Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65:

Vương Việt An tu luyện Vô Tướng Linh Khí Công và Bất Diệt Tâm thêm hai lần nữa, sau đó mới rời khỏi dòng Bích Thủy Lộ. Cảm nhận tinh thần của mình đã tăng lên rất nhiều. Hắn đã có thể mở kĩ năng quan sát trong mười phút mà không mệt mỏi gì.

Vương Việt An lẩm bẩm tính toán điều gì đó, sau đó từ bên người hắn, mười mấy đoản kiếm nhỏ hơn hai đầu ngón tay hiện ra, chúng bay vòng quanh theo những quỹ đạo khác biệt.

- Xem ra đây là số lượng tối đa phi kiếm mà mình có thể điều khiển vào lúc này. Thêm một thanh cũng không được. Hừm. Thôi được rồi, với một kẻ mới vào nghề như mình, có thể làm được như vậy cũng là không tồi. Haha.

Vương Việt An gật đầu hài lòng, hắn không phải người không biết giới hạn của bản thân. Gã mới chỉ mở ra tâm khứu, đây là bước đầu tiên cơ bản của tu sĩ. Có kĩ năng vừa có thể tấn công lại phòng thủ như này là tốt rồi.

Nhìn đồng hồ, hắn vào đây cũng đã được một tiếng. Vương Việt An với gọi cây tre của mình, giục nó rời khỏi. Cây tre đang trôi trên dòng nước hưởng thụ. Thấy chủ nhân của mình gọi đi, tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng đành đưa nhành cây nhỏ bám vào vách đá mà nhảy lên khỏi mặt nước.

Vương Việt An mặc lại quần áo, nhìn cây tre, thấy nó đã xanh tốt hơn, thân tre trơt lên vàng bóng thì bật cười nói.

- Người ta ngâm tre xuống nước thì nó biến thành màu đen. Còn ngươi thì lại ra màu vàng. Haha.

Nói rồi gã xoa xoa đầu nó rồi rời khỏi địa đạo. Không quên lấy 1 bình Bích Thủy Lộ phòng thân. Gã ra bãi đất trống, đánh một vòng Kim cương quyền pháp căn bản sau đó mang một phần Thối dịch thể mà dược sư cho, uống vào.

Rồi lẳng lặng chờ đợi dược lực tản ra, bùng nổ trong cơ thể.

- Được rồi!

Vương Việt An mở to mắt, bắt đầu luyện thức mở đầu của quyền pháp căn bản.

- Lấy mắt làm chủ, động tĩnh ở eo… thân như cung, chân phát kình…, quyền động như núi lở.

Miệng thì thào niệm quyền kinh khẩu quyết, từng thức quyền pháp trụ cột nhất nhất được thi triển ra.

Cây tre đứng bên cạnh hắn, nhìn một hồi. Sau đó nó cũng mọc ra thêm 4 nhánh khác. Giống như tay chân, mô phỏng lại động tác của Vương Việt An. Nhìn rất kì dị.

Bên tai, âm thanh như Hoàng Lã đại chung lại vang lên, linh lực trong trời đất bị quyền kinh khẩu quyết điều động, tụ tập về phía hắn. Linh lực áp bách trên người hắn, quấn quanh nắm đấm của hắn, rèn luyện cho thân thể hắn.

Dưới tác dụng của linh lực, sau khi đánh ra mỗi một quyền thì thân thể dường như đã đánh đến hàng ngàn vạn quyền.

Cơ thể nhanh chóng nóng lên, khí huyết dâng lên, tích tụ lại, so với lần đầu tiên tập luyện thì lần này khí huyết dâng lên nhanh hơn hẳn.

Mồ hôi đổ như mưa, lại thỏa mãn vô cùng.

Mà lúc này đây khi Vương Việt An thi triển quyền pháp căn bản thì không hề một mực theo đuổi cứng rắn mạnh mẽ nữa. Hắn làm giống vị quyền pháp tông sư mặt mũi mơ hồ trong “Ảo giác không gian”, vừa cương vừa nhu, quyền chiêu bách biến.

Linh lực quấn quanh người Vương Việt An, theo từng đường quyền của hắn sẽ có một chút ít linh lực tản ra xung quanh

Mùi ẩm mốc trong không khí nhanh chóng rút đi. Dưới ảnh hưởng của linh lực, không khí trở nên tươi mát trong lành như khí trời buổi sớm.

Núi không cần cao, có tiên ắt linh. Khi tu sĩ tu luyện khơi gợi lên linh khí thiên địa, ngày này qua ngày khác, nó sẽ dần dần dung nhập nơi tu luyện, khiến cho nơi ấy ngập tràn linh khí.

Di chuyển, quay vòng, quyền như lưu tinh, mười tám chiêu quyền pháp nhanh chóng được thi triển xong xuôi.

Ngay sau đó, huyết khí trong cơ thể Vương Việt An tràn ra, cả người biến thành màu đỏ sẫm.

- Hoàn thành?

Ngay cả hắn cũng có chút khó tin.

Rõ ràng hôm qua khi tu luyện "Kim cương căn bản quyền pháp", hắn bị tra tấn đến chết đi sống lại, mấy lần tưởng như không thể cầm cự tiếp được.

Ấy vậy mà hôm nay thi triển quyền pháp thì ngoài chút cảm giác đau mỏi ra, hắn lại có thể thi triển hoàn thành trọn bộ một cách thuận lợi đến không ngờ.

Là vì đã thi triển thuận lợi một lần nên thân thể thích ứng với "Kim cương căn bản quyền pháp" rồi sao?

Hay là tố chất thân thể hắn chỉ qua một đêm đã tăng cường lên nhiều đến vậy?

Nhưng thời điểm hiện tại không phải là lúc để suy xét những điều đó.

Nhân cơ hội khí huyết còn đang sôi trào trong cơ thể, Vương Việt An tranh thủ thời gian vận chuyển "Chân ngã minh tưởng kinh", lấy tinh thần lực dẫn đường, dẫn khí huyết tràn đầy cả người đi vào lưu trữ trong tâm khiếu.

Đây đã là tia khí huyết thứ hai trong tâm khiếu hắn.

Làm xong hết thảy những việc ấy, Vương Việt An đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, hắn vẫn không thể khống chế "Chân ngã minh tưởng kinh" hấp thu khí huyết một cách hoàn hảo, thế nhưng so với tình trạng không nhúc nhích nổi một ngón tay lần trước thì lần này đã tốt hơn nhiều.

Cây tre lúc này đá biến ra một chiếc lá lớn quạt mát cho Vương Việt An. Nó chỉ là tuy hứng mô phỏng động tác của hắn. Không có khẩu quyết lên cũng chỉ như tập thể dục một chút mà thôi.

Nghỉ ngơi ước chừng bốn năm phút, thể lực của Vương Việt An đã khôi phục như lúc đầu.

Hắn tu một ngụm Bích Thủy Lộ, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, cảm giác được sức mạnh đang không ngừng tuôn trào cuồn cuộn, Vương Việt An có ảo giác mình có thể lấp bể dời non.

Vương Việt An đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó bước chân hơi dịch, một bộ "Kim cương căn bản quyền pháp" thi triển tự nhiên, chỉ hai bước đã đến gần đám cỏ lau cách gần mình nhất.

Quyền phải đánh thẳng ra, không mang theo linh khí thiên địa, chỉ là một quyền bình thường.

Ầm!

Cả một mảng cỏ bị đánh thủng một lỗ to, gãy đổ bay loạn tứ tung.

Vương Việt An nhìn nắm tay của chính mình, trừ một chút vôi tường thì nó chẳng hề thương tổn mảy may. Quyền pháp Cơ Bản là tăng cường toàn diện cho cơ thể, không chỉ là sức mạnh mà cường độ toàn thân đều được cải thiện.

Đây là công pháp chiến đấu chủ yếu của hắn, trừ khi gặp trường hợp bất khả kháng. Hắn mới sử dụng Vô Tướng Linh Khí Công để tấn công. Hắn không muốn ai biết mình sở hữu công pháp kì lạ kia.

Biến hóa này vượt xa tưởng tượng của Vương Việt An…chỉ hai lần tu luyện mà thôi, thân thể đã được cường hóa đến mức này rồi!

Thư hàng lại đứng thế ra quyền, lần này hắn vận dụng pháp môn xuất quyền của "Kim cương căn bản quyền pháp", nện một đấm lên đám cỏ lau bên cạnh.

ẦM!

Mảng cỏ lau bị một quyền xuyên thủng, nhưng sức mạnh còn ngưng tụ lại đó không tan, chỉ để lại trên gốc của thân cỏ một cái lỗ to bằng nắm đấm. Tuy diện tích phá hủy nhỏ đi nhưng mức độ tổn hại lại tăng lên đến mấy chục lần!

Vương Việt An nhất thời hứng khởi, không ngừng vung quyền phá hủy toàn bộ cỏ lau xung quanh. Hắn không ngừng thử từng phương pháp xuất lực trong quyền pháp căn bản, lúc dùng trọng quyền, lúc dùng nhu chưởng, cách ra chiêu của mười tám thức quyền pháp đều bị hắn lấy ra thử một lần.

Trong sân sau từng đợt thân cỏ bay lên, bắn ra tứ phía..

Dọn sạch tất cả cỏ ở đây xong, Vương Việt An mới cảm thấy mĩ mãn, nhìn cái sân giờ còn trơ lại gốc cỏ, hắn xoa cằm:

- Quả nhiên mình rất có thiên phú luyện công phu mà.

Bây giờ trong mắt người bình thường, hắn đã có thể xem như là cao thủ võ lâm rồi nhỉ?

Mà hắn mới luyện quyền pháp Cơ Bản có hai lần thôi đấy.

Không biết sau khi hoàn thành Cơ Bản rồi còn mạnh đến đâu?

Cũng không biết tâm khiếu cần có bao nhiêu khí huyết mới có thể làm đầy nữa?

- Nếu có thể tăng cường tố chất thân thể nhanh hơn thì tốt, làm thế khí huyết khôi phục càng nhanh, số lần tu luyện hàng ngày sẽ càng nhiều.

Vương Việt An lẩm bẩm nói.

Khí huyết đan gì đó, trong thời gian ngắn tạm thời không xét đến.

- Ngoại trừ tu luyện "Kim cương căn bản quyền pháp", còn phương pháp gì có thể tăng cường tố chất thân thể nhỉ?

Vương Việt An khẽ nói.

Hay là vào nhóm hỏi các tiền bối chút đi?

- Nè, ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi đó, người dọn cỏ Vương Việt An tiên sinh.

Một giọng nói đáng yêu pha lẫn dụ hoặc vang lên bên tai Vương Việt An

-Phương pháp tăng cường tố chất thân thể, thực ra đơn giản lắm.

Vương Việt An quay đầu nhìn ra thì phát hiện Giang Tử Yên đang ngồi trên bờ tường cách mình không xa. Khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười hư hỏng xinh đẹp. Cô cầm một bịch gà chiên rút xương, dùng ngón tay trắng muốt bốc từng miếng đưa vào miệng.

Nghe giọng điệu này thì… cô ta đã ở bên cạnh mình suốt cả buổi nay sao? Không biết cô ta có phát hiện ra địa đạo kia không.

Mặt khác, dung mạo cô cũng có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt.

Mái tóc ngắn ngang vai của Giang Tử Yên xoăn lên trông có vẻ càng ngắn hơn, tóc mái buông dài cơ hồ che kín cả hai bên mắt.

Dưới ánh chiều tà, Vương Việt An phát hiện ta tóc cô không phải thuần đen mà là tím sẫm một màu yêu dị, trong ánh mắt cũng thoáng hiện ánh tím âm u, khiến cho Giang Tử Yên càng thêm tà khí, càng thêm “hư hỏng”.

- Chào buổi chiều, Tử Yên cô nương.

Vương Việt An mệt mỏi nói.

- Ngươi gọi ta Tử Yên là được rồi, cách gọi “cô nương” làm ta cứ cảm thấy mình đang cưa sừng làm nghé.

Giang Tử Yên nhảy xuống khỏi bức tường, bước từng bước duyên dáng về phía Vương Việt An. Tiện tay xoa xoa đầu cây tre, cây tre cũng không có phản ứng gì lạ. Giống như hai người bọn họ đã thân thiết rồi.

- Trừ "Kim cương căn bản quyền pháp", phương pháp rèn luyện của người bình thường cũng có thể gia tăng tố chất thân thể của tu sĩ Cơ Bản. Dù là chạy bộ hay là chơi các loại bóng, tập máy tập thể hình… đều làm tăng cường thể chất một mức nhất định. Hì, đương nhiên tu sĩ cần có cường độ vận động gấp bội so với người thường thì mới đạt hiệu quả tăng cường thể chất được.

Vương Việt An nện mạnh gáy vào bức tường đằng sau:

- Thế mà tôi không nghĩ ra!

Chỉ cần lên mạng search “phương pháp tăng cường thể chất” là ra cả đống, nhưng trong mắt hắn chỉ có "Kim cương căn bản quyền pháp", nên đã xem nhẹ những cách rèn luyện cơ thể của người bình thường.

Đây chính là đèn không soi tỏ dưới chân mà.

Giang Tử Yên:

- Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, chính là đạo lý ấy.

- Quyết định thế đi, sau này mỗi sáng tôi sẽ chạy một vòng quanh đại học Giang Nam.

Vương Việt An nắm chặt nắm tay, sau đó có rảnh phải đi tìm xem xung quanh trường có trung tâm tập thể hình nào không, biết đâu rồi lại có chỗ dùng.

Vương Việt An lại hỏi:

- Đúng rồi, Tử Yên cô nương tìm tôi có việc gì không?

- À, sáng nay ta nhàn rỗi không có gì làm nên đã lần theo mùi kịch độc đặc biệt của thầy ta, cuối cùng cũng tìm thấy nơi dừng chân cuối cùng của người trúng độc ở một khách sạn trong khu Giang Nam đấy, hì hì.

Tử Yên cười lên, hai mắt cong cong như hai vành trăng khuyết. Là đệ tử của Dược Sư, cô có rất nhiều cách để lần theo dấu vết của kịch độc đặc biệt kia.

Vương Việt An vui vẻ nói:

- Cô tìm thấy người lẻn vào phòng ngủ của ta đêm qua rồi à?

- Tìm được rồi, hì hì. Cơ mà, đáng tiếc tên kia đã chết nhăn răng. Đến thi thể cũng bị người ta biến thành vũng nước đen đặc, chẳng tìm được manh mối gì khác từ hắn nữa. Hơn nữa người đăng kí phòng khách sạn kia dùng thân phận giả, cho nên manh mối lại đứt rồi, hì hì. Song việc này cũng chứng minh suy đoán của ngươi là đúng, đối phương quả thực có đồng bọn.

Giang Tử Yên ném bịch gà chiên trong tay, rồi vươn đầu lưỡi liếm ngón tay với vẻ đầy tình sắc.

Quyến rũ, diễm lệ, khiêu khích và ám chỉ… bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh ấy cũng phải hưng phấn đến hỏng người.

Vương Việt An cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy động tác của cô thật mê người, nhưng nghĩ ngợi một lát, hắn vẫn nghĩ mình nên nhắc nhở Giang Tử Yên một chút thì hơn:

- Tử Yên, tuy rằng cô thích ăn gà chiên, nhưng trên ngón tay người có nhiều vi khuẩn lắm đấy, liếm tay thế là mất vệ sinh.

Động tác mê hoặc của Giang Tử Yên cứng đờ lại.

- Chậc, con người ngươi chẳng hiểu lãng mạn gì cả. Ta dám cam đoan chắc chắn ngươi sẽ ế đến già.

Giang Tử Yên không có vẻ gì là giận, cô chỉ ngồi xuống bên cạnh Vương Việt An, sau đó chùi bàn tay đầy dầu mỡ lên áo quần hắn.

Vương Việt An muốn tránh, nhưng Giang cô nương có thực lực vượt xa hắn không biết bao nhiêu con phố, thế nên bao nhiêu dầu mỡ trên đôi tay bé nhỏ cuối cùng đều di dời hết sang cho hắn.

Xong xuôi, tay đã sạch, nàng lại ôm lấy cây tre vào lòng. Hai ngón tay đưa ra chơi đấu vật tay với hai chiếc lá của cây tre.

- Cho dù là người quen thì Tử Yên cô nương trù tôi như thế, tôi cũng sẽ giận đấy.

Vương Việt An nói:

- Tôi đã hạ quyết tâm phải tìm được bạn gái trong ba năm đại học đấy nhé.

- Cô nào đồng ý làm bạn gái ngươi chắc cũng phải quái đản lắm. Không nói chuyện này nữa, ta có tin tức tốt đây, có muốn nghe không?

Giang Tử Yên lau sạch ngón tay, rũ mắt xuống, lên tiếng hỏi.

- Đương nhiên!

Vương Việt An gật đầu.

- Muốn biết thì chúng ta giao dịch đi. - Giang Tử Yên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng hỏi:

- Giao dịch thế nào?

Trừ linh quỷ ra thì hắn không nghĩ trên người mình còn cái gì lọt được vào mắt xanh của Giang Tử Yên, nhưng cô ta có cần linh quỷ đâu.

- Ta vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới khu Giang Nam này chỉ để được ở bên Dược Sư một ít thời gian. Cho nên, mấy ngày tới, trừ lúc giúp Dược Sư cải tiến phương thuốc, lúc rảnh rỗi ngươi đừng có đến làm phiền ta với Dược Sư đấy, không thành vấn đề chứ hả?

Giang Tử Yên vẫn tươi cười như cũ.

Thế mà Vương Việt An nổi hết cả da gà.

- Không thành vấn đề, chắc luôn!

Hắn vội vàng đáp, bởi vì hắn có linh tính là…nếu không đồng ý thì ngày mai hắn sẽ vào bệnh viện làm bạn với thầy Nhân Thủy ngay. Thầy Nhân Thủy đáng thương bây giờ vẫn còn chưa được ra viện kia kìa… Dù cho có là nhà của hắn, nhưng để Dược Sư trông coi cũng tốt chán. Sẽ chẳng có kẻ nào dám dòm ngó ngôi nhà này đâu.

- Ngoan lắm nhóc.

Giang Tử Yên xoa đầu Vương Việt An.

- Vậy ta sẽ nói tin tức cho ngươi. Đồng bọn của tên sát thủ hoặc kẻ đứng sau màn trốn trong khách sạn, trong lúc vô tình không hề hay biết, đã tiếp xúc với tên sát thủ trúng độc khi lẻn vào phòng ngươi. Bất hạnh một điều là, vì kịch độc của Dược Sư rất bá đạo, độc kia tan vào máu, khiến cho kẻ trúng độc trở thành “nguồn độc”, cho nên đồng bọn hoặc chủ nhân sau màn tiếp xúc với hắn cũng trúng độc.

- Giờ phải xem lượng độc hắn trúng là nhiều hay ít. Nếu hắn trúng độc nặng thì chỉ vài ngày nữa là ngươi thấy ảnh chụp thi thể hắn tràn lan mặt báo. Nếu trúng độc nhẹ chút thì ít nhất cũng phải bế quan tu luyện chừng nửa năm, chuyên tâm bài trừ độc tố mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien