Chương 1:
Thái Bình Thiên Quốc
Hôm nay, là thứ ba của tháng bảy, thời tiết ở khu vực Thái Bình này đang nóng hừng hực. Cái nhiệt độ ban ngày đã ngót nghét lên đến con số 41, lại thêm cái không khí ở đô thị, lại khiến cho người ta cảm giác nóng hơn nữa.
Trong kia túc xá nam của Đại học Giang Nam, Vương Việt An đang nằm dài trên tầng hai của chiếc giường đôi. Chiếc quạt máy đã bât full tốc độ, cộng thêm cả điều hoà nữa cũng không làm hắn thấy bớt nóng đi bao nhiêu.
Hắn đang sốt, lý do cũng bởi vì hôm qua gã đi học nhưng lại không mang theo ô dù. Đến khi về học thì lĩnh trọn cơn mưa rào. Thành thử ngày hôm nay hắn không thể đến lớp học được nữa, chỉ đành nhờ bạn học, xin thầy cô cho nghỉ một buổi.
Vừa uống xong mấy viên thuốc, hắn lại nằm lăn ra giường. Đầu vẫn còn khá đau, khiến gã nhăn mặt lại. Đôi mắt hắn nặng trĩu, muốn ngủ ngay lúc này.
Bất giác, chiếc điện thoại ở cuối giường đổ chuông. Hắn lười không muốn động tới, nhưng thấy liên tiếp 3 4 tiếng chuông thông báo. Hẳn nhiên là có ai đó đnag nhắn tin với việc quan trọng. Gã mệt mỏi ngồi dậy, quơ cái điện thoại.
- Là Âu Dương Kiệt nhắn tin sao.
Trên màn hình điện thoại hiện ra mấy tin nhắn dài dằng dặc, đây là Âu Dương Kiệt, một người bạn mà Vương Việt An quen trên mạng đã mấy năm nay nhắn tới. Dù chỉ là quen biết trên mạng, nhưng hai người lại nói chuyện với nhau rất hợp. Thường thì bọn họ nói chuyện về thế giới của các tu chân giả trong tiểu thuyết. Đó là lĩnh vực mà cả 2 đều tâm đắc nhất.
Bình thường, Âu Dương Kiệt sẽ không nhắn tin vào buổi chiều. Gã chỉ nhắn tin vào buổi tối, lúc đó cũng phải nửa đêm. Hôm nay lại tự động nhắn tin, lại là ban ngày lên khiến Vương Việt An có chút hoài nghi.
Gã bấm mở phần tin nhắn ra đọc. Tưởng có chuyện gì quan trọng, hoá ra thằng bạn này nói nó sắp phải off dài một thời gian, lo Việt An ở nhà không có ai nói chuyện lên rủ hắn vào chơi một ứng dụng. Mà theo hắn, là một nơi rất thích hợp để nói chuyện về thần tiên.
- Việt An à, cậu lên Ch play tìm đến ứng dụng có tên là Tu Chân giới. Sau đó lựa theo hướng dẫn mà gia nhập. Trong đó sẽ có rất nhiều thú thứ vị. Trong lúc ta bận việc, mọi thứ trong đó sẽ giúp cậu bớt buồn chán đi đấy.
Âu Dương Kiệt.
Vương Việt An gửi một cái Icon mặt cười khô kèm theo câu hỏi.
- Cậu la xa quá, tôi cũng có phải tự kỷ đâu. Với lại thời gian sắp tới, tôi cũng chuẩn bị ôn thi hết năm. Lên cũng không có nhiều thời gian. Mà cậu tính off bao lâu thế?
Đầu dây bên kiia nhhanh chóng hiện tin nhắn trả lời
- Ờm chắc phải một tháng gì đó. Mà cậu cứ dùng app mà tôi chỉ cho đi. Đảm bảo cậu sẽ không thất vọng đâu. Tôi sẽ gửi cho cậu vài tư liệu để cậu có thể sử dụng app. Còn giờ thì tôi off đây, bye bạn nhé.
Âu Dương Kiệt trả lời xong liền off luôn, không để cho Việt An kịp nói gì thêm. Ngay sau đó một file dữ liệu cỡ nhỏ được gửi tới hòm thư của gã. Việt An mở ra xem qua, đây đều là những thứ mà hai người hay thảo luận trước kia.
Đôi mắt của hắn càng lúc càng mệt mỏi. Gã ngáp dài một tiếng, thám mỉm cười nói một mình.
- Anh bạn này cũng tốt đấy chứ. Sợ mình buồn lên gửi cho cả app giải trí cơ ak.
Gã để điện thoại xuống, nằm lại chỗ cũ.
- Người ta đã có lòng như vậy, đợi sức khỏe mình khá hơn rồi thử dùng xem sao
Nghĩ vậy, rồi gã cũng nhắm măt chẳng mấy mà ngủ thiếp đi.
Đến khi gã mở mắt thì cũng đã là rạng sáng hôm sau rồi. Vì hôm nay là cuối tuần lên các bạn cùng phòng với hắn đã ra ngoài đi chơi hết cả. Gã mệt mỏi đi xuống giường. Hiện tại bây giờ cũng đã là tám giờ tối.
Vừa bước xuống, trên mặt bàn có để một chiếc cặp lồng, cùng một mảnh giấy. Gã bật điện lên, sau đó cầm mảnh giấy đọc.
- Đây là cháo mà bọn tao mua dưới nhà, khi nào dậy thì hâm nóng lại rồi ăn nha. Hôm nay, bên nhà Tiểu kỳ có việc, lên chắc bọn tao sẽ về trễ đấy. Kí tên Lăng Ba.
Vương Việt An mỉm cười, cất mảnh giấy đi. Hiện tại hắn cảm thấy đã đỡ mệt đi nhiều, chỉ còn cảm giác nhàn nhạt ở đầu lưỡi.
Trở lại căn phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, gã ăn hết chỗ cháo trong hộp nhân lúc nó vẫn còn ấm.
Xong xuôi lại lên giường của mình, hiện tại cũng đang rảnh. Hắn lại lên mạng xem chút tin tức, làm vài thứ linh tinh. Nhưng chỉ được lúc, hắn đâm ra chán.
Đang không biết làm gì. Hắn nhớ lại cái app mà Âu Dương Kiệt đã chia sẻ cho hắn lúc chiều.
- Cũng không có việc gì, tải về dùng thử xem sao!!!
Nghĩ vậy, gã lên cửa hàng ứng dụng, tìm vào ứng dụng theo tên Tu Chân giới. Hiển nhiên đây là ứng dụng rất ít người sử dụng, nó chỉ chiếm chưa đến 200mb. Mà nhìn cái Avatar của nó, thật giống như hình ảnh của tựa game kiếm hiệp.
- Chẳng lẽ là game online về thể loại tiên hiệp sao??
Gã ấn tải xuống, trong lúc chờ đợi ứng dụng được cài đặt, gã mở lại tệp tài liệu này mà bạn hắn gửi cho. Đây cũng toàn là những vấn đề liên quan đến tu tiên mà bọn họ hay nói.
Có câu: Người không ảo tưởng, uổng thiếu thời.
Mỗi người không ít thì nhiều đều phải trải qua thời kì này. Chỉ là vài người để lộ ra ngoài, còn vài người thì giấu nhẹm dưới đáy lòng. Cũng còn phân biệt là rối loạn lộ và rối loạn ẩn.
Vương Việt An có chút ông cụ non, thời kì này đến nhanh, đi lại càng nhanh.
Bởi vậy đến năm thứ hai thời cấp II, mấy tên nhóc xung quanh hãy còn đắm chìm trong giấc mộng võ hiệp, mộng siêu nhân, mộng tiên nhân, suốt ngày quơ tay múa giáng long thập bát chưởng, hay siêu nhiên biến thân. Thì Vương Việt An đã sớm mất hết hy vọng và hứng thú vào mấy thứ đó rồi.
Nguyên tắc vật lý của thế giới này chuẩn xác như vậy, nên chuyện loài người muốn một bước nhảy lên ba tầng lầu, hay chuyện hai chưởng phát một cái hiện ra hoàng long, hay chuyện chỉ cần quần sịp áo choàng thì có thể bay lượn là điều không thể!
Nhưng mà, hắn lại rất thích tiểu thuyết tiên hiệp, và mấy loại phim siêu nhân, có lẽ tận sâu trong thâm tâm hắn vẫn còn rất kì vọng có một ngày nào đó, mấy nhân vật như siêu nhân, người ngoài hành tinh, hay tiên nhân có thể xuất hiện trước mặt hắn chăng?
Biết rõ là điều không thể, nhưng không hiểu sao vẫn cứ mong chờ, đây là thiên phú đặc biệt chỉ có ở loài người thì phải nhỉ?
Chính vì lý do đó, hắn và người bạn Âu Dương Kiệt kia chung 1 quan điểm về tu tiên. Lại không cần lo lắng sẽ có ai biết được chuyện hắn mơ tưởng, lên gã rất quý trọng tình cảm bạn bè trên mạng này.
Ứng dụng đã cài đặt xong, Vương Việt An cài đặt thêm vài thứ, đâu thì cũng là cấp quyền cho ứng dụng. Không ngờ cái app chưa đến 200 mb mà cũng yêu cầu nhiều thứ ra trò.
Làm xong hết thủ tục mà ứng dụng yêu cầu, hiện tại hắn đang ở trước một tấm áp phích. Bên trên là hình ảnh của một vị tiên tử xinh đẹp, mặc y phục trắng, chân đạp phi kiếm. Vương Việt An không khỏi ngạc nhiên thán phục.
- Ứng dụng này đầu tư ghê,. Ngay cả ảnh chờ lúc load dữ liệu mà cũng thuê cả người mẫu đẹp như này, lại còn cả hiệu ứng như thật này nữa. Tên Âu Dương Kiệt này đúng thật là chịu tìm tòi mà.
Vị Tiên tử trong ảnh vẫn tươi cười, ánh mắt rất có mị lực nhìn hắn. Rồi cánh tay phải của nàng hơi đưa lên trước, một bảng thông báo hiện ra.
- Xin đạo hữu hãy trả lời những câu hỏi này. Trước khi chính thức gia nhập Tu Chân giới.
Vương Việt An xoa cằm mình suy nghĩ. Có vẻ muốn sử dụng cái app này thì hắn sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra của hệ thống. Vì thế mà Âu Dương Kiệt lại gửi cho hắn tệp tài liệu kia. Xem ra chỉ còn cách này mới có thể biết ứng dụng này là gì thôi.
Vị tiên tử kia đưa ra hơn chục câu hỏi, âu cũng là xoay quanh vấn đề tu tiên. Vốn Tiểu Bảo đã quen với những câu hỏi dạng này, vì hắn hay hỏi Âu Dương Kiệt như vậy. Gã phải công nhận Âu Dương Kiệt có trí tưởng tượng rất phong phú, mọi câu hỏi tưởng chừng như ất ơ nhất của gã về tu tiên, như tu sĩ ăn gì, làm sao để biết đâu là tu sĩ cấp bậc cao, hay tu sĩ có bị bệnh không.....
Âu Dương Kiệt đều trả lời hết, cứ như bản thân hắn hiểu rất rõ về thế giới của Tu tiên vậy. Việt An còn cho rằng tên bày bị ảo tưởng nặng hơn mình. Lên trong vài lần nói chuyện, hắn khuyên Âu Dương Kiệt thi thoảng cũng lên làm những việc mà người bình thường hay làm. Để hắn bớt sự ảo tưởng, nếu không trại tâm thần rất có thể có một chỗ dảnh cho hắn.
Ây vậy, hôm nay nhờ vào những kiến thức về tu tiên mà Âu Dương Kiệt gửi cho. Hắn dễ dàng trả lời hết câu hỏi của hệ thống. Hoàn toàn chính xác không sai một câu. Điều này làm hắn nghĩ tới khả năng, Âu Dương Kiệt đã biết trước đáp án của ứng dụng này và gửi cho hắn. Tuy rằng nó không phải là vấn đề gì lớn, nhưng cũng làm trò chơi này mất đi chút hứng thú.
- Mời đạo hữu điền thông tin bản thân, trước khi bắt đầu sử dụng hệ thống Tu chân giới !
Vương Việt An nhìn thấy mấy dòng trắng, để ghi thông tin của mình vào đó. Đại loại nó giống như lúc hắn đăng kí tài khoản game Online. Sẽ là điền Id tài khoản, tên nhân vật cùng vài cái nhỏ. Hắn ghi Id của mình lên, đến dòng ghi đạo hiệu, gã ngẩn người ra suy nghĩ.
- Đây là game online phong cách Tiên Hiệp, vậy thì ta cũng lên chọn một cái tên mang vẻ tiên hiệp một chút nhỉ. Xem nào...
-An Nam thư sinh? Không được cái tên nghe cùi bắp quá.
Vô Cực Chân Nhân!!! Không được, như vậy quá phô trương,
...
Quả nhiên với lĩnh vực đặt tên này. Hắn không giỏi cho lắm. Suy nghĩ mấy phút đồng hồ cuối cùng hắn chẳng nghĩ được cái tên nào hay, thôi thì cứ dùng Id như trong mấy game Online của hắn - Tiểu Bảo đi.
Nghĩ vậy hắn điền hai từ Tiểu Bảo vào chỗ ghi đạo hiệu. Xong xuôi công tác đăng kí. Màn hình điện thoại của hắn lại hiện lên thông báo chúc mừng.
- Chúc mừng đạo hữu đã gia nhập thành công Tu Chân Giới. Bây giờ đạo hữu có thể sử dụng hết mọi tính năng của ứng dụng này. Chúc đạo hữu có những phút giây vui vẻ thư giãn trong thời gian sử dụng ứng dụng.
Hình ảnh tiên tử kia nhấp máy môi nói, kèm theo là giọng nói dễ nghe khiến hắn không khỏi bật cười.
- Nhà phát triển app này cũng đầu tư ghê ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro