Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Thử chiêu

Vương Việt An rất muốn thử ngay công năng thú vị của hai công pháp này. Nhưng hắn nhìn đồng hồ, cũng sắp hết tiết, ba đứa bạn của hắn nhất định sẽ trở  về đây tìm hắn để hỏi thăm, vì vừa nãy hắn bỏ đi nhanh quá mà.

Vương Việt An vội thu dọn đồ đạc, sau đó đi tắm. Hắn vẫn còn hai tiết học nữa, đợi sau khi học xong, trở về kiểm nghiệm hai bộ công pháp mới cũng chưa muộn.

Vừa mới ra khỏi phòng tắm, thì ba đứa bạn của hắn đều trở lại phòng. Nhìn thấy đầu tóc Vương Việt An còn ướt đẫm thế kia. Cả ba đứa nhìn nhau cười khúc khích.

- Hửm? Mặt tao dính gì sao?

Vương Việt An ngờ vực hỏi.

Thổ Ba tiến đến vỗ vai Việt An, vẻ mặt như hiểu chuyện lắm, động viên

- Việt An à! Tối nay bọn tao sẽ ngủ ở ngoài. Mày cứ thoải mái nhất đi nhé.

Cao Mỗ Mỗ lúc này cũng đã bình thường trở lại sau trấn sang tâm lý nặng nề kia.  Gã móc từ trong ví ra thứ vuông vuông màu đỏ đặt vào trong tủ sách của Vương Việt An. Hắn nở nụ cười rất quái đản.

- Đây có hai cái! Nếu không đủ thì bảo tao. Tao sẽ cung cấp cho mày.

Thằng bạn họ Lý kia cũng tươi cười, nó không nói gì nhưng Vương Việt An lại cảm thấy nó là đứa nguy hiểm nhất trong nhóm.

- Bọn mày có ý gì đây?

Cả ba cười đắc ý rồi rủ nhau quay lại lớp học. Trước khi đi Thổ Ba quay lại nói

- ,Vậy giờ mày có lên lớp nữa không? Hay ở lại chuẩn bị phòng.

Vương Việt An:

-...

Hắn chẳng hiểu lũ bạn mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng giờ cũng không phải lúc suy nghĩ. Tinh thần lực của hắn đang trong thời gian bình phục, Bích Thủy Lộ cũng đã hết. Chỉ đành tạm gác việc tu luyện lại mà thôi.

Hắn đã nghỉ học mấy tiết rồi. Nếu còn nghỉ thêm sẽ không hay, lúc đó nói không chừng còn phải thi lại nữa.

Vương Việt An thay bộ quần áo khác rồi nhanh chóng lên giảng đường.

Dù nói rằng tinh thần lực của gã đang trong giai đoạn phục hồi. Nhưng hắn đang cần một thứ có thể phát hiện ra nguy hiểm, tránh nguy hiểm cho mình và những người quan trọng đối với hắn.

Vì vậy hắn lại lôi điện thoại ra, tìm đến file " bước đầu sử dụng tinh thần lực của Túy Nguyệt Cư Sĩ" để tìm hiểu.

Biết dùng máy tính rồi thì học chơi game chẳng phải chuyện khó, nhưng để thành cao thủ thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Giống như Vương Việt An lúc này vậy, học cách dùng tiểu bí quyết không khó, nhưng muốn thuần thục cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Sau khi rút tinh thần lực về, Vương Việt An cảm thấy mình thoáng uể oải, hôm qua tinh thần lực của hắn mới ngưng tụ được, còn rất yếu, dồn hết sức để dùng “tinh thần trinh sát” thì cũng chẳng dùng được bao lâu. Chưa nói đến hai công pháp tuyệt thế về tinh thần lực kia.

Sau khi nghỉ ngơi, thấy tinh thần lực đã khôi phục, Vương Việt An lại thử bí quyết “cảnh giác”.

Bí quyết này còn dễ vận dụng hơn cả trinh sát, sau khi tinh thần lực được chuyển hóa thành lớp màng bọc quanh thân thể, VươngViệt An cảm nhận rõ cái trạng thái thần kỳ đang vây lấy mình.

Dù là cơn gió nhẹ trườn từ cửa sổ vào mơn trớn, hay là hơi ấm truyền tới từ người bạn cùng bàn, hoặc luồng khí rung lên theo từng lời nói của người bên cạnh, bất cứ những thứ mà tiếp xúc với hắn, dù là gió, thanh âm, hay nhiệt độ đều có thể bị hắn phát hiện.

Nhưng cái trạng thái “cảnh giác” này chỉ duy trì chưa đến mười giây, Vương Việt An vừa thoáng run rẩy, nó đã vụt biến mất.

- Trạng thái này tuyệt thật đấy.

Hai mắt Vương Việt An sáng rỡ, khi chìm vào trạng thái đó, hắn có thể cảm nhận được bản thân và tất cả mọi thứ chung quanh mình. Nếu dùng trạng thái này lúc luyện Vô Tướng Linh Khí Công, thì mình sẽ càng hiểu rõ về bộ quyền pháp ấy, hiệu quả tu luyện cũng sẽ tăng lên gấp bội!

- Để duy trì lớp màng tinh thần lực này, cần phải cố gắng luyện thêm thôi.

Vương Việt An thầm nghĩ.

Sau đó, hắn nghỉ ngơi một chút để khôi phục lượng tinh thần lực vừa tiêu hao.

Cứ thế mà nửa tiết học đã trôi qua.

Thời gian vẫn còn sớm, sau khi tinh thần lực được khôi phục, Vương Việt An bắt đầu thử vận dụng bí quyết cuối cùng.

“Áp lực tinh thần”

Bí quyết này giúp tạo áp lực lên người có tinh thần lực yếu hơn mình, từ đó khiến kẻ nọ cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, bí bách rồi đủ loại những cảm xúc tiêu cực gì đó. Nếu tinh thần lực của đôi bên có sự chênh lệch quá lớn, kẻ trúng chiêu còn thoáng bị ảo giác.

Vương Việt An học theo bí quyết, ngưng tụ tinh thần lực của mình rồi tìm đối tượng phù hợp trong lớp.

Tiếc rằng mấy tên côn đồ hôm bữa chạm mặt không đi học, hay là tìm một người có mối quan hệ tốt, hoặc là từng có mâu thuẫn với mình xem sao?

Vương Việt An nghĩ vậy, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

Giữa lúc ấy, bỗng nhiên có người gọi tên hắn.

- Vương Việt An, cậu trả lời câu hỏi này xem sao.

Vị giảng viên nữ với mái tóc tém, nom rất trẻ trung và giỏi giang, dò theo bức ảnh trên danh sách sinh viên để gọi Vương Việt An đứng lên trả lời.

Cô ấy là giảng viên mới tới đại học Giang Nam, do thầy Nhân Thủy gãy cả hai chân, nên cô sẽ dạy thay thầy ấy trong vòng một tháng tới.

Từ lúc vào giờ, cô đã thấy Vương Việt An chống sách giáo khoa lên để nghịch di động.

Được rồi, nghịch di động thì thôi không tính, dù sao cũng là đại học, ai cũng lớn cả rồi. Nhưng sau đó, Vương Việt An còn ngẩng đầu lên rồi nhìn tới nhìn lui quanh lớp.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết, cái cậu Vương Việt An này, đang có ý đồ xấu?!

Vậy nên, cô đối chiếu ảnh chụp để tìm tên Vương Việt An, rồi gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi.

Vương Việt An nghe giáo viên gọi mình liền đứng vụt dậy theo bản năng, hai mắt hắn nhìn về phía nữ giảng viên trẻ tuổi. Sau đó... Bi kịch xảy ra!

Ban nãy, Vương Việt An đã ngưng tụ “áp lực tinh thần”, hắn đang đảo mắt quanh lớp để tìm chuột bạch. Cái “áp lực tinh thần” ấy đã sẵn sàng, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.

Bị gọi bất ngờ, khi hắn quay đầu lại nhìn nữ giảng viên, “áp lực tinh thần” tìm được mục tiêu, liền bắn thẳng về phía cô giảng viên trên bục giảng.

Vương Việt An thầm bảo thôi tiêu rồi.

Cô giáo trẻ tuổi vừa nhìn vào mắt Vương Việt An Giang, liền thấy choáng váng.

Kế đó, cô cảm thấy cặp mắt của Vương Việt An phóng đại lên tới vô cùng, nó choáng hết tầm nhìn của cô. Nó như ánh nhìn của loài dã thú đang muốn xé xác con người, nó găm chặt vào cơ thể mình. Cảm giác áp bách này như cả tòa nhà sụp xuống người mình.

Thật đáng sợ!

Ánh mắt của cậu Vương Việt An này thật đáng sợ, cậu Vương Việt An này thật đáng sợ! Cậu ta đang giận dữ à? Chẳng nhẽ cậu ta định đánh mình?

Không hiểu sao, cô giảng viên trẻ càng nghĩ càng hoảng hốt, nước mắt tuôn đầm đìa, không thể nào kìm lại nổi.

Đôi chân dưới làn váy cũng run lên bần bật, rồi mềm oặt tới độ không đứng được.

- Ôi chao... xin lỗi, thực xin lỗi! Hức.. oa... oa... - cô giảng viên trẻ đột nhiên khóc òa lên, cô lau nước mắt rồi nói, - Tôi không gọi cậu nữa đâu, cậu đừng đánh tôi, hu hu... thực đáng sợ... xin hãy tha cho tôi...

Vừa khóc vừa hô, cô giảng viên trẻ vội vàng lau đi những giọt nước mắt, rồi y chang cảnh nữ chính trong những bộ phim Hàn máu chó, sau khi gạt đi giọt nước mắt, cô xông cửa lao thẳng ra ngoài. Hành lang ngoài phòng học còn văng vẳng tiếng khóc của cô.

Đây chính là “vừa chạy vừa khóc” trong truyền thuyết sao!

Các bạn học ngây ra như phỗng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong mắt mọi người, cô giáo gọi Vương Việt An đứng dậy trả lời câu hỏi, sau đó Vương Việt An đứng lên, cậu ta còn chưa kịp làm gì cô giáo đã òa khóc rồi chạy đi.

Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng nhẽ ban nãy thời gian ngừng lại à?

Cô giảng viên, một trong hai nhân vật chính, đã chạy mất, mọi người đương nhiên sẽ dồn sự chú ý vào nhân vật chính còn lại là Vương Việt An.

- Khốn thật!

Trăm nghìn câu rủa xã đang lao rầm rập qua tâm trí Vương Việt An.

Sao bỗng nhiên mình trở thành ác nhân tội ác tày trời thế này? Đã vậy còn là cái loại dù có bị ném vào Ác Nhân Cốc cũng sẽ lọt vào top tứ đại ác nhân!

Hơn nữa, hắn còn tưởng tượng được rằng, đến đầu giờ chiều, loa của đại học Giang Nam sẽ truyền ra giọng đọc: Cậu Vương Việt An của lớp 43, khóa 19, thuộc khoa Kỹ Thuật Cơ Khí, dám bắt nạt nữ giảng viên mới tới trong giờ học, khiến nữ giảng viên khóc nức nở chạy đi, gì gì đó.

- Thôi chết rồi!

Vương Việt An bụm mặt, cảm thấy muốn chết đi cho rồi.

Chẳng mấy chốc, Vương Việt An đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Thầy chủ nhiệm cũng họ Vương, hơi béo, mang cặp kính đen nặng trịch. Người này chẳng mấy khi lộ diện, hôm khai giảng xuất hiện một lần, rồi có sự kiện gì trọng đại mới lại tiếp tục xuất hiện để báo một tiếng, ngày thường thì ẩn dật chẳng thấy ló đầu.

- Vương Việt An, nói cho tôi nghe xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giờ tôi cũng đang lơ mơ lắm.

Thầy Vương thực chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, nghe kể thì rất mơ hồ.

Trước khi gọi Vương Việt An lên, hắn đã gọi điện hỏi lớp trưởng để hiểu rõ đầu cua tai nheo. Nhưng dựa theo lời miêu tả của lớp trưởng, hắn còn mê mang hơn nữa. Lớp trưởng và các sinh viên khác trong lớp đều nói rằng, nữ giảng viên gọi Vương Việt An đứng lên trả lời câu hỏi, sau đó Vương Việt An đứng lên, còn chưa kịp trả lời thì nữ giảng viên đã khóc lóc chạy đi.

Quá trình đơn giản là thế.

Nhưng vấn đề là, vì sao nữ giảng viên lại khóc lóc chạy đi!

Hắn đưa mắt nhìn bên cạnh, nữ giảng viên vẫn còn nức nở, tay lau nước mắt không ngừng. Thấy Vương Việt An xuất hiện, cô còn bất giác rụt lại, cứ như đứa trẻ làm chuyện xấu gặp phải phụ huynh.

Thầy chủ nhiệm có ấn tượng về Vương Việt An, trong trí nhớ của hắn, Vương Việt An là một học sinh tốt, thích giúp đỡ người khác, hiền lành, thành tích học tập cũng không tệ. Nếu ai cũng giống Vương Việt An, thì người làm công tác chủ nhiệm như thầy hạnh phúc lắm.

Nhưng vì sao, một người có thể được xem học sinh tốt như vậy, lại khiến nữ giảng viên sợ đến thế?

Vương Việt An ráng giữ vững cái vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, hắn gắng nói với giọng bình tĩnh:

- Thầy Vương, thực ra em cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Em vừa đứng lên để chuẩn bị trả lời câu hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì cô giáo bỗng khóc òa lên rồi chạy mất, giờ em cũng đang bối rối lắm!

Nói rồi, hắn miêu tả lại sơ lược những chuyện xảy ra trong giờ học.

Câu trả lời của Vương Việt An giống với những gì những sinh viên khác đã kể.

Vậy chẳng nhẽ, vấn đề nằm ở cô giảng viên trẻ tuổi này?

Thầy Vương nhìn về phía cô, rồi hỏi:

- Cô Miêu Hiểu, rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Cô đừng khóc mãi thế được không?

Bấy giờ nữ giảng viên đã bình tĩnh hơn, giờ cô đang xấu hổ muốn chết. Cô cũng không rõ ban nãy mình làm sao nữa, rõ ràng chỉ liếc mắt nhìn Vương Việt An một cái, cậu học sinh ấy còn chưa làm gì mà cô bỗng nhiên lại khóc òa lên vì sợ?

Đúng là kỳ quái.

- Xin lỗi, em Vương.

Cô đứng dậy, cúi người xin lỗi Vương Việt An.

- Ban nãy... hức hức... cô cũng không rõ vì sao. Chẳng qua là... hức hức... vừa nhìn thấy em Vương đây, cô liền cảm thấy thực đáng sợ... hức hức, sau đó liền, chạy đi.

Nữ giảng viên nức nở không thôi, dáng điệu giỏi giang giờ được thay bằng vẻ yếu đuối, đáng thương.

- ...

Trong lòng thầy Vương hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn chỉ muốn đứng lên quát nữ giảng viên một trận, nhưng nhìn đến cái vẻ nức nở này, hắn đành cố nhịn xuống.

Đúng là còn trẻ quá mà, dù phương pháp dạy học rất tốt, cách giảng cũng dễ hiểu và được chúng học sinh ưa thích, nhưng tâm lý chưa đủ mạnh mẽ để làm một giảng viên.

- Xin lỗi, rất tin lỗi. Hức, hức, cô sẽ giải thích với các học sinh trong lớp.

Nữ giảng viên không phải kẻ sĩ diện, mà ngược lại, còn rất thành thực, sau khi nhận ra mình là người sai trong chuyện này, cô liền quyết định giải quyết cái rắc rối mà mình gây ra.

Thấy cô thành thực như thế, cái cảm giác áy náy càng đè nặng lên Vương Việt An.

- Cô Miêu Hiểu đừng vội, cô đi rửa mặt cho bình tĩnh lại đã, rồi đi giải thích cũng chưa muộn. Đừng áp lực quá, cô là một giảng viên xuất sắc, các học sinh có đánh giá rất cao về giờ dạy của cô.

Thầy chủ nhiệm Vương ngồi bên an ủi.

- Cám ơn.

Cô Miêu Hiểu lau nước mắt rồi vội vàng rời khỏi văn phòng.

- Em Vương à, thật ngại quá.

Thầy Vương bắt đầu dàn xếp hậu quả.

- Không có gì, chắc là trong lúc lơ đễnh, ánh mắt em có chút dữ dằn nên cô giáo mới sợ chăng? Cô Miêu Hiểu không sao là tốt rồi, mọi chuyện cứ thế cho qua đi.

Vương Việt An vội nói, mong là chuyện này không khiến nữ giảng viên ấy bị xa thải, nếu thế thì hắn sẽ áy náy cả đời mất.

Thấy Vương Việt An hiểu chuyện như vậy, thầy Vương không khỏi cảm thán: Đúng là học sinh ngoan!

Có lời ấy của Vương Việt An, mọi chuyện cứ thế mà yên ả trôi qua.

Thầy Vương cười lớn rồi lảng sang chuyện khác:

- Thầy nghe nói trong buổi đại hội thể dục thể thao ngày mai, em đăng ký nội dung chạy năm nghìn mét của nam? Cố lên nhé, đem vẻ vang về cho lớp mình!

Khóe miệng Vương Việt An giật giật, cái vụ chạy năm nghìn mét ấy có phải hắn chủ động muốn tham gia đâu. Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười:

- Đương nhiên ạ, em nhất định sẽ cố hết sức để giành được thành tích tốt.

- Ha ha, năm nghìn mét không phải chuyện dễ dàng, đừng cố quá. Thầy tin tưởng em lắm. Về lớp học đi, chuyện hiểu lầm với cô Miêu Hiểu, lát cô ấy sẽ tự mình giải thích với cả lớp. Nếu cô ấy không giải thích thì thầy sẽ ra mặt, thầy cam đoan là em sẽ không sao đâu.

Thầy Vương vỗ ngực nói.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Vương Việt An thở phào một tiếng, lòng đầy áy náy.

Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bồi thường cho cô Miêu Hiểu!

Về lớp rồi, Vương Việt An không dám dùng bí quyết “áp lực tinh thần” và “trinh sát tinh thần” nữa. Chỉ có thể luyện tâm phương pháp biến tinh thần lực thành màng để tăng tính cảnh giác.

Cô Miêu Hiểu là người nói được thì làm được, dù vô cùng xấu hổ, nhưng cô vẫn rất chân thành giải thích vụ mất mặt mình vừa gây ra.

Mọi chuyện thế là cho qua, cô tiếp tục nghiêm túc giảng bài, không đem cảm xúc cá nhân vào giờ học. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ chứng minh cô là một giáo viên chân chính.

Hai tiết học của buổi sáng dù có chút chuyện bất ngờ, nhưng vẫn yên ả trôi qua.

Vương Việt An thở nhẹ. Hắn nhận ra, khi duy trì bí quyết “cảnh giác”, đầu óc của hắn minh mẩn hơn hẳn, dù không tập trung nghe giảng nhưng những gì cô Miêu Hiểu giảng vẫn chảy cuồn cuộn vào tâm trí hắn như nguồn sống vô hạn, sau đó, chúng được phân tích, chuyển hóa và hiểu cặn kẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien