Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vũ Như Tử tới Giang Nam

Sau khi chờ đồ ăn giao tới. Lúc này hắn mới rảnh rỗi mà đọc những tin nhắn trong nhóm Tu Chân số 1.

Những chuyện gần đây làm cho hắn có cảm giác như thế giới tu chân là có thật. Nhất là bây giờ, trong tay hắn còn có một cây tre có thể hút mọi thứ vào thân của nó. Chỉ một cành tre nhỏ có thể nâng được 1 người lớn như hắn kên dễ dàng.

Tiếp đến là dòng nước thánh, có thể  chữa lành mọi vết thương. Nầng cao sức khỏe đến cực hạn.

Nếu thế giới tu chân không có thật, vậy hai thứ này rốt cuộc là gì

Đột nhiên hai mắt hắn mở lớn, kinh ngạc thốt lên

- Cái gì đây trời!!

Trong nhóm Tu Chân số 1, toàn là tin nhắn có liên quan đến video ăn mỳ của hắn. Bắt đầu từ video mà Bắc Hà Tán Nhân gửi lên, rồi sau đó trở thành thứ cá cược của mọi người. Bất quá mọi người lại dùng thứ gọi là Linh thạch để đánh cược.

- Linh thạch là gì ta? Trong tất cả Game trong app Tu Chân giới này, đâu có vật phẩm nào tên là vậy đâu?

Gã tự hỏi bản thân mình, sau đó lại hốt hoảng khi nhận ra một người tên là Dược Sư đã đang đến đây theo dõi hắn.

- Trời ạ! Mấy tên này rảnh rỗi vậy sao. Nói cái là chạy đi tìm hiểu luôn ak.

Vương Việt An luôn có cảm giác hình như một ngày 24 giờ lúc nào Bắc Hà Tán Nhân cũng online thì phải, cũng không biết sao đối phương lại dư thừa tinh lực như thế. Chẳng lẽ thời gian nghỉ của Bắc Hà Tán Nhân cũng giống với hắn? Cho nên mỗi lần hắn online đều có thể gặp được Bắc Hà Tán Nhân.

Không đúng…. Vương Việt An online, hắn cũng online, lúc Vương Việt An offline thì hắn vẫn còn online, bởi vì mỗi lần login lên xem thì phần lớn nhật ký chat đều là Bắc Hà Tán Nhân nói.

Đối phương quả thực giống như không cần ngủ vậy, đúng là thánh đấu sĩ trên mạng mà.

Ghi nhớ điểm này mới được, chờ tới lúc mình sắp out nhóm thì lại khuyên nhủ hắn một phen.

Vương Việt An kéo khung chat xuống xem tiếp.

Kế tiếp là việc cô nàng tên Vũ Như Tử nói sẽ đến thành Phố J, khu La tín để tìm một địa điểm nào đó. Nhưng khổ nỗi cô nàng này lại không biết chính xác nó ở chỗ nào. Vì ngay cả trên app bản đồ cũng không thấy ghi chép.

Cũng có vài chuyện đánh quái, hay tu luyện. Đều là chuyện thường ngày mà đám người này hay nói, lên hắn cũng không đọc nữa. .

Chờ mãi mà nhân viên giao hàng chưa tới, hắn ấn vào mấy trò Mini game trong app Tu Chân giới. Sau đó chọn game nông trại vào chơi cho đỡ chán. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề chơi game. Hắn nhanh chóng timg ra được bug khá lớn của game. Và nhanh chóng thu hoạch được một món hời.

Chơi xong, hắn cẩn thận cài đặt hệ thống phòng trộm trong game, để tránh người khác vào trộm nông sản. Vì hắn nhận ra, dù trước kia hắn chưa chơi game này. Nhưng có rất nhiều người cũng đã ghé qua nhà hắn. Đảm bảo nếu biết hắn đã trồng và có số lượng nông sản tích lũy lớn thì bọn họ sẽ tới " hỏi thăm".

Cuối cùng đồ ăn cũng đã giao tới, hắn cẩn thận đặt đồ ăn ở mấy nơi rồi. Nhưng khi bọn họ nhận ra cậu chính là Idol mạng - Thánh ăn Vương Việt An thì không giấu nổi kích động. Liền gọi ngay về cho ông chủ nhà mình. Sau đó đề nghị Vương Việt An ăn uống ở tại nhà mình. Bọn họ sẽ không lấy tiền đồ ăn, và còn cho cậu ăn miễn phí mấy ngày trong 1 tháng nữa.

Lời đề nghị khá hấp dẫn lên Vương Việt An đã đồng ý với 1 điều kiện. Là bọn họ không được tiết lộ ra địa chỉ nhà của hắn hiện tại. Hắn nói rằng đây là nhà mình đang nhận trông coi, lên chủ nhà sẽ rất khó chịu khi hắn sử dụng nhà của mình để quay video

Đám người kia gật đầu đồng ý. Ngay sau đó Vương Việt An lại tiếp tục được các wep của cửa hàng live stream trực tiếp. Lần này là trong 1 giờ, anh sẽ ăn hết hơn 30 suất ăn của 4 nhà hàng khác nhau. Và rồi cư dân mạng lại được một phen like, thả tim rầm rộ khi thấy Thánh ăn ra tay.

Số lượng người xem tăng lên một cách chóng mặt, ngay cả tiktoker nổi tiếng khi nhìn vào số lượng View của Vương Việt An cũng phải thèm thuồng.

Sau khi ăn hết đống thức ăn trên bàn, Vương Việt An mới mời được mấy người kia ra khỏi nhà của mình. Nói thật thì hắn không thích cách nổi tiếng này cho lắm. Nhưng hiện tại thì cách này cũng không quá tệ. Hắn vừa có thể kiếm được tiền từ việc làm video. Lại có thể ăn uống miễn phí.

Giữa lúc kinh tế đang khó khăn thì chịu mất mặt một ít, nhưng nhận lại cũng không tệ.

Hắn lấy bình đựng nước ra, trong nhà hắn vẫn để dự trữ một ita trong tủ lạnh. Hắn tu một hơi dài, sau đó lại đổ cho cây tre kia uống. Cáy tre mảnh khảnh đung đưa như vui mừng lắm. Chẳng mấy chốc nó đã hút cạn chỗ nước mà Vương Việt An đổ vào.

- Cây bé mà uống nhiều nước ghê!

Hắn đổ nốt chỗ nước vào cho nó, quay sang nhìn gốc cây thủy tinh ở góc phòng. Mới qua một đêm mà dây leo đã mọc xanh cả 1 góc phòng. Kiểu này nó sẽ sớm lan ra khắp nhà mất.

Thấy vậy Vương Việt An liền cầm kéo ra tỉa bớt cành lá. Không cho nó mọc nhiều nữa.

Xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng hơn 11h đêm. Hắn mệt mỏi ngả người xuống giường, chẳng mấy mà đã ngủ say.

Hôm nay hắn dậy khá sớm, vì thể chất của hắn đang tăng mạnh, khiến cơ thể nóng rực lên. Hắn muốn giải quyết áp lực này, vì vậy lại mang theo quần áo, cùng bình nước đi vào trong địa đạo tắm rửa và lấy nước uống.

Tắm xong, cơ thể hắn thoải mái ra hẳn. Hắn nổi hửng, quyết định chạy bộ một ngàn ngàn trăm mét buổi sáng để rèn luyện thân thể.

Mục tiêu là phải kiên trì chạy bộ buổi sáng suốt một tháng!

Lúc này, sân bay khu Giang Nam.

Một cô gái tóc dài đến eo đang kéo cái vali thật to đi ra khỏi sân bay. Cô có làn da trắng muốt, chân thon dài. Mặc áo thun trắng cùng với quần short jean, đôi chân thon dài mang giày thể thao, nhìn qua có vẻ trẻ trung xinh đẹp.

Bất quá lúc này cô gái tóc dài lại có vẻ buồn rầu nhìn về phía sân bay lớn kia, thấp giọng lầm bầm:

- Mình ghét nhất là những nơi rộng lớn thế này, dễ bị lạc đường muốn chết.

Tiếp theo, cô lấy điện thoại ra, bấm vài cái.

**

Sau khi chạy bộ đổ mồ hôi nhễ nhại xong, Vương Việt An cảm giác tinh thần sảng khoái cực kỳ.

Trên đường đi, lúc ngang qua cửa hàng mua thêm cái bánh bao với sữa đậu nành xem như đồ ăn sáng, đợi sau khi hô hấp trở lại bình thường mới trở về ký túc xá.

Buổi chiểu hắn mới có tiết lên giờ cũng đang rảnh. Hắn tính sẽ đi đến nhà hàng nào để ăn uống, dù bụng không đói lắm, nhưng vẫn có thể ăn thêm được mấy phần cơm lớn nữa. Sau cùng hắn đành thôi, đợi đến ngày mai, ăn cũng được.

Vương Việt An vừa gặm bánh bao vừa nghĩ thầm.

Hắn lại tiện tay mở máy tính lên, lên trang web của trường — Vụ việc hắn trở lên nổi tiếng trên mạng. Khiến cho wep của trường cũng nhộn nhịp hẳn ra. Ai ai cũng tò mò về hắn. Vì thế rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến hắn, người xin kí tên, người lại muốn gặp hắn bàn chuyện hợp tác.... Đủ kiểu.

- Hiện tại mình cũng có nhiều người mời hợp tác rồi. Trước mắt cứ như vậy đã. Không thể để việc này ảnh hưởng tới việc học được.

Vừa suy nghĩ, lại vừa đưa tay mở khung chat nhóm ra.

Trong thời gian hắn chạy bộ ăn điểm tâm thì trong nhóm lại có thêm vài tin nhắn mới.

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử (online bằng điện thoại): Bắc Hà tiền bối, ta đã đến sân bay khu Giang Nam rồi, bên phía A Thất tiền bối có cần giúp gì không?

Bắc Hà Tán Nhân quả nhiên đang online, hắn nhanh chóng trả lời:

- Vũ Nhu Tử online rồi đấy à, lúc rạng sáng A Thất đã tìm thấy Tiểu Thập Lục, sau đó rời khỏi thành phố H rồi. Ngươi không cần lo cho bọn họ, cứ yên tâm đến thẳng thành phố J làm việc của ngươi đi.

- Không có việc gì là được rồi.

Vũ Nhu Tử đáp, sau đó lại nói thêm:

- A Thất tiền bối đã rời khỏi thành phố H rồi à?

- Ừ, lúc sáng đã đi rồi.

Bắc Hà Tán Nhân lại hỏi:

- Chẳng lẽ Vũ Nhu Tử ngươi còn có chuyện gì cần tìm A Thất à?

Vũ Nhu Tử thở dài:

- Thật ra …. Ta lại hy vọng có thể gặp được A Thất tiền bối, nếu như có thể thì có người đi tới thành phố J với ta một chuyến thì càng tốt. Ta không quen thuộc lắm với khu Giang Nam, thành phố H và thành phố J, sợ không tìm thấy nơi mình muốn tìm.

- Ngươi muốn đi nơi nào? Bây giờ trên điện thoại đều có chức năng chỉ đường, dùng khá tốt. Không thể không nói người hiện đại phát minh được khá nhiều thứ rất thực dụng.

Bắc Hà Tán Nhân nhiệt tình giới thiệu, trong nhóm có rất nhiều người không quen dùng hoặc không quan tâm đến mấy thứ đồ hiện tại, Bắc Hà Tán Nhân có thể xem như là chuyên gia xài đồ hiện đại.

Ê ê, mấy người lái đề tài qua kiểu này không có vấn đề gì chứ? Đây không phải nhóm tập trung mấy người mắc bệnh ảo tưởng tiên hiệp à? Không phải nên nói đến mấy thứ cổ xưa sao? Hay là pháp bảo định vị gì đó chẳng hạn? Cao cấp hơn một chút thì mở điểm truyền tống cũng được mà, chỉ có nói đến chức năng chỉ đường của điện thoại thì không hợp tí tẹo nào nha.

- Ta đã dùng thử rồi, bất quá lại không tìm thấy nơi ta muốn đến ở trên này.

Vũ Nhu Tử nói với vẻ buồn bực.

Cô đương nhiên có dùng tới chức năng chỉ đường rồi, thực tế năm nay cô mới chỉ hơn hai mươi lăm, ở các phương diện khác cũng không khác gì so với thanh niên hiện đại hết. Chỉ là hiểu được khá nhiều điều về ‘thế giới thật sự’ hơn so với những người trẻ tuổi bây giờ mà thôi.

- Hơn nữa, cảm giác phương hướng của ta có phần khá kém, cho dù cầm bảng chỉ dẫn cũng chưa chắc có thể tìm được nơi cần tìm.

Vũ Nhu Tử nói thêm.

Bắc Hà Tán Nhân an ủi:

- Không sao hết, vấn đề về cảm giác phương hướng chỉ cần đợi đến lúc ngươi tấn cấp đến cảnh giới ngũ phẩm là có thể ngự khí hành không rồi thì có thể bay lên cao mà nhìn, tới lúc đó không cần sợ lạc đường nữa. Còn bây giờ thì ngươi có thể gọi taxi thử xem, bình thường chỉ cần có tên thì tài xế taxi có thể chở ngươi đến tận nơi. Nhưng phải cẩn thận đừng có lên nhầm xe của bọn lừa đảo.

- Cảm ơn tiền bối, để ta thử xem sao.

Vũ Nhu Tử nói với vẻ cảm kích, nếu như không có người nhắc thì thiếu chút nữa cô đã quên mất còn có loại giao thông tiện lợi như taxi.

Bắc Hà Tán Nhân lại nói thêm:

- Vũ Nhu Tử ngươi muốn đi nơi nào đấy? Nếu như ngươi thật sự không tìm thấy thì ta có thể hỏi giúp xem ở gần đó có vị đạo hữu nào không, có lẽ có thể giúp được phần nào.

- Là một nơi gọi là khu La Tín ở thành phố H, nơi đó hẳn là có một ngôi miếu cổ tên là Qủy Đăng Tự. Ta muốn đến ngôi miếu cổ đó!

Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời.

- Được, ta biết rồi. Ta đi hỏi giúp ngươi, có tin tức gì thì ta sẽ liên hệ với ngươi.

Bắc Hà Tán Nhân trả lời.

- Tiền bối, cảm ơn ngươi!

Vũ Nhu Tử gửi một icon mỉm cười:

- Ta đi gọi taxi đây.

Khu sân bay Giang Nam.

Cô gái tóc dài đến eo kia kéo theo cái vali to thật to của mình, bước nhanh ra cửa sân bay. Bóng lưng xinh đẹp khiến không ít giống đực ở bên đường mở to mắt nhìn theo hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien