Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22:

Đây không phải là độc long thảo mà Dược Sư đã nói tới ở trong Nhóm Tu Chân Số 1 sao?

Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm lấy cây cỏ, dùng sức kéo lên cả rễ lên —— nếu như để Vũ Nhu Tử nhìn thấy thứ này, thì nhất định cô sẽ nghĩ cách đưa cho Dược Sư.

Đến lúc đó, Dược Sư lại bỏ thứ này đưa vào trong lò luyện chế thành thuốc uống xong thì sẽ chết người ấy nhỉ?

Cho nên trước khi không biết thứ này có nguy hiểm gì tới tánh mạng hay không, Vương Việt An cho rằng tuyệt đối không được để Vũ Nhu Tử phát hiện ra những cây cỏ này.

- Phanh!

Khi cỏ bị hắn nhổ hết lên, bên tai đột nhiên nghe tiếng vật nặng bị cản, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại không phát hiện bất cứ thứ gì.Chỉ có Vũ Nhu Tử đứng cách đó không xa đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh ngạc cùng kích động.

Theo như những gì Vũ Nhu Tử thấy:

Ngay tại lúc hai con linh quỷ hung tợn phóng tới trước mặt Vương Việt An thì người không chút hoang mang, bình tĩnh xoay người nhặt điện thoại lên, sau đó nhổ một gốc độc long thảo lên.

Loại bình tĩnh thong dong này của tiền bối cứ như là hai con linh quỷ hung tợn đang lao tới trước mặt hắn chỉ là rác rưởi, căn bản không đáng nhắc tới!

Độc long thảo cũng không phải loại dược liệu quý hiếm gì cho cam, thế nhưng… gốc độc long thảo này rõ ràng không phải mọc hoang, mà là khi xưa có người cố ý trồng xuống để làm mắt trận!

Một khi bị nhổ lên thì sẽ triển khai một lá chắn trận pháp vô hình.

Hai con linh quỷ muốn tấn công Vương Việt An bị đập lên trên lá chắn trận pháp, giống như ruồi bọ bay trúng lưới điện, sau khi rung lên bành bạch một cái là ngã lăn quay ra mặt đất, không ngóc lên được nữa. Rõ ràng đã mất đi khả năng chống cự.

- Thật… Thật lợi hại!

Trong lòng Vũ Nhu Tử thầm than.

Nàng đang cảm thán nhãn lực của Vương tiền bối!

Nàng ở nơi này bố trí cả buổi trời cũng không thể phát hiện được ở nơi này còn che giấu một trận pháp! Vương tiền bối phát hiện khi nào thế nhỉ?

Gốc độc long thảo kia là một mắt trận áp trận của một trận pháp cường đại. Khác với những mắt trận dùng để cung cấp năng lượng cho trận pháp bình thường, mắt trận áp trận chính là chốt mở trận pháp, một khi bị nhổ lên thì trận pháp sẽ khởi động!

Đây là do cha của cô đã bố trí hơn sáu mươi năm trước.

Xem ra, năm đó cha cô đã bố trí một trận pháp phong ấn hai tầng ở Qủy Đăng Tự. Một tầng là khốn linh trận pháp đơn giản, chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của linh quỷ. Thiết lập ở bên trong chùa, sau khi Quỷ Đăng Tự bị san bằng thì nó đã mất đi hiệu lực.

Một tầng khác là trận pháp phong ấn cực mạnh, bình thường nằm ở trạng thái ẩn giấu. Nhưng chỉ cần nhổ độc long thảo lên thì sẽ kích hoạt, đây là đại trận dùng để hàng phục linh quỷ, một khi mở trận pháp này ra thì linh quỷ bên trong Quỷ Đăng Tự cũng sẽ bị hàng phục và phong ấn!

Tống tiền bối vừa tới đây đã phát hiện ra trận pháp thứ hai này rồi sao? Hắn nhìn như tùy ý chọn ngồi ngay bên cạnh mắt trận, đề phòng cô gặp phải chuyện gì.

Không hổ là tiền bối, mình vẫn còn rất nhiều điểm cần phải học tập!

Vũ Nhu Tử nghĩ thế, đồng thời nhảy vọt tới, đạp hai con linh quỷ suy yếu ở dưới chân.

Sau đó, cô lấy ra hai hạt châu phát ra hàn khí từ trong vali to của mình.

‘Phong hồn băng châu’, đây là bảo vật dùng để phong ấn linh quỷ, phong ấn linh quỷ ở bên trong đó, tiếp theo lại chuẩn bị dùng trận pháp khế ước tương quan, là có thể thành lập khế ước với linh quỷ rồi!

Vũ Nhu Tử vì đề phòng mình lại phạm phải sai lầm trong lúc phong ấn, cho nên đã mang theo rất nhiều phong hồn băng châu tới đây.

Cô kẹp hai hạt băng châu ở giữa ngón tay, hai tay nhanh chóng bắt quyết tạo thành rất nhiều thủ ấn.

- Phong!

Khẽ hô một tiếng.

Hai con linh quỷ bị trọng thương không có chút khả năng phản kháng nào, bị tách ra nhốt bên trong hai hạt phong hồn băng châu!

Vương Việt An mở to hai mắt ra nhìn, ở phía trước, hai luồng ánh sáng màu xanh vây quanh Vũ Nhu Tử bị hút vào bên trong hai hạt băng châu kia.

Cảnh tượng thế này vô cùng huyền ảo!

Bất kỳ tri thức khoa học nào cũng không thể giải thích những chuyện xảy ra trước mắt.

Vương Việt An nuốt một ngụm nước bọt, đây đã là lần thứ hai hắn thấy nhưng sự việc quái dị thế này. Lúc này, thế giới quan đã hình thành suốt mười tám năm của hắn đã sụp đổ hơn phân nửa. Lẽ nào, trên thế giới này thật sự có quỷ quái tồn tại?

Loại chuyện mà khoa học cũng không thể nào giải thích được rõ ràng thế này, có lẽ chính là một loại tư thái đặc biệt tồn tại ở giữa nhân gian giống như trong truyền thuyết vẫn hay nhắc tới?

- Tiền bối, lần này thật sự phải cảm ơn người rất nhiều. Nếu như không có người giúp đỡ thì sợ là hai con linh quỷ lần này đã chạy thoát rồi. Nếu như để cho chúng nó chạy thoát thì chúng sẽ không quay về nơi này nữa, lần sau muốn tìm được chúng nó sẽ phiền phức lắm.

Vũ Nhu Tử vô cùng cảm kích.

- Ha ha.

Vương Việt An cố gắng gượng cười, lúc này ngoài việc cười trừ ra thì hắn còn có thể nói được gì nữa đây?

- Tiền bối, đúng lúc số lượng linh quỷ ở đây có hai con. Ta chỉ dùng một con là đủ rồi, con còn lại ta sẽ tặng cho người! Tuy rằng với tu vi của người có thể sẽ không cần đến nó, nhưng người có thể tặng nó cho đời sau hoặc đệ tử của người cũng được.

Vũ Nhu Tử là một người vô cùng hào phóng. Linh quỷ trung phẩm giá trị liên thành cô cũng có thể thoải mái tặng cho Vương Việt An mà không nhíu mày một cái.

Tôi còn chưa có bạn gái thì đào đâu ra đời sau?

- Thứ này quá trân quý, ta không thể nhận được!

Vương Việt An nói với vẻ chân thành. Ôi mẹ ơi, bên trong hạt châu kia là quỷ đó! Tuy rằng hiện tại hắn vẫn đang ở trong giai đoạn bán tin bán nghi, nhưng lỡ như bên trong thật sự là quỷ thì sao?

Lỡ như con quỷ đó thoát ra thì sao? Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không có cách nào đối phó với quỷ được, nhất định sẽ bị con quỷ đó hút cạn tinh huyết chết mất!

Thứ này, không thể nhận được đâu nhỉ?

- Xin tiền bối hãy nhận cho, lần này đi tới Quỷ Đăng Tự, tiền bối người đã giúp đỡ ta rất nhiều! Nếu như người không nhận lấy con linh quỷ này thì trong lòng ta sẽ cảm thấy khó chịu lắm, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với việc tu hành về sau!

Vũ Nhu Tử nói rất chân thành, sau đó nhét thẳng hạt phong hồn băng châu kia vào trong tay Vương Việt An, không để hắn cự tuyệt.

Vương Việt An chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, ở giữa khí trời oi bức thế này, hắn cảm thấy toàn thân đột nhiên mát lạnh. Nếu như mùa hè mà mang thứ này bên người thì chẳng khác nào mang theo một cái máy lạnh cả.

Bất giác từ trong áo của hắn, mặt dây chuyền của gã lại xảy ra chuyện lạ. Sợi dây chuyền kia liên tục động đậy như có linh trí. Mặt dây chuyền bay ra khỏi lớp áo, lơ lửng giữa không trung.

Vũ Như Tử kinh ngạc không thôi, nàng không biết kia là thứ gì. Nhưng ngay lúc đó, Phong Linh Châu của Vương Việt An cũng bay lên. Hai hạt châu phát ra ánh sàng nhàn nhạt sau đó mạnh mẽ quay mỗi lúc một nhanh. Ánh sáng loé lên khiến cả hai phải che mắt lại. Đến khi mở mắt, chỉ còn lại sợi dây chuyền của Vương Việt An.

- Vương tiền bối, đây là thứ bảo bối gì vậy?

Vũ Như Tử háo hức hỏi. Lần đâu tiên nàng thấy một thứ có thể hấp thụ linh quỷ trực tiếp nhanh đến thế. Nàng cũng cảm nhận được, linh khí của Linh quỷ kia không biến mất. Mà đã đi vào bên trong mặt dây chuyền kia. Chất lượng của mặt dây chuyền kia còn tốt hơn Phong Linh Châu của nàng rất nhiều.

Nhưng dù nàng ta có hỏi thế nào thì Vương Việt An cũng chỉ biết cười khổ. Hắn thật sự không biết đây là gì. Sau cũng gã cũng chỉ cười trừ mà giải thích qua loa

- Ta cũng không biết, chỉ là món đồ ta vô tình có được mà thôi.

Hắn không nói đến việc mình bị rơi ở hố kia, cả những đốm sang và bộ Xương khô kia.

Vũ Như Tử biết hắn không muốn nói, nhưng trong thế giới tu chân, những tu sĩ luôn có bí mật riêng của mình. Vì vậy cũng không cẩn truy hỏi đến cùng.

- Đi thôi, chúng ta trở về đi.

Vũ Nhu Tử nhoẻn môi cười, nhanh chóng thu dọn những thứ đã bày ra ở bãi tha ma bỏ vào trong vali, vui vẻ đi tới bên cạnh Vương Việt An.

Nhưng nãy giờ hắn vẫn đang lọ mọ tìn kiếm dưới đất. Hắn đang tìm cây tre kia, rõ ràng hắn nhớ mình đặt nó ngay cạnh chỗ ngồi. Nhưng giờ lại không thấy đâu.

-Chẳng lẽ nó lại mọc ra xúc tu và chạy đi rồi sao?

Vương Việt An thầm nghĩ.

- Tiền bối, người tìm gì sao?

Vũ Như Tử hỏi.

Vương Việt An còn đang định trả lời thì từ dưới mặt đất, một thân tre cao lớn phóng vụt lên, thiếu chút là chọc trúng hai người Việt An, Như Tử. May mà Vũ Như Tử nhanh tay, kéo hắn ra khỏi chỗ đó. Bọn họ né sang được một bên, bất quá cây tre to lớn kia đã hoá về kích thước ban đầu. Trên đầu tre, hai chiếc lá non xinh xắn kia đang ôm một đống sáng nhiều màu chạy tới.

- Kia chẳng phải là cây tre của tiền bối sao,?

Lúc này hai người mới nhìn lại, thì đúng là cây tre của Vương Việt An đang dùng những chiếc rễ như xúc tu chạy tới.

Vương Việt An cũng không xa lạ với cảnh này lên chỉ cười cười, nhưng Vũ Như Tử lại tỏ ra rất thích thú. Nàng ở trong giới tu chân đã lâu, cha lại là cường giả mạnh mẽ, đã thấy qua rất nhiều thứ kì dị. Nhưng thấy một cây tre chạy nhảy như này, lại có thể tùy ý phóng to thu nhỏ thân thể. Giống như có ý thức riêng của nó thì ngạc nhiên lắm.

- Vương tiền bối, cây tre này của tiền bối thật lợi hại đó nha!

Vương Việt An mỉm cười không biết trả lời sao, đành gật gật đầu cho qua.

Bất quá khi tới gần Vương Việt An, cây tre vươn dài thêm một đoạn. Hai chiếc lá làm động tác như ném quả cầu ánh sáng kia thẳng vào mặt dây chuyền của Vương Việt An. Quả cầu kia nhanh chóng xâm nhập vào bên trong mặt dây chuyền và biến mất.

- Hửm? Nó làm gì vậy?

Vũ Như Tử nhìn Vương Việt An , Vương Việt An nhìn Vũ Như Tử. Cả hai đều không biết chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien