Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Giang Tử Yên

- Đêm hôm qua, trận pháp này bị người khác kích hoạt, thuốc cũng tràn ra.

Kẻ có thể kích hoạt trận pháp, chỉ có thể là tu sĩ, hơn nữa còn có ý đồ công kích.

- Thật ra, ta từng nghĩ rằng chắc trận pháp đó chẳng bao giờ được dùng đến. Ta cho rằng, những kẻ lén lút theo sau ta sẽ có chút lý trí, nhưng có vẻ như ta đã đánh giá cao bọn chúng. Chúng chẳng khác nào chó điên, chỉ thích cắn lung tung. Xin lỗi Việt An tiểu hữu, khiến ngươi gặp chút rắc rối nhỏ.

Dược Sư cho rằng, kẻ ra tay với Vương Việt An những lũ bám đuôi mình. Ngoài lũ đó ra, Dược Sư không thể nghĩ được có tu sĩ nào sẽ đi tấn công một tên gà con của giới tu chân như Việt An.

Giang Tử Yên mỉm cười, nói tiếp:

- Nhưng không sao, kẻ hôm qua lẻn vào phòng ngươi, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Tức là, tên sát thủ kia, ngoẻo rồi hả?

- Ngươi có thấy chuyện này quá tàn nhẫn không, Việt An tiểu hữu? Nhưng đó chính là thế giới của tu sĩ. Ta biết ngươi là người lương thiện....người tốt. Nhưng đừng lương thiện và nhân từ với kẻ thù của mình. Đây là lời khuyên với tư cách là một tiền bối.

Dược Sư nghiêm túc nói.

Vương Việt An là người tốt, điều này có thể thấy rõ qua Chân Ngã Minh Tưởng Kinh. Vậy nên, Dược Sư có chút lo lắng, hắn sợ Vương Việt An sẽ mềm lòng với kẻ địch, như thế thì dễ sẽ hại mình, hại người.

Làm người tốt là tốt, nhưng tốt một cách ngu ngốc thì sẽ thành nguy hiểm.

- Yên tâm đi, tiền bối. Dù ta là người tốt, nhưng ta không phải chúa cứu thế với tấm lòng bác ái muốn cứu rỗi thế giới. Ta nghĩ rằng, đối với kẻ địch, thì cái chết là kết cục tốt nhất của chúng.

Vương Việt An ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời rất nghiêm túc.

Giang Tử Yên lại nói:

- Ngươi đúng là quái nhân.

Dược Sư mỉm cười gật đầu, một người tốt nhưng cứng ngắc sẽ khiến người khác đau đầu, nhưng một người tốt biết linh hoạt ứng phó thì đúng là dễ chịu.

- Hơn nữa, chuyện hôm qua cũng nhờ Dược Sư tiền bối mà ta mới giữ được mạng.

- Vương Việt An nói,

- Thực ra, kẻ đột nhập tới ám sát ta, ngoại trừ là một trong những kẻ theo dõi Dược Sư tiền bối, rất có thể còn là kẻ khác, kẻ ấy vì thứ này mà đến.

Vương Việt An lấy dây chuyền ra, để lối viên Phong Hồn Băng Châu.

- Đây chính là linh quỷ mà ta giúp Vũ Nhu Tử bắt vào giờ Tý.

Vương Việt An nói phỏng đoán của mình với Dược Sư.

- Tức là, ngươi ngờ rằng kẻ đột nhập vào phòng ngươi hôm qua, rất có thể là chủ của linh quỷ này, hoặc là một tu sĩ nổi máu tham khi tình cờ thấy được linh quỷ này? Rất có thể là trường hợp đó.

Dược Sư gật đầu.

- Vũ Nhu Tử chính là con gái của Linh Điêp Tôn Giả mà lão sư từng nhắc tới phải không.

Giang Tử Yên lắc đầu cười, đúng là một cô nàng hào phóng, thứ như linh quỷ sao lại nói tặng là tặng luôn chứ.

Bảo vật như linh quỷ, tu sĩ có cấp bậc như cô còn chẳng có được. Nhưng mà, đối với cô thì loại linh quỷ trung giai thế này không có tác dụng.

- Ngươi định làm gì?

Dược Sư nhìn Vương Việt An hỏi.

Vương Việt An thở dài:

- Thú thực, nếu kẻ nọ chỉ nhằm vào ta thì ta không cần lo quá làm gì.

Thậm chí còn khiến Vương Việt An càng sung sướng, càng có động lực tu luyện.

- Nhưng trưa hôm trước, ta nghe nói có kẻ dùng tiền để sinh viên trong đại học Giang Nam thu thập tin tức về ta và bạn bè, người thân của ta. Ta sợ rằng bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là làm hại bạn bè và người thân của ta.

Hiện hắn không có khả năng để che chở bạn bè và người thân. Ấy cũng là điều mà Bắc Hà tiền bối từng dặn hắn trên nhóm chat, khi chưa đủ mạnh để che chở người thân, bạn bè, thì đừng để lộ thân phận “tu sĩ”.

Nhưng giờ, hắn còn chưa để lộ thân phận “tu sĩ” mà rắc rối đã mò đến nha!

Bỗng nhiên cảm thấy oan chết mất.

Giang Tử Yên cười gian trá:

- Việt An, không thì để ta giữ linh quỷ giùm cho? Cho đám người kia tìm đến ta, sau đó ta sẽ xử lý chúng, được không?

Cô vừa nói xong, Dược Sư liền búng mạnh vào trán cô một cái:

- Đừng có xui dại, con linh quỷ này có ý nghĩa rất lớn với Việt An tiểu hữu. Đợi khi hắn thăng lên Cơ Bản, rồi chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu để có thể lập trận pháp khế ước với linh quỷ và có thể ký kết linh quỷ này.

Có được linh quỷ này rồi, dù bỏ lỡ “thời gian vàng tạo nền tảng” không có được chân khí thần tiên hộ thể, thì Việt An vẫn có cơ hội để từ từ vượt qua thiên tài của các tông môn. Còn nếu không, con đường tu luyện của Vương Việt An trong tương lai sẽ gian khổ gấp ba, năm lần.

Ánh mắt Vương Việt An sáng ngời.

Giang Tử Yên vuốt trán, làm mặt hề:

- Đùa xíu thôi mà, hơn nữa, linh quỷ này chẳng có ích với ta nữa.

Đang nói thì Giang Tử Yên nhận ra Phong Băng châu này có điểm kì lạ. Nàng vừa định nói, thì Dược Sư đã bí mật truyền âm riêng cho nàng.

- Đây không phải là Băng phong châu bình thường, mà chính là Băng Linh Châu.

- Hả!!!

Giang Tử Yên kinh ngạc, tí nữa thì hét lớn.

- Suỵt! Ta nghe Việt An tiểu hữu nói là hắn nhặt được một viên châu, sau đó lại được một nhánh Linh Thức Trúc gắn kết, taon thành một Băng Linh Châu hoàn chỉnh. Lúc Vũ Như Tử đưa Phong Băng châu có chưa Linh quỷ cho Vương Việt An thì Băng Linh Châu của hắn đã hấp thụ Băng Linh Châu và Linh quỷ vào bên trong nó.

Dược Sư truyền âm. Nói hết sự tình cho Giang Tử Yên nghe. Giang Tử Yên chỉ còn biết nghiệt mặt ra

- Một đoạn Linh Thức Trúc làm vòng bảo vệ của Băng Linh Châu sao. Tên này vận khí phải tốt thế nào đây chứ?

Dược Sư thở dài nói tiếp.

- Hắn không phải có một cành Linh Thức Trúc đâu, mà là nguyên một cây Linh Thức Trúc hoàn chỉnh đấy.

Dược Sư cũng không biết giải thích thêd nào về Vận khí của Vương Việt An. Hắn chỉ đành nhìn về trong phòng, nơi mà Linh Thức Trúc đang còn mải mê luyện chế Tích cốc đan.

Lúc này Giang Tử Yên thật sự đã chết lặng rồi. Phong Linh Châu là bảo vật nuôi dưỡng mọi thứ. Dù cho là một nhánh cây bình thường khi được nuôi dưỡng bên trong nó cũng sẽ dần dần sản sinh linh khí. Trở thành bảo vật.

- Linh Quỷ. Tuy đối với tu sĩ từ Tứ phẩm trở lên. Nó không mang lại hiệu quả quá nhiều. Nhưng nhất là các tu sĩ mới  bước vào giới tu chân thì nó hoàn toàn là báu vật giúp người sở hữu nhanh chóng tiến cấp mà không phải vất vả quá nhiều. Nhưng linh quỷ của Vương Việt An lại được nuôi dưỡng trong Băng Linh Châu, khả năng đột phá trở thành Linh quỷ Thượng cấp hoàn toàn có thể xảy ra. Đến lúc hắn kí ước chủ tớ với linh quỷ xong, chỉ cần có đủ công pháp và tài nguyên, tu vi sẽ như diều gặp gió bay lên. Muốn cản cũng không được.

Về phần Linh Thức Trúc, đúng như tên gọi của nó. Đây vốn là một giống cây từ thời thượng cổ. Bản thân nó sinh ra đã có linh trí, sở hữu năng lực không gian đặc thù. Điều mả chỉ có cường giả Cửu phẩm mới làm được. Tuy rằng lực chiến của nó không cao, nhưng nó lại có tri thức rất tốt. Tự nó có thể bổ sung linh khí của bản thân, biến hoá thành những dạng vũ khí khác nhau trong chiến đấu với năng lực cực bá đạo.

Về cái này, Giang Tử Yên cũng không rõ lắm. Vì tất cả chỉ được ghi chép lại qua mấy cuốn tàn thư mà thôi. Đã mấy ngàn năm nay, chưa ai thấy một gốc Linh Thức Trúc này rồi. Nhặt được một chiếc lá, hay một đoạn nhỏ nhánh cây cũng có thể từ đó ngộ ra được vài thứ liên quan đến quy tắc không gian. Đó đã là cực hạn may mắn của tu sĩ.

Nhưng hiện tại, cái tên Vương Việt An kia. Lại sở hữu những thứ báu vật này. Đây là vận khí nghịch thiên cỡ nào chứ. Bất kì tu sĩ nào biết được chuyện này đều sẽ không nhịn được mà chửi tục một câu Mẹ kiếp.

- Chuyện liên quan đến tiểu tử này rất thú vị, chúng ta cứ ngồi coi kịch hay đi. Coi như không hay biết gì là được rồi. Haha.

Dược Sư mỉm cười nói với Giang Tử Yên. Và tất nhiên cô nàng cũng chỉ biết gặng cười mà đồng ý. Cô thật sự bái phục trước Vương Việt An này rồi.

Đến lúc này, Vương Việt An trầm giọng nói:

- Vậy nên, ta cần tìm được kẻ chủ mưu, rồi dùng bất cứ thủ đoạn nào để xử lý hắn.

- Nếu kẻ nọ có sức mạnh vượt xa ngươi thì sao? Ngươi định dùng cách nào để giải quyết hắn?

Dược Sư nhắc nhở.

Thực tế thì, thực lực của kẻ này chắc chắn là cao hơn Vương Việt An rất nhiều.

- Đợi ta tìm được tung tích của kẻ nọ rồi...

Vương Việt An siết chặt Phong Hồn Băng Châu, hỏi dò,

- Dược Sư tiền bối, ta muốn hỏi rằng, nếu lấy linh quỷ này làm thù lao, ngài có thể giúp ta giải quyết kẻ đó không?

Vì sự bình an của bạn bè và người thân, thứ ngoài thân như linh quỷ bỏ có há gì!

Dược Sư nở nụ cười vui mừng, giữa linh quỷ và sự bình an của người thân, Việt An chọn thứ sau. Đối với một vài tu sĩ, quyết định này có vẻ như là ngu ngốc, như dược sự lại vô cùng đồng tình với sự lựa chọn của Vương Việt An.

Nhưng dù thế, hắn vẫn lắc đầu nói:

- Rất tiếc, e rằng lão phu không giúp được ngươi, bởi lão phu không am hiểu chiến đấu. Hơn nữa, kẻ địch của ngươi ẩn trong tối, lão phu không có kinh nghiệm trong chuyện lần theo manh mối và tìm kiếm kẻ địch. Tuy nhiên,...

Hơn nữa, hắn cũng không cần linh quỷ.

- Trong nhóm chat có rất nhiều tiền bối, cũng có rất nhiều hậu bối đáng yêu. Nếu ngươi đồng ý lấy linh quỷ làm thù lao, ta tin rằng sẽ có rất nhiều tiền bối không quản đường xá xa xôi để tới giúp ngươi. Ta có thể cam đoan.

Dược sư mỉm cười nói.

- Thế thì ta an tâm rồi.

Vương Việt An cất kỹ Phong Hồn Băng Châu.

Chí ít, có linh quỷ ở đây, hắn sẽ không rơi vào bước đường cùng.

Hắn đã có đường lui, trận chiến này, cũng nằm trong tầm kiểm soát.

- Nhưng ta đề nghị không nên đổi linh quỷ đi, trừ phi không còn phương án nào khác.

Dược Sư nói thêm.

- Sao lại thế, tiền bối?

Vương Việt An hỏi.

- Đối với ngươi, linh quỷ này rất quan trọng. Ta còn chưa giải thích cho ngươi nghe những tri thức trụ cột của tu sĩ Cơ Bản. Đơn giảm là nói thì, ngươi đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để luyện cơ bản. Nếu có linh quỷ, khi mới đặt chân lên con đường tu chân, ngươi sẽ có xuất phát điểm cao hơn những tu sĩ khác, như thế thì mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Nếu mất linh quỷ, rất có thể ngươi sẽ quẩn quanh ở cảnh giới nhị phẩm. Đối với ngươi, linh quỷ này có thể xem như là thứ giúp nhập đạo.

Dược Sư đáp.

- Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.

Vương Việt An nói, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, không có thế lực lớn để dựa lưng. Ngoại trừ linh quỷ này, hắn không còn thứ gì đáng giá làm thù lao để mời các tiền bối trong nhóm chat giúp sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien