Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rỗng

em yêu dấu, ta vẫn biết sâu thẳm trong trái tim mỗi người tồn tại những nỗi sợ hãi vô hình không tên. và cái ác mộng lớn lao nhất của cuộc đời hẳn chỉ gói gọn trong một chữ 'tử'.

tử là chết, là biến tan khỏi dòng đời xô bồ, là những thứ sẽ chẳng còn hy vọng được tìm lại một lần nào khác.

khi người ta trẻ, người ta sợ những cái chết. một cuộc tình chết, một giấc mộng chết, những ngày tháng lê thê chết yểu, những chuyến đi xa chưa kịp thành hình đã chết bất đắc kỳ tử. người ta sợ cái chết thương tâm, sợ bất chợt một ngày nào đó mà bản thân không còn có thể cầm chân được sự sống bé nhỏ của chính mình, sợ xác thịt sẽ phải yên phận nằm trong cái cỗ quan tài sẫm màu dưới tiếng đinh chày kình kịch, để rồi mục rữa và hòa vào lớp đất cằn cỗi của ngày sau.

nhưng, em biết gì không? ẩn sâu trong đám đông khát khao theo đuổi sự sống kia lại có một số người chọn hướng đi ngược lại với dòng đời. họ chủ động tìm kiếm và dấn mình vào cái chết, họ xem nó như liều thuốc giải thoát bản thân khỏi cái căn bệnh mang tên số mệnh.

và, em hỡi,

em sẽ nghĩ gì về một ả thi sĩ cứ mãi thi vị hóa cái chết như mình?

mình cứ thắc mắc mãi, liệu em sẽ ghê tởm ra sao, khi nhìn hình hài mình đổ gục trước dòng đời, liệu em sẽ chán ghét đến mức nào, khi mình suốt ngày chỉ biết thủ thỉ cho em nghe về một trái tim sớm đã vỡ tan thành từng mảnh từ những chiều tàn rất xa?

cuộc đời, có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc,

và trong mắt mình, có những dải buồn nghiệt ngã, có hàng lệ hoen cứ mãi nằm lại cùng giấc mộng cũ đã phai. mình đang sống, hay đang tồn tại em ơi? mình không biết. hay nói đúng hơn là chẳng thể giải bày. những u buồn ảm đạm của cái ngày xưa cũ mình đều đã đem ra than thở với em nhiều đến mức mình chẳng thể đong đếm.

và,

đến một khắc tận cùng nào đó, mình có chăng sẽ lại bước tiếp em ơi, khi đau thương chẳng còn chỗ để ngự trị đôi hồn trống rỗng, khi mình đã chấp nhận buông tay cố nhân rồi trôi dạc về phía chân trời không có em.

em yêu dấu, gió đông về rồi, mình đã đặt sẵn ở cửa tiệm một chiếc khăn len ấm áp được đan từ nhớ thương vô vàn mà mình dành cho em yêu.

em ngủ ngoan, ngày sau của người vẫn thật hoài yên ả.

_________________

abby christopher.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #enhypen