Chương 317: Chiến đệ tự Huyền Khê Tông
Mắt thấy Thiên Tứ bước lên sàn đấu, mọi người bên dưới không ngừng chỉ chỏ. Vài kẻ không biết đến Thiên Tứ liền quay ra hỏi đồng bọn.
- Tên này là kẻ nào vậy, mới chỉ là Tụ Linh cảnh mà lại dám lên ứng chiến.
- Ngay cả Minh Vương Tụ Linh tầng 5 còn không đánh lại La Chính. Hắn lên để làm bẽ mặt học viện sao.
- Phải đó, muốn thể hiện thì cũng phải có thực lực chứ. Các đại sư huynh, sư tỷ còn chưa ra, hắn lao lên để rước nhục à.
Vài kẻ biết Thiên Tứ, cũng biết vì sao Thiên Tứ lại ở trong học viện này mới lên tiếng.
- Tên này chính là Quán quân của Hoa Nam thành, được tuyển thẳng lên làm đệ tử ngoại môn. Nhưng ta nghe nói hắn vì quan hệ tốt với 3 vị luyện đan sư Huyền cấp mà mới được các đối thủ tự động nhận thua.
- Hả, tên này quen biết cả 3 vị đại sư Huyền cấp sao. Bảo sao hắn lại có tự tin đến thế.
- Hừm, có 3 vị đại sư luyện đan hộ thuẫn thì sao. Huyền Khê Tông trước giờ cũng đâu qua lại nhiều với Đan các. 3 vị đại sư kia dù ở đây cũng chẳng làm Vân trưởng lão phải nể mặt đâu.
Những lời này hiển nhiên đều rơi vào tai Thiên Tứ, nhưng gã cũng chẳng thèm bận tâm. Cứ coi như đám ruồi vo ve, chỉ hơi nhức đầu một chút chứ chẳng làm lên trò trống gì. Mặt gã tươi tỉnh nhìn La Chính nói.
- Có phải mấy hôm trước ngươi nói sẽ đạp tất cả thiên tài của học viện ta dưới chân phải không ?
La Chính còn đang mải mê suy nghĩ trong đầu, lên không để ý tới Thiên Tứ. Nghe được tiếng người nói với hắn, La Chính ngước mắt lên nhìn, rồi chợt cười nói.
- Haha, ngươi chính là Thiên Tứ đó hả?
Thiên Tứ có chút giật mình, chỉ tay vào mình hỏi lại
- Ngươi biết ta?
La Chính cũng không ngần ngại có các lão sư của học viện đang ở đây mà nói thẳng
- Biết chứ, Phong sư đệ của ta có xích mích với ngươi. Sau khi hắn nói đi tìm ngươi tính sổ thì mất tích. Haha. Tiểu tử, biết điều thì mau nói hết sự thật ra, bản công tử đây sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái.
Thiên Tứ nhếch mép cười, thật sự không biết cái tên này lấy dũng khí ở đâu ra mà lại lớn lối hò hét ở đây.
- Ngươi có phải bị ngu rồi không, ở trong học viện của chúng ta. Vậy mà ngươi lại muốn giết ta. Bộ ngươi không đặt Viện trưởng cùng các lão sư của ta vào mắt sao?
- Ta... Ta.
La Chính á khẩu không biết phải nói như thế nào. Vốn hắn còn đang suy nghĩ về áp lực vô hình kia, bất giác nhìn thấy Thiên Tứ mà quên mất mình đang ở trong Học Viện. Bình thường hắn quen thói phách lỗi ở Huyền Khê Tông rồi, lên cũng nghĩ đây là nhà mình mà quát tháo.
- Hừm, Vân trưởng lão, đệ tử của ông muốn giết học viên của ta. Vân trưởng lão tính thế nào đây?
Bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của hơn chục võ giả Linh tuyền cảnh, cả người hắn lập tức đại biến, gương mặt gã biến đổi rất khó coi
- Tên ngu ngốc La Chính này, ấy vậy mà nói hết ra.
Trong đầu gã nghĩ vậy, nhưng bản thân gã là lão quái vật sống hơn trăm năm, đủ trình độ để giải quyết vấn đề này. Gã cười nhẹ, coi như không có chuyện gì mà nói.
- Haha, cái này có gì đâu. Chỉ là La chính lo cho sự an toàn của sư đệ hắn lên có chút nóng nẩy. Tuổi trẻ khí thịnh, nói vài câu như vậy thì tính là gì.
- Hừm, nói vậy tức là Huyền Khê Tông được phép nói năng không kiêng nể sao. Vậy ta cũng được nói như thế phải không?
Trong lúc các lão sư của học viện còn đang không biết phải nói như thế nào cho phải. Lời Vân Thường nói không sai, tuổi trẻ tâm cao khí ngạo. La Chính lại là lo cho sư đệ mình, chuyện Phong Viêm tới gặp Thiên Tứ trước khi biến mất cũng không ít người biết. Đơn giản vì khi hắn đến, chỉ thiếu gõ mõ khua chiêng mà thôi.
Thiên Tứ cười nhạt, bộ dáng ung dung nhìn La Chính nói.
- Ngươi muốn biết tung tích của Phong Viêm cũng không phải là không thể. Có điều phải thắng ta trước.
Không chỉ La Chính mà cả đám người của học viện cũng chú ý nhìn Thiên Tứ như nhìn kẻ ngốc. Thực lực của La Chính còn ở đó, nói một tên tụ Linh cảnh tầng 4 như Thiên Tứ lại có thể đánh bại 1 tên Tụ Linh tầng 7, hơn nữa đối thủ lại có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Lấy gì mà thắng.
Nếu so về đan đạo, quả thật Thiên Tứ còn có cơ hội. Nhưng đây là đấu võ, đan đạo có tài giỏi ra sao thì cũng không thể nào sử dụng ở đây được. Huyền Khê Tông không thiếu đan sư, lên dù Vạn bảo lâu có không bán đan dược cho bọn bọ, thì bọn họ cũng không quá lo về đan dược.
La chính bật cười, gã thu hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dáng khiêu khích nói với Thiên Tứ.
- Tiểu tử, để tránh nói ta ức hiếp một tên Tụ Linh cảnh tầng 4 như ngươi. Ta cho ngươi đánh trước 3 chiêu. Nếu có thể bức lui ta 1 bước, ta sẽ nhận thua. Thế nào. Haha.
Lời nói này của La Chính chính thức đưa Thiên Tứ ra khỏi tầm mắt của hắn. Trong đầu La Chính, dù cho Thiên Tứ dùng hết sức lực công kích hắn cũng chẳng có vấn đề gì. Công pháp của Huyền Khê Tông chuyên về phòng thủ. Đối thủ cùng tu vi đã khó đánh phá được phòng thủ của bọn họ, nói gì cảnh giới thấp hơn. Chấp 3 chiêu, ấy chính là hắn muốn nhanh chóng hạ gục Thiên Tứ, cho Thiên Tứ biết thế nào là chênh lệnh thực lực.
Nhưng trái với mong đợi của La Chính, Thiên Tứ nghe xong chỉ mỉm cười. Hắn không từ chối, mấy khi có kẻ ngứa người, lại muốn bị người ta đánh đâu chứ. Coi như tên này là bao cát đi.
- Được, ta đồng ý. Nhưng ta chỉ dùng một chiêu mà thôi. Nếu ngươi không chết, ta sẽ nói cho ngươi biết thông tin của Phong Viêm.
Ánh mắt La Chính vằn gân đỏ, vốn hắn đnag hạ uy mã của Thiên Tứ, lên mới ra điều kiện chấp Thiên Tứ như vậy. Ai dè tên này tuy nhận, nhưng lại nói chỉ cần 1 chiêu. Mà trong lời nói của Thiên Tứ thì một khi hắn dám tiếp chiêu này, có thể bị giết tức thì.
- Hừm, tiểu tử vô tri. Ngươi kém ta 3 tiểu cảnh giới. Há có thể làm một thiên tài như ta bị thương. Lại còn có thể bị giết.
La chính không vui, hắn thật sự không vui trừng mắt với Thiên Tứ. Nhưng Thiên Tứ cũng chẳng để ý, nhàn nhạt mở miệng.
- Đỡ xong chiêu này của ta rồi nói.
- Được, để ta xem ngươi có thể làm được gì.
La Chính cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đứng thủ thế. Có điều Thiên Tứ lại không ra tay ngay mà quay về phía Vân Thường trên đài nói.
- Vân trưởng lão, nếu trong một chiêu này, ta giết La Chính. Vậy có tính là tội không?
Vân Thường nhếch mép cười,
- Ha, tiểu tử vô tri, não ngươi bị úng nước rồi hay sao mà có thể giết được La Chính. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu trong 1 chiêu này, ngươi có thể làm La Chính bị thương, ta sẽ không truy cứu. Đấu võ không tránh khỏi thương vong, đao kiếm không có mắt. Ngộ thương cũng là chuyện bình thường.
Nói rồi Vân Thường quay sang chỗ Viện trưởng cười nói.
- Ta sẽ không nói gì, nếu tên đệ tử của ngươi có thể giết đồ đệ của ta trong lúc so đấu. Vậy nếu học đồ của các ngươi bị 1 chiêu của ta giết. Học viện cũng không quản đến chứ.
Học viện vuốt vuốt chòm râu của mình cười đáp.
- Đó là tất nhiên. Chiến đấu không tránh việc bị thương. Tài nghệ không bằng người thì cũng phải chịu.
Ai có thể không biết, chứ Viện trưởng đã nhìn thấy Thiên Tứ thể hiện trình độ võ đạo của mình khi đạt giải quán quân tuyển chọn vào học viện. Cái này cũng là thông qua một món bảo vật có thể ghi lại hình ảnh trong 1 thời gian. Hắn có niềm tin, Thiên Tứ có thể đánh nhau với La Chính kia một trận bất thân thắng bại.
Lúc này Vân Thường đã nói như vậy, Thiên Tứ cũng không lo cái tên Vân Thường này giở mặt. Vân Thường tuy là trưởng lão của Huyền Khê Tông, nhưng lời nói ban nãy, hắn đã thể với thiên Đạo. vì vậy La chính có muốn chối bỏ giao ước thì cũng không được. Một khi phản bội lời hứa với Thiên Đạo. Làm sai lời thề với Thiên Đạo, sẽ bị Thiên Đạo phản phệ, tu vi không những không tăng mà giảm súc một cách trầm trọng. Lên trừ khi bị rơi vào thế bí, tuyệt nhiên các võ giả này sẽ không tùy hứng mà đem lời thể với Thiên Đạo ra làm trò đùa.
"Tiểu tử, nhanh ra chiêu đi. Lão tử đã muốn xé xác ngươi ra lắm rồi đấy! Haha!" La Chính hai tay chống hông cười lớn. Thiên Tứ chỉ thở dài, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chĩa vào La Chính
" Trảm"
Một thanh âm nhỏ nhẹ rơi xuống, toàn trường đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt Vân Thường trợn tròn, dường như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Những đệ tử đang quan chiến đều ngốc nghếch nhìn nhau. Bọn họ không hiểu nổi vì sao mình đang nói chuyện vui vẻ như thế mà tự nhiên lại im bặt. Tiếng ra đến cổ cũng nuốt lại.
" Quá yếu, không bõ công ta rút kiếm!"
Thiên Tứ khinh thường quay người đi, thật một ánh mắt cũng lười nhìn La Chính kia.
"Tên này da dẻ gì đấy, La Chính còn đứng trên sân mà."
" Khinh thường đối thủ sao, La Chính sư đệ giết hắn đi"
" Giết hắn!"
Đám đệ tử Huyền Khê Tông thấy Thiên Tứ như vậy trong lòng không khỏi tức giận. Cho rằng Thiên Tứ đây là coi thường đối thủ. Vì vậy ra sức giục sư đệ của mình chiến đấu tiếp. Chỉ có những vị cao tầng của học viện và Vân Thường là biết, vì sao La Chính lại đứng yên bất động thế kia.
"Kiếm.... Kiếm thế!"
"Không... Không thể nào. Một tên học đồ năm nay bao lớn chứ. Sao có thể tu ra Kiếm thế!"
" Ta.. ta là hoa mắt đi"
Tiếng nghị luận của các Võ sư trên đài quan sát khiến đám học đồ bên dưới hoang mang. Chúng không biết Kiếm thế là gì, cũng không hiểu bọn họ là đang nói về tên học đồ nào nữa.
" Thiên Tứ!!! Ngươi dám giết đồ nhi của ta sao? Chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro