chương 50: chạy 5000 mét
Tắm rửa xong, Vương Việt An vừa lau tóc vừa đi ra, hỏi:
- Chị, lát em ăn cơm tối với Thổ Ba và hai đứa bạn khác, chị có muốn đi cùng không?
Triệu Nhã Nhã lắc đầu:
- Thôi, chị không qua đâu, không mấy thằng bạn của em lại mất tự nhiên. Lần này cũng có mấy đứa bạn học của chị qua cùng mà, thăm em xong, chị đi với chúng nó.
- Thế cũng được, vậy để em đưa chị về nhé?
Vương Việt An hỏi, sắp đến giờ hắn phải qua gặp đám Thổ Ba rồi.
- Đi thôi.
Triệu Nhã Nhã xách túi, rồi đi theo sau Vương Việt An, hai người nối đuôi nhau đi khỏi ký túc xá.
Ngoài cửa ký túc xá.
Trùng hợp thế nào mà lại gặp phải hai thằng bạn học từng gặp Vương Việt An đi cùng Vũ Nhu Tử.
Triệu Nhã Nhã đi phía sau, còn khuất ở góc cầu thang nên lần này hai đứa ấy không thấy cô.
Gặp được Việt An rồi, một đứa đi lên bắt tay chào hỏi rồi chòng ghẹo:
- Úi chà, Việt An à, đi đâu chơi thế này? Đúng rồi, lúc nào mày giới thiệu chị mày cho tao nhá! Chị mày xinh thật đấy, nhất là cái cặp chân miên man kia, từ lần gặp được chị ấy, tao đã phong chị ấy là nữ thần số 1 trong lòng tao rồi, chẳng còn thiết tha ăn uống chi nữa, mấy bữa nay, đêm nào cũng mơ thấy nữ thần. Ha ha, cho tao số chị ấy đi. Tao cam đoan rằng tao sẽ là một người anh rể tốt.
Khóe miệng Vương Việt An thoáng giật giật, hắn biết cái người mà thằng này đang nhắc đến là Vũ Nhu Tử, nhưng vấn đề là người đang đi sau hắn là cô chị thật nha.
Thằng này nói thế này, liệu có khiến Triệu Nhã Nhã hiểu lầm không?
Quả nhiên, tên bạn học kia vừa mới nói được một nửa thì liền thấy một đại mỹ nhân mặc áo blouse trắng đi ra từ phía sau lưng Vương Việt An.
Lại là một mỹ nữ chân dài nữa, còn mặc đồ bác sĩ cơ đấy!
Triệu Nhã Nhã liếc nhìn thằng bé kia một cái, rồi giơ chân lên, đạp một cước chẳng nể nang gì. Chân cô không chỉ dài, mà còn tung được cú đá đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt lắm.
Bên cạnh đó, do học y nên cô rất biết cách kiểm soát lực đá, cú này khiến nạn nhân đau đến chết đi sống lại, nhưng cam đoan sẽ không khiến nạn nhân đoạn tử tuyệt tôn.
Cậu chàng vừa buông lời suồng sã cứ thế mà ngơ ngác trúng một cước, trúng xong thì quỳ gục xuống đất.
- Chị tao, Triệu Nhã Nhã.
Vương Việt An nhếch miệng cười.
Thằng bạn bên cạnh cười sung sướng khi nhìn đứa kia đang đau đớn, đây là ví dụ điển hình cho loại bạn khốn nạn.
Thấy hắn cười, Triệu Nhã Nhã lừ mắt nhìn một cái.
Cậu bạn ấy liền vội vã che miệng, vẫy tay với Vương Việt An:
- Chào bạn Việt An nha, cũng chào luôn của chị của bạn Việt An nha. Em đây chỉ là một người qua đường vô tội thôi.
Vương Việt An cười gian trá:
- Tao với chị tao đi trước đây, tạm biệt nha.
Sau đó, hắn kéo Triệu Nhã Nhã mau chóng rời khỏi hiện trường.
- Tạm biệt.
Cậu bạn che miệng nở nụ cười sung sướng.
Đợi đến khi Vương Việt An và Triệu Nhã Nhã đi rồi, cậu chàng vừa trúng một cước mới vật vã đứng lên từ tư thế quỳ, mặt đầm đìa nước mắt:
- Đau quá, đau như xát muối ấy chứ.
- Ừm.
Cậu bạn bên cạnh cũng thấy thốn thốn, hắn đứng bên nhìn cú đá đó thôi mà cũng thấy đau theo rồi.
- Gien nhà Vương Việt An tốt thật. Cô chị lần trước cũng xinh, cũng chân dài. Cô chị lần này chẳng kém là bao, lại còn được thêm cái đồng phục bác sĩ rất ghi điểm chứ. Tao thích bác sĩ nữ nhất đấy, chỉ mong được cô ấy tiêm mỗi ngày. Rồi mong được... làm anh rể Vương Việt An. Rể cô nào cũng được!
Nói xong, cậu ta còn giơ ngón cái lên.
Đây quả là một vị dũng sĩ chân chính, bởi cậu ta có gan đối mặt với cuộc đời thảm đạm, có gan nhìn thẳng vào nỗi đau đớn dã man tột cùng kia.
Trên đường đi.
Triệu Nhã Nhã đột nhiên hỏi:
- Việt An, hình như lúc khai giảng chị đưa em đến trường không gặp hai người khi nãy nhỉ? Sao bọn họ lại biết chị?
Vương Việt An chớp mắt:
- Ha ha ha, em nghĩ chắc là bọn nó nghe mấy tên Thổ Ba nhắc đến chị, sau đó thông qua thủ đoạn nào đó mà tìm thấy ảnh của chị không chừng ấy?
- Nói dối lộ liễu quá nha.
Triệu Nhã Nhã hừ một tiếng nói:
- Hơn nữa theo như giọng điệu và vẻ mặt của bọn họ khi nãy cũng có thể thấy được, bọn họ vừa mới gặp được ‘chị’ của em không bao lâu. Hơn nữa, lúc em giới thiệu chị, một tên nhóc đứng bên cạnh tỏ ra khá kinh ngạc, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chị. Cho nên… mau khai thật ra đi. ‘Chị’ mà bọn họ nói có phải là bạn gái của em không? Hay là vì lớn tuổi hơn em, nên em ngại không tiện giới thiệu cho chị biết?
Triệu tỷ tỷ vẫn cứ thiết diện vô tư như thế, suy luận không thua gì thám tử, vạch trần lời nói dối của Vương Việt An một cách thẳng thừng.
- Không có mà, thật sự không phải bạn gái của em đâu, chị phải tin em.
Vương Việt An lập tức trả lời rất thành khẩn.
- Ừ, cái này thì là thật đây. Nhưng… quả nhiên trước đây không lâu từng có một ‘chị gái’ cùng em rời khỏi ký túc xá nam sinh?
Triệu Nhã Nhã nheo mắt lại:
- Sao rồi, đã từng nghĩ tới chuyện phát triển mối quan hệ lên tầm cao khác chưa? Gần đây cũng có mốt tình chị em đấy, hơn nữa nếu như kết hôn ấy thì có lớn hơn vài tuổi cũng được, tiện chăm sóc em, chị tin là cô với dượng cũng sẽ không phản đối đâu.
Chết dở, nhỡ mồm nói ra mất rồi. Vương Việt An ủ rũ.Còn nữa, bạn là con gái thì liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ. Chẳng lẽ không có quan hệ bạn bè trong sáng giữ nam và nữ à? Nhất định phải bẻ lái qua chuyện như kết hôn mới được sao?
- Không trêu em nữa, bất quá nếu như em thật sự có bạn gái thì nhất định phải nói cho chị biết đó. Chị đi trước đây.
Triệu Nhã Nhã vô vai Vương Việt An, sau đó bước lên, vẫy một chiếc taxi, mỉm cười rời đi.
Vương Việt An vẫy tay, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước mặt Triệu Nhã Nhã hắn thật sự không thể nào nói dối được, bởi vì đối phương hiểu về hắn quá rõ, nói dối sẽ bị vạch trần dễ dàng.
Cũng may là không bị chị ấy nhìn ra chuyện mình tu chân… cũng đúng, dù sao thì chuyện tu chân này đối với người bình thường mà nói chẳng khác nào chuyện mơ mộng viễn vông. Bình thường thì không ai đánh đồng tu chân và hiện thực hết.
Tóm lại, trước khi mình quyết định nói thẳng chuyện tu sĩ với chị ấy thì nhất định phải bảo vệ bí mật này cho thật tốt, đừng nên để chị ấy đoán ra thì hơn, miễn cho mang đến tai vạ cho mình và người thân.
Vương Việt An nghĩ thầm trong lòng.
Bắc Hà Tán Tiên vừa mới cảnh cáo hắn xong, hắn cũng không dám lấy tính mạng người thân ra để đùa giỡn.
Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ đến kẻ đang âm thầm điều tra sau lưng hắn.
Không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng đề phòng người!
Sáu giờ chiều.
Trong phòng của Lý Dương Đức.
Lúc Vương Việt An tới thì Lâm Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ đã uống khá nhiều. Hai người bọn họ đang ôm chầm lấy nhau, thỉnh thoảng Cao Mỗ Mỗ sẽ la khóc một tiếng, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Lâm Thổ Ba thì ôm cậu ta lớn tiếng an ủi, liên tục dỗ dành.
Hai người này rõ ràng đang nói tiếng Trung, nhưng Vương Việt An nghe chẳng hiểu câu nào, có trời mới biết hai con ma men này đang nói cái quỷ gì.
Lý Dương Đức cười khổ, mở cửa cho Vương Việt An xong thì lập tức hỏi:
- Việt An, mày có biết rốt cuộc là Cao Mỗ Mỗ đã gặp phải chuyện gì hay không? Vừa mới tới đã đòi sống đòi chết, lôi kéo Thổ Ba tu rượu ừng ực. Uống một lúc lại bắt đầu la ó cái gì mà ‘Tao bị vấy bẩn rồi’, ‘Tao không muốn sống nữa’, đủ kiểu chẳng hiểu gì hết. Nói thật, một thằng con trai cao to như nó ngồi đó la khóc ‘Tao bị vấy bẩn rồi’ kiểu đó thực sự làm người ta thấy sợ đó.
- Chuyện này tao biết này!
Vương Việt An cười hắc hắc.
Vương Việt An lại kể chi tiết chuyện mà hắn đã nhìn thấy ở trong ký túc xá cho Lý Dương Đức nghe, đương nhiên bỏ qua chuyện Gia Cát Nguyệt nói có người theo dõi mình. Tống Thư Hàng cũng không muốn ba người bạn cùng phòng của mình bị mình làm hại gặp phải chuyện nguy hiểm.
Lý Dương Đức nghe xong thì lộ ra vẻ dở khóc dở cười.
- Gia Cát Nguyệt ấy à? Tao cũng có chút ấn tượng. Là thành viên nòng cốt của bộ thông tin trong trường học đó, còn giới tính thì chắc là nữ nhỉ?
Lý Dương Đức sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì lúc trước tao có vài thứ ‘cần thiết’ cho nên đã hack vào mạng trường để tra xét chút thông tin. Cho nên cũng biết chút tin tức của thành viên chủ yếu trong đó.
- Nhưng tao đã hỏi Cao Mỗ Mỗ trước rồi, đối phương không phải con trai. Kết quả sắc mặt thằng này trắng bệch lạ lắm, lại còn lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Sau đó tao lại hỏi đấy là con gái à? Sắc mặt của nó lại càng khó coi hơn, nhưng vẫn lắc đầu kiểu đau đớn dữ dội lắm. Tao lại hỏi chẳng lẽ là song tính à, kết quả tên này vừa khóc lóc vừa nói không phải, nói là chuyện này tao không hiểu được đâu.
Vương Việt An nói.
- Vậy thì chỉ có một khả năng thôi…. Đối phương là người chuyển giới à?
Lý Dương Đức đoán.
- Nói như mày thì đúng là hình như chỉ còn lại khả năng này thôi nhỉ?
Tống Thư Hàng khẽ gật đầu.
Lại nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ, ánh mắt cả hai đều mang theo vẻ thương hại.
Lý Dương Đức:
- Hôm nay cứ để cho lão Cao say một trận cho thỏa đi nhỉ?
Vương Việt An gật đầu:
- Ừ, cứ vậy đi.
Vốn cả đám còn định tối nay ra ngoài ăn cơm, nhưng bộ dạng say quên đất quên trời của Cao Mỗ Mỗ thế này mà kéo ra ngoài thì quả thực là mất mặt lắm. Cho nên Lý Dương Đức sáng suốt gọi giao hàng tận nơi, cả rượu cũng gọi ship đến.
Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ chỉ uống mỗi rượu, chẳng ăn bao nhiêu. Bây giờ hai người đó cũng đã say mèm sắp nằm bất tỉnh nhân sự rồi.
Vương Việt An và Lý Dương Đức ngồi vào bàn, vui vẻ hưởng thụ bữa tối thịnh soạn.
- Đúng rồi, Dương Đức này, trường của mình sắp mở đại hội thể dục thể thao à? Sao tao không biết gì hết thế nhỉ?
Vương Việt An hỏi dò.
- Mày đương nhiên là không biết rồi…. Bởi vì trưa hôm nay lớp mình mới thông báo chuyện này. Lúc đó mày đang bị người bạn kỳ lạ kia lôi đi mất rồi còn đâu.
Lý Dương Đức nói tới đây thì lại cười bí hiểm:
- Đúng rồi, Việt An, buổi chiều lúc mày chưa tới, cô bạn học tên Lục Phỉ kia còn đặc biệt tới tìm bọn tao hỏi thăm tin tức của mày đấy.
- Hửm?
Vương Việt An ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.
Hắn chỉ mới ngồi cạnh cô nàng Lục Phỉ kia có vài tiết thôi mà? Hơn nữa hắn còn chưa nói qua một câu nào với người ta, giờ hắn biết phải nói gì cho đúng đây?
- Hắc hắc.
Lý Dương Đức cười hắc hắc, lại nói thêm:
- Ngoài ra… Chuyện báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao cũng thú vị lắm. Tao kể rõ cho mày nghe. Đại loại là đại hội lần này có mục chạy đường trường 5000m của nam, kiểu như chạy gãy cặp giò luôn ấy …. Lớp mình không có ai tình nguyện tham gia hết. Cho nên cuối cùng mọi người đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng rơi trên đầu kẻ nào đó xin nghỉ học không đến lớp được. Tao gợi ý một câu, kẻ nào đó họ Vương.
- Tao có thể mắng một câu không?
Vương Việt An cảm giác gân xanh trên trán sắp bung ra tới nơi. Mẹ nó bị gài hàng rồi, chạy 5000m, chạy chết người đó trời.
Đúng là xúi quẩy mà!
Ách, đợi đã. Vừa rồi đầu óc còn chưa kịp nghĩ thông. Nếu như là hai ngày trước thì có lẽ thực sự có thể chạy gãy chân, nhưng nếu là bây giờ thì…. Chỉ là 5000m thôi, có lẽ… thực sự không sao hết nhỉ?
- Đừng có mắng vội, mà có mày có mắng cũng thế thôi. Danh sách tham gia đại hội đã nộp lên rồi, ngày 7 tháng 6 mày cứ ngoan ngoãn đi chạy 5000m đi. Tới lúc đó mày không muốn chạy cũng phải chạy, không lên cũng sẽ có người xách mày lên. Cố gắng lên nhé, nếu như giành được giải quán quân thì sẽ được cộng thêm điểm đó.
Lý Dương Đức cười gian nói.
- Được rồi, chạy 5000m thôi chứ gì. Điểm cộng này Vương mỗ ăn chắc rồi.
Vương Việt An bày ra bộ dạng phóng khoáng rồi nói.
- Khí phách lắm, cạn!
Lý Dương Đức cầm ly lên.
- Cạn!
Lâm Thổ Ba say mèm nằm dưới đất đột nhiên cười hắc hắc giơ ly lên. Chỉ thấy hai mắt của cậu ta tỉnh rụi, làm gì giống đang say?
Mẹ nó, hóa ra là tên này đang lừa Cao Mỗ Mỗ à?
Tội nghiệp Cao Mỗ Mỗ, lúc này đã nằm bẹp dí. Cũng không biết lúc cậu bị chuốc rượu thì đã bị tên xấu xa Thổ Ba này dụ khai ra bao nhiêu bí mật không dám để ai biết rồi nữa?
Vương Việt An cầm ly cười hắc hắc:
- Cạn.
Mặc kệ là vì Triệu Nhã Nhã hay vì ba tên bựa nhân này, hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro