Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đạo Hữu xin dừng bước

Bên cạnh Lý Thanh Dương sau một hồi kiểm kê số lượng tài nguyên lấy được từ lần vào chiến trường này thì Quân Thường Tiếu vui vẻ phất tay lên nói.

- Quy mô căn cứ đã gần đạt đến thị trấn, mọi người vất vả. Hôm nay trở về tông môn, ta phải mở tiệc ăn mừng. Haha

Đạo xong, liền cùng các đệ tử quay người trở về tông môn thông qua truyền tống trận.

Mà tại lúc này, Thiên Tứ đã đứng trước cửa Vạn Cổ tông. Ngước mắt lên nhìn tấm bảng hiệu to tướng, viết năm chữ

- Vạn Cổ Tối Cường Tông!

- Khẩu khí cũng thật lớn nha! Không biết gặp phải Lưu Việt Hoá Tông của chủ nhân người thì chịu được mâý quyền đây?

Hệ thống xuất hiện bên cạnh Thiên Tứ, lấy hình hài của một nữ tử nhỏ chỉ bằng quả bóng, ung dung ngồi trên vai hắn nói. Bất quá cũng chỉ có Thiên Tứ nhìn được nàng, lên cũng không cần phải lo lắng.

- Haiz, Lưu Việt Hoá Tông là tông môn tu tiên đã đạt đến Thần cảnh. Ngươi đem so sánh với tông môn vừa mới thành lập. Đầu óc có vấn đề rồi sao?

Thiên Tứ búng nhẹ lên trán nàng, lắc đầu đạo. Lưu Việt Hoá Tông là tông môn do phụ mẫu của hắn khi xuyên không đến đây làm chủ. Bởi vì một vài nguyên nhân mà tông môn bị hủy diệt trong một đêm, cha mẹ hắn bị trọng thương phải để quản gia mang hắn chạy trốn. ...Bất quá sau khi Thiên Tứ tìm được phụ mẫu của mình, liền đem kẻ thù toàn bộ diệt, xây dựng lại tông môn.

Dù hắn chỉ thi thoảng mới tới tông môn, nhưng mỗi lần đều mang cho tông môn của phụ mẫu chỗ tốt sử dụng. Dần dần từ một tông môn cao cấp ở hạ giới, trở thành Thần giới một trong những tông môn mạnh nhất.

- Bên trong có khí tức của mảnh không gian du động nha!

Bất quá Thiên Tứ hơi cảm nhận được tỏng không gian có chút thay đổi. Hẳn là bên trong này có người hoặc vật gì đó vừa sử dụng lực lượng của không gian đi.

Còn đang suy nghĩ, thì từ trong sơn môn, một người thanh niên mở cửa bước ra. Người này mặc một bộ y phục màu tím, trên ngực thêu 2 chữ vạn cổ to tướng. Cảnh giới cũng đạt đến Võ Hoàng đi. Bất quá, Thiên Tứ hơi nhíu mày thầm nghĩ

- Linh hồn tên này cũng tạm nha, ở thế giới này mà cường độ linh hồn ngang với tu sĩ Nguyên Anh luôn cơ ak.

- Chủ nhân! Ta thấy tên này không phải là người ở thế giới này đâu. Chắc là từ trên thượng giới xuống đó.

Hệ thống cũng đưa ra nhận xét của mình. Đối với thế giới này, nó mới chỉ nhận được thông tin về Quân Thường Tiếu, còn các đệ tử thì chưa có số liệu gì cả. Nhưng từ góc độ này mà xem xét, cái tông môn Ngũ lưu này cũng không đơn giản.

Thanh niên đệ tử của Vạn Cổ tông cũng hướng ánh mắt về phía Thiên Tứ. Hắn không phải ai khác chính là quan môn đệ tử - Hà Vô Địch.

- Một tên Võ Hoàng sao?

Hà Vô Địch nhìn khí tức từ Thiên Tứ toả ra phỏng đoán. Bất quá chỉ thấy thiếu niên kia vậy mà hướng mình mỉm cười, lại mang cho mình came giác rất lạ nha. Có chút tà môn.

Đúng lúc đang suy nghĩ, Thiên Tứ chủ động đi tới hướng Hà Vô Địch nói.

- Tiểu huynh đệ, có hay không cho ta hỏi thăm một chút.

Khuôn mặt Hà Vô Địch khẽ nhăn lại. Hắn là đã sống mấy ngàn năm, giờ này bị một cái ngoại nhân gọi mình là tiểu huynh đệ. Cái này là ý làm sao.

Có điều, tên này cũng là Võ Hoàng, nhìn mặt cũng không có giống đến đây gây sự, lên hắn nhàn nhạt nói

- Có chuyện gì?

Thiên Tứ không nhanh không chậm nói

- Ta nghe nói, Vạn Cổ tông có chiêu mộ đệ tử, ta có thể tham gia không?

- Thì ra là đến đăng kí làm đệ tử sao?

Hà Vô Địch nói nhỏ, tông môn có tuyển thêm đệ tử nhưng là mỗi thánh chỉ có một lần thôi. Có điều tên này vậy mà cũng là Võ Hoàng nha. Xét theo thực lực của tông môn, gia nhập cũng có thể có chút cơ hội trở thành đệ tử nội môn nha.

- Có, nhưng mỗi tháng chỉ tuyển một đợt. Ngươi chờ mười ngày nữa đến tuyển chọn khảo hạch đi.

Hà Vô Địch lười nhác nói thêm, lại dùng tay mở ra đại môn. Dù sao công việc của hắn cũng là vậy. Đóng mở cửa mỗi ngày.

Thiên Tứ mỉm cười nói.

- Ta là Võ Hoàng tầng 4, xét theo tu vi thì cùng ngươi tương đương. Có thể hay không cho một cái đặc biệt tuyển đi.

Câu nói này của Thiên Tứ nghe như bình thường nhưng làm cho Hà Vô Địch dựng đứng lông mày. Phải biết hắn đang vận dụng Ẩn Tu thuật. Đem tu vi bản thân giấu kín, đừng nói một cái Võ Đế mà ngay ở thượng giới, phải là chân chính cao thủ mới có thể nhìn ra tu vi của hắn. Nhưng người này lại tự nhiên nói ra, hẳn là có thể nhìn ra tu vi của hắn đi

- Ngươi nhìn được tu vi của ta?

Hà Vô Địch giữ bình tĩnh hỏi. Mà Thiên Tứ cũng nhẹ nhàng gật đầu, một mặt như không có chuyện gì đáp.

- Tự nhiên nhìn ra.

Thấy tên này còn đang phân vân, Thiên Tứ lấy ra một tờ giấy. Sau đó viết lên đó vài chữ, đem đưa cho Hà Vô Địch.

- Xem ra ngươi không quyết được, vậy đưa mảnh giấy này cho tông chủ của các ngươi. Chắc sẽ nhận ta thôi.

Hà Vô Địch nhìn vào tờ giấy, bên trên vẻn vẹn viết vài từ. Hắn không nhận ra chữ viết này là loại văn tự nào. Hiển nhiên là không phải văn tự ở thế giới này. Hắn nhíu mày, nhìn Thiên Tứ, sau đó bước vào cửa nói ra

- Đứng đó đợi!

Thiên Tứ gật đầu không có đáp lại. Lúc này hệ thống mới lên tiếng đạo

- Chủ nhân, ngươi vì sao lại viết giấy cho hắn. Trực tiếp gọi hắn ra rồi nói có phải nhanh gọn không?

Thiên Tứ chọn một cái bậc thang, phủi qua bụi rồi tự nhiên ngồi xuống.

- Haha, đã là người đồng hương, vậy cần gì phải phô trương thanh thế làm gì.

Nói rồi hai mắt gã nhắm lại, đem linh lực xung quanh thu nhập vào trong cơ thể. Đến đây mới chỉ một lúc, vẫn lên làm quen với thế giới mới này đi.

Trong đại sảnh, Quân Thường Tiếu đang cùng Mẫn Mẫn côi và các đường chủ bàn bạc chính sự. Từ bên ngoài Hà Vô Địch vội vã đi tới. Bình thường tên này đang ở ngoài cửa trông coi, vậy mà nhìn thái độ có chút vội vàng làm cho Quân Thường Tiếu điểm nghi hoặc.

- Tông chủ! Có chuyện.

Quân Thường Tiếu nhíu mày nói

- Có người đến phá quán!

Vạn Cổ tông tuy ở Tinh Vẫn Đại Lục vẫn chưa nổi tiếng cho lắm. Nhưng cũng không có kẻ nào dám đến đây tìm phiền phức nha. Bất quá, có thể khiến cho Hà Vô Địch như này, hẳn không phải chuyện đơn giản.

- Tông chủ, bên ngoài có một người tới, nói muốn đăng kí vào tông ta. Bất quá...

- Bất quá làm sao?

Quân Thường Tiếu thoáng chốc có chút sốt ruột hỏi

- Bất quá, hắn vậy mà nhìn ra tu vi của ta. Còn đưa ta mảnh giấy, nói đưa cho tông chủ, người nhìn sẽ hiểu!

Hà Vô Địch nói xong liền đưa lên mảnh giấy mà Thiên Tứ đã viết. Mẫn Côi nữ hoàng nghe Hà Vô Địch nói thì trong lòng cảm giác không ổn đạo.

- Ẩn Tu thuật có thể che giấu khí tức đến ngay cả Võ Thánh còn không nhận ra. Vậy mà một tên Võ Hoàng lại nhìn ra ngươi tu vi. Cái này lạ.

Hà Vô Địch mới tăng lên Võ Hoàng tầng 4 từ Vị Diện chiến trường trở về. Trên đường cũng đã hết sức vận chuyện Ẩn Tu thuật, lên không ai có thể nhìn thấy tu vi của hắn mới phải.

Mà lúc này Quân Thường Tiếu đứng lên, không nói gì, hoá thành một đạo hào quang bay về phía đại môn.

- Đi theo!

Mắt thấy tông chủ có biểu hiện lạ, Tử Lân Yêu Vương cân nhắc qua liền nói lớn. Mọi người trong đại sảnh cũng không nói gì, trực tiếp hướng đại môn mà tới.

Lúc này, Quân Thường Tiếu đã hạ xuống mặt đất. Trước cửa đại môn vậy mà có một thiếu niên dựa đầu vào lan can ngủ. Quân Thường Tiếu nhìn qua người này, từ bộ dạng đến y phục không thấy có gì bất thường.

- Gia hoả này kì lạ.

Hệ thống của Quân Thường Tiếu bất giác lên tiếng cảnh báo. Nó dù có nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là một Võ Hoàng hết sức bình thường. Bình thường đến nỗi làm người ta thấy không bình thường nha.

Quân Thường Tiếu gật đầu, trong tay mảnh giấy kia chỉ vỏn vẹn ghi một chữ Saiyan. Cái này chính là được viết bởi chữ tiếng Anh nha.

- Tên này không lẽ giống Long Hạo, là người xuyên không?

Quân Thường Tiếu nghĩ trong đầu, đây là giải thích tốt nhất cho việc có người biết tiếng anh ở cái thế giới này đây.

- Kí chủ cẩn thận nha.

Mắt thấy Quân Thường Tiếu đi tới gần thanh niên kia, hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Bất quá Quân Thường Tiếu cũng không sợ, bởi vì hắn cũng là võ Hoàng nha. Cùng cấp tu vi, kiếm võ song tu há lại sợ thua.

- Đạo Hữu!

Quân Thường Tiếu dừng lại cách Thiên Tứ vài bước chân, lớn tiếng một chút gọi.

Thiên Tứ cũng rất nhanh thanh tỉnh, quay người lại theo hướng giọng nói vừa phát ra

- Đến giờ cơm rồi sao?

Quân Thường Tiếu nhăn mặt đạo

- Cần cù thì bù...

Nói được một nửa hắn dừng lại, hướng ánh nhìn về phía Thiên Tứ như đang đợi Thiên Tứ đáp tiếp câu sau.

- Chủ nhân, tên kia muốn kiểm tra người.

Hệ thống nhẹ nhàng cười nói. Thiên Tứ thừa biết tên này đang kiểm tra mình lên cũng nhẹ nhàng nói cho hết.

- Siêng năng.

Đạo rồi nói tiếp

- Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn...

- Trái đất!

Quân Thường Tiếu đạo, nét mặt có chút mừng khi thấy Thiên Tứ gật đầu. Hắn từ lúc lúc xuyên không đến đây, chỉ biết có Long Hạo là đồng hương với mình. Hắn rất vui nha.

- Hoa hạ!

- Việt Nam.

Hai người nói thêm vài câu không đầu cũng chẳng đuôi khiến cho mấy người phía sau không hiểu gì.

- Sư Nương, tông chủ không phải có vấn đề rồi chứ. Sao lại cười nói toàn từ không nghĩa với tên kia vậy?

- Hẳn là bọn họ có quen biết đi

Mân Côi thì thầm đạo, bất quá nàng cũng không thấy thanh niên kia có sát khí nào lên cũng bớt lo lắng.

Mà tại lúc này, hai người kia dường như đã hiểu được đại khái về đối phương. Quân Thường Tiếu ngồi xuống cạnh hắn hỏi

- Vậy ngươi xuyên qua đến đây là năm nào?

Thiên Tứ thở dài một hơi đáp.

- tháng 10 năm 2021. Còn ngươi.

- Muộn hơn ngươi hai năm.

Quân Thường Tiếu đạo, bất quá mới chỉ là xuyên qua cách nhau có 2 năm. Nhưng Thiên Tứ đã sống ở chư thiên khác cũng phải trên vạn năm rồi. Xem ra thời gian giữa Trái đất và chỗ này khác biệt lớn nha.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ lại lắc đầu. Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Đây không phải là điện thoại đến từ trái đất, mà là sản phẩm do hắn tự chế tạo ra, để dùng trong liên lạc.

Gã mở một video nhạc lên, đây là bài Happy New Year được lấy ra từ trí nhớ của hắn. Rồi chuyển thành dữ liệu ghi nhớ trong điện thoại. Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại, Quân Thường Tiếu đã cả kinh hô lên

- Ngươi vậy mà còn mang được cả điện thoại đến đây nữa à?

Thiên Tứ lắc đầu giải thích

- Không có, đây là lúc ta ở vị diện Tinh Hồn, dùng công nghệ khoa học ở nơi đó phục chế ra thôi. Lúc ta đến đây chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh.

Thiên Tứ đưa cho Quân Thường Tiếu chiếc điện thoại của mình. Đã hơn hai mươi năm chưa được cầm vào điện thoại rồi, nhưng theo bản năng, hắn vẫn rất dễ dàng thao tác được.

- Quả nhiên là người đến từ trái đất nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro