Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nghỉ học

Lúc trước Vương Việt An còn ngồi nghĩ cả buổi, cứ cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên khu La Tín này ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi. Hóa ra là ở chỗ này, chính là khu thiên đường ăn vặt nổi tiếng này đây!

Không đúng, không phải khu La Tín mà Vũ Nhu Tử ở trong nhóm đã nói là ở thành phố J à? Nơi này là khu Giang Nam mà.

Chẳng lẽ Vũ Nhu Tử nhớ sai chỗ?

Hay là cả thành phố J lẫn khu Giang Nam đều có khu La Tín?

Chuyện này cũng bình thường, chỉ có tên thành phố với tỉnh là ít khi nào trùng thôi.

Nhưng tên thị trấn, khu vực hay thôn xóm gì đó lại thường xuyên bị trùng. Nơi Vũ Nhu Tử muốn đi nhất định là khu La Tín ở bên thành phố J, chắc là sẽ không đến khu Giang Nam.

Bởi vì muốn đến đây giải khuây, cho nên Vương Việt An cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hắn vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa đi dạo khắp nơi.

Trong bộ đồ chống nắng có mũ chụp, hắn chỉ lộ ra cái miệng. Lên dù có vào cửa hàng mua đồ cũng chẳng ai nhận ra hắn cả.

Cũng không biết đi dạo hết bao lâu, đến lúc cảm thấy hơi mệt, hắn lại mua thêm hai phần gà giòn, ngồi xuống nghỉ ngơi ở khu ghế ngồi.

Bất giác hắn nhìn về phía dưới chỗ cái màn hình to thật to kia, có một bóng dáng xinh đẹp đang bước ra từ chỗ ngoặt. Cô kéo theo cái vali thật to, nhưng nhìn qua không thấy chật vật mệt mỏi chút nào.

Mái tóc đen óng ả dài đến eo bay bay sau lưng.

Cô có vóc dáng cao gầy, dù chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi chân của cô dài hơn một khúc so với những người ở xung quanh. Mỗi bước cô bước ra đều có khoảng cách gấp đôi gấp ba người thường.

Đây quả thực là phiên bản nữ chính trời sinh như trong mấy bộ phim truyền hình, dù chỉ đứng im không làm gì cũng có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Trời sinh đã là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Cô nàng xinh đẹp tóc đen ấy đi khá nhanh, mấy bước đã đuổi kịp cô nàng mặc váy đỏ mà ban nãy ba tên kia còn đang đánh giá. Tất cả những thứ xinh đẹp khi đứng một mình thì không có gì đặc biệt lắm. Chỉ khi nào có thứ để so sánh thì sẽ lập tức trở nên vô cùng chói mắt.

Bất quá, phải công nhận người đẹp tóc đen ban nãy thật sự rất bắt mắt.

ở thời đại internet phát triển thế này. Đủ loại người đẹp, kiểu gì cũng có, mọi người đã sớm chai lỳ với khái niệm người đẹp này rồi.

Nhưng vàng thật không sợ lửa, những người đẹp có nét đặc biệt riêng luôn luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Ví như cô nàng tóc đen khi nãy vậy, thuộc kiểu chỉ nhìn một cái là lập tức nhớ kỹ, chỉ sợ một thời gian ngắn cũng khó mà quên được.

….

Ngẫu nhiên gặp được người đẹp chỉ là việc vặt vãnh chêm vào trong lúc dạo phố.

Sau khi nghỉ chân một lát, Vương Việt An lại tiếp tục đứng dậy đi dạo.

- Đợi lát nữa mua thêm chút đồ ăn vặt mang về vậy.

Hắn thầm nghĩ, trước đó không lâu lúc hắn bị cảm đều nhờ bạn cùng phòng chăm sóc, cho nên đi dạo một vòng ở thiên đường ăn vặt cũng không thể không mua chút điểm tâm về để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình được.

Cũng không biết mấy tên kia thích ăn gì nữa, vậy nên cứ món nào ngon ngon thì hắn đều mua một phần mang về.

Vương Việt An cũng không ngờ sẽ gặp được mỹ nhân chân dài tóc đen kia. Dù sao thì thế giới này lớn đến thế, đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy được?

Thế nên hắn không ngờ rằng mình đi dạo một lúc lại gặp được cô nàng này.

Hắn đi ra từ quán Thịt Bò Vinh Diệu, tay cầm một túi đồ ăn lớn của Thiên đường ăn vặt, chuẩn bị mang về cho bạn cùng phòng, vừa bước ra khỏi quán thì thấy cô cô tóc đen chân dài kia xách theo một vali hành lí cực lớn bước nhanh về phía mình.

Lần này Vương Việt An mới thật sự hiểu thế nào là “chân dài thì đi nhanh”. Rõ ràng lúc mới nhìn thấy cô ta thì vẫn còn khoảng cách rất dài, nhưng trong chớp mắt, cô cô chân dài này đã vượt đến trước mặt hắn.

Việt An khẽ nghiêng người nhường đường để cô ta tiện kéo cái vali lớn kia đi qua.

Người đẹp tóc đen rất ngại ngùng, giọng nói mềm mại:

- Cảm ơn.

Rồi cô bước vào quán nhỏ phía sau lưng.

Vương Việt An khẽ cúi đầu nhìn giờ, thấy cũng đến lúc rồi, chuẩn bị đi về kí túc xá.

Hắn vừa đi được hai ba bước, cô gái sau lưng đã mua xong đồ, thuận tiện hỏi chuyện chủ quán.

Vương Việt An không cố ý nghe người khác nói chuyện phiếm, chỉ là hắn vừa hay lại nghe được câu hỏi của cô.

Vậy mà chuyện cô hỏi thăm, lại khiến bước chân Vương Việt An vừa nâng lên đã cứng đơ giữa không trung…

- Ông chủ, xin hỏi ông có biết gần khu La Tín có chùa miếu nào tên là Quỷ Đăng Tự không?

Chủ quán suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

- Quỷ Đăng Tự? Chưa bao giờ nghe. Nhưng mà tôi cũng mới đến đây hai năm, có mấy chỗ gần đây cũng không quen lắm. Nếu cô không ngại thì đến mấy nhà nghỉ cũ hỏi xem, họ ở khu La Tín cũng khá lâu rồi, biết cũng nhiều.

Chủ quán quả thật là một người tốt rất nhiệt tình, giải thích cũng nhiệt tình. Cũng có thể là do ở cái thời đại lướt mặt nhau này, cô gái tóc dài có quầng sáng khiến người khác tăng 100 điểm hảo cảm.

Quỷ Đăng Tự, khu La Tín?

Việt An tự nhiên nghĩ đến cô nàng tên là Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử trong nhóm chat.

Mình có nghe lầm không?

Nghĩ vậy, Vương Việt An móc chiêc điện thoại của mình ra, vẽ mở khóa màn hình rồi quen tay mở Nhóm Tu Chân số 1 trong phần mềm chat ra.

Sau khi hắn offline, quả nhiên lại có thêm vài mục chat.

Đầu tiên là tin nhắn của Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử vào hơn hai tiếng trước

Cô nói mình không hỏi thăm được tin tức của Quỷ Đăng Tự, nhưng cô đã bắt taxi đến trước khu La Tín, chuẩn bị hỏi trực tiếp dân ở đây.

20 phút trước lại có tin nhắn.

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử nhắn lại:

- Ta đã thuận lợi đến khu La Tín. Ở đây nhiều người quá, rất náo nhiệt, không giống như ta nghĩ. Nhất là phố đồ ăn, ta vừa đi mà thấy được nhiều món ngon lắm.

Xem ra tâm trạng cô không tệ, thứ nhất là “thuận lợi” tìm được khu La Tín, thứ hai là nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon.

Vương Việt An vuốt vuốt mặt:

- Nếu đi từ sân bay khu Giang Nam thì ước chừng mất hai tiếng, thế mà đã đến khu La Tín có nhiều đồ ăn ngon rồi.

Nhưng nếu đi từ sân bay Giang Nam đến mà mất hai tiếng thì đi xe đua cũng làm gì mà kịp??

Nếu như hình dung theo thời gian lộ trình của xe taxi và mục đích của Vũ Nhu Tử, thì chắc chắn là cô đã chạy đến sai chỗ rồi. Cô không hề đến khu La Tín mà là chạy đến thiên đường ăn vặt ở gần đại học Giang Nam.

Mà nếu như không phải trùng hợp thì… mỹ nhân chân dài tóc đen, có thể chính là Vũ Nhu Tử?

Vừa nghĩ tới người đẹp có khí chất rất hiện đại, thời thượng này lại là người trong nhóm tiên hiệp kia, trong lòng Vương Việt An bỗng có cảm giác vặn vẹo khó lòng diễn tả.

Thế nhưng, chỉ bằng những điều này vẫn không thể khẳng định mỹ nhân trong quán là Vũ Nhu Tử được.

Bởi vì không loại trừ khả năng Quỷ Đăng Tự ở khu La Tín có hoạt động đặc biệt gì nên có rất nhiều người đến, thế nên cũng có nhiều người giống như Vũ Nhu Tử, đến sai địa điểm.

Điều này cũng rất có thể

Ngón tay Vương Việt An tiếp tục vuốt trên màn hình, nhưng trong lịch sử chat lại không có tin nhắn mới nữa. Bắc Hà Tán Nhân cũng không online, hay đang bận đi hỏi tin tức về Quỷ Đăng Tự nhỉ?

Thư Hàng đang vuốt màn hình, thì lúc này Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử lại gửi một tin nhắn thoại.

Vương Việt An vô thức mở ra tin nhắn ấy ra.

Vũ Nhu Tử mệt mỏi buông lỏng vali hành lý, bước ra từ cửa quán, có chút thất vọng.

Đây đã là quán thứ mười hai rồi. Chủ quán vừa rồi đề nghị rất hay, nhưng bất kể là quán mới hay quán cũ cô ta cũng hỏi cả rồi, chẳng nhà nào có tin tức gì về Quỷ Đăng Tự cả.

Cô thở dài, lấy điện thoại di động ra, ngón cái vuốt vuốt mở ra phần mềm chat, nhấn vào nhóm chat Nhóm Tu Chân số 1.

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy Bắc Hà tiền bối trả lời lại.

Vì cầm một tay, không tiện gõ chữ nên cô mở mục tin nhắn thoại ra, nói bằng giọng mềm mại: ‘Bắc Hà tiền bối, bên chỗ ngài có tin tức gì về Quỷ Đăng Tự không? Ta hỏi thăm rất nhiều chủ quán ở khu La Tín mà không ai biết thông tin gì về chỗ đấy cả. Nhận được tin nhắn nhớ nhắn lại lại cho ta nhé!

Cô thả ngón cái ra, tin nhắn thoại đã được gửi đi thành công.

Cô cất điện thoại vào túi, trước khi nhận được tin nhắn của Bắc Hà tiền bối, cô vẫn muốn tiếp tục hỏi những chủ quán ở khu La Tín tin tức về Quỷ Đăng Tự, nhất định không từ bỏ!

Bên cạnh cửa ra vào quán, Vũ Nhu Tử thấy chàng trai lúc trước vừa nhường đường cho mình giờ đang ở bên đường, thấy hắn cầm điện thoại bấm bấm, không biết là làm gì.

Vũ Nhu Tử cũng không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Đúng lúc này, điện thoại di động của chàng trai này lại phát ra âm thanh khiến Vũ Nhu Tử thấy vô cùng quen tai.

- Bắc Hà tiền bối, bên chỗ ngài có tin tức gì về Quỷ Đăng Tự không? Ta hỏi thăm rất nhiều chủ quán ở khu La Tín mà không ai biết thông tin gì về chỗ đấy cả. Nhận được tin nhắn nhớ nhắn lại cho ta nhé!

Đây chẳng phải là giọng nói của mình sao?

Hơn nữa, đây chính là tin nhắn thoại mình vừa gửi mà!

Vũ Nhu Tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại có một loại cảm giác vui mừng không thể nào diễn tả bằng lời tuôn ra. Chàng trai trẻ trung trước mắt này thế mà lại là tiền bối trong Nhóm Cửu Châu số 1!!

Vũ Nhu Tử vốn đang uể oải vì lạc đường lại lập tức như chết đuối vớ được cọc.

Cô bước hai bước một, vọt đến cạnh ‘tiền bối’ có bề ngoài thiếu niên kia!

Vương Việt An vừa nhấn vào tin nhắn thoại mà Vũ Nhu Tử gửi vào nhóm, giọng nói thật mềm mại, đúng là rất êm tai. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy có người đi đến đứng sau lưng hắn.

Một làn gió cuốn theo mùi thơm bay vào mũi hắn, đó là mùi hoa thơm nhàn nhạt, lại có chút giống như mùi thơm cơ thể trên người thiếu nữ.

Việt An quay đầu lại. liền thấy cô gái chân dài tóc đen kia đang đứng sau lưng mình, nét mặt mừng rỡ, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của hắn.

Trong tiếng nói mềm mại của cô gái tóc tràn đầy cảm giác vui mừng khi xa quê mà lại gặp được người quen:

- Nhóm Tu Chân số 1?

Vương Việt An lúc này đúng là không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với cô gái này.

Đến lúc này thì không cần cô giới thiệu nữa rồi. Nếu Vương Việt An mà còn đoán không ra thân phận của cô thì có thể ra chợ mua ít đậu hũ mà đâm đầu vào đấy tự tử.

Vương Việt An cảm thấy giọng nói của mình rất không tự nhiên, cực kì không tự nhiên:

- Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử?

Vũ Nhu Tử cuối cùng cũng có chút bình tĩnh lại, bắt đầu dò xét vị ‘tiền bối’ này:

- Chính là ta! Xin hỏi đạo hiệu của tiền bối là gì?

Trong trí nhớ của cô, mấy đạo hữu trong Nhóm Tu Chân số 1, trừ Tô thị A Thập Lục mới độ kiếp hôm qua ra thì ai cũng là tiền bối của mình cả.

Vị tiền bối trước mắt này bề ngoài chỉ mới mười mấy tuổi, đây chắc không phải tuổi thật của tiền bối đâu nhỉ?? Hắn cao khoảng chừng 1m75, nét mặt hiền lành, nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện.

Nét mặt hiền lành, nói trắng ra chính là kiểu mặt của người tốt, đi đến đâu cũng dễ bị người ta gắn cho một cái thẻ người tốt.

Hơn nữa cô không nhận biết được tu vi cảnh giới của tiền bối. Xem bộ dáng khí tức hoàn toàn nội liễm của hắn khi đứng trước mặt mình, tựa như đã hòa nhập vào thế giới người thường, Vũ Nhu Tử thầm nghĩ đây chẳng phải là đã đạt tới cảnh giới phản phác quy chân như cha mình rồi sao?

Tiền bối??! Kiểu xưng hô này khiến Vương Việt An thấy nhoi nhói ở gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien