Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh được thì chăm được

Đối với phụ nữ có chồng thì việc sinh con trai, sinh con gái, sinh mấy đứa chẳng còn xa lạ gì nữa rồi đúng không. Tuy nhiên, sinh con nói dễ không dễ nói khó cũng chẳng khó bằng việc nuôi con và dạy dỗ con sao cho nên người. Cũng chính vì việc nuôi con ấy mà nhiều phụ nữ, sau khi sinh đứa đầu tiên rồi thì sợ hãi không dám sinh nữa.
Tôi có một cô bạn cùng tuổi. Cô ấy lấy chồng trước tôi 2 năm, gọi cô ấy là Y nhé. Hồi mới cưới chồng cô ấy cũng thương yêu cô ấy lắm hai vợ chồng như đôi chim câu đi đâu cũng có nhau. Sau 1 năm vẫn chưa có tin vui, mẹ chồng cô ấy liên du cô ấy sinh đi bà nuôi cho. Cô ấy chần chờ cũng vì kinh tế eo hẹp nên chưa dám có . Giờ nghe mẹ chồng hứa thế cô ấy liên tha để có em bé . Cuối cùng Cô ấy cũng có một bé trai tuổi sàn sàn tuổi con trai tôi. Mỗi lần tôi hỏi thăm cô ấy về con trai cô ấy đều than vãn nào là nó phá quá, quậy quá trông mà phát mệt. Tôi chỉ gặp đứa bé có 1 lần lúc nó còn nhỏ nhưng cảm giác của tôi là nó rất nhát. Vừa thấy tôi là nó khóc thét lên dù tôi còn chưa đụng đến nó. Bạn tôi nói nó vậy đó gặp người lạ là khóc à. Tôi mới hỏi bạn tôi sao bà nói nó quậy lắm mà bây giờ lại mít ướt thế này, đi ra đường thì biết làm sao? Bạn tôi trả lời bữa trước cho nó đi siêu thị nó cũng khóc vậy thành ra chẳng cho nó đi đâu hết cứ ở nhà cho khỏe. Tôi thấy vậy ko hỏi nữa mà lầm lũi ra về. Từ lần ấy tôi ko gặp đứa bé nữa chỉ thấy hình mà bạn tôi đăng lên fb mà thôi. Và tất nhiên vẫn điệp khúc con quậy con phá trông mệt chết đi được.
Dạo ấy cô bạn tôi không đi làm ơi nhà trông con. So với tình hình của tôi thì có vẻ như tốt hơn rất nhiều. Tôi vừa làm việc ở văn phòng từ 8h sáng tới 5h chiều, đi đường mất thêm 2 tiếng và nghỉ trưa 1 tiếng là tôi đã mất 1 ngày 11 12 tiếng ở ngoài rồi, tối về dù ko phải cơm nước nhưng cũng ôm con và cho con ngủ. Đó là chưa kể đến những ngày phải tăng ca hay những ngày trái gió trở trời con tôi đổ bệnh, hành sốt cả đêm là y rằng sang ngày hôm sau tôi đi làm mà vật vờ như 1 bóng ma. Nhưng khi tôi kể cho cô bạn tôi nghe thì cô ấy vẫn khăng khăng là mình mệt mỏi hơn. Tôi lại hỏi thăm cô ấy thì mới hiểu. Cô ấy ở nhà vừa chăm con vừa làm việc nhà nữa. Mẹ chồng ngày xưa hứa nhưng giờ lại chối rồi . Vợ chồng cô ấy ở với sĩ ba mẹ ruột của cô ấy . Ba mẹ cô ấy lớn tuổi rồi, ông bà hay bày ra ăn uống nhưng lại ko có sức dọn. Đã thế ba cô ấy còn thích ngồi chén chú chén anh, hễ ai rủ nhậu là gật đầu liền rồi kéo về nhà bắt cô ấy làm mồi nhậu rồi thì cà kê lê lết có khi tới nửa đêm. Mẹ cô ấy lại là ng thích nấu ăn và thích bày. Ngày nào cũng kiếm chuyện để bày ra nấu ăn rồi thì người dọn dẹp luôn luôn là cô ấy. Tôi hỏi cô ấy xem đã nói với bố mẹ chưa hoặc là cứ để ông bà này rồi dọn 1 lượt cho đỡ mệt, thời gian còn lại thì nghỉ ngơi và giữ con. Cô ấy trả lời là ba mẹ cô ấy ko chịu toàn bắt dọn ngay sau khi bày xong. Cô ấy mà ko dọn là ông bà lải nhải đến khi nào dọn mới thôi. Thành ra cô ấy cứ dọn cho xong để đỡ phải áp lực. Khi con cô ấy đi học mẫu giáo thì cô ấy cũng xin đi làm. Sự đời thật ko như mơ, mẹ cô ấy lại bắt làm chung cơ quan với bà, ko cho cô ấy đi làm nơi khác dù công việc ở cơ quan ấy khác hoàn toàn so với chuyên môn mà cô ấy học. Thế là áp lực chồng lên áp lực. Những tưởng đi làm thì cô ấy sẽ đỡ khoản dọn dẹp nhưng ai ngờ làm chung cơ quan với mẹ nên càng áp lực hơn. Sáng ra phải chở mẹ đi làm cùng, ăn sáng cũng phải theo ý mẹ, về phải về với mẹ mà ko dc là cà hay ghé chỗ này chỗ kia. Tôi khuyên cô ấy kiếm việc khác mà làm đi cô ấy lại từ chối. Tôi thật sự khó hiểu. Đi làm về cô ấy vẫn phải dọn dẹp nấu nướng và trông nom con cái. Đã mệt lại càng thêm mệt.
Mọi người nhìn vào toàn tưởng cô ấy là mẹ đơn thân nên toàn hỏi cô không có chồng à ? Tôi xin trả lời là cô ấy có chồng hẳn hoi. Chồng cô ấy là người đàn ông mà tôi nghĩ là sướng nhất trong đám ông chồng mà tôi được biết. Hắn ta sống ở nhà vợ, bố mẹ vợ cưng chiều chẳng để cho làm gì. Thích ăn gì là mẹ vợ đi chợ nấu cho ăn. Con ko phải trông, việc ko phải làm cả kiếm tiền cũng ko biết kiếm. Chỉ long nhong cà phê bạn bè hàng ngày đến giờ ăn cơm là mò về ăn no rồi lại đi. Bạn tôi cằn nhằn có, giận dữ có, dọa ly hôn cũng có nhưng người sợ chẳng phải ông chồng kia mà là bố mẹ vợ. Tôi hỏi bạn tôi thế có ủa định sinh đứa nữa ko? Bạn tôi buồn bã lắc đầu kêu thôi ko kham nổi, mệt mỏi lắm. Tôi chỉ biết động viên cô ấy thôi con mình sinh được thì chăm được cố gắng lên.
Cũng có một cô bạn khác, gọi cô ấy là A nhé. Nhà A và chồng A ở cùng quê, cả hai lấy nhau khi vừa tốt nghiệp đại học xong. Sau khi cưới hai vợ chồng dắt nhau vào tp hcm để sinh sống và lập nghiệp. Hai vợ Chồng A cũng đi làm suốt ngày để kiếm tiền. Cũng đến ngày cô ấy mang thai và sinh ra một bé gái. Gia đình chồng từ lúc biết con dâu sinh con gái thì chẳng đoái hoài gì nữa cũng chẳng nghĩ tới việc vô chăm con dâu lúc đẻ. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ mà tự chăm con ko cần tới sự giúp đỡ của ai nữa. Tuy nhiên, con gái cô ấy lại rất yếu ớt, bé bệnh liên tục. Vài bữa là bị ho, vài bữa lại sốt. Hết 6 tháng đáng lý cô ấy phải quay trở lại công việc nhưng do con gái ốm yếu khó ăn ko gửi ai giữ dùm được thành ra cô ấy lại phải nghỉ làm ơi nhà chăm con. Cũng cái đợt ấy chồng cô ấy làm công trình ngoại tỉnh toàn phải đi công tác xa, phó mặc chuyện nhà cửa con cái lên đôi vai nhỏ bé của cô ấy. Cô ấy vẫn ko nản lòng mà kiên trì bên con gái vượt qua mọi bệnh tật và lớn lên. Đến khi con được 3 tuổi cô ấy cho bé đi mẫu giáo rồi kiếm việc làm. Đến Tết năm ấy về quê, vừa vào đến cửa nhà chưa kịp chào, bố chồng đã hắng giọng hỏi cái A bao giờ định đẻ tiếp vậy con? Ráng mà sinh cho bố thằng cháu trai chứ. Cô ấy ko thốt nổi lời nào chỉ ngậm ngùi ậm ừ kêu giờ con muốn chăm sóc bé T chưa nghĩ đến việc ấy. Ông bố chồng hằm hè mà Tết ấy mất cả vui.
Bố mẹ đẻ cô ấy nghe con gái hàn huyên tâm sự cũng chẳng ngần ngại mà phán"thế thì sinh đứa nữa đi, con gái cũng lớn rồi". Cô ấy từ chối rất thẳng thừng "con ko sinh nữa, con trai hay con gái cũng là con của con, bố mẹ cũng ko có thể chăm giúp con nên bố mẹ đừng nói vào. Cuộc sống của con sẽ đỡ con quyết định. Vào thời điểm cực khổ nhất và ko có ai bên cạnh đỡ đần mà con còn vượt qua được thì chẳng trở ngại nào cản được ý định của con. Con gái con sinh ra con sẽ tự nuôi nó."

Đây là 2 hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn về thái độ khi phải chăm sóc con cái. Có thể thấy cô em đồng nghiệp tôi mạnh mẽ hơn bạn tôi một xíu nhưng cũng có thể do hoàn cảnh mà hình thành nên sự việc. Bản thân tôi khi sinh con, tôi cũng định hướng sẽ tự chăm con nhưng số tôi may mắn, bố mẹ chồng tôi chẳng nói nhiều nhưng làm nhiều. Ông bà thương cháu thương con nên chăm bé cho tôi đi làm khi hết thời gian ở cữ. Rồi lại chơi với cháu cho tôi nghỉ ngơi. Tôi biết ơn ông bà lắm lắm. Đến khi con tôi đủ tuổi tới nhà trẻ là tôi cho bé đi học ngay để ông bà ko phải chăm giúp nữa. Kể từ đó, bố mẹ chồng tôi cứ thông thả rảnh thì chơi với cháu ko thì lại nằm xem phim an hưởng tuổi già mà thôi.
Tôi biết mọi ng sẽ nói đâu phải ai cũng tốt số dc ông bà chăm con cho đâu. Thực ra thì hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chăm sóc con cái đó mình sinh ra. Nếu phải đi làm thì kiếm chỗ ăn tâm mà gửi con. Con trẻ dẫu có khó khăn nhưng khi người mẹ kiên quyết thì bé sẽ dần quen với vú nuôi rồi mọi việc sẽ lại đi vào trật tự. Đừng cố gắng đổ lỗi cho ai nếu ko nhận dc sự giúp đỡ. Hãy nhớ độc lập vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro