
#7
00:00
Em gọi bảo rằng em đi
Tôi ngỡ trò đùa
Lại ngỡ ngàng ôm em
Vẫn chỉ là cái xác
Hồn đâu rồi hỡi em?
______o0o______
Namjoon lặng lẽ ngồi nhìn đồng hồ. Từng cây kim nhích từng chút để chỉ điểm thời gian. Hiện tại cậu cũng chẳng rõ bản thân mình muốn và cần điều gì. Chỉ biết cái cảm giác ngột ngạt không dứt này cứ bám lấy.
Namjoon cầm những tấm hình lên, đặt chúng lên bàn và sắp xếp lại theo một trình tự cậu muốn. Sau lại ngồi thẫn thờ nhìn vào nó.
Bỗng lại gục đầu xuống gối và bật khóc nức nở. Như chẳng thể kiềm chế cảm xúc, cứ thế bung xõa, tuông trào những giọt nước mắt đắng cay đã cất giữ suốt bao lâu nay. Chẳng thể khống chế mọi thứ, Namjoon cấu vào tay mình. Từng vết hằn hiện lên, máu rươm rướm ở những vết cào. Trông thật tệ. Ngay cả hiện tại, điều cậu muốn vẫn không đến...
Yoongi chết...
Yoongi đi rồi, như nỗi niềm sâu thẳm lại thoáng chốc nhấn chìm chẳng thể thoát ra. Namjoon ôm lấy mặt mình mà gào khóc. Cậu không còn gì để mất, ngỡ ngàng khi lúc đó nhìn Yoongi mỉm cười và gieo mình xuống.
Khoảng khắc đấy, tim Namjoon đã ngừng đập.
Anh dặn cậu phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc nhưng mà phải hạnh phúc làm sao khi cuộc đời này không có anh? Namjoon cắn lấy tay mình, hành động ngu ngốc đến đau đớn nhưng cậu lại bám víu vào nó để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Cuối cùng ai cũng bỏ lại cậu mà đi.
Namjoon cầm hình của Taehyung lên, lại khẽ nức nở khi nhìn nụ cười ấy. Taehyung vì tình yêu mà bản thân luôn mong mỏi mà xách balo lên mà đi tìm. Cậu vẫn còn nhớ rõ nụ cười hình hộp tươi tắn ấy, nhớ đến một lời hứa hẹn rằng bản thân sẽ quay về.
Sau cùng...
Lại chết trên thảm họa máy bay. Đến xác còn không thể tìm được.
Chẳng có lời hứa nào được giữ, cũng chẳng có ao ước nào hoàn thành.
Xác không thấy, hồn chẳng còn.
Namjoon lại nhìn hình Jimin, nhìn nụ cười trên tấm hình lại cảm thấy đau nhói. Trái tim như vỡ vụn khi nhớ lại hình ảnh em ấy mỉm cười khi tử thần đến đoạt mạng. Một nụ cười tươi, một nụ cười của lời tạm biệt.
Chiếc xe tải ấy mất khống chế, lao vào em. Vì cứu một cô bé mà chẳng ngần ngại mạng sống mình bị cướp đi. Cứ thế lao vào.
Và em mất....
Lúc Namjoon đến nhận xác, đến cả thân thể em cũng chẳng còn nguyên vẹn, khuôn mặt cũng vỡ nát. Cái duy nhất mà cậu cảm nhận được là nụ cười của em...
Hoseok đến cuối đời cũng chẳng thể hoàn thành giấc mộng của mình.
Namjoon nhìn những dòng chữ ghi trên giấy, lại nhớ nhung đến âm thanh nhiệt huyết hồi nào mà giờ đây chẳng còn nghe thấy. Hoseok mang những tâm huyết cả đời của mình chết đi.
Lại thầm vui vẻ bảo ít nhất bản thân còn chết cùng với nghệ thuật của cậu ấy.
Cuối cuộc đời của mình, Hoseok cũng chẳng nghĩ được bản thân mình đang chết cùng với nghệ thuật ấy, bị những nghê thuật ấy giết chết.
Cậu ấy tự tử khi nhìn những công sức mình bỏ ra đang trong đám lửa cháy. Như một niềm đau tan vỡ, như một trái tim bị thiêu đốt. Hoseok chọn lựa lao vào đám cháy để chết cùng với chúng.
Như một người nghệ sĩ đang nhiệt huyết.
Jin cuối cùng cũng chẳng thể chống lại căn bệnh của mình, anh buông xuôi khi nhận ra mình chẳng còn hy vọng nào ngoại trừ niềm đau.
Căn bệnh hành hạ anh đến lúc anh chết cũng chẳng có nổi một tia hy vọng. Cứ thế mà buông xuôi, bỏ mặc tất cả cho tử thần quyết định. Namjoon vẫn còn nhớ giây phút anh nắm lấy tay mình, khẽ dặn dò bản thân sống thật tốt.
Sau cùng Namjoon chẳng thể tốt nỗi khi nhìn anh ra đi. Jin vẫn nằm đó, vẫn là cái nắm tay đấy.
Chỉ khác là giờ không có chút hơi ấm nào... một chút cũng không.
Nhìn những bức thư chất đầy, Namjoon òa khóc. Những lời chan chứa tình cảm ấy giờ đây chỉ còn hư vô.
Jungkook ra đi không lời từ biệt.
Em bước lên tòa nhà cao nhất và nhảy xuống. Em từng bảo bản thân muốn nhìn thế giới ở nơi thật cao. Nên em cũng lựa chọn cái chết của mình ở nơi cao nhất và nhảy xuống.
Như một khoảng khắc huy hoàng cuối cuộc đời.
Chẳng ai biết gì về cuộc đời em, cũng chẳng ai quan tâm đến những sự tổn thương lấp đầy. Họ chỉ bật cười bảo em dại dột, lại khóc thương em trong sự giả tạo.
Đến cuối đời, Jungkook vẫn để gánh nặng trong lòng mình bủa vây.
Sự giải thoát em cho bản thân mình như một lời tha thứ cho họ.
Namjoon bật khóc một cách nặng nề. Âm thầm nhớ lại những hơi ấm ngọt ngào. Nhưng tiếc thật khi chẳng có gì cứu rỗi nỗi.
00:00
Hôm ấy Namjoon gọi đến số của từng người, đáp lại chỉ là tiếng tút kéo dài. Dù cho bấm đi bấm lại bao nhiêu lần cũng chỉ là âm thanh khó chịu ấy.
Bật khóc trong chính niềm đau của mình, Namjoon như đang níu kéo chút hy vọng dành cho bản thân. Sau cùng cũng chẳng ai hồi đáp.
Mở hộp thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn từ lâu, bỏ vào miệng những viên thuốc mà cậu nghĩ nó mang đến sự chữa lành và cả giải thoát.
Bản thân cho rằng mình phải nhận lấy cái chết đau đớn hơn bao giờ hết. Nhưng sau cũng cũng chỉ chọn cách này để mang bản thân đi một cách nhẹ nhàng.
Namjoon bật lửa, ném chúng vào những tấm hình đã được sắp xếp sẵn rồi nằm xuống.
Ánh mắt mơ hồ nhìn đám lửa đang cháy dữ dội không thể dập tắt.
Môi lại mỉm cười nhẹ nhàng mấp máy 2 từ
Xin lỗi....
----------
Xin chào.
Chắc là truyện này của tôi hơi khó hiểu nhỉ. Thật ra lúc đầu tôi cũng định viết nó thành những câu chuyện nhỏ xoay quanh. Nhưng sau cùng lại chẳng thấy phù hợp nên quyết định đăng lên như vậy.
Theo trí tưởng tượng của người đọc có thể hiểu theo những gì họ muốn chăng?
Lúc đầu chỉ là nổi hứng edit ảnh thôi, sau cùng lại nghĩ ra được vài câu cho bức ảnh. Và sau cùng lại bỗng chẳng đầu chẳng giữa viết ra một cái kết.
Nhưng mà sau cùng tôi vẫn up lên vì những tấm ảnh mình làm không nỡ cất vào một góc.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro