Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dọn nhà

Ngẫm một lúc, Vương Việt An bèn xóa bỏ dùng chữ mình mới vừa gõ ra trong khung chat khi nãy.

Hắn biết, với tính cách của mấy người ở trong nhóm thì dù hắn có khuyên sói trán chắc cũng không ai nghe lọt. Hơn nữa nếu như đã có người dùng rôi, bộ dạng lại còn vui vẻ nhường ấy thì chắc là tạm thời thuốc này không gây chết người nhỉ?

Tuy nghĩ vậy, nhưng Vương Việt An cảm thấy mình không thể mặc kệ bọn họ. Là thuốc thì cũng có ba phần độc, nói không chừng thối thể dịch này là loại độc mãn tính gì đó, tuy uống vào không chết ngay, nhưng lỡ như thời gian dài hơn sẽ chết thì sao?

Cho nên nhất định phải kiểm tra xác nhận dược phương này mới được!

Hắn vẫn đang lo lắng cho mấy vị hoang tưởng tiên hiệp trong nhóm này.

Tóm lại là con người Vương Việt An cũng rất thích hợp để dán một cái nhãn người tốt lên.

Hắn kéo cuốn notebook bên cạnh qua, ghi lại tên của ba mươi loại dược liệu bình thường có thể tìm thấy tên trên mạng mà Dược Sư đã liệt kê ra.

Vương Việt An có một người chị họ tên là Triệu Nhã Nhã, đang học y dược.

Bên trường của cô có khoa đông y, cho nên Vương Việt An muốn nhờ cô hỏi giúp xem, sau khi ném hết ba mươi loại dược liệu bổ khí huyết này vào trong nồi nấu cùng một lúc, thành phẩm sau cùng uống vào có chết người hay không?

Những dược liệu bổ máu, bổ khí, bổ hư này, theo lý thuyết thì sẽ không gây chết người. Nhưng một mớ tùm lum thứ bỏ vào trong một nồi nấu lên, ai mà biết được cuối cùng sẽ biến thành thứ quỷ gì?

Về phần mấy loại tiên bá vương chi, cửu dương xích trúc xắt mỏng gì gì đó vừa nghe là thấy có mùi hư cấu kia, Vương Việt An tự động không ngó tới. Ai mà biết mấy thứ này là cái quỷ gì? Hắn cũng không bị thần kinh được không?

Nếu như hắn cầm mớ đó đến hỏi chị họ thì nhất định chị họ sẽ cho là não hắn bị úng nước. Sau đó ngày mai mẹ Vương nhất định sẽ bay thẳng đến Giang Nam, đưa hắn đi khám bác sĩ khoa não và khoa thần kinh mất.

- Hai tuần nữa về nhà thì hỏi thử chị họ xem sao.

Vương Việt An nghĩ thầm, hy vọng từ giờ đến lúc đó mấy vị nghiện tiên hiệp trong nhóm đừng có tèo là được.

Lúc Vương Việt An Hàng đang chép đan phương thì Nhóm Tu Chân Số 1 cũng tạm thời yên tĩnh lại. Bình thường thành viên online ở trong nhóm cũng không nhiều lắm, xem ra mặc dù bị bệnh hoang tưởng nhưng bọn họ cũng có cuộc sống bình thường như bao người nhỉ?

Cũng đúng, con người sống trên đời kiểu gì cũng phải có công việc kiếm cơm, nuôi con. Có lẽ trong số này có người còn là học sinh sinh viên như hắn nữa không chừng.

Sau khi ghi lại tên của ba mươi loại dược liệu kia xong thì Vương Việt An mới vươn vai một cái. Hắn nhìn vào phần mềm dự báo thời tiết nằm trong góc phải màn hình trước.

- Hai ngày tới đều nắng đẹp rồi. Thời tiết quả nhiên không tồi. Lát phải đến nhà củ Chú Thất dọn dẹp mới được.

Vương Việt An cảm giác thể chất của mình ngày càng kém đi, cho nên quyết định phải vận động nhiều hơn một chút.

Gã đứng dậy thay bộ quần ào dài, sau đó mang thêm một bộ đồ lao động ở trong tủ. Cho vào bên trong balo. Khoá cửa cẩn thận, hắn ra ngoài bắt xe buýt đến phía Nam thành phố.

Gia đình của Vương Việt An thuộc loại khá, tuy không giàu có nhưng với chi tiêu hàng tháng gia đình vẫn cung cấp được một khoản cho hắn. Tuy vậy hắn vẫn nhận làm thêm vài việc lúc rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập. Một trong số đó là việc dọn dẹp một căn biệt thự của người chú họ ở phía Nam thành phố.

Người chú họ của hắn không ở trong nước, mà đã sang bên Mỹ sống cùng con cháu. Đây là căn nhà mà chú ấy để lại cho gia đình Vương Việt An. Dù hắn có nhà ở khu Giang Nam, nhưng hắn lại không chọn sống ở đây.

Thứ nhất là ở đây khá xa trường học của hắn.

Thứ hai là số tiền chi trả cho việc sống ở đây cũng không hề rẻ một chút nào. Với một sinh viên như hắn, số tiền chi cho tiền điện, tiền nước ở đây bằng cả tháng chi tiêu của gã rồi.

Vì vậy gã chỉ đến đây dọn dẹp vào cuối tuần. Tiện thể coi như đi nghỉ dưỡng.

Sau nửa tiếng đi xe, hắn dừng lại trước cổng một căn biệt thự theo kiến trúc phương tây. Mở cửa đi vào, bên trong này ngoài đám lá cây rụng ra thì mọi thứ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp.

Dù sao mỗi cuối tuần hắn đều tới đây dọn dẹp và cắt tỉa cây cho đẹp. Có vẻ tuần này nhiều gió to. Lên cây phong trước cổng rụng nhiều lá hơn mọi khi. Gã vào nhà, cất đồ đạc của mình đi. Thay bộ đồ lao động vào và bắt tay vào việc.

Do đồ đạc trong nhà cũng không có gì giá trị lắm, lại ở khu đông dân cư gần với sở cảnh sát. Lên an ninh được đảm bảo.

Hắn lau dọn nhà cũng mất ba tiếng mới xong. Sau khi ăn trưa với suất cơm mua ở gần nhà, hắn liếc nhìn cái sân vườn phía sau rồi thở dài.

- Cỏ đã mọc cao đến thế kia rồi sao?

Gã cầm bình nước trà bên cạnh, tu một hơi. Tranh thủ lúc trời sáng, hắn muốn cắt gọn đám cỏ này, phơi khô. Ngày mai còn mang đi đổ rác.

Vì thế, Vương Việt An chỉ nghỉ thêm 1 chút cho xuôi cơm rồi lại cầm theo dụng cụ, đến phát quang cái sân sau nhà.

Phải nói rằng căn biệt thự này rất rộng. Diện tích phải đến hai ba ngàn mét vương chứ không ít. Tiếc là chỗ này không phải trung tâm thành phố nếu không thì bán vợi đất đi cũng có bội tiền.

Vương Việt An mỉm cười thầm nghĩ.

Nhưng ý nghĩ của hắn chỉ thoáng qua một chút như gió thoảng. Vì hắn không có ý định này. Mặc dù chú thất đac chuyển căn biệt thự này sang tên cho hắn. Các anh chị của chú cũng nhiệt tình ủng hộ, nhưng hắn chỉ coi như mình đang coi sóc giúp chú mà thôi. Sau này chú hay anh chị của hắn về, sẽ có chỗ đi ra đi vào.

Dọn được phân nửa, bống hắn nhận ra có cây dây leo to hơn ngón tay cái lan tỏa ra khắp sân. Chính do sợi dây leo này cắm rễ xuống đất mà làm bật vài viên đá lát nền bị bật lên. Gã nhíu mày. Cầm lấy đầu sợi dây leo ròi kéo nó ra khỏi mặt đất. Có điểu gốc của sợi dây lại không ở đây.

Vương Việt An cầm theo con dao, định bụng tìm được gốc cây thì đào lên, tránh để nó hủy hoại cái sân đẹp đẽ này.

Gã lần mò trong đám cỏ dại, sau cùng một lúc cũng đến được chân tường. Xem ra gốc của nó cũng ở gần đây. Vương Việt An lôi mạnh một cú, cố xác định xem gơc cây ở đâu thì bất giác có tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó là tiếng rơi lộp bộp của đất đá rơi xuống.

Vương Việt An giật mình ngã ngồi về sau, kho mà trước mặt hắn, xuất hiện một cái lỗ khá lớn. Đây rõ ràng là một căn địa đạo. Bởi vì ở ngay miệng hang có cầu thang đi xuống. Gốc cây leo này cũng là từ đó phóng ra. Lúc nãy do hắn kéo mạnh quá, làm nắp mật đạo này sụp đổ.

Gã bình tĩnh đứng dậy, quan sát một lượt thấy xung quanh không còn động tĩnh gì. Liếc xuống bên dưới mật đạo còn có cả ảnh sáng nữa, hiển nhiên hang không quá sâu.

- Đây có phải là chỗ chú Thất giấu của cải hay lả chỗ trốn lúc nguy cấp hay không?

Vương Việt An thầm nghĩ.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt phăng nó đi. Bởi vì chú Thất mua căn nhà này chỉ sống ở đây có hai tháng. Lên không thể nào là chú ấy tạo ra mật thất này được.

- Vậy chắc là do những người chủ trước của ngôi nhà tạo ra.

Vốn không phải người nhát gan, trong tay lại sẵn có con dao chặt cây sắc bén. Gã bắt đầu tiến dần xuống bậc thang.

Trong này tuy không có đèn điện, nhưng có thể nhìn thấy được mọi thứ. Ánh sáng chính là từ trong hang toả ra. Càng đi xuống lại càng sáng rõ hơn.

Mà cái dây leo bên cạnh hắn cũng chưa thấy gốc ở chỗ nào. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, không nhận ra có thứ gì nguy hiểm, lên tiếp tục bước xuống.

Ở bên ngoài nhìn vào thì đây chỉ là mật đạo khá ngắn, nhưng chả hiểu sao hắn đã đi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa đi hết bậc thang. Đang có suy nghĩ muốn đi lên, bất giác hắn nhìn thấy phía trước chính là điểm cuối cùng của mật đạo.

Chỗ nãy là bãi đất đá bằng phẳng. Một bên có dòng nước trong xanh đang chảy. Trần hang khá cao, đểu là loại đá hoa cương lên rất chắc chắn. Gã cũng thấy được gốc dây leo đang cắm mình vào một vách đá.

- Tìm được mày rồi nha!!!

Hắn sung sướng đi tới, cuối cùng cũng tìm được thứ phá hoại cái sân đẹp đẽ của hắn rồi. Xung quanh hang này, hàu hết đều bị dây leo bao phủ, nhìn có vẻ ẩm thấp dữ lắm.

Vương Việt An không nghĩ ngợi nhiều, lấy con dao chặt phăng những nhánh cây dây leo đến tận gốc. Sau đó lại dùng cán dao lạy lấy gốc cây ở trong vách đá ra. May mà gốc cây này chỉ ăn được phía ngoài vách đá. Lêm việc bóc nó ra khỏi vách đá khá đơn giản.

- Ai Za!!!

Vương Việt An giật mình thu tay lại. Vừa nãy do hắn không chú ý lên đã vô tình chạm vào mảnh đá sắc khiến tay gã rách một chút. Máu chảy ra, hắn đặt cái rễ cây leo xuống đất. Sau đó chạy ngay ra dongg nước đang chảy kia. Ý định rửa sạch vết thương trước rồi sẽ băng bó lại. Trong túi gã lúc nào cũng có vài miếng băng gâu để dán vào ngón tay trỏ. Tránh việc cầm dao lâu mà bị thương.

Ngón tay hắn đang đau như vậy, thế nhưng khi đặt dưới nước lại cảm thấy rất dễ chịu. Cơn đau nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien