Chương 313: Bản năng vô cực.
Thiên Tứ vừa nghĩ tới bản năng vô cực trong bôn Anime kia thì trong đầu gã lại nảy ra ý tưởng.
- Đúng rồi nha, bản năng vô cực sẽ không chú trọng vào việc tản mát khí tức ra bên ngoài. Nhìn vào rất chi là bình thường, nhưng uy lực của đòn tấn công lại cực kì bá đạo. Hơn nữa khả năng né tránh, phán đoán tình huống cũng gia tăng chóng mặt. Nếu ta có thể tạo ra một công pháp như vậy, liền cũng không cần mất nhiều sức mới có thể thắng được nữ tướng kia.
Không để cho ý tưởng này trôi đi, hắn vào ngay không gian luyện tập của mình. Tuyển ra hơn ngàn tiểu Thiên Tứ, nói ra ý tưởng về loại công pháp mới. Lại đem những suy nghĩ của mình ra thảo luận cùng các tiểu Thiên Tứ. Rất nhanh các Tiểu Thiên Tứ đã vào vị trí. Bởi vì là không có đầu mối để bắt đầu hình thành công pháp. Lên Thiên Tứ đưa ra ý kiến của mình. Cứ theo như tình tiết trong Anime là làm.
Đầu tiên sẽ để cơ thể vào trạng thái nguy hiểm tới tính mạng. Cái này đơn giản, vì các tiểu Thiên Tứ này đánh nhau tới mức ta sống ngươi chết. Tuyệt nhiên không có chút lưu tình gì cả. Cứ cho một tiểu Thiên Tứ có tu vi cao hơn tiểu Thiên Tứ còn lại. Đánh một lúc thì sẽ rơi vào hiển cảnh mà thôi.bSau đó sẽ dùng ý thức vượt qua sự sợ hãi cái chết, kích phát tiềm lực tối đa của cơ thể.
Về vấn đề này thì cũng chẳng khó khăn. Đã gọi lad cuộc chiến sinh tử rồi, trừ khi là bọn hắn tu luyện công pháp tạo ra ý cảnh hoặc ý chí võ đạo của 1 môn công pháp thì mới chỉ dùng 1 loại công pháp mà thi triển. Còn đây, bọn hắn có thể tự do dùng bất cứ công pháp nào.miễn cho mình sống. Vì thế năng lực cũng bạo phát ra nhiều hơn bình thường.
Có điều tất cả chỉ là tăng lên cảnh giới không phải bản năng vô cực như trong truyện. Phải biết khi nhân vật Goku lần đầu sử dụng được Bản năng vô cực thì trực giáp của hắn đã được đẩy lên tầm lever mới. Hắn không cần nhìn cũng tránh được những đòn tấn công tốc độ ánh sáng.
Bỗng Thiên Tứ ngẩn người ra một lúc, sau đó hắn vỗ vỗ đầu mình như hiểu ra chuyện gì. Hắn nói lớn với các tiểu Thiên Tứ bên dưới.
- Đúng rồi, khi các ngươi có thể kích phát khả năng nhìn trước tương lai trong thời gian ngắn, mà không cần sử dụng nguyên lực hay nhãn lực thì mới có thể coi là bước một chân vào công pháp này.
Nghe Thiên Tứ nói vậy, các Tiểu Thiên Tứ hiểu ra. Liền phong bế lại ngũ quan của mình. Ngay cả pháp tắc thời gian cũng không dùng đến nữa. Cứ dùng một thân mình ra mà làm thử nghiệm.
Đợt đầu tiên, tất cả tiểu Thiên Tứ ở cảnh giới yếu hơn đều chết ngay sau khi phong bế cảm nhận bên ngoài. Thiên Tứ vẫn không nản chí, lại để một đám tiểu Thiên Tứ khác lên thay chỗ những tiểu Thiên Tứ vừa chết kia.
Lần thứ 2 này, kết quả vẫn là không có gì thay đổi, toàn quân tiểu Thiên Tứ yếu hơn bị diệt. Có điều một hai tên tiểu Thiên Tứ đã né được một phần linh lực tấn công mình. Tuy chỉ là một chút lách mình nhẹ thôi nhưng lại khiến gã vui mừng khôn xiết.
- Haha, xem ra hướng đi này đúng rồi. Tốt lắm. Các ngươi cứ luyện tập tiếp đi.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, Thiên Tứ rời khỏi không gian riêng của mình. Mặt trời cũng đã dần lặn qua dãy núi. Không khí của Vạn Xà Cốc vốn đã âm u hẻo lánh. Bây giờ Lăng Uyển Nhi và Như Mộng cũng không có ở đây, Hổ Trúc lại ngủ chưa dậy. Quả thật có chút yên tĩnh đến lạ.
Trước kia hắn ở Tử Thần cốc, Oán khi trùng thiên, ấy vậy cũng không có cảm giác cô đơn gì. Bên cạnh hắn ngoài 3 vị huynh đệ của mình, Mẫu thân, các sư phụ... Luôn quan tâm đến hắn. Sau lại có Thượng Quan Uyển Nhi cùng các chủ Đan các, cả cô bé hồ ly Sở Hà nưã. Quả thật có chút nhớ họ rồi. Hắn thở dài một hơi, tiếc là thù nhà chưa trả được. Bằng không hắn thà ở mãi Oán Linh cốc sống cuộc đời bình an còn tốt hơn.
- Xem ra cũng đến lúc phải chuyển chút đồ về Tử Thần cốc rồi.
Thiên Tứ thở dài một hơi, lấy từ trong túi trữ vật ra một con hạc giấy màu bạc. Đã lâu rồi hắn không dùng tới Oán Linh giâý, giờ cám hạc giấy trên tay, cũng có chút kỉ niệm. Ngón tay hắn khẽ vẽ lên cánh hạc giấy những phù văn ngoằn ngoèo. Những phù văn này sáng lên rồi biến mất. Giống như chìm sâu vào tờ giấy kia vậy. Vẽ xong phù văn, Thiên Tứ thổi nhẹ một hơi vào con hạc giấy. Hạc giấy vốn năm im, bất giác hai cánh của nó khẽ động. Sau đó là vỗ cánh bay lên y như có sức sống.
- Đến chỗ của Thổ Long, chuyển lời của ta cho ông ấy. Đi đi.
Hạc giấy lượn quanh Thiên Tứ một vòng, rồi cả người hoá thành vệt sáng lao vút đi trong màn đêm.
- Đạo sáng tạo của ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ hoá Linh rồi sao. Nhanh thật đấy.
Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu gã, Thiên Tứ cũng lười tiến vào bên trong thức hải của mình cũng biết người đang nói chuyện kia chính là Quỷ Huyết Long. Gã cười nhạt nói.
- Chỉ là chút tài mọn mà thôi. Không đáng nhắc tới.
Lời hắn vừa dứt, Quỷ Huyết Long nói như gầm lên, khiến cho tai hắn cũng ong ong như súng bắn bên tai.
- Tên tiểu tử kiêu ngạo nhà ngươi. Ta nói thế mà ngươi lại còn cho đó lad chút tài mọn sao. Muốn da dẻ với ta à. Má nó, ngay cả Thần khí cũng phải trải qua quá trình hấp thụ tinh hoa đất trởi trong thời gian dài mới có thể thành Linh. Lại còn phải tu luyện vất vả mới trở thành khí linh. Vậy mà ngươi chỉ cần thổi một cái. Ngay cả tờ giấy chùi đít cũng có thể biến thành Linh khí. Ngươi... Ngươi....
Quỷ Huyết Long tức đến nổ phổi, hắn là Thần long. Sức mạnh từ xa xưa đã là bậc tồn tại trên tất cả mọi sinh vật ở thế giới này rồi. Ngay cả Tiên giới, hắn cũng có được vị trí cao trong hàng ngũ yêu thú. Vậy mà hắn còn chưa ngộ ra được chút đạo ý nào chứ nói gì đến sở hữu Đạo. Vậy mà cái tên tiểu tử này, chỉ ăn không ngồi rồi cũng có tới 3 Loại Đạo tắc. Diệt Vong - Tái Sinh - Sáng tạo.
Trước giờ người ở Tiên giới có hiểu biết về Đạo, nhưng số kẻ có thể gặp được người có Đạo Tắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng họ lại biết, để ngộ ra chân lý của một loại Đạo tắc là điều vô cùng khó khăn. Ngay cả ở Thánh vực, số lượng Thánh nhân có thể Ngộ ra đạo cũng không quá 5 ngón tay. Mà chưa từng nghe qua, có ai trong số 5 người này sở hữu được 2 loại Đạo tắc.
- Chỉ ngộ ra một Đạo thôi cũng đủ làm điên đảo đất trời. Một bước trở thành tồn tại mạnh kẽ trong cả chục vạn năm. Vậy mà tên kia sở hữu 3 loại Đạo. Rốt cuộc hắn có phải người hay không mà lại yêu nghiệt đến thế.
Quỷ Huyết Long chấn kinh trong lòng. Hắn thật không nghĩ tới, tiểu tử ngày trước mình dụ dỗ nó hấp thụ một mảnh xương cốt của mình để mình có thể tái sinh. Giờ lại trở thành cường giả, mà ngay cả bản thân hắn cũng chỉ biết ngước nhìn. Thời gian cũng chỉ qua mấy năm, mà tốc độ tăng trưởng của Thiên Tứ đã lớn đến như vậy. Thật không thể nào tưởng tượng ra được.
- Thôi bỏ đi, mà ngươi định làm gì mà để con hạc giấy kia về Oán Linh cốc vậy?
Đã không thể nào nói tiếp về chuyện khả năng của Thiên Tứ nữa, Quỷ Huyết Long chán nản hỏi sang chuyện khác. Thiên Tứ cũng không giấu diếm mà đáp.
- Lần này ta cho hạc giấy về Oán Linh cốc, một là đưa Nhật Nguyệt bá thể đan cho các đệ tử của Oán Linh cốc. Để họ hoàn toàn loại bỏ khống chế của Thiên Đạo lên cơ thể Oán linh. Hai là cũng để thiết lập truyền tống trận. Sắp tới có thể ta cần sự giúp đỡ của họ.
- Nhật Nguyệt bá thể đan? Đó chẳng phải là đan dược thần cấp khôi phục lại nhục thân mà ngươi lấy được từ chỗ Tử Uyên sao?
Quỷ Huyết Long cả kinh hô lên. Thiên Tứ mới nhận được đan phương của Tử Uyên cho chưa lâu. Ừ thì cứ cho là cái tên này một lần nhìn thấy đan phương là có thể luyện ra ngay đi nhưng từng đó thời gian, sao đủ để hắn luyện ra được nhiều đan dược mà gửi cho tất cả để tử của Oán Linh cốc được cơ chứ.
Có điểu Thiên Tứ cũng chẳng bận tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Quỷ Huyết Long.
- Tiền bối quên là ta có Thiên Địa Lò rồi sao. Từ lúc nó hoá linh đến giờ ,khả năng luyện chế của nó đã được đẩy lên tầng cao mới rồi. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, thì trong 1 lần khai lò ta cũng có đủ số đan dược cho cả Tử Thần cốc chứ không phải riêng Oán Linh cốc nữa đâu.
Đến lúc này Quỷ Huyết Long cũng chỉ có thể nở nụ cười đắng chát. Bản thân hắn vừa tu luyện xong, nhục thể mới đã có. Vốn muốn đến đây khoe khang với Thiên Tứ một chút. Ai ngờ đâu, chính mình lại bị tiểu tử kia doạ sợ.
- Tên này thiên phú nghịch thiên đã vậy trong tay lại có vô số bảo vật. Má nó. Bảo vật do Thiên Địa tạo ra thì cũng thôi đi. Đến cả đồ vật hắn tạo ra cũng trở thành bảo vật Thiên Địa luôn. Đây không còn có thể gọi là nghịch thiên nữa rồi. Mà đây chính là Thiên mệnh.
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Quỷ Huyết Long cắn răng thầm kêu khổ trong đầu. Bất quá, Thiên Tứ đưa ra một hộp gỗ nhỏ cho Quỷ Huyết Long, hắn nhàn nhạt nói.
- Đồ vật này làm phiền tiền bối đưa cho Liễu Thần ở Thạch Thôn giúp ta.
Quỷ Huyết Long ngoe ngác đón lấy hộp gỗ, khi gã mở ra, bên trong ấy vậy mà lại là một viên đan dược cấp Thần nữa. Hắn cố lục lọi trong đống thông tin về đan dược trong ngọc giản của Tử Uyên. Xem thử loại đan dược này là loại nào. Bất quá, nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra tên của nó. Nhưng gã khẳng định đây là Thần đan trung cấp, phẩm chất cũng cực kì cao. Có lẽ đã đạt đến Hảo hạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro