Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 308: Trở lại đình viện

Mắt thấy mọi thứ trong không gian này đã ổn định, Thiên Tứ cũng rời khỏi không gian bảo tháp. Từ hôm hắn vào bảo tháp đến giờ cũng đã mấy ngày rồi. Chắc hẳn Nghiêm phu nhân đang rất lo lắng cho hắn.

Quả đúng như những gì hắn nghĩ, vừa ra khỏi không gian bảo tháp, hắn đã nhìn thấy mấy vị hộ pháp, Tả hữu sứ đứng bên cạnh giường hắn. Thấy gã tỉnh lại, Giang hộ pháp liền đi tới hỏi thăm ngay.

- Thiếu chủ, người tỉnh rồi.

Thiên Tứ ừ nhẹ rồi ngồi dậy, gã liếc nhìn sắc mặt mấy người có vẻ tiều tụy đi mấy phàn. Đặc biệt là Nghiêm phu nhân, mí mắt nàng ta đã xuất hiện cả vầng thâm. Hiển nhiên trong suốt thời gian này, nàng ta đã luôn ở bên chăm sóc cho hắn. Dù nói cao thủ Tu Chân cảnh đã không cần ăn uống gì nữa. Nhưng luôn lao tâm khổ lực thì cơ thể cũng không chịu nổi.

- Ta cảm ngộ được một chút công pháp lên nhất thời hưng phấn mà tu luyện hơi lâu. Làm các vị lo lắng rồi.

Mấy vị kia dù là lão già hay trung niên nghe Thiên Tứ nói thì đều cười xòa đáp

- Không, không có gì. Thiếu chủ có thể cảm ngộ công pháp đấy là chuyện tốt. Chăm sóc cho thiếu chủ là bổn phận của chúng thuộc hạ.

Ban đầu Thiên Tứ cũng không có mấy cảm xúc với Thiên Ma Giáo này. Nhưng ngày ngày sống chung, được sự quan tâm của mọi người thì hắn bắt đầu có cảm tình rồi. Đôi mắt Thiên nhãn của hắn có thể nhìn thấy sự thật trong tâm trí của người đối diện. Hiển nhiên những người trong Thiên Ma Giáo này là thật lòng với gã. Hay nói đúng hơn là với chức thiếu chủ của gã. Dù gì đi nữa, người ta có lòng thì hắn cũng có dạ.

Thiên Tứ đứng lên, đi ra chỗ  Nghiêm phu nhân. Nàng ta khẽ cúi đầu chào gã

- Thiếu chủ.

Thiên Tứ gật đầu, bàn tay khẽ động. Một khoả đan dược xanh ngọc bích xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Mọi người vừa nhìn thấy viên đan dược kia thì tất cả tròn mắt nhìn. Họ dù biết hay không biết đan dược kia là gì, tác dụng ra sao. Nhưng chỉ cần nhìn vào hình dáng bên ngoài thì đã đủ kinh hãi rồi.

- Viên đan dược này màu sắc rất lạ, một màu xanh ngọc bích. Lại có vân trắng bao phủ xung quanh giống như mây trắng.

- Đan dược vừa raz ta chỉ hít một hơi liền thấy cơ thể sảng khoái. Sinh cơ cũng tăng lên không ít, cảm giác có thể vận động cả ngày mà không biết mệt vậy.

- Quá thần kì rồi.

Mọi người bàn tán xôn xao, thật không nghĩ một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay thế này thôi mà đã có phản ứng lớn như vậy. Thiên Tứ không nói chỉ cười, đưa viên đan dược cho Nghiêm phu nhân.

- Cái này cho ngươi.

Trong lòng Nghiêm phu nhân cũng đã nổi hứng thú với viên đan dược này. Nhưng nghĩ lại, đây là đồ vật mà thiếu chủ ban cho. Nàng ta không có công, mà suýt chút nữa làm cho thiếu chủ tẩu hoả nhập ma. Đây đáng tội chêys rồi. Nàng vội quỳ xuống nói

- Xin thiếu chủ trách phạt.

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên, hắn đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng hỏi

- Ngươi có tội gì?

Nghiêm phu nhân giọng lắp bắp, sau một hồi mới dám lên tiếng

- Dạ.. dạ bẩm. Là thuộc hạ quản lý thuộc hạ của mình không nghiêm. Để chúng làm phiền đến thiếu chủ, suýt chút làm người bị tẩu hỏa nhập ma.

Nghe tới đây, Thiên Tứ bật cười. Gã quay lại nhìn hai vị tả hữu sứ giả, và mấy vị hộ pháp nói.

- Các ngươi có thấy ta giống kẻ bị tẩu hỏa nhập ma không?

Bọn người kia biết rõ ý Thiên Tứ là không muốn trách tội Nghiêm phu nhân. Cũng biết là nghiêm phu nhân đã cố gắng hết sức chăm sóc cho thiếu chủ của bọn họ. Ý người đã thế, mấy vị kia nhìn nhau rồi cũng hùa nhau theo ý Thiên Tứ.

- Haha, không giống.

- Thiếu chủ thực lực mạnh mẽ, tinh thàn sáng láng như thế. Sao tẩu hỏa nhập ma chứ.

- Đúng... Đúng vậy.

Nghe mọi người nói, Thiên Tứ mới quay qua Nghiêm phu nhân, tươi cười nói.

- Đã không có chuyện gì thì bỏ qua hết đi. Không cần để trong lòng.

Hắn lại dí viên đan dược vào tay Nghiêm phu nhân, nói

- Đây là Dưỡng Nhan đan, tác dụng tu dưỡng nhan sắc. Cũng tăng được một ít tuổi thọ. Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi. Một người xinh đẹp như vậy mà có vết thâm quầng mắt thì thật đáng tiếc.

- Cái... Cái này....

Nghiêm phu nhân dù cầm đan dược nhưng vẫn còn lúng túng không biết phải sử trí ra sao. Bất quá, Vân Hộ pháp đứng ở bên cười nói.

- Nghiêm đường chủ còn không mau cảm tạ Thiếu chủ đi.

Nghiêm phu nhân nhìn Thiên Tứ một cái, trong lòng hiện lên sự cảm kích vô cùng. Vốn nghĩ nàng ta sẽ bị trách phạt, nhưng Thiên Tứ không hề nói nặng nàng một câu. Lại còn tặng cho nàng đan dược.

- Nghiêm Thi cảm tạ thiếu chủ ban đan.

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu hài lòng, lòng bàn tay gã lại rung một cái. Trên bàn lại xuất hiện một thùng lớn. Gã ra hiệu cho hai vị tạ hữu sứ lên trước nói.

- Trong này là đan dược giúp gia tăng tu vi, căn cơ. Trước mắt đem phân cho đường chủ các đường, để bọn họ tăng thực lực lên.

Hai vị hộ pháp bốn mắt nhìn nhau. Họ thật sự không biết đan dược trong hòm kia là gì. Thiên Ma Giáo có tổng cộng 356 đường. Tu vi của các đường chủ cũng tương đương nhau, người mạnh cũng đạt tới nửa bước Phá Nhân cảnh. Người yếu nhất cũng là Tu Chân cảnh. Thiên Tứ nói vậy là có tới 356 viên đan dược tăng tu vi. Không nói đến việc số đan dược này có hiệu quả hay không. Nhưng tu vi các vị đường chủ không đồng đều, dùng chung 1 loại đan dược vậy có ổn hay không.

Lại nói, Thiên Tứ lấy đâu ra lắm đan dược như thế. Nhưng lệnh Thiên Tứ đã ban, hai người chỉ biết vâng một cái chấp hành. Giang tả sứ cất hộp gỗ vào trong nhẫn trữ vật. Lát sau sẽ đi phân phát sau.

Có điều Thục Hữu sứ vẫn không nhịn được mà hỏi.

- Thiếu chủ, trong đó là đan dược gì mà nhiều vậy ạ?

Thiên Tứ uống nốt hớp trà, nhãn nhã trả lời.

- Cũng không có gì, chỉ là một ít Trúc cơ đan mà ta trong lúc rảnh rỗi luyện ra thôi. Chắc đủ cho mọi người dùng.

- Trúc cơ đan....

Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Trúc cơ đan, chẳng phải là loại đan dược làm mưa làm gió tại buổi đấu giá hôm trước trong thành đó sao. Công dụng của trúc cơ đan thì khỏi phải bàn rồi. Chỉ một viên cũng đủ giúp võ giả Thái Thiên cảnh đột phá cảnh giới lên Tu Chân cảnh. Dù là Tu Chân cảnh cũng được gia tăng tu vi không ít. Chỉ lad không đủ tăng lên 1 tiểu cảnh giới mà thôi.

Con đường tu luyện dài dằng dặc, gian khổ khô khan. Một viên đan dược có thể rút ngắn thời gian tu hành thì ai chả thích, chả động tâm. Đặc biệt là đối với mấy người có tu vi cao thì dù chỉ tăng 1 đầu ngón tay. Cũng sẽ muốn có được.

Dường như hiểu mọi người đang nghĩ gì, Thiên Tứ mở miệng nói tiếp.

- Trúc cơ đan hôm trước ta bán ra chỉ là loại bình thường lên tác dụng không lớn. Nhưng loại trúc cơ đan lần này. Dù là cường giả Phá Nhân cảnh cũng tăng được nửa cái tiểu giới là ít. Lên các ngươi khỏi cần lo, mấy vị đường chủ tu vi Phá Nhân cảnh không có được ích lợi gì.

Không khí trong căn phòng lập tức im lặng. Khả năng của Trúc cơ đan ai cũng biết rồi. Nhưng nếu đan dược này của Thiên Tứ có tác dụng với cả Phá Nhân cảnh. Nửa cái tiểu cảnh giới phá nhân cảnh là gì. Là tất cả các đại cảnh giới trước đó cộng lại, linh lực cũng không hơn là bao. Đây là đang tính Phá Nhân cảnh tầng một. Chứ tầng 9 thì sao? Thật không dám nghĩ.

Hai vị tả sứ là người có tu vi cao nhất trong này, tất nhiên hiểu giá trị của viên Trúc cơ đan này nhất. Trong mắt không khỏi loé lên ham muốn, nhưng vẫn có thể nhịn xuống dưới.

Thiên Tứ không nhanh không chậm, lấy ra thêm 1 hộp gỗ khác. Kích thước nhỏ hơn cười nói.

- Ta đưa thêm cho mấy vị Tả hữu sứ, cùng các vị hộ pháp mỗi người một viên Phá Nhân Đan.

- Phá Nhân Đan???

Phá nhân đan lại là đan dược gì, trước giờ chưa từng nghe qua. Mọi người ngơ ngác khó hiểu, khiến Thiên Tứ lại phải giải thích một lần.

- Đây là loại đan dược ta tự sáng tạo ra. Ăn một viên có thể đột phá một tiểu cảnh giới Phá Nhân cảnh mat không cần điều kiện gì. Bất quá...

Hắn ngừng lại một nhịp, để cho đám người kia kịp tiêu hoá thông tin mà hắn đưa ra.

Phá Nhân cảnh chính là cảnh giới bắt đầu thoát thai hoán cốt từ phàm nhân trở thành võ giả chính thức. Không giống như các tầng cảnh giới trước kia, chỉ cần thu thập đủ linh lực là có thể tiến cấp. Còn muốn đột Phá Nhân cảnh thì mỗi tầng tiểu cảnh giới, cần phải cảm ngộ được pháp tắc Thiên Đạo. Không có cảm ngộ với linh khí đất trời mãi mãi cũng chỉ là phàm nhân.

Trước giờ đan dược gia tăng tu vi tuy hiếm nhưng cũng không phải không có. Đủ tiềm lực vẫn có thể cầu đan dược tăng tu vi. Nhưng đến tầm cỡ Trúc Cơ đan cấp 3 là hết. Hiệu quả chỉ đến Thái Thiên cảnh là không còn tác dụng. Trước Thiên Tứ tung ra thị trường 10 viên Trúc Cơ đan có hiệu quả với Tu Chân giả đã là chấn động toàn bắc vực này rồi.

Bây giơt Phá Nhân Đan, một viên một tiểu cảnh giới. Cái này nói lên chỉ cần ăn đủ Phá Nhân Đan thì sẽ có thể đột phá Phá Nhân Đan dễ như ăn bánh sao. Vậy cần khổ tu làm cái gì nữa.

- Thiếu chủ.... Phá Nhân Đan này thật sự có thể gia tăng tu vi của Phá Nhân cảnh?

Một vii hộ pháp run run hỏi Thiên Tứ, có lẽ vì hắn quá kinh ngạc mà lại đi hỏi câu hỏi đó. Nhưng Thiên Tứ không những không giận vì gã không tin mình mà còn cười gật đầu đáp.

- Có, chỉ cần ăn 9 viên Phá Nhân Đan thì sẽ đột phá đến Phá Nhân cảnh đỉnh phong. Rồi sử dụng một viên Phá Cấp Đan trung cấp liềm tấn thăng Bán Tiên cảnh.

Lời Thiên Tứ nói ra như sét đánh ngang tai mọi người. Trước giờ ở cái Duyên Khang Quốc này, duy chỉ có Quốc sư là kẻ đại tài mấy ngàn năm mới sản sinh ra một người mới đột phá được cảnh giới Bán tiên. Ngay cả lão tổ sư và thái thượng trưởng lão của Thiên Ma Giáo cũng chỉ nửa bước Bán Tiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ