Chương 35: Phần hậu lễ
- Làm ơn tuyệt đối đừng làm thế.
Vương Việt An lập tức chặn lại:
- Ba ngày trước Vũ Nhu Tử đã đưa hai giáo viên của tôi vào bệnh viện rồi. Có một người bây giờ còn đang nằm viện, người còn lại chính là thầy giáo người Anh chống nạn tiền bối vừa mới gặp xong đấy. Nếu tiền bối lại tiễn thêm mấy giáo viên nữa vào viện thì ai cũng sẽ thấy quá quái lạ mất thôi.
- Hả? Vũ Nhu Tử làm rồi à? Chẹp, khó nhỉ, nếu ta lại tiễn thêm một giáo viên nữa vào viện thì lộ liễu quá.
Dược Sư xoa cằm, ra vẻ tiếc nuối: - Đáng tiếc thật, diệu kế tuyệt vời thế mà lại bị người ta làm trước mất rồi.
Vương Việt An tiếp tục bổ sung:
- Hơn nữa đây cũng không phải chỗ thích hợp để luyện thối thể dịch. Bạn cùng phòng tôi có thể trở lại bất cứ lúc nào, họ mà biết ngài đến lớp học lôi tôi tới đây để luyện chế cái gọi là đan dược, thì chắc chắn sẽ tống cả hai người chúng ta vào bệnh viện tâm thần Thạch Sơn đấy.
Đừng có hoài nghi độ "tốt bụng" của ba thằng bạn cùng phòng kia, chúng nó chắc chắn sẽ làm thế.
Dược Sư thở dài:
- Thế mới nói phàm nhân rõ là phiền toái. Tiểu hữu Việt An à, hay là ngươi rời xa hồng trần, gia nhập môn phái trong nhóm chúng ta đi. Mấy môn phái trong nhóm chúng ta không tồi, đứng hàng đầu trong cả Hoa Hạ này đấy. Tỷ như Đại La giáo, Thiên Nhai Vân Du Tự, Linh Điệp Đảo, Huyền Hoàng Kiếm Tông đều có tiếng tăm vang dội trong giới tu sĩ cả.
- Tôi sẽ cân nhắc.
Vương Việt An đáp, có lẽ tương lai sẽ có ngày hắn lựa chọn gia nhập một môn phái nào đó, thế nhưng không phải bây giờ.
Theo cách nói của tu sĩ thì bây giờ hắn chưa đoạn hồng trần, chưa hiểu thấu suy nghĩ của bản thân, không thích hợp để gia nhập môn phái chuyên tâm tu tiên.
- Cơ mà, chiều nay ngươi không trốn tiết được thật à? Hay là ta gây ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn nào đó cho cả trường đều nghỉ luôn nhé? Như vậy sẽ không khiến ai hoài nghi hết. - Dược Sư bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến người ta thót cả tim.
- Dược sư tiền bối, xin ngài đừng có làm mấy việc đáng sợ như thế.
Vương Việt An nghiêm túc nói :
- Tôi chỉ cần xin nghỉ là được, tôi đã viết sẵn đơn xin nghỉ học rồi đây.
- Ngươi xin nghỉ rồi có sợ học không theo kịp các bạn không?
Dược Sư lo lắng hỏi.
Tiến độ học tập của cá nhân tôi so với việc toàn bộ học viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái nào nghiêm trọng hơn hả?
- Xin hãy yên tâm, tôi chỉ cần tùy tiện mượn vở ghi của bạn học là đuổi kịp chương trình mấy tiết nghỉ ngay. Gần đây tôi học hành ngon nghẻ lắm.
Vương Việt An cam đoan.
Dược Sư:
- Thế thì tốt quá rồi, chúng ta đi tìm chỗ luyện chế thối thể dịch thôi!
- Hay là đến nhà tôi đi, nó không cách xa đây lắm.
Vương Việt An nói.
- Ngươi có nhà riêng ở khu này sao? Xem ra ngươi cũng có điều kiện đó chứ. Haha.
Dược Sư cười nói.
Vương Việt An liền thở dài, hắn đáp
- Đó là nhà của chú tôi, chú ấy đã sang định cư ở nước ngoài lên để lại ngôi nhà cho tôi trông coi.
- Ra là vậy! Thế cũng tốt. Chúng ta đi thôi.
Dược Sư gật đầu.
Vương Việt An quay người lấy ví tiền và chìa khoá nhà mình ra. Chợt hắn nhớ ra mình có một cây độc long thảo, liền quay lại hỏi Dược Sư
- Dược Sư tiền bối, lúc trước ngài nói trong nhóm là muốn thu thập độc long thảo sống, giờ còn cần nữa không?
- Ta thu mua được một ít từ các đạo hữu trong nhóm, nhưng phẩm chất chỉ loanh quanh trung đẳng, không tốt cho lắm, còn kém xa phẩm chất mà thực nghiệm của ta cần. Chỉ dùng tạm được thôi.
- Nè, đây có nè.
Vương Việt An chỉ vào cây tre bên cạnh mây tính.
Nói thật... may mắn của Vương Việt An không phải dạng vừa đâu. Năm sáu mươi năm trước Linh Điệp Tôn Giả dùng gốc độc long thảo này làm vật áp trận, chứ đổi thành dược liệu khác thì Dược Sư không thiếu đâu.
Nhưng Dược Sư bật cười nói.
- Việt An tiểu hữu, ta cần tìm Độc Long Thảo chứ không cần cây tre kia đâu.
Vương Việt An nhận ra là chỉ có hắn mới biết Độc Long Thảo đang ở trong thán tre kia. Gã cầm cây tre lên, xoa coa thân cây. Liền lúc tử thân cây nhả ra một tia sáng, bắn lên trên bàn máy tính. Một cây Độc Long Thảo xuất hiện.
Bấy giờ Dược Sư mới phát hiện chậu độc long thảo tím đen kia:
- Thú vị đây, không nghĩ ngươi lại sở hữu một cây có phép thuật không gian lưu trữ đấy. Haha.
- Thật ra thì ta mới nhặt được nó hai hôm nay mà thôi. Ban đầu ta cũng thấy nó kì dị, nhưng sau dần thấy nó có thể cất giữ mọi thứ lên muốn hỏi tiền bối xem có biết nó là gì không?
Vương Việt An nhân cơ hội này, muốn biết cây tre nàu rốt cục là thứ gì. Dược Sư là tiền bối lâu năm trong nhóm Tu Chân số 1. Học rộng biết nhiều, lên hỏi ông ấy là chuẩn nhất.
Nhưng Dược Sư chỉ lắc đầu đáp
- Ta cũng chỉ biết nó sở hữu một loại năng lực đặc thù có liên quan đến không gian lưu trữ mà thôi.
- Nhưng mà ngươi có được nó cũng rất tốt. Nó đã coi ngươi là chủ nhân của nó rồi, lên sẽ không làm gì nguy hiểm đến ngươi đâu.
Nói xong Dược Sư di tới cầm cây độc long thảo lên xem xét.
- Thư vị thật, cây độc long thảo này rất tốt. Có thể ẩn đi khí tức của bản thân nó.
Phải biết là Dược Sư tiếp xúc với dược liệu đã trăm năm có lẻ, cho dù là trong rừng gốc rậm rạp, chỉ cần có linh dược tồn tại thì hắn nhắm mắt cũng tìm được ra. Thế mà gốc độc long thảo này nằm ngay bên cạnh máy tính của Vương Việt An, nhưng chỉ cần không để ý liền không nhận ra chút khí tức nào của nó cả.
Gốc độc long thảo này có điểm nào kì lạ?
Nghĩ đến đó, Dược Sư đến bên gốc độc long thảo, quan sát nó một cách cẩn thận.
Ngửi ngửi, xoa xoa, hái một mảnh lá đưa lên nếm nếm.
- Không tồi, gốc độc long thảo này sinh trưởng ở nơi có linh khí và quỷ khí dồi dào suốt năm sáu mươi năm, lại từng được người ta dùng làm mắt trận để áp trận, phẩm chất còn trên cả thượng phẩm. Vì là vật áp trận nên hình như đã sinh biến dị, có năng lực che giấu nhất định, thế nên suýt nữa thì ta cũng bị qua mắt.
Dược Sư cười nói, phẩm chất thế này vừa hay đạt yêu cầu của hắn, hơn nữa lại trải qua biến dị, có giá trị lắm.
Vương Việt An hỏi:
- Độc long thảo này có phù hợp với yêu cầu của Dược Sư tiền bối không?
- Yêu cầu của ta...này, ngươi định bán gốc độc long thảo này cho ta à?
Dược Sư nhìn Vương Việt An, cười nói:
- Nhưng mà ta phải nói rõ với ngươi trước, bản thân độc long thảo đã là một loại dược liệu khá quý hiếm rồi, giá trị của gốc độc long thảo này càng bất phàm hơn nữa. Nói cách khác hai hộp dược liệu thối thể dịch mà Vũ Nhu Tử cho ngươi cũng không có giá bằng một phần mười gốc độc long thảo này đâu. Cho nên là, ngươi có chắc chắn là ngươi muốn bán nó cho ta chứ?
- Tôi giữ nó cũng vô dụng, hơn nữa, nếu không phải tiền bối đăng miễn phí đơn thuốc thối thể dịch lên nhóm thì tôi đã không có cơ hội tiếp xúc với giới tu chân thực sự rồi.
Vương Việt An nói.
Dược Sư lắc đầu bảo:
- Cứ cho là không có đơn thuốc kia của ta, ngươi còn ở trong Nhóm Tu Chân Số 1, và cây tre kia, thì sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc với sự tồn tại của tu chân thôi. Mà giá trị của đơn thuốc kia đối với mỗi người đều khác nhau. Với Thông Huyền đại sư hay Vũ Nguyệt Chân Quân mà nói, vì môn phái họ nuôi rất nhiều đệ tử nên đơn thuốc có giá trị rất cao. Còn ngươi một thân một mình, với ngươi thì giá trị của đơn thuốc tuyệt đối không hơn gốc độc long thảo này được.
Dược Sư cẩn thận nâng gốc độc long thảo lên, sau đó chập tay lại, độc long thảo liền biến mất không thấy đâu nữa.
Vương Việt An hiếu kì hỏi:
- Nhẫn không gian? Túi trữ vật?
- Không phải mấy cái trang bị không gian quý báu kia đâu, loại trang bị không gian đó có liên quan đến quy tắc không gian, một cái túi trữ vật nhỏ chừng 50m2 thôi là có thể ngốn hết cả gia sản của ta rồi.
Dược Sư cười ha hả:
- Nó cũng khá giống với cách cây tre của ngươi cất giữ đồ vật vậy. Không gian của ta chỉ là một loại pháp thuật tựa như không gian, mỗi luyện đan sư đều có "một mảnh ruộng thuốc", trong này chỉ có thể dùng để trồng thuốc chứ không nhét cái gì khác vào được. Đợi sau này khi tu vi của người đạt trên tứ phẩm thì cũng có thể học chiêu này, dễ học lắm.
Vương Việt An gật đầu, cái hiểu cái không.
- Nói tiếp, vốn dĩ ta chỉ định tìm linh cảm từ chỗ ngươi để hoàn thiện thối thể dịch bản đơn giản hóa, nhân tiện chỉ điểm ngươi một chút kiếm pháp trụ cột và pháp môn minh tưởng, dạy ngươi hoàn thành trăm ngày tạo nền tảng thôi. Ai ngờ ngươi lại chuẩn bị cho ta một phần đại lễ thế này. Thành ta phép minh tưởng với kiếm pháp trụ cột mà ta chuẩn bị dùng để chỉ bảo ngươi thì ngại quá.
Nói đoạn, Dược Sư móc di động, vào Nhóm Tu Chân Số 1.
Hắn không phải loại người đi chiếm lợi của hậu bối, Vương Việt An cho hắn một gốc độc long thảo thượng phẩm, cho nên hắn định kiếm cho Vương Việt An hai môn công pháp cao cấp một chút... chí ít phải tốt hơn hàng bình thường trong tay hắn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro