Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tình [1]: Bất động

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng tiếng tra chìa vào khóa cửa, cánh cửa cuốn được kéo lên, rồi đến lớp cửa kính đẩy nhẹ, cô gái rờ tay lên công tắc đèn, mọi thứ bừng sáng. Cô ấy tháo giày, xếp gọn gàng vào giá gỗ gần cửa. Cào cào mái tóc nâu bồng, cô ấy túm hết lên thành búi cao hơi rối, nhưng nó chẳng làm cô có vẻ bề bộn, trái lại còn làm cô thêm phần nữ tính. Cô ấy vào trong phòng, kéo ra một cái váy mới, chà, tôi biết, vì hôm nay là đầu tuần mà. Rất nhẹ nhàng, cô ấy đỡ tôi xuống, kéo dây khóa giọt lệ của chiếc đầm hoa nhí tôi đang mặc, trượt qua vai, cởi nó ra khỏi người tôi. Cô cẩn thận lấy khăn mềm thấm nước, tỉ mỉ lau người cho tôi., lau mặt, từ khóe mắt, đến bờ môi. Rồi cô lấy chiếc váy mới, cẩn thận mặc cho tôi. Chất vải lanh mát mẻ trượt lên bờ vai trắng ngà của tôi, thật là một chiếc váy đẹp, vải hoa cúc trắng trên nền đen, cổ Peter Pan trắng sữa. Cô ấy kéo khóa cho tôi, chải lại mái tóc, để nó nhẹ nhàng buông những lọn xoăn bồng bềnh trên vai tôi. Cô ấy đỡ tôi về chỗ cũ, chỉnh lại váy cho tôi, rồi mỉm cười hài lòng. Xong xuôi, cô ấy nhanh nhẹn ra ngoài, mở cửa cuốn trước mặt tôi, lau lại tấm kính, khung cảnh phố xá quen thuộc lại hiện ra trước mắt tôi. Cô ấy trở vào, thay bộ đồng phục màu đen, chỉnh lại biển tên trên ngực trái. Ngày mới bắt đầu, cửa tiệm đã mở.
Tôi là một ma nơ canh, một loại búp bê lớn biết bán hàng. Tôi mặc mỗi bộ váy một tuần, đứng sau tấm kính, mỉm cười bất động nhìn ra phố đông. Ngày đầu tuần, là ngày tôi mong chờ. Không phải vì tấm váy mới được thay hay được cô nhân viên lau tôi cho sạch. Mà vì anh ấy….
Anh ấy là khách quen của cửa tiệm chúng tôi. Anh ấy không đẹp trai, nhưng rất đàn ông. Mái tóc đen hơi quăn, anh để râu quai nón, cạo bớt chỉ để đầu râu đen nhú nhú. Anh đến đây mỗi chiều thứ 2, dù mưa hay nắng, anh đều đến, mua một chiếc váy size M. Cũng có khi anh ấy mua những bộ váy không được trưng bày trên ma nơ canh, mỗi lần như thế, tôi đều rất buồn. Có thể nói là tôi yêu anh ấy. Anh thường nhẹ nhàng chạm vào bộ váy tôi đang mặc, trìu mến nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói với cô nhân viên gói chiếc váy kiểu tôi đang mặc. Tới đêm, khi cô nhân viên đóng cửa tiệm, tất cả chìm vào bóng đêm, tôi hồi tưởng lại anh ấy, nhớ lại lúc anh ấy chạm xem chất vải váy tôi, tay anh khẽ chạm vào tay tôi, a… cảm giác chắc sẽ rất ấm – nếu như tôi có cảm giác. Có những giấc mơ, tôi mơ tôi là một cô gái bình thường, có hơi ấm, có làn da mềm mại, có giọng nói, tôi có thể nói cho anh ấy nghe, em yêu anh, và ôm anh ấy bằng đôi tay mình. Nhưng khi ban mai lên, tôi nhận ra tôi chỉ là một ma nơ canh bất động. Nhưng tình yêu của tôi đối với anh ấy, cũng giống như nụ cười tôi, không bao giờ thay đổi.
Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ấy, là ngày đầu tiên anh ấy đến tiệm chúng tôi. Anh đã đứng trước cửa kính rất lâu, nhìn tôi, nhìn bộ váy tôi đang mặc. Anh ăn mặc giản dị, áo dạ đen, khăn quàng nâu sậm. Anh cứ nhìn như thế, chăm chú, đôi mắt sâu thẳm, như đang nghĩ đến điều gì đó. Nhưng anh không vào, anh đút sâu tay vào túi áo, bỏ đi. Nhiều ngày sau đó, anh cũng đến, đứng trước cửa kính nơi tôi đứng, nhìn tôi, nhìn bộ váy tôi đang mặc, nhưng ko vào tiệm. Thứ 2, tôi thay bộ váy mới, anh lại tới ngắm tôi, anh còn mỉm cười với tôi, môi anh mấp máy, tôi chỉ hiểu được anh nói gì đó như: “…hẳn là rất đẹp”. Phút chốc tôi thấy xấu hổ, may thay tôi không thể đỏ mặt. Một năm trời, anh đi qua cửa tiệm chúng tôi, đứng trước cửa kính nhìn tôi thật lâu, rồi bỏ đi.
Rồi một ngày nọ, là Giáng sinh, dưới chân tôi biết bao hộp quà và dây kim tuyến bạc trang trí, cửa kính trước mặt cũng được vẽ một khung chữ “Merry Christmas”. Phố lên đèn. Phố thêm vui, cũng phần vì những cửa tiệm như chúng tôi. Anh lại đi qua, nhìn tôi, thật nhanh anh bước vào, tới gần chạm nhẹ gấu váy nhung đỏ tôi đang mặc, mỉm cười với cô nhân viên: “Gói cho tôi bộ váy này”. Từ hôm đó, cứ mỗi tuần, anh lại đến cửa tiệm chúng tôi, ngắm nhìn tôi, rồi mua một chiếc váy, có khi là trên người tôi, có khi là trong cửa tiệm. Dường như là một thói quen, dù tôi không biết tại sao anh mua nhiều váy như thế. Nhưng sự có mặt của anh trong đời tôi, có lẽ giống như ánh trăng, dịu dàng…
Hôm nay khi phố lên đèn, anh lại xuất hiện như một điều định trước. Anh vẫn nhìn tôi, đầy trìu mến, tay khẽ chạm gấu váy, tôi tưởng như mặt mình đã đỏ lựng vì mắc cỡ, nhưng một ma nơ canh sao có thể đỏ mặt? Tôi thấy mình được gần anh hơn chút nữa, dù chỉ là thoáng giây tự huyễn hoặc của tôi....
Khi gói hàng cho anh, cô nhân viên mỉm cười với anh, “Tôi có chút tò mò, sao anh mua nhiều váy như thế?”. Anh vừa kí tên vào hoá đơn thanh toán bằng thẻ, vừa trả lời: “Tôi tặng người tôi yêu.”
“Tôi tặng người tôi yêu”. Âm thanh ấy giống như chiếc bình hoa thủy tinh vỡ tan tành, từng mảnh từng mảnh găm thẳng vào tâm hồn tôi. A, phải rồi, anh ấy là con người, anh ấy đương nhiên biết yêu, một ma nơ canh như tôi còn có thể biết yêu, thì anh hẳn sẽ yêu lãng mạn lắm. Hơn nữa, nếu có yêu, anh ấy sẽ yêu một cô gái con người, chứ ko đời nào yêu tôi, một ma nơ canh cả…
Tôi ko có trái tim, trong ngực trái tôi chỉ là khối gỗ lạnh lẽo, tôi ko thể hiểu thế nào là đau như ngàn mũi dao đâm vào tim. Tôi ko có nước mắt, tôi chỉ có đôi mắt bằng nhựa được làm như mắt búp bê, long lanh nhưng tôi ko biết được cảm giác mắt cay cay, nước mắt ngấn lên đầy ứ trên mi mắt rồi trào ra như thế nào. Tôi nhìn qua cửa kính, có cô gái đang giận dỗi với người yêu. Nếu tôi có được đôi môi như cô gái kia, tôi sẽ chẳng phung phí nó cho những cái chu môi dằn dỗi, tôi sẽ thì thầm với anh ấy, tiếng lòng của tôi….
Đã bao lần tôi nhủ lòng, rằng tôi phải từ bỏ tình yêu khập khiễng này với anh, tôi đều ko cách nào làm đc. Tôi yêu anh, yêu cách anh nhìn xa xăm khi ngắm bộ váy tôi đang mặc, yêu cả cách anh chạm váy để cảm nhận chất vải, dù tất cả những điều ấy đều thể hiện tình yêu của anh cho cô gái kia. Sự dịu dàng và sâu sắc của anh càng khiến tôi ko thể ngừng yêu anh, yêu anh, yêu anh…..
Anh đẩy cửa ra về.
Còn tôi vẫn mãi sau tấm kính này, bất động mà dõi theo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro