Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55: Chào Bạn! Mình là Vương Việt An

Nếu thật là vậy thì, đứng dưới góc độ của người bị hại, kẻ này càng đáng chết.

- Nhưng kẻ nọ đã vào phòng, thậm chí còn mò tới bên giường của mình, vậy mà sao vẫn chưa ra tay?

Lưỡi dao đã chạm tới tận giường, không thể nào có chuyện đã tiếp cận được mục tiêu mà lại ra về tay trắng.

- Chẳng nhẽ có người bảo vệ mình sao?

Vương Việt An nhớ tới cái mùi máu thoang thoảng.

Là Dược Sư tiền bối à?

Cất kỹ lưỡi dao mỏng tang này rồi, Vương Việt An định tranh thủ lúc chưa lên lớp thì qua chỗ Dược Sư một chút.

Hắn có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi tiền bối.

Hơn nữa, hắn còn muốn thỉnh giáo cách để “đề cao cảnh giác” và “che giấu bảo vật”.

Rửa mặt xong, Vương Việt An vội vã mặc quần áo, bỏ cả bữa sáng, hớt hải đi ra khu vực trường.

Lúc đi khỏi ký túc xá nam, hắn nhìn thấy phía xa xa có một bóng dáng cao to đang vẫy vẫy tay với mình.

- Việt An.

Bóng dáng kia càng lúc càng gần, kẻ này chính là Nam Hạo Mãnh, thanh niên to con bị Vương Việt An đánh tới tấp tối qua.

Vương Việt An dừng chân lại, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

- Tôi tìm được kẻ đang điều tra tin tức về cậu rồi.

Sau khi lại gần Việt An, Nam Hạo Mãnh, nói nhỏ.

Vương Việt An thoáng giật mình:

- Năng suất thật đấy, nhanh hơn cả tôi nghĩ nữa.

Mới chỉ trong một đêm thôi mà?

- Đúng rồi, sống trong cái thời đại như vũ bão này, nếu cậu không gia tăng năng xuất thì sẽ bị thế giới đào thải.

Nam Hạo Mãnh phán cho một câu vô cùng triết lý, nhưng nhìn cái ngoại hình đô con này, ghép vào cái sự triết lý ấy lại có gì đó sai sai.

Thực ra, việc điều tra giúp Vương Việt An cũng thuận lợi ngoài dự kiến của Nam Hạo Mãnh. Hắn ta chỉ ra lệnh cho hai tên lưu manh đi tìm người Vương Việt An cần, vậy mà chẳng bao lâu sau, hai tên đó đã báo tin về.

Cũng tại sau cái đêm bị Vương Việt An tẩn cho bầm dập, hai người đó cũng thầm tìm hiểu thông tin về Vương Việt An. Vậy nên, với những lượng tin tức cơ bản đã nắm được, họ dễ dàng nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu.

- Kẻ đó là ai?

Hiện tại đúng là lúc Vương Việt An cần cái tin tình báo này.

- Là một sinh viên ở trường chúng ta, năm hai, khoa Tài Vụ, học nội trú. Phòng ký túc của kẻ đó cách đây không xa, muốn qua quan sát không?

Nam Hạo Mãnh trả lời.

Vương  Việt An nhíu mày, không phải người lạ mà là sinh viên trường mình sao?

Nhưng rồi hẳn ngộ ra, kẻ muốn có tình báo của mình, đương nhiên sẽ không ngu đến độ lộ mặt trực tiếp như thế? Thời thế bây giờ, chỉ cần trả tiền là có thể khiến người khác thu thập thông tin hộ mình, quá đơn giản.

Người sinh viên kia, hẳn cũng là một trong những kẻ được thuê rồi.

Vương Việt An nhìn đồng hồ:

- Vẫn còn sớm, chúng ta qua xem đi.

Nói đến đây, hắn thầm siết tay thành quả đấm.

Tại ký túc xá nam của khoa Tài Vụ.

Được một ngày hiếm hoi Lâm Đào dậy sớm. Hai hôm nay cậu chàng vô cùng vui vẻ, sáng hôm trước có tên nhà giàu rửng mỡ, cho cậu một khoản tiền tương đương với một năm phí sinh hoạt, nhờ cậu điều tra một sinh viên ở đại học Giang Nam có tên Vương Việt An.

Kẻ đó nói, con gái mình dạo này bám rịt lấy cái người tên Vương Việt An đó, hắn có chút lo lắng, nên nhờ Lâm Đào điều tra chút thông tin cá nhân của cậu Vương Việt An này.

Lâm Đào vừa nghe liền biết người nọ nói dối, nhưng nể mặt người ta cho mình nhiều tiền thế, thì cứ coi như là nói thật đi.

Ai mà chẳng thương tiền chứ, hơn nữa việc thu thập chút thông tin về một người cùng trường quá là đơn giản. Vậy nên, cậu nhận tiền, rồi đi kiếm cả tá tin tức về Vương Việt An.

Đột nhiên được một khoản tiền may mắn như thế, hai ngày nay Lâm Đào cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bỗng nhiên, có tiếng ai gõ cửa vang lên.

- Xin hỏi, bạn Lâm Đào ở phòng này sao?

Có giọng một cậu thanh niên rất dịu dàng vang tới, chỉ nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy thân thiết.

- Sớm thế này, ai tìm mình nhỉ?

Lâm Đào có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Lâm Đào liền thấy tầm mắt bị chặn cứng. Một người đàn ông lực lưỡng, cao chừng hơn hai mét, lạnh mặt đứng chắn trước cửa, tỏa ra khí thế ngùn ngụt khiến cậu ta giật nảy lên sợ hãi.

Cậu chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức.

- Cậu là Lâm Đào đúng không?

Giọng nói thân thiết kia lại vang lên.

Bấy giờ, Lâm Đào mới nhận ra, bên cạnh gã đô con còn một người thanh niên hiền lành khác.

Sau khi thấy người nọ, Lâm Đào thoáng thả lỏng, cậu đáp:

- Tôi đây, cậu tìm tôi có việc gì?

- Chào cậu, tôi là Vương Việt An.

Vẻ hiền lạnh trên gương mặt Vương Việt An lặn mất tăm.

Vương Việt An, tên này nghe quen thế nhỉ?

Ôi cái đệch, đây chẳng phải là cái tên mà gã nhà giàu rửng mỡ muốn nhờ mình điều tra sao?

Lâm Đào nhận ra điểm bất thường, cậu nhanh chóng rụt về sau, toan đóng cửa.

Nhưng Tống Thư Hàng đã vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên cửa một cái:

- Có vẻ như bạn Lâm Đào đây biết tôi rồi.

Sau đó, Lâm Đào nhận ra, mình không tài nào đóng cửa được.

Cậu chàng hoảng hốt không thôi, cái sức khỏe kinh khủng nào đây. Nhìn đâu có to con, vậy mà người này chỉ đặt nhẹ tay lên cửa thôi cũng khiến cậu không tài nào nhúc nhích được cánh cửa này, dù cho dùng hết sức bình sinh, thậm chí còn đu cả người lên mà vẫn không hề có tác dụng.

- Thấy cậu phản ứng thế này, tôi biết mình không tìm lầm rồi. Lâm Đào, cậu muốn nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với quả đấm của tôi?

Vương Việt An gằn từng chữ một cách vô cùng lich sự, dù là người như hắn thì cũng sẽ giận điên lên, bởi cái kẻ làm lộ tình báo này suýt nữa thì gián tiếp hại chết mình.

Chính bởi vì những tin tức bị rò rỉ này, mà hắn, bạn bè và người thân của hắn, đều rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ bị giết! Đến nỗi thế mà còn không giận, thì hắn chính là chúa cứu thế từ bi và bác ái.

Trong một thoáng, Vương Việt An từng muốn đánh cho kẻ này tàn tật suốt đời.

- Cậu đừng có làm bừa, đang ở trường đấy. Nếu cậu làm bừa thì chẳng ai được yên đâu.

Lâm Đào vội vàng nói

- Cám ơn cậu đã nhắc.

Vương Việt An gật gật.

- Vậy bạn Lâm Đào à, bạn chắc chắn rằng cả đời này bạn đều không ra khỏi trường sao?

Chỉ cần mày vừa bước khỏi trường là sẽ phải nói chuyện với quả đấm của tao ngay.

Lâm Đào không ngốc, cậu đương nhiên hiểu được cái ý ngầm đó.

- Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi, tôi cam đoan sẽ khai hết những gì tôi biết.

Lâm Đào cười khổ, tham lam đúng là cái tội nha.

Vương Việt An buông tay ra, rồi đi về phía sân thượng.

Lâm Đào chỉ muốn đóng sầm cửa lại rồi tìm giáo viên cầu cứu. Nhưng khi lặng lẽ nhìn gã đô con trên hai mét kia, cậu chỉ biết lặng lẽ nuốt nước miếng sợ sệt.

Lâm Đào biết sẽ có lúc mình buộc phải bước chân khỏi trường, khi ấy, cái gã đô con kia sẽ tìm đến mình, rồi sẽ cho mình biết nói chuyện với cái nắm đấm to hơn niêu cơm ấy là như thế nào. Còn mình thì chỉ biết đặt trước một cái giường bệnh cạnh cửa sổ, thoáng gió, ở trong bệnh viện quen, trước khi đi nói chuyện với cái nắm đấm ấy.

Thành thử ra, cậu sợ, sợ nên đành cười khổ, theo chân Vương Việt An và Nam Hạo Mãnh tới sân thượng.

Mấy đứa bạn cùng phòng đứng sau dù có tò mò, nhưng nhìn cái thân hình của Nam Hạo Mãnh, chẳng đứa nào dám hỏi nhiều, sợ bị cuốn vào chuyện rắc rối của Lâm Đào.

Dù có lòng muốn giúp, nhưng lại không có sức mà giúp.

Sân thượng bên này cũng giống bên ký túc xá của Vương Việt An, đều có khóa, và Vương Việt An thì không có chìa khóa...

Nhưng chẳng sao, đây đâu phải ký túc xá của hắn đâu.

Thành thử, dưới hai cặp mắt trợn tròn của Nam Hạo Mãnh và Lâm Đào, Vương Việt An thò một tay qua túm cửa, rồi giật ra một cách dễ dàng. Kế đó, cửa sân thượng, có kèm cả phần đinh ốc cố định, đều bị dỡ khỏi tường.

Nhẹ nhàng như bứt một cái lá cây.

Cái này đâu phải là “khỏe” thôi đâu, mẹ nó, khủng long bạo chúa đội lốt người à.

Lâm Đào không khỏi rùng mình.

Bước tới sân thượng, Vương Việt An trầm giọng hỏi:

- Nào, giờ thì nói cho tôi biết, ai yêu cầu cậu điều tra tôi?

- Tôi không biết người đó.

Lâm Đào cười khổ, quả nhiên Vương Việt An tới hỏi chuyện này mà. Đây là chuyện cậu không muốn đụng tới nhất, bởi cậu không biết câu trả lời!

Cậu vừa dứt tiếng thì thấy Vương Việt An lạnh mặt.

Lâm Đào vội vàng cứu chữa, cậu ráng vắt óc ra mà nói:

- Đợi chút, tôi nhớ mang máng ngoại hình của người đó. Cao hơn tôi chừng một cái đầu, chắc khoảng 1m83, ừm, khá gầy, cánh tay rất dài, dài hơn người thường rất nhiều, như tay vượn ấy. Đeo kính râm to bản nên tôi không thấy được cả khuôn mặt, môi dày như khúc lạp xưởng bị sưng.

- Còn gì nữa không?

Vẻ mặt Vương Việt An như núi lửa sắp chực chờ phun trào.

- Có! Dù kẻ nọ cố tình che giấu, nhưng tôi vẫn nhận ra được khẩu âm của người này giống cái vùng nối liền thành phố J và khu Giang Nam. Hồi bé tôi sống ở đó, nên nhạy với cái giọng đấy lắm.

Lâm Đào vội vàng nói.

Vùng nói liền thành phố J và khu Giang Nam, chẳng phải là quảng trường La Tín sao.

- Quả nhiên là vì “linh quỷ” à?

Vương Việt An đã có thể ngầm xác định.

- Ngoài những chuyện đó thì tôi không biết nhiều lắm. Hơn nữa tôi cũng không để lộ nhiều chuyện của cậu, chỉ báo chỗ ở, rồi mấy người bạn tốt, mấy người thân liên lạc. Mấy tin đấy bạn học của cậu đều biết, còn tìm được trên web trường nữa. Những tin khác tôi không điều tra được từ web, đúng rồi, đây là thù lao mà người đàn ông đó cho tôi, giờ tôi trả cậu hết...

Lâm Đào sốt sắng rút tấm séc từ trong túi áo ra, mong Vương Việt An tha thứ.

Nhìn số tiền trên séc, chút lý trí còn sót lại trong Vương Việt An cũng gãy nốt.

Chỉ vì chút tiền này mà cậu ta báo hết mọi tin tức về mình cho một người xa lạ, khiến hắn suýt bị giết, thậm chí...Nếu không nhanh chóng giải quyết việc này, bạn bè và người thân của hắn đều sẽ gặp nguy hiểm.

Chết tiệt!

Vương Việt An túm cổ Lâm Đào, kéo sát lại phía mình, tay phải cuộn thành quyền rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Đây là chiêu bị cấm trong quyền pháp, có tên nắm đấm Vì Tình Bạn Mà Hủy Dung Nhan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien