Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dòng nước bí ẩn

Vương Việt An kinh ngạc nhìn xuống bàn tay mình. Hắn kinh ngạc khi mà vết thương lớn hơn ngón tay cái kia đang từ từ khép lại. Một chút đau đớn cũng không còn. Đến khi vết thương khép lại hoàn toàn, ngay cả sẹo cũng không có. Bàn tay hắn cũng trở lên trắng trẻo hơn.

Nếu không phải trên vách đá và củ của cây dây leo kia vẫn còn mấy vết máu. Thì hắn không tin vào mắt mình, mà chỉ nghĩ là mơ mà thôi.

- Cái này.... Cái này là sao?

Hắn kinh ngạc không biết giải thích như thế nào. Trước giờ khoa học chưa từng phát hiện ra thứ nào thần kì như vậy. Thứ nước này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích về dòng suối sinh mệnh, chữa được toàn bộ vết thương, bệnh tâtm mang lại cuộc sống bất tử cho người uống nó.

Để kiểm chứng lại điều này, gã lấy con dao cứa một đường lên cánh tay mình. Vết thương không sâu, nhưng máu vẫn chảy ra. Lần này hắn tập trung mọi sự chú ý, nhìn chằm chằm vào sự biến hoá của cánh tay mình khi ngâm trong dòng nước.

Vẫn giống như lần trước, vết thương nhanh chóng hồi phục. Mà cơ thể hắn cũng cảm nhận được có thêm sinh lực. Mấy chỗ đau nhức do trận ốm trước đã hoàn toàn biến mất.

- Quả nhiên là dòng suối sinh mệnh mà. Haha.

Vương Việt An bật cười sảng khoái. Gã nhìn xuống dưới dòng nước. Chỗ này rất trong, lại có thể nhìn thấy đáy. Không hề có sinh vật nào. Có thể nói là an toàn. Nhưng để cẩn thận, gã đi ra lấy cái rễ dài của cây dây leo kia chọc xuống nước. Quả thật nước ở đây chỉ đến đầu gối của hắn.

Gã nhanh chóng cởi bộ đồ trên người, bước xuống dòng nước. Chẳng mấy chốc chân gã đã chạm đáy.

Nước ở đây rất mát, cảm giác như các lỗ chân lông của gã đang nở ra hết sức. Cực kì sảng khoái, so với xông hơi thì còn sướng hơn trăm lần.

Gã lặn cả người xuống, dù mở mắt nhưng hắn lại không thấy cay hay đau mắt như khi nhìn dưới hồ bơi. Gã há to miệng uống vào một ngụm lớn nước, rồi đứng thẳng người lên. Một thứ cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng chạy dọc cơ thể. Gã sung sướng làm thêm vài ngụm, đến khi cái bụng của hắn chứa đầy nước mới dừng lại.

- Sao ta cảm giác cơ thể mình tràn đầy sinh lực, so với ngày thường còn mạnh hơn gấp bội. Có đúng đây là sự thật, hay ta rơi vào ảo giác đây.

Hắn cấu vào đùi mình 1 cái thật đau, khiến gã cũng phải nhíu mày mà hô lên

- Ái.... đau....

Vương Việt An cảm thấy mình hơi ngu, chỉ cần đau thôi chứ đây hắn làm lố quá. Chỗ bị cấu vừa rồi đang đỏ rực lên.

Bất giác từ trong cơ thể hắn, những thứ đen đen chui ra, mang theo mùi hôi khó chịu. Chúng giống như vệt dầu loang, mỗi lúc một nhiều. Cả cơ thể hắn run lên từng nhịp. Cứ sau mỗi nhịp là lại một màng đen bóng nhãy ùa ra. Khi chúng nổi lên mặt nước liền bốc hơi hết.

- Đây là cái gì? Trong cơ thể mình lại có thứ đen và hôi thế sao.

Nhưng cũng chỉ sau mấy nhịp hô hấp, hiện tượng này cũng đã dừng lại. Vương Việt An nhìn vào bàn tay mình. Da dẻ hắn đã trắng hẳn ra, lại thêm hồng nữa. Trông rất có sức sống. Hắn nắm bàn tay lại, bất giác chỗ nước trong tay hắn bắn lên cao, va vào một khối đá gần đó.

- Coong!!!

Vương Việt An chấn kinh, đưa mắt nhìn lên. Lúc này mắt hắn đã có thể nhìn rõ mọi thứ từ xa. Tảng đá kia cách hắn đến gần chục mét, ấy vậy gã có thể nhìn được cả vết nứt nhỏ ở ngay chỗ tia nước bắn tới.

- Như vậy là sức mạnh cơ thể của ta cũng tăng lên rồi sao!

Không biết thì thử lại. Hắn lại bóp mạnh bàn tay mình lại, ép cho chỗ nước trong tay bắn đi. Lần này hắn đã nhắm tới một điểm, quả nhiên khi va vào tảng đá, thì tảng đá có nứt ra một ít. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, thì cũng đã làm hắn vui sướng đến chảy nước mắt.

Gã mừng quýnh hô lên

- Haha, vậy là giấc mơ làm anh hùng của ta không phải là ảo tưởng nữa rồi. Haha.

Hắn vui sướng, nhảy ra chỗ sâu hơn, vùng vẫy bơi lội. Có điều dòng nước này cũng chỉ rộng đến 3 mét, lại chảy thành vòng tròn. Lên sau khi hắn bơi chán chê thì cũng chẳng biết bơi được mấy trăm vòng nữa.

Cũng cảm thấy đã đủ, nhìn ra ngoài cửa hang thì trời cũng đã về chiều. Gã lên bờ, mặc lại quần áo để ra về. Bất quá thấy rễ của cây dây leo kia có màu trắng trong. Như thủy tinh. Lạ mắt lên hắn đem nó rửa trong nước rồi thầm nghĩ

- Dòng nước này không bình thường, tất nhiên những thứ trong đây cũng không phải vật thường thấy. Cứ giữ lại, sau này ắt có chỗ dùng đến.

Vương Việt An gật đầu xác nhận, sau đó đem bình đựng nước bên người ra. Múc lấy đầy bình, sau đó mới quay người trở lên mặt đất.

Để không ai chú ý đến nơi này, hắn đem một tấm phản gỗ đến, đậy trên miệng địa đạo. Sau đó lại dùng đám cỏ mới căt vất lên trên, giống như đây là nơi chất cỏ khô. Mà lúc bê tấm phản kia, hắn lại cảm thấy nó nhẹ vô cùng. Nhưng lúc mới đến đây, hắn phải vất vả lắm mới có thể dựng nó lên để dọn dẹp.

Làm xong mọi thứ, hắn trở lại trong nhà. Hôm nay hắn quyết định sẽ ở lại đây, dù sao trong kí túc xá cũng không có ai ở. Bạn bè hắn đi chơi hết cả rồi.

Hắn vào nhà, thay bộ đồ mới. Trời đã tối, lên hắn cần đi mua đồ ăn về, nếu không muốn đêm nay nhịn đói.

Mọi chuyện êm đẹp cho tới lúc hắn vừa từ siêu thị trở về.

Trên tay Vương Việt An là mấy nguyên liệu để nấu cơm buổi tối. Tuy ngôi biệt thự kia hắn không mấy khi ở lại. Nhưng đồ đạc trong nhà vẫn còn y nguyên như khi Chú Thất của hắn còn ở đó. Vì vậy, thay vì ăn cơm quán, hắn tự mình nấu một bữa ngon. Vưà để chúc mừng bản thân vì có được một món đồ vô cùng tốt.

Trong đầu hắn còn đang nghĩ tới chuyện sẽ dùng sức mạnh này để cứu nhân độ thế. Trừng phạt kẻ gian ác cứu người lương thiện. Thì ngay trước mặt hắn, một đám côn đồ xuât hiện. Tên nào tên nấy đều xăm trổ đầy mình. Lại thêm cách án mặc và đầu tóc xanh đỏ tím vàng làm hắn có chút khó chịu.

Một tên trong số chúng đeo khuyên mũi khá to, hắn đi lên trước nói lớn

- Này chú em, lại đây anh bảo.

Vương Việt An quay mặt lên nhìn hắn. Nếu như trước kia, nói không chừng hắn đã chạy bán sống bán chết rồi. Dây vào đám du côn này mệt lắm. Không những bị chúng tẩn cho một trận mà còn bị cướp hết đồ.

Nhưng hôm nay lại khác, Vương Việt An hôm nay đã không còn là Vương Việt An yếu đuối của ngày hôm qua. Hắn nhếch mép đáp lại.

- Tôi không quen mấy người, đừng cản đường tôi.

Tên đeo khuyên mũi đang rít điếu thuốc vô cùng sảng khoái. Hắn nghĩ rằng, người ở khu này đều là người giàu có. Nếu cướp được thì sẽ kiếm được một khoản kha khá. Thế nhưng câu nói của Vương Việt An làm hắn giận tím mặt. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, tàn thuốc bay lên đỏ rực.

- Mẹ thằng chó này, mày ăn nói với tao thế hả. Biết bố mày là ai không?

- Tôi không biết bố anh là ai. Nhưng tôi biết anh là côn đồ.

Vương Việt An mỉa mai.

Với sức hiện tại, hắn tự tin có thế đanha được cái đám này. Đến cả đá cũng bị tia nước hắn bắn ra nứt rạn. Thì mấy tên này, chắc một đấm là đủ.

Tên du côn kia đã nóng mặt đến cực độ. Lần đầu tiên thấy có kẻ dám nói chuyện với hắn như vậy.

- Mày chết chắc rồi!

Gã hét lên, rồi lao về phía Vương Việt An. Bàn tay được xăm chằng chịt nắm lại, tung quyền nhắm vào đầu Vương Việt An. Nhưng Vương Việt An không hề hoảng loạn, thế lao tới của tên du côn như chậm lại trong mắt hắn. Vương Việt An bước sang trái, né được cú đấm. Trong cùng thời gian, gã đã đánh một quyền vào người tên du côn.

- Á....aaaaa

Tiếng kêu đau đớn vang lên, đám du côn phía sau chắc mẩn đại ca hắn đã đánh tên tiểu tử kia một cái ra trò. Thế nhưng nụ cười của chúng chưa kịp hiện ra, thì tên đại ca đã ngã đổ về sau. Ánh mắt trợn tròn, đã bất tỉnh.

- Oh, xem ra hơi nhiều lực rùi. Lần sau lên dùng ba phần là đủ.

Vương Việt An phủi phủi tay, quay sang nhìn đám du côn còn lại. Gã nhếch mép cười.

- Giờ đến lượt ai!

Đám du côn kinh hãi, hai tên nhanh chóng chạy tới, kéo thân thể tên đại ca trở về. Mấy tên còn lại giơ vũ khí ra, lấy khí thế nạt Vương Việt An.

- Mày.... Mày được lắm. Cứ chờ đấy

Tưởng chúng sẽ đánh tiếp, ai dè cả bọn vác theo tên đại ca bỏ chạy. Vương Việt An cũng không đuổi theo, dù sao cũng không cần phải truy sát. Doạ cho chúng 1 bài học là được.

Trở về nhà, hắn vui vẻ lấy nguyên liệu ra nấu một bữa thịnh soạn. Hôm nay hắn chơi lớn, mua nguyên mấy khúc cá hồi thượng hạng về ăn.

Trong lúc chờ cơm chín, hắn lên mạng đọc tin tức. Đồng thời cũng lên app Tu Chân giới xem có gì vui không.

Lần đăng nhập này, hắn đã không còn phải trải qua bài kiểm tra gì nữa. Cứ như vậy là vào giao diện chính. Thậm chí phần chát riêng còn tự động hiện ra bên ngoài giao diện điện thoại. Hắn hơi ngạc nhiên về tính năng mới này.

- Ứng dụng chưa được 200 mb mà nhiều tiện ích ghê.

Bất quá, khi hắn vừa đọc phần tin nhắn, Dược Sư online, gửi một tấm ảnh, sau đó kèm theo một dấu chấm hỏi.

Đó là bức ảnh một giống thực vật, nhìn qua rất giống với rễ cây leo hắn vừa lấy được.

Loại thực vật này mọc ra uốn lượn, giống như một con rồng. Trên phần ngọn của nó có một hàng gai mọc ngược, toàn thân màu trắng, là một loại thực vật khá kỳ lạ, nhìn qua cũng khá bắt mắt.

- Bạch Long Thảo à, Dược Sư ngươi lại cần dùng đến nó sao? Trước đây không lâu chẳng phải ngươi có trồng một ít à?

Bắc Hà Tán Nhân lại là người đầu tiên trả lời.

- Thử nghiệm, chết hết rồi.

Dược Sư gửi một icon bực mình. Hơn nữa chất lượng của đám Bạch Long Thảo kia cũng không được tốt lắm.

- Được rồi, nếu như ta tìm thấy thì sẽ liên hệ với ngươi. Người khác nhìn thấy nhất định cũng sẽ thông báo cho ngươi biết.

Bắc Hà Tán Nhân đáp.

- Cần sống.

Dược Sư chốt thêm một câu.

Bạch Long Thảo… Nghe tên là đủ biết không phải loại thực vật bổ béo tốt lành gì, sẽ không phải là cũng dùng để luyện đan luôn đấy chứ? Liệu có độc chết người hay không đây? Vương Việt An có chút lo lắng, luôn cảm giác người trong nhóm này rất biết tìm đường chết là sao nhỉ?

Hắn nhìn cái rễ cây trong góc nhà, thật sự có người đang tìm thứ này. Nhưng màu của Bạch Long Thảo là màu trắng sữa. Còn cây của hắn lại là trong suốt như pha lê. Chắc là khác nhau rồi

Nghĩ vậy, hắn đem cái rễ cây kia trồng vào chậu đất. Trước kia cái cây này sống ở trong hang động, gần với dòng nước thần bí kia, lên hắn tưới 1 nửa bình nước đựng trong bình trà cho nó.

- Để ta xem, ngươi phát triển nhanh nhue thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien