ko đơn thuần là những con ma nơ canh, chúng tôi là những tác phẩm nghệ thuật, là đứa con tinh thần lớn lao nhất mà người thợ tạo ra. Số lượng ma nơ canh như chúng tôi được tạo ra là rất ít, nhưng trong số chúng tôi, ko ai là bản sao của ai, mỗi ma nơ canh là một cá thể riêng biệt, một đôi mắt riêng, một khuôn mặt riêng, một mái tóc riêng. Từng có người đặt làm một ma nơ canh giống một trong số chúng tôi với giá tiền gấp đôi, nhưng chủ nhân ở đây từ chối. Chúng tôi đặc biệt. Mỗi ma nơ canh đều đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi có hồn hơn bất cứ ma nơ canh ở xưởng nào khác.
Tôi được tạo ra trước cô ấy vài ngày. Tôi đang đứng trong căn phòng chứa ma nơ canh chưa sơn màu da, chờ đợi đến lượt. Bỗng nhiên tôi thấy cô ấy được bế vào phòng. Cô ấy thu hút ánh nhìn của tôi ngay từ khi cô ấy chưa được sơn màu, chỉ có màu gỗ thô. Đó là một cô ma nơ canh xinh đẹp nhất tôi từng gặp, cô ấy có gương mặt kiều diễm, đôi mắt nâu như màu rượu cognac, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ. Cô ấy xếp ngay sau tôi. Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi, “Chào anh”, thanh âm thật trong trẻo. Tôi cũng ấp úng, “Chào cô”. “Cứ gọi em là em, dù sao anh cũng là tiền bối”. “Em… uk… em..” Tới lúc tôi được sơn, tôi ko ngừng nghĩ về cô ấy, từng lời cô ấy nói thật đáng yêu. Tôi nghĩ, tôi đã yêu cô ấy, yêu thật sự. Thật nực cười, một ma nơ canh dính tình yêu sét đánh với một ma nơ canh khác. Nhưng tôi biết điều này ko hề điên rồ, tôi yêu cô ấy.
Nước da cô ấy được sơn, rất đẹp, trắng hồng, có vẻ j đó mịn màng như da người thật vậy. Thật tình cờ, cô ấy được đứng cạnh tôi ở trong phòng trưng bày. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, về cảm giác háo hức khi đợi đc lắp đôi mắt, để có thể thấy thế giới, về cảm giác đợi chờ lâu lắc khi đợi làm mái tóc…. Cô ấy là một ma nơ canh đáng yêu, tôi chỉ có thể sử dụng từ đó để tả về cô ấy. Cô ấy đôi khi khá lãng mạn, cô ấy nhìn về cuộc đời mới này khác lạ và thi vị. Tôi ngày càng yêu cô ấy, đắm say, cuồng nhiệt và không lối thoát. Tình yêu khiến tôi luôn lo sợ khi có người nào đó đến mua ma nơ canh, tôi sợ hoặc họ sẽ chọn tôi, hoặc sẽ chọn cô ấy, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không gặp gỡ, tôi sẽ tiếp tục cuộc đời dài dằng dặc bất khả tử này, mà ko đc bên cô ấy. Cho đến ngày cô chủ tiệm váy đến đây xem ma nơ canh. Cô chủ đó đi qua đi lại, quyết định chọn cô ấy. Tôi hốt hoảng vô cùng, nhưng bất lực, tôi nhìn theo cô ấy được gói lại trong lớp giấy trắng, ngay cạnh tôi, nhưng tôi ko thể đưa tay nắm lấy cô ấy. Bỗng cô chủ tiệm kia nói, “Tôi lấy cả con ma na canh này nữa”. Và chỉ vào tôi. Tôi ngạc nhiên, lúc ấy, tôi thực sự tin là có Chúa.
Đưa chúng tôi về đến tiệm, tôi nghe những cô nhân viên thắc mắc, “Cô chủ, chúng ta đâu có bán đồ nam?”. “Một cặp đôi sẽ thu hút hơn là hai cô ma nơ canh đơn thuần”. Cô chủ đó trở thành ân nhân của tôi, dù tôi ko làm đúng chức trách của một ma nơ canh cho lắm. Cô ấy đương nhiên là rất vui. Chúng tôi đứng cạnh nhau, mặc những bộ đồ hợp với nhau, chúng tôi “đẹp đôi”. Tôi cứ ngỡ như cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Cô ấy hay kể chuyện của cô ấy, những nghĩ suy với tôi. Tôi chìm đắm trong tình yêu với cô ấy, mỗi giây mỗi phút, tôi đều cảm thấy thanh âm của cuộc đời tôi chỉ như một bản tình ca hát riêng cho cô ấy. Tôi ngắm nhìn cô ấy nói cười, đôi khi nhưng câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, đôi khi là những lời than thầm khi cô ấy nhìn thấy có con mèo nhỏ ướt nhẹp trú mưa trước cửa tiệm, đôi khi là tiếng cô ấy ngân nga theo bài hát được mở trong tiệm… Tất cả đều xinh đẹp, tựa như những bông hoa của tiệm hoa bên kia đường, luôn trong trẻo và tươi sáng. Nếu như ngày đó ko đến, cô ấy ko gặp người đó, có thể cô đã yêu tôi, hoặc sẽ vĩnh viễn trong trẻo ko sầu muộn.
Ngày hôm ấy nắng lơ lửng. Tôi thấy được những từng mây, xếp lớp lên nhau, cố che ánh sáng, nhưng quá mỏng manh, ánh nắng vẫn bay bay. Cô ấy luôn thấy hứng khởi vào những ngày như hôm nay, cô ấy hát nho nhỏ bài hát tiệm đang mở. Một ngày nhàn hạ, thật ra, chúng tôi luôn nhàn hạ, đứng một tư thế ko mệt mỏi, cười một nụ cười đông cứng. Mấy con chim sẻ lóc chóc nhảy qua lại trc cửa kính, chúng tò mò nhìn con chim giả gắn trên tay cô ấy, màu xanh xanh. Cô ấy, nhìn lũ chim thích thú, đoạn quay qua nói với tôi: “Em muốn kiếp sau, em sẽ là một chú chim kia, chứ ko phải một ma nơ canh.” Tôi nhìn cô ấy, có chút gì đó buồn buồn gợn lên, tôi biết một tâm hồn như vậy, bị giam cầm trong thể xác một ma nơ canh, thật sự quá bất công với cô ấy. Nếu cô ấy là một con người. Chà, tôi có thể tưởng tượng ra được, cô ấy sẽ là một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng mà đài các, ko ai dám chạm tới, một cô gái nội tâm có chiều sâu. Đáng tiếc, cô ấy chỉ là cô ma nơ canh với một con chim giả vờ như đang hót điệu gì đó, đứng sau một tấm kính, lặng lẽ nhìn cuộc đời đang chạy đua. Và vạt nắng cuối cùng cũng bị mặt trời thu lại, trời chuyển tím nhạt rồi tối hẳn. Đó là lúc phố xá, trong đó có cửa tiệm của chúng tôi, lên đèn. “Thứ đèn cửa hiệu cũng giống như đèn đường, sáng rõ, lung linh và huyền ảo, nhưng tuyệt đối xa lạ, ko thuộc về ai, và ko ai thuộc về”. Tôi ngó qua cô ấy. Nói bằng cái giọng khác lạ, cô ấy quay qua nhìn tôi, “đúng ko anh?”. Tôi ngẩn người, “Đúng…”
Rồi anh ta xuất hiện. Người đàn ông có râu quai nón được cạo gọn, chỉ nhu nhú quanh cằm, có vẻ gì đó vừa thư sinh vừa đàn ông. Anh ta có đôi mắt buồn, giống như một cậu ma nơ canh tôi quen hồi còn ở xưởng, đôi mắt kiếm tìm gì đó xa xăm và nếu nhìn sâu vào đó, ta chẳng có lối thoát. Anh ta dừng trước cửa kính, ngắm nhìn cô ấy và bộ váy cô ấy đang mặc. Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy bất an. Cách cô ấy nhìn anh ta, tò mò và hiếu kì. Chưa từng ai ngắm nhìn cô ấy với đôi mắt như thế, tôi biết cảm giác ấy rất xúc động. Anh ta đứng nhìn rất lâu, lưỡng lự rồi quả quyết bước đi. Cô ấy nhìn theo anh ta….
Từ đó, ngày ngày anh ta đến, ngắm nhìn bộ váy cô ấy đang mặc và rồi bước đi. Bao giờ cũng thế, bóng anh ta kéo dài trên lề đường, nhập nhoạng và cô đơn. Thứ gì lặp lại như một thói quen, dù nhỏ cũng gây ấn tượng. Cô ấy, nhắc nhiều hơn về anh ta trong câu chuyện của mình, cô ấy vô tình làm tôi thấy sự bất an ngày một lớn. Và vào cái ngày tôi quyết định nói rõ tình cảm của mình, cô ấy cũng nói ra tình cảm của cô ấy.
“Anh à, hình như em yêu anh ấy…”
Cô ấy ko nhìn tôi. Hướng cô ấy nhìn theo là hướng anh ta vừa đi. Tôi muốn nói “Anh yêu em”, nhưng hình như nó đã trở nên thừa thãi.
“Anh ko nghĩ là nó thật điên rồ chứ?”
“Ồ ko, chẳng điên rồ chút nào, tình yêu mà em, nó ko hề điên rồ, dù cho em yêu ai đi nữa.”
Tôi đang biện hộ cho chính tôi, cho tình cảm của tôi ko hề điên rồ, giống như em yêu người ấy….. Khi ấy, bài hát được bật trong tiệm là “Teardrops on my guitar”.
Vậy là tôi quyết định chôn giấu tình cảm của tôi, đóng vai người bạn tốt bên cô ấy. Cái vai trò tôi ko thể thoát ra, tôi sợ. Tôi sợ một ngày kia cô ấy biết được tình cảm của tôi, cô ấy có còn có thể thoải mái chia sẻ mọi điều với tôi? Mỗi buồn vui, đều vì người ấy, giống như tôi, mọi vui buồn đều bắt đầu từ cô ấy. Tự bản thân tôi cũng có lúc nghĩ, giá như tôi ko yêu cô ấy, giá như tôi ko nhìn thấy cô ấy, ko nói chuyện với cô ấy, bản thân sẽ chẳng phải đau khổ như vậy. Nhưng cái ngày cô ấy bước chân vào cuộc đời tôi, như một bông hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng, nhẹ nhàng thôi như dư âm rung động tận đáy sâu. Ngày qua ngày, tôi yêu cô ấy nhiều thêm thì cô ấy cũng yêu người kia nhiều thêm. Dần dần tôi nhận ra, tôi ko còn khao khát cô ấy đáp lại tình cảm nữa, thay vào đó, mỗi lần thấy cô ấy vui, dù là vì người đó, tôi cũng thấy thật hạnh phúc. Tôi cứ luôn nghĩ, ích kỷ là đặc tính của tình yêu, chẳng ai thấy vui vẻ khi thấy người mình yêu yêu người khác cả. Tôi còn nghĩ cái câu “Anh hạnh phúc khi nhìn thấy em hạnh phúc”, là câu nói dối ngu xuẩn nhất, yêu nhau hạnh phúc nhất là phải đc bên nhau chứ. Nhưng giờ thì tôi nhận ra, có thứ tình yêu ko nhất thiết phải đáp lại, chỉ cần ngày ngày bên cô ấy, nghe cô ấy nói cười, thấy lúc yếu lòng nhất, cô ấy cũng kể với tôi, đó có lẽ chính là cuộc sống của tôi.
Hôm nay cô ấy mặc bộ váy màu đen có hoa cúc, hiền dịu và nhã nhặn. Anh ta lại đến, dịu dàng chạm vào gấu váy rồi mỉm cười, “Gói cho tôi bộ váy này.” Cô nhân viên cười, “Tôi có chút tò mò, sao anh mua nhiều váy như thế?”.
“Tôi mua tặng người tôi yêu.”
Tôi nhìn sang cô ấy, cô ấy bất động. Đây ko phải kiểu bất động của thể xác, thể xác cô ấy luôn bất động nhưng tâm hồn thì ko. Tôi nhìn ra được tâm hồn cô ấy đang đóng băng. Cô ấy ko nói lời nào. Tôi cũng im lặng.
Đêm hôm ấy, cô ấy vẫn ko nói với tôi một lời nào, ko khóc lóc hay than thở, cô ấy như pho tượng đứng bên tôi. Tôi cũng chìm sâu vào thứ im lặng tĩnh mịch của cô ấy, chưa bao giờ tôi ước ao đc cử động đến thế. Tôi có thể ôm lấy cô ma nơ canh yêu dấu của đời mình, hay chí ít là nắm tay. Và có lẽ ở một thế giới khác, có một tôi như thế, một cô ấy như thế, tôi và cô ấy đều là con người, cô ấy có thể tự do yêu người ấy. Còn tôi… Có lẽ trong một thế giới ấy, tôi sẽ vẫn yêu cô ấy, dù chỉ là nhìn mái tóc cô ấy từ đằng sau…
Một ma nơ canh, tâm hồn chẳng thuộc về ai, nhưng tôi thuộc về cô ấy…
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro