Chương 320: Tiên Cảnh là thá gì
Mặc dù hai cô nàng không biết hai người đang tới là ai, nhưng họ nhận ra khí tức của hai người kia đều rất mạnh. Phép tắc tối thiểu khi gặp cường giả hai nàng vẫn là có.
Riêng Thiên Tứ vẫn ung dung ngồi thưởng trà.
" Hai vị đã tới, vậy mời ngồi!"
Không phải Thiên Tứ làm như vậy là bất kính với tiền bối. Mà xét về thân phận, hắn sở hữu Vô Lượng cà sa cùng Phật Diệp Châu đã đủ tư cách làm chủ trì, Không Minh tính ra cũng chỉ là sư huynh của hắn. Còn về Minh Đăng đạo gia, ông ấy còn là sư đệ của hắn. Bởi sư phụ hắn Hư Năng là sư huynh của Sư phụ Minh Đăng. Vậy cần gì phải tự mình ra đón tiếp.
Chưa kể hắn còn thân phận Thiếu chủ của Thiên Ma Giáo. Đứng ngang hàng với tông chủ của các đại tông môn thế lực Thượng giới. Dù lấy thân phận nào cũng không thua kém hai người.
Hai vị kia cũng không câu nệ chuyện xưng hô ra sao. Bọn họ ngồi xuống, Thiên Tứ thuận tiện đưa cho mỗi người một chén trà thơm.
" Thiên huynh đệ, ta có chuyện muốn hỏi." Minh Đăng đạo trưởng không vòng vo, lập tức hỏi đến vấn đề chính
" Đạo trưởng có gì cứ nói." Thiên Tứ thản nhiên đáp
" Ta muốn hỏi, Thiên huynh đệ học được Vô Thượng Thái Cực Kiếm từ đâu?" Ánh mắt Minh Đăng chăm chăm nhìn vào Thiên Tứ. Đây là võ học tối cao của Võ Đang, dù là tông chủ cũng khó lòng tu luyện đến tiểu thành.
Thiên Tứ nhấp ngụm trà, ra hiệu cho hai nữ rời khỏi đây trước. Xong xuôi gã mới lên tiếng
" Là sư phụ ta truyền dậy!"
" Sư phụ, sư phụ ngươi là ai?" Minh Đăng gấp gáp hỏi.
" Đạo trưởng chắc còn nhớ đến cái tên Hư Năng chứ?" Thiên Tứ nói nhỏ, nhưng lời này lại như sấm đánh ngang tai Minh Đăng. Mặt ông ta biến sắc, lắc đầu ngây nguẩy.
" không, không thể nào là Hư Năng sư bá được. Sư bá đã chết cách đây trăm năm, ngươi cũng chỉ mười mấy tuổi. Không thể nào là đệ tử của người được"!
Thiên Tứ thở dài nói.
" Đúng là sư phụ ta đã chết, là bị người trong cùng tông môn ép phải nhảy xuống Tử Thần Cốc tự vẫn."
" Cái .. cái này, sao ngươi lại biết". Minh Đăng run run nói.
Chuyện của Hư Năng đạo trưởng vốn là bí mật được Võ Đang giấu kín. Chỉ có cao tầng trong các trưởng lão mới biết đến chuyện này.
" Năm đó sư phụ ta được cho là thiên tài ngàn năm có một. Có cơ hội rất lớn đột phá Tiên Nhân cảnh. Tông chủ Võ Đang lúc bấy giờ chính là sư phụ của sư phụ ta. Biết sư phụ ta là nhân tài lên đã cùng các trưởng lão trong tông dốc lòng bồi dưỡng. Tận tay chỉ điểm người tu luyện, lại đem rất nhiều thiên tài địa bảo cho người sử dụng. Sư phụ ta một lòng cảm kích, luôn cố gắng tu luyện ngày đêm, chỉ mong sao thực lực của mình nhanh chóng đề thăng. Trở thành cường giả giúp tông môn lớn mạnh. Trở thành đệ nhất tông."
" Nhưng đời không như mơ, sư phụ ta nhạn được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng thì luôn có những kẻ tiểu nhân. Vì ghen ghét thiên phú của sư phụ ta mà mưu hại người. Trong khi sư phụ ta đang bế quan tu luyện đột phá Bán Tiên cảnh. Thì bị người của 3 trưởng lão đánh lén, cắt ngang quá trình đột phá của người. Vì bị phá đám đúng lúc quan trọng lên linh hải của sư phụ ta bị phản bệ chấn cho vỡ nát. Người dù cố gắng chống lại nhóm người kia, nhưng chỉ giết được 2 trong 3 tên trưởng lão kia. Tên còn lại vì muốn sư phụ giao ra Vô Cực Đoản kiếm và Vô Thượng Thái Cực Kiếm mà đã ra tay đâm sư phụ ta một nhát. Muốn ông giao ra hai bảo vật kia. Người thà chết không chịu khuất phục, liền nhảy xuống Tử Thần Cốc. Nhưng số người chưa tận, vẫn còn sống. Sau khi nhặt được ta dưới đáy Tử Thần cốc, người đem mọi chuyện kể cho ta. Còn mang theo Vô Cực Đoản kiếm đến Võ Đang!"
Thiên Tứ kể lại câu chuyện của sư phụ hắn, trong lời nói càng là thể hiện bộ mặt chán ghét đối với Võ Đang. Nếu không phải Hư Năng muốn hắn đem hai bảo vật này về cho tông môn, thì hắn cũng không định tha cho Võ Đang đâu
" Haiz, sau khi biết sự việc này, tông chủ đã nổi giận thực sự. Đem trưởng lão còn lại bắt lại, đem đi tùng xẻo. Gia quyến của ba tên trưởng lão kia bị đuổi khỏi địa phận Võ Đang, cả đời cũng không được bước chân về lại núi Võ Đang nửa bước." Minh Đăng cũng đem sự tình tông môn xử phạt những kẻ liên quan đến cái chết của Hư Năng.
" Vậy lần này ngươi trở về là để trả thù cho sư phụ ngươi sao?". Minh Đăng hiểu được điều gì đó, ánh mắt chấp nhận cúi đầu nói. Lão vốn nghĩ Hư Năng sư bá vì chuyện năm xưa mà chết, mà sinh ra chán ghét với tông môn. Lần này cho Thiên Tứ về đây, hẳn là muốn trả thù đi.
Nhưng trái với những gì ông ta nghĩ, Thiên Tứ lấy ra Vô Cực Đoản kiếm ra đưa cho Minh Đăng.
" Đây là gì, chắc ta cũng không cần phải nói đâu nhỉ. " Thiên Tứ hỏi.
" Vô.. vô cực đoản kiếm!" Minh Đăng giọng run run nói. Hơn trăm năm nay vì Võ Đang kiếm mất đi chí bảo Vô Cực Đoản kiếm mà đời trưởng môn kế tiếp không thể nào lĩnh hội toang bôn Vô Thượng Thái Cực Kiếm. Nếu không có Võ Đang bút, sợ rằng Võ Đang đã rơi vào khủng hoảng rồi.
" Sư phụ ta nói đem thứ này trả lại cho Võ Đang các người!. Mà Sư Tổ người còn sống chứ?". Thiên Tứ hỏi
" Haiz, Sư tổ vì chuyện của sư bá mà buồn bã, tinh thần suy sụp. Đã viêm tịch 72 năm trước!"
Thiên Tứ thở dài một tiếng, xem ra sư phụ hắn đã tính đến chuyện này lên mới bảo hắn mang Đoản kiếm trả cho Võ Đang còn thay mình đến bái tạ Sư tổ.
" Mặc dù sư phụ ta nói không có oán trách git Võ Đang các ngươi. Nhưng ta thì không,nếu năm xưa cao tầng của tông môn chú ý hơn, thì đã không để sư phụ ta bị truy sát một đường từ Thượng giới đến tận Tử Thần cốc. Món nợ này, đã tính. Ngươi về nói với Trưởng môn hiện tại, ngày sau Thiên Tứ ta sẽ đến núi Võ Đang. Chuyện năm đó của sư phụ ta, ta muốn hắn trả cho sư phụ ta một cái công đạo".
Thiên Tứ tuyên bố hùng hồn, mặc cho người đang đứng trước mặt hắn là Đại trưởng lão của Võ Đang. Tu vi đã nửa bước Phá Nhân cảnh.
"A Di Đà Phật! Sư đệ, chuyện của ngươi sư huynh không tiện nói nhiều. Chỉ khuyên sư đệ một câu buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật"
Thiên Tứ cười nhạt, bản thân hắn mang trên người toàn là huyết hải thâm thù. Người của Thiên gia, Lưu Việt hoá tông, Dương gia, kẻ thù của Quỷ Doạ xoa đại nhân, oán niệm của toàn bộ Oán Linh trong Oán Linh cốc... Bỏ, hắn bỏ được sao.
" Thành Phật... Haha. Sư huynh, ta không muốn cũng chẳng thích thành Phật hay ma gì cả. Ta là chính ta. "
" Thiện tai, thiện tai. Nếu đệ làm vậy, không biết bao nhiêu sinh linh phải đổ máu. Làm vậy có đáng không? " Không Minh chắp tay chữ Vạn, ngữ khí hiền hoà nói ra quan điểm của mình.
" Người không động ta, ta không động người. Người phạm ta, Ta không ngại đem sinh linh trong thế giới này tắm trong biển máu".
Lời bói vừa dứt, mọt cỗ khí thế hùng hậu từ người Thiên Tứ toả ra, giống như cơn sóng thần vỗ mạnh ra xung quanh. Vừa chạm vào hai người kia liền khiến họ tái mặt, thổ huyết tức thì.
" Ý.. Ý chí Thiên Đạo. Cái... Cái này chẳng lẽ là ngươi lại được Thiên Đạo đồng tình với suy nghĩ đó sao?" Minh Đăng thất kinh hô lên. Hắn là người trong đạo gia, tuy chủ tu là kiếm. Nhưng Võ Đang còn có khả năng tính toán thiên tượng, tương lai. Một chút biết được thứ năng lượng kì quái kia là thứ gì.
Thiên Tứ nhếch mép cười, trong đầu thầm nghĩ " cái gì mà ý chí Thiên Đạo chứ. Đây là Đạo của ta. Thiên Đạo còn chưa đủ sức tự mình can dự vào chuyện của ta".
" Thôi được rồi, đồ đã đưa. Cũng đã nói xong. Hai vị có thể đi được rồi!"
Thiên Tứ ngồi xuống, đã có ý đuổi khách đi. Hai người Minh Đăng, Không Minh nhìn nhau. Minh Đăng lau vết máu ở miệng đi, chắp tay trước mặt Thiên Tứ nói
" Ngươi về bối phận là Sư huynh của ta. Bất quá đã cùng là đồng môn, ta không để ngươi gặp tình cảnh như Sư bá được. Lần này ta tới, chuyện chính là khuyên ngươi lên bỏ ý định đến Huyền Khê Tông đi. Thiên Ma Giáo của ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi có biết thế lực nào đứng phía sau Huyền Khê Tông không?"
Thiên Tứ cười nhạt, khinh thường đáp
" Là ai thì cũng vậy thôi, từ lúc bọn chúng có ý định đối đầu với ta thì đã định phải bị diệt môn rồi!"
Minh Đăng bất lực, hắn không nghĩ vị sư huynh của mình lại là người tàn bạo như vậy. Chỉ vì xích mích giữa hắn và đệ tử của Huyền Khê Tông liền đem tông môn người ta diệt đi. Cái này không khỏi quá ma đạo đi.
" Ngươi lên biết, phía sau bọn chúng có một thế lực rất lớn. Huyền Khê Tông chẳng qua chỉ là 1 tiểu thế lực trực thuộc dưới quyền của thế lực lớn kia thôi. Nhưng nếu ngươi diệt chung vậy Thiên Ma Giáo cũng khó lòng mà sinh sống ".
Thiên Tứ nghe xong ồ lên một tiếng, hắn lại cười.
" Hẳn thế lực đó có một vài tên Bán Tiên hay Tiên Nhân cảnh đi. Haha"
Không Minh nghe Thiên Tứ nói thế cũng biết Thiên Tứ không hề để Bán Tiên vào trong mắt. Cái này là ngông cuồng quá rồi. Sức mạnh của Bán Tiên vừa ra, trời rung đất chuyển. Dưới Bán Tiên, tất cả chỉ là sâu kiến. Thiên Tứ có khả năng giết Sinh Địa cảnh, không có nghĩ sẽ đủ sức đối mặt với Bán Tiên.
" Sư đệ, ngươi không lên vọng tưởng, sẽ làm chết rất nhiều người đó!"
" Hừm, chỉ lad vài ba tên Tiên cảnh, còn chưa đủ sức làm ta phải nhíu mày đâu."
Thiên Tứ đã hết kiên nhẫn với hai người này. Dù sao hắn cũng không cần quan tâm đến mấy tên cường giả đó, ít nhất là trước khi hắn động tới Thượng giới. Bởi vì, trong tay hắn không ít hơn 5 thứ có thể giết chết Tiên cảnh mà không tốn chút sức lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro