Chương 49:
Vương Việt An vừa giúp cặp nam nữ trên sân thượng xong, cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng, vô cùng đắc chí.
Sau rồi, khi hắn mở cánh cửa ký túc xá, thì thấy một cô nàng mặc áo blouse trắng của bác sĩ đang ngồi trên giường của mình. Ấy là một cô nàng xinh đẹp và rất có khí chất, dáng người cũng tuyệt vô cùng, chiếc quần trắng giản đơn chẳng thể che lấp sức hấp dẫn của đôi chân dài miên man.
Cô nàng cầm trên tay cuốn sổ ghi chép ba mươi loại dược liệu phổ thông của “Thối thể dịch bản đơn giản hóa”, hàng mày chau lại.
- Chị Nhã Nhã, sao chị lại đến trường em thế này?
Mồ hôi trên trán Vương Việt An vã ra như tắm, không thể nào kiềm lại nổi.
Cô gái mặc áo blouse trắng này chính là Triệu Nhã Nhã, con gái cưng của cậu của Vương Việt An. Học kỳ trước, khi Vương Việt An vừa lên đại học, cô ấy thay mama Tống, dẫn hắn tới trường đại học Giang Nam. Vậy nên cô mới có chìa khóa vào ký túc xá của Vương Việt An, từ đó có thể nghênh ngang đi vào căn phòng này.
Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy “Thối dịch thể bản đơn giản hóa”, hắn từng chép ra một bản, sau đó định nhờ Triệu Nhã Nhã giám định giúp. Nhưng Triệu Nhã Nhã không trả lời cậu, mấy ngày nay Tống Thư Hàng cũng dồn hết tâm chí vào “tu chân” với cả “thối thể dịch”, nên cũng quên luôn vụ kia.
Không ngờ Triệu Nhã Nhã không trả lời tin nhắn của hắn, mà tìm đến pk với người thật luôn à?
Đây đúng là sai thời gian, sai địa điểm, gặp phải sai người nha.
Làm người vui thôi chứ đừng quá, bởi khi vui quá thì rất dễ gặp phải chuyện đau lòng.
Triệu Nhã Nhã ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn Vương Việt An một cái.
Là người học y, nên cô rất ít khi trang điểm, bởi mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng tới việc phẫu thuật. Nhưng dù không trang điểm, thì cô vẫn xinh đẹp vô cùng.
Trùng hợp thế nào lại vào lúc Vương Việt An đang rơi vào thời kỳ suy yếu do tu luyện "Chân ngã minh tưởng kinh" cơ chứ.
- Mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, bảo sao em lại kiếm cái phương thuốc bổ lung tung bèng này.
Triệu Nhã Nhã nhíu mày, khép cuốn sổ lại,:
,- Việt An, thuốc là thứ không thể uống bừa. Cái đơn này toàn các dược liệu đại bổ, trộn với nhau rồi, dược lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, thuốc cũng có ba phần là độc, nhiều thứ dược liệu trộn lại thế này, không chừng lại thành liều kịch độc. Uống thứ này chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết! Bị bệnh thì đi khám bác sĩ!
Giờ, lòng Vương Việt An như có trăm nghìn câu rủa xã đang lao ra rầm rập, hiệu ứng suy yếu sau khi luyện "Chân ngã minh tưởng kinh" còn chưa tan đi, thành thử sắc mặt hắn bệch ra. Ai mà ngờ, cái vẻ mặt này đi kèm với “Thối dịch thể bản đơn giản hoá” lại khiến Triệu Nhã Nhã hiểu lầm thế chứ.
Phải giải thích ngay, để lát nữa rơi vào vũng sình thì chẳng còn đường nào mà chối nữa. Và rồi ngay ngày mai, mama Tống sẽ phi máy bay qua, mama Triệu gần hơn, nhất định sẽ lôi hắn tới viện!
Ờ...mà có lẽ không hẳn là hiểu lầm, bởi hắn đã tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, đã uống “thối thể dịch” rồi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại cũng phải dấu nhẹm chuyện này đi.
- Khụ, chị Nhã Nhã à, không phải như chị nghĩ đâu. Cái phương thuốc đó... thực ra là như này nè!
Đại não của Vương Việt An xoáy điên cuồng, hắn cố gắng sắp xếp lại câu từ.
Nếu như là cái lúc hắn chưa biết đến thế giới tu chân, thì Vương Việt An sẽ giải thích thẳng với Triệu Nhã Nhã rằng: đây là phương thuốc mà cái đám trẻ trâu trong một nhóm chat tiên hiệp bịa ra, hắn lo cho mấy đứa trẻ trâu đáng yêu đó uống thuốc này xong sẽ rơi vào nguy kịch, nên mới nhờ Triệu Nhã Nhã kiểm tra trước.
Nhưng vấn đề bây giờ là, đám trẻ trâu kia nay lại thành các tu sĩ chân chính và đáng ngưỡng mộ, Vương Việt An cũng ngại khi giải thích kiểu kia cho Triệu Nhã Nhã nghe, dù sao thì hắn sắp trở thành một trong những “tu sĩ” ấy rồi. Chẳng nhẽ lại gộp cả mình vào đám trẻ trâu mê tiên hiệp à?
- Nói đi, chị nghe.
Hàng lông mày của Triệu Nhã Nhã chau lại, hai chân vắt chéo, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vương Việt An. Cô hiểu hắn quá mà, từ bé đến giờ, chỉ cần cô nhìn nó chằm chằm như thế này, là biết hết Vương Việt An đang nói thật hay nói dối.
Nhờ cái “siêu năng lực” này, bao lời nói dối mà Vương Việt An bịa ra khi làm sai chuyện gì đều bị cô vạch mặt hết. Nhưng ra... cô chẳng mấy khi mách mẹ Vương và ba Vương.
Nếu không thì, hồi còn bé chắc Vương Việt An đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh của mẹ, trận đánh của ba và trận đánh kết hợp của ba mẹ rồi!
Ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồi còn nhỏ, Vương Việt An thân với Triệu Nhã Nhã lắm. Bởi cô là người chị tốt luôn bao che cho hắn.
- Thực ra, cách đây không lâu, em tình giờ gia nhập một nhóm chat. Em cam đoan là lúc ấy em chẳng quen ai trong cái nhóm chat đó cả.
Vương Việt An biết mình khó mà dối được Triệu Thư Nhã, nên đành chọn cách chỉ dối một phần
- Sau rồi, em nhận ra các thành viên của cái nhóm đó quái lắm, lúc ấy em còn đoán là chắc đám này lậm tiểu thuyết tiên hiệp rồi.
Đấy là những gì hắn từng đoán, nhưng giờ thì hắn đã biết, những người đó là tu sĩ thật.
- Rồi trong nhóm có người đăng một đơn thuốc lên, chính là cái mà chị đang cầm đó. Ngoại trừ phương thuốc này, còn có những dược liệu mà em chưa từng nghe qua, tên cũng kỳ lạ lắm.
Mãi đến giờ, vẫn có những dược liệu mà hắn chẳng biết nó là cái gì, có hiệu quả như thế nào, hơn nữa mấy cái tên như Triêu Lộ Huyền Thảo gì gì đó đúng là lạ kỳ lắm.
- Lúc đấy em lo lắm, sợ mấy người đấy uống thuốc đó xong lại rơi vào cơn nguy kịch, nên mới chép tên mấy dược liệu có thể tìm được trên mạng ra, rồi nhờ chị xem hộ. Nếu thứ thuốc ấy uống vào sẽ gây chết người, thì trước khi ra khỏi nhóm chat đó, em tiện thể khuyên mấy thành viên khác một chút. Mọi chuyện chính là như vậy.
Vương Việt An nhún vai.
Đúng đấy, hắn đâu có nói láo, hồi trước hắn nghĩ như vậy thật mà, cũng làm theo đúng cái dự định đó luôn.
Khóe miệng Triệu Nhã Nhã nhếch lên, cái kiểu chõ mũi vào việc của người khác này, đúng là kiểu mà thằng nhóc Vương Việt An này hay làm.
- Được rồi, xem ra là em nói thật đấy. Dù còn chuyện gì lừa chị thì chỉ cần em không uống cái thứ thuốc này vào bụng là được.
Đôi chân thon dài của Triệu Nhã Nhã đổi thế, cô thản nhiên bảo.
- Làm gì có chuyện em lừa chị chứ.
VươngViệt An vội vàng nịnh nọt.
- Nghe đã biết là nói dối rồi, giả tạo lắm.
Vương Việt An đứng dậy, Triệu Nhã Nhã vươn tay, chém bạt vào đầu Vương Việt An một cái
- Loáng một cái, em đã thành sinh viên rồi. Mấy đứa tuổi này có bí mật riêng cũng là chuyện thường, chị cũng lười hỏi. Được rồi, chuyện phương thuốc coi như xong, em bảo với mấy đứa trong nhóm chat là đừng có uống bậy thuốc, dù đều là dược liệu đại bổ, nhưng gom cùng một đơn thì chết người đấy.
- Ha ha, em hiểu rồi.
Vương Việt An cười vâng dạ.
Hiểu thì hiểu... Nhưng giờ mình sẽ không khuyên những người trong nhóm chat là đừng uống bậy uống bạ, bởi hắn đã trở thành một trong những người uống thứ thuốc này rồi.
- Mà nữa, nãy sao mặt mũi tái nhợt, hơi thở yếu ớt thế hả?
Triệu Nhã Nhã hỏi ngược lại chuyện ban nãy.
- Đâu có phải mặt tái đâu! Chắc tại gần năm nay em ít rèn luyện nên sức khỏe giảm xuống ấy mà, bị cảm ho khù khụ hơn mười ngày vẫn chưa đỡ ấy chứ. Vậy nên dạo gần đây em đang luyện tập, nãy em vừa đi tập về nên mới thế, chị nhìn xem, giờ chẳng phải em đã bình thường lại rồi sao.
Vương Việt An vội giải thích, sau khi được nghỉ ngơi, trạng thái suy yếu sau khi tu luyện "Chân ngã minh tưởng kinh" đã biến mất. Giờ, mặt mũi hắn lại hồng hào, tim đập rất khỏe! Khỏe đến không thể khỏe hơn ấy chứ.
Vừa nói, hắn vừa giơ tay phải lên, tạo dáng như vận động viên thể hình khoe cơ bắp. Vừa gằn tay xuống một cái, cơ bắp liền nổi lên, trong vô cùng khỏe khoắn.
Triệu Nhã Nhã chớp chớp mắt, nhìn Vương Việt An từ trên xuống dưới. Thằng bé không nói thì cô cũng chẳng nhận ra, nãy chỉ chăm chăm vào vẻ nhợt nhạt yếu ớt của Vương Việt An, nên không thấy thằng bé cường tráng lên nhiều!
Không chỉ ở trên cánh tay, mà qua lớp quấn áo dính sát bởi mồ hôi, cô cũng thấp thoáng thấy được những thớ cơ ở ngực vào bụng.
Dáng người hấp dẫn hẳn, Triệu Nhã Nhã nghĩ thầm.
Cô thầm khinh bỉ một tiếng, rồi bịt mũi, xua xua tay bảo:
- Toàn mùi mồ hôi thôi, đi tắm đi.
- He he.
Vương Việt An ra vẻ cười đắc chí, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế này là tạm như qua cửa với Triệu Nhã Nhã rồi.
Cô ấy là người thân mà hắn vô cùng quý mến, từ bé đến lớn, cô luôn là người quan tâm, chăm sóc hắn rất nhiều. Cô cũng là một trong những người mà Vương Việt An muốn chia sẻ “thối thể dịch”.
Hiện giờ, dù chưa thể đưa thối thể dịch cho cô dùng, nhưng Vương Việt An đang tính là sau này, phải kiếm thứ đan dịch nào mà phàm nhân dùng được để cho cô và bố mẹ mình uống.
Còn về Bich Thủy Lộ thì tuyệt nhiên là không thể rồi. Ngay cả tu sĩ cấp bậc cao còn muốn có nó cho bằng được. Để những người thân của hắn biết, không những không có lợi, mà có khi còn mang lại tai hoạ cho họ.
Vương Việt An lấy quần áo mới rồi vào đi tắm rửa.
- Chị Nhã Nhã, sao chị lại tới đại học Giang Nam thế? Đừng bảo là do cái phương thuốc này nên mới lật đật chạy qua nhé?
Hắn đứng trong phòng tắm, hỏi với ra.
- Chị mày còn chưa rảnh đến mức đó.
Triệu Nhã Nhã chống tay lên má, đáp
- Chị qua đây để thực tập, ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng sau, chẳng phải ở đại học Giang Nam có đại hội thể dục thể thao à, chị theo giáo viên qua đây để thực hành ngành bác sĩ điều dưỡng, sau đấy thực tập thên nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi.
Ngày mùng 7 tháng 6 hàng năm, là ngày tổ chức thi đại học.
Trong lúc các học sinh cấp ba đang đối đầu với kỳ thi đại học khốc liệt, đại học Giang Nam sẽ dành thời gian để tổ chức đại hội thể dục thể thao thật náo nhiệt để chúc mừng.
Cái hành vi này chẳng khác nào cười trên nỗi đau của người khác, nó thể hiện sâu sắc ác ý của ban giám hiệu đại học Giang Nam đối với các học sinh trung học khốn khổ. Không biết truyền thống này được vị hiệu trưởng đời nào khơi mào. Dù sao thì năm nào cũng vậy, đại hội thể thao vẫn được tổ chức cho tới tận ngày nay.
- Đại hội thể dục thể thao?
Vương Việt An ngẩn ra, sao hắn chẳng nghe được tin gì về vụ này nhỉ?
Chẳng nhẽ là do hai hôm nay mình trốn học nhiều quá?
- Nói coi, em tham gia vào hạng mục gì? Đại hội thể dục thể thao là cơ hội lớn để thể hiện bản thân rồi tán gái đó, nhắc mới nhớ, sắp hết học kỳ hai rồi, em đã có bạn gái chưa?
Triệu Nhã Nhã hỏi dồn dập.
Sao cảm giác như về quê ăn tết rồi bị các bà các chị xúm lại hỏi thế này, chị Nhã Nhã sau này chắc chắn sẽ thành loại siêu cấp trong làn sóng các bà thím trung niên.
- Em còn chưa quyết định xem thi gì đây, nhưng chắc cũng sẽ tham gia một, hai hạng mục nào đó, dạo gần đây em tự tin vào việc chạy bộ lắm.
Vương Việt An thuận miệng đáp
- Còn vụ kia á, mới năm nhất mà, sao mà đã có bạn gái ngay được?
- Vậy lúc tham gia đại hội thể dục thể thao nhớ phải cố lên, biết đâu lại được các chị năm trên các em năm dưới tỏ tình ấy chứ. Em mà có bạn gái, chắc cô vui lắm đấy.
Triệu Nhã Nhã cười gian trá.
Vương Việt An đứng trong phòng tắm, thoáng nhếch môi: xin lỗi chị. Dạo gần đây em phải cố gắng tu hành, bạn gái cái gì gì chỉ là mây bay, giờ không có tâm trạng để ý tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro