Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305: Đạo Diệt Vong

Lời Thủy Thần vừa dứt, cả người Thiên Tứ bỗng chấn động. Từng đợt sóng năng lượng tràn ra từ bên trong cơ thể hắn. Lấy hắn làm trung tâm toả ra bên ngoài. Sóng xung kích đi tới đâu, hoả khí trong tầng này bị đẩy lui tới đó. Ngay cả 8 vị thần kia cũng bị cỗ khí tức kia ép lui lại sau vài bước.

- Khí thế thật mạnh.

Vân Điệp, Thần không gian khẽ cảm thán một câu. Bản thân hắn là thần không gian, cảm nhận về dao động không gian của hắn vô cùng nhạy bén. Với mức độ dao động của không gian khi Thiên Tứ phát ra khí tức kia đã làm không gian vặn vẹo, thiếu chút nữa đã bẻ gãy một chút không gian ở đây rồi.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, bên trong đạo khí tức kia. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng đủ để các Thần nhận ra, khí tức kia chứa một phần năng lực của các hệ.

Không ai nói với ai, nhưng bọn họ đều có chung một biểu cảm trên gương mặt. Đó chính là kinh ngạc tột độ.

- Sao có thể chứ? Hắn vậy mà đã cảm ngộ được pháp tắc của chúng ta. Lại còn dung hợp chúng lại vào một đạo khí tức chứ?

Kim Thần là kẻ đầu tiên thoát khỏi sự kinh hãi kia. Bản thân gã cũng không hi vọng nhiều vào Thiên Tứ. Thiên Tứ có thể lĩnh hội được 1 phần truyền thừa của 1 trong số những người ở đây cũng đã là tốt lắm rồi. Phải biết truyền thừa bình thường đã rất khó để cảm nhận. Chưa nói tới, truyền thừa của bọn họ đều là ở cấp Thần. Độ khó so với truyền thừa ở thế giới này chính là gấp triệu triệu lần.

Nhưng mà Thiên Tứ lại có thể cảm ngộ được 1 hơi 9 loại truyền thừa của 9 hệ thuộc tính khác nhau. Cái này cũng quá trâu bò đi.

- Năm đó tên kia trong lần đầu tiên có thể cảm ngộ được 2 đạo truyền thừa của Mộc thần và Kim Thần cũng đã là thiên tài lắm rồi. Nhưng nếu đem so với tên tiểu tử này.... Haiz,

Vĩnh Hằng cười khổ nói, hắn là Thần thời gian. Ban nãy hắn biết khi đạo khí tức kia đánh vào người gã. Thời gian bị đông cứng lại trong 1 phần ngàn giây. Tuy không dài, nhưng với cao thủ cấp bậc như Vĩnh Hằng, tưng đó thời gian đối thủ bị đông cứng đã đủ cho hắn chết bao nhiêu lần rồi.

- Ukm, năng lực cảm ngộ của tiểu tử này nghịch thiên quá.

- Mới chỉ đó thôi mà đã lĩnh ngộ được bốn phần pháp tắc của chúng ta rồi. Quá đang sợ.

- Bốn phần? Ngươi nghĩ chỉ vậy thôi sao?

Một giọng nói âm u như từ nơi sâu thẳm truyền tới. Ánh mắt mọi người hướng về phía phát ra giọng nói kia. Một luồng ánh sáng , không đúng phải gọi là ánh sáng chỗ đó bị bóng đen bao phủ. Từ bên trong chỗ tối kia, một thân ảnh nam tử khôi ngô bước ra. Tuyệt nhiên kẻ này trên dưới chỉ một màu đen, ngay cả mặt cũng bị làn khói đen bao phủ, không thể nhìn thấy rõ ngũ quan. Cảm giác như bất kì thứ gì chạm vào làn khói kia đều sẽ biến mất không dấu vết.

Thủy Thần nhếch mép cười, có vẻ cũng chẳng xa lạ gì người mới tới kia.

- Hắc Thần, ngươi mà cũng tới đây sao?

Hắc thần chính là tên của người nam tử đen tuyền kia. Gã không đáp, mà chỉ đi tới đứng ngang hàng với mọi người. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Thiên Tứ.

- Haha, trong cơ thể tên tiểu tử kia có ẩn chứa một tia Hắc khí thuần khiết. Tất nhiên cái tên đen sì này sẽ tới rồi.

Lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện trong không gian tầng 2 này. Không phải ai khác, kẻ này chính là Quang thần. Đối ngược hoàn toàn với Hắc thần. Người này vừa tới đã đem ánh sáng toả sáng khắp không gian. Một cảm ấm áp, hiền lành bao phủ lên mọi người. Trái hẳn với cỗ khí tức lành lạnh, rờn rợn của Hắc Thần.

- Hừm..

Hắc thần khẽ hừm một tiếng, đây là kẻ sống chung với hắn ở tầng thứ 8 của bảo tháp. Cũng là đối thủ truyền kiếp. Hai người đã giao chiến mấy trăm vạn năm rồi, từ lúc nào cũng chẳng nhớ nổi nữa. Gặp là đánh. Nhưng cả hai mãi mãi chỉ đánh hoà nhau. Có dùng mọi thủ đoạn vẫn là kết quả người bị thương nửa cân, ta bị thương năm lạng.

- Quang thần, ngươi cũng tới.

Thổ Thần mỉm cười lên tiếng, Quang thần vui vẻ cười đáp lại.

- Chao mọi người, lâu lắm rồi 9 thần chúng ta mới có dịp gặp gỡ nhau đông đủ thế này. Haha. Mọi người khoẻ chứ.

Quang Thần vui vẻ, dễ hoà đồng với mọi người lên chẳng mấy chốc đã biến nơi này đang từ kinh ngạc trước khả năng của Thiên Tứ trở lên vui vẻ hơn. Bất quá Hoả Thần lúc này vẫn chưa hiểu lởi mà Hắc Thần nói ban nãy là có ý gì. Hắn thua trong tay Thiên Tứ, thật không còn gì để nói. Nhưng cái ngộ tính kia, có thể ngộ được 4 phần pháp tắc của 7 người bọn hắn đã lad quá nhiều rồi. Mà Hắc Thần nói vậy, chẳng lẽ lại không đúng.

Hắn đem câu hỏi này đặt lên Quang Thần, mà Quang Thần cười khổ, gã nhàn nhạt lên tiếng.

- Đúng là vậy, 4 phần có chút ít rồi. Nếu ta không nhầm, hắn đang lĩnh hội đến 8 phần pháp tắc của các ngươi rồi.

Quang thần đưa tay ra bấm bấm đốt tay nhẩm tính gì đó, một lúc sau liền nói

- Nếu ta tính không sai, chỉ 3 tiếng nữa. Hắn sẽ hoàn toàn lĩnh hội 7 đạo truyền thừa đó. Haha.

- 3 tiếng??

- Sao có thể. Hắn mới tu luyện truyền thừa của chúng ta chỉ có gần một giờ mà thôi.

- Đúng đó, pháp tắc là sức mạnh chỉ có cảnh giới Thần trở lên mới có thể cảm ngộ và sử dụng. Hắn chỉ là một phàm nhân. Có thể lĩnh hội pháp tắc đã là nghịch thiên rồi. Sao tốc độ lĩnh hội còn nhanh như vậy được chứ.

Tiếng nghị luận của mọi người cứ thế mà lớn dần. Chẳng ai có thể tin được lời Quang Thần nói. Bọn họ cũng là Thần, ngay cả bản thân cũng phải mất hàng vạn năm tu luyện, trải qua chiến đấu sinh tử, cảm ngộ. Cộng thêm coe duyên lớn mới có thể trở thành kẻ đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Mà một tên phàm nhân, chỉ mới nhận được truyền thừa thôi mà chưa đến 4 giờ đồng hồ đã cảm ngộ được toàn bộ tinh túy của bọn họ. Cái này phản khoa học, phản tu chân.

Hắc thần từ lúc nói ra câu đầu tiên cũng im lặng hồi lâu. Bất ngờ lúc này bàn tay hắn đưa ra, đánh một đạo hắc khí vào người Thiên Tứ. Mọi người trợn tròn mắt không tin.

- Hắc Thần trước giờ ngươi là kẻ lạnh lùng, không quan tâm điều gì ngoài việc đánh bại Quang thần. Mà giờ lại đưa truyền thừa cho Thiên Tứ.

- Mắt ta có phải hư rồi không? Hay tên kia uống lộn thuốc rồi.

Tất cả nhao nhao lên không hiểu lý do vì sao Hắc Thần cao cao tại thượng, tu vi cũng đã đứng trên mọi người ở đây. Vậy mà lại giao truyền thừa của mình cho Thiên Tứ, một tên phàm nhân nhỏ bé.

Chỉ có Quang thần là hiểu lý do. Hắn bật cười sảng khoái, bàn tay cũng phóng ra một tia năng lực vào người Thiên Tứ.  Khiến cho người Thiên Tứ rung lên từng hồi. Cả người gã không ngừng phát ra sóng xung kích.

- Ngươi định nhờ tay tên này lĩnh hội Hắc Ám pháp tắc để đánh bại ta sao? Ngây thơ quá đi. Ta  cũng truyền thụ cho hắn tâm huyết Đạo cả đời ta cho hắn. Xem ngươi làm sao. Haha

Hắc thần vẫn là thái độ không quan tâm kia, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục quan sát Thiên Tứ.

- Hừm, ba cái tài lanh của ngươi, muốn qua mặt ta ư. Quên đi sói ạ.

Quang thần lè lưỡi với Hắc Thần ra chiều vui vẻ cực kì sau khi phá được kế hoạch của Hắc Thần.

Khuôn mặt Thủy Thần có chút lo lắng, hắn biết Thiên Tứ có thể cảm ngộ được truyền thừa của bọn họ. Nhưng để cảm ngộ 7 đạo pháp tắc kia, hiển nhiên Thiên Tứ đã phải bỏ ra cái giá lớn. Cơ thể hắn chỉ là tu sĩ cảnh giới Tụ Linh cảnh, làm sao chịu nổi áp lực của quy tắc Thần giới cơ chứ. Dù cho hắn sử dụng khả năng vô địch của bảo hạp thì cũng không thể lĩnh hội được hoàn toàn truyền thừa.

Nếu hắn còn tiếp tục cảm ngộ nốt hai đạo pháp tắc chí tôn này. Thần thức của hắn sẽ nổ tung, từ đó mất mạng cũng không phải chuyện đùa.

Hắn muốn ra tay ngăn cản, chấm dứt cảm ngộ của Thiên Tứ, tránh hắn chết. Nhưng gã vừa nghĩ thì Thiên Tứ đã đứng thẳng người dậy. Vốn đôi mắt của gã có màu xanh lục bảo rất đẹp. Nhưng giờ Thiên nhãn đã thêm lần nữa biến đổi. Từ màu xanh lục bảo, lúc này đã trở thành một màu bạc bạc.

Mọi người trong khoảnh khắc Thiên Tứ đứng lên đều đã đứng yên. Không một tiếng động, thật sự có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Quanh người Thiên Tứ không có dị tượng, cũng không có khí tức nào phát ra. Tất cả chỉ im lặng như vậy.

- Ngươi hợp nhất 9 đạo pháp tắc của 9 khí hệ?

Hắc thần chắp tay sau lưng, giọng nói không nhanh không chậm hỏi. Lúc này Thiên Tứ mới theo tiếng hỏi kia mà quay lại. Thấy trong này thêm 2 người mới. Lại qua khí tức của bọn họ, Thiên Tứ biết bọn họ là thần của ánh sáng và bóng tối. Người vừa hỏi hắn chính là Thần của bóng tối, hay là kẻ nắm giữ Hắc Khí thượng cổ.

Thiên Tứ đưa tay lên ôm quyền hướng đám Thần kia mà cúi đầu.

- Cảm tạ các vị tiền bối đã tin tưởng giao truyền thừa của mọi người cho ta. Vẫn bối thật lòng cảm kích. Sau này nhất định trả lại ân tình cho mọi người.

Nói rồi hắn quay sang, đối diện với Hắc Thần. Miệng tươi cười mà nói.

- Hắc Thần tiền bối quả nhiên có con mắt tinh tường. Đúng là vãn bối đã hợp nhất 9 loại đạo pháp tắc của 9 vị lại thành một đạo tắc của riêng mình.

Thiên Tứ không giấu giếm mà nói ra một lượt về đạo pháp tắc mới của mình.  Bàn tay hắn khẽ mở, một cỗ khí tức màu bạc long lanh như kim tuyến hiện ra. Cỗ khí tức này không có chút uy áp nào, nhìn cũng chỉ như khí tức  bình thường. Nhưng khi Thiên Tứ hơi động tâm niệm. Một loại cảm giác cực kì nguy hiểm đánh lên người các vị thần. Một cỗ năng lượng không thể lý giải mang tới cảm giác cực kỳ sợ hãi. Cảm giác như họ chỉ cần khẽ động, toàn bộ năng lượng, sinh cơ của bọn họ sẽ bị cái thứ tròn tròn trên tay Thiên Tứ giết chết.

- Haha, thú vị nắm. Chỉ là một tiếng đồng hồ. Ngươi đã đem 9 cái truyền thừa của chúng ta dung hợp lại với ý thức của ngươi. Hình thành Đạo Diệt Vong. Hay... Hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ