Chương 304: Tiếp nhận truyền thừa
Bảy người kia nhìn nhau mà cười. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là hiếu kì muốn xem ai có thể giải được phong ấn của 7 tầng tháp. Ai dè chứng kiến màn đấu đầu của Thiên Tứ với Hoả Thần, sau lại một pha kinh ngạc với liên hoa pha lê của Thiên Tứ lên mới xuống đây.
Nghe thấy những lời hứa của Hoả Thần để dụ Thiên Tứ giao đấu thì lại thêm phần tò mò kích thích. Họ muốn xem thử Thiên Tứ sẽ dùng cách nào để đánh với Hoả Thần đây. Dù ở đây Thiên Tứ được buff lên sức mạnh của Thần nhưng cũng ko có cửa với Hoả Thần. Liên hoa pha lê kia dù mạnh nhưng muốn làm tổn thương Hoả Thần cũng không dễ.
- Thật muốn xem tiểu tử đó sẽ dùng cách gì để đấu đây. Haha
- Lần này mà Hoả Thần còn để Thiên Tứ sống vậy cũng thật là yếu quá rồi.
- Không đúng nha, ta thấy tiểu tử kia mặt mày không có vẻ gì lo lắng cả. Cứ như hắn đã tìm ra cách để chiến thắng rồi đấy.
- Không có đâu, Hoả Thần cũng là Linh Hoả chí tôn. Một tên phàm nhân, không thể động tới gót chân gã. Chứ nói gì đánh bại Hoả Thần.
Mấy người bàn ra tán vào, ngươi một câu ta một câu. Lời còn chưa nói hết thì Thủy Thần đã bật cười nói lớn.
- Thiên Tứ thắng rồi.
- Hả!!!??
Nhóm khí linh kia nghe Thủy Thần nói vậy thì giật mình. Bọn họ nãy giờ tuy nói chuyện cùng nhau, nhưng cảm nhận của bọn họ vẫn luôn mở. Dù cho Hoả khí ở đây có nồng hậu thì cũng không thể nào che đi dấu vết ba động của trận chiến chứ. Có điều khi họ nhìn về hướng sân thi đấu. Hoả Thần đanh nằm yên dưới đất, miệng thở dốc. Nguyên lực quanh thân lại một lần nữa biến mất. Không thế động đậy được nửa ngón tay luôn.
- Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy..
Đám Khí linh lại nhao nhao lên, nhìn nhau tự hỏi. Bất quá lúc này có ai nhìn thấy gì đâu. Mộc hệ là một cô gái, nhìn như con gái mới lớn lên tiếng hỏi Thủy Thần. Toàn thân nàng mặc y phục xanh màu lá cây, gương mặt xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Khác hẳn với những Mộc hệ trong các bộ tiểu thuyết đều là lão già thành tinh.
Thủy Thần cũng không giấu giếm liền kể lại diễn biến trận đấu cho Mộc thần nghe. Toàn thân Mộc thần chấn động, giọng run run hỏi lại Thủy hệ.
- Thật là vậy?
- Ukm
Thủy hệ chỉ khẽ ừ một tiếng, trong phút chốc toàn bôn không gian im lặng. Dù mấy vị thần kia không ai lên tiếng, nhưng hiển nhiên boni họ đã nghe được câu chuyện mà Thủy Thần kể cho Mộc thần nghe.
- Hắn ta sử dụng năng lực của tên kia?
- Thật lả năng lực của hắn?
- Không đúng, không thể nào. Tên đó chẳng phải đã chết rồi sao?
Đám người kinh hoàng nhìn nhau không ngừng hỏi. Những câu hỏi không có ý nghĩa cũng chẳng có nhắm vào ai. Thiên Tứ có nghe cũng chỉ tậm tịt, không hiểu gì. Bất quá Thủy Thần đi tới chỗ hắn mà nói.
- Ngươi có vẻ thắc mắc người bọn ta đang nhắc đến là ai nhỉ?
Thiên Tứ gật đầu, từ lúc mở ra không gian tầng 2 này. Hắn nghe nhiều từ nhắc đến 1 người. Bây giờ nghe bọn họ bàn tán sôi nổi thế kia, trong lòng hắn cũng nổi lên sự hiếu kì.
- Haha, cũng không phải ai xa lạ cả. Kẻ mà chúng ta đang nói tới là một kẻ Đạo Tôn. Người tạo ra bảo ra bảo tháp Vô Cực này. Cũng là người giam giữ bọn ta ở đây.
Câu nói của Thủy Thần nghe như bình thường, nhưng trong lòng Thiên Tứ lại là một loại thông tin vô cùng lớn. Kẻ tạo ra Vô Cực bảo hạp này, trình độ tạo nghệ về luyện linh thôi cũng đã là đỉnh cấp. Thiên Tứ có nghiên cứu tỉ mỉ cũng không thể tìm ra được cách làm ra bảo hạp này. Lại đến khả năng chứa đựng, phong ấn những vị thần này vào bảo tháp.
Bản thân Thiên Tứ, mặc dù ở trong không gian bảo hạp đã là vô địch mà còn không đánh được Hoả Thần. Mà người kia lại đủ sức 0h9ng ấn tất cả thần kia vào đây. Năng lực của người này, không cần nói Thiên Tứ cũng biết nó lớn đến mức nào.
- Người đó là Đạo Tôn?
Thiên Tứ run run hỏi lại. Thủy Thần mỉm cười giải thích cho hắn
- Haiz, đạo tôn thực tế là một loại cảnh giới tối cao. Sinh linh vạn vật phát triển, sinh tồn đều dựa vào quy tắc của Thiên Đạo nơi mình sống. Kẻ mạnh hơn, có thể cảm ngộ 1 ít quy tắc của Thiên Đạo để gia tăng lực chiến, hay khả năng của mình. Võ giả là vậy, càng nắm giữ nhiều quy tắc thiên địa thì càng mạnh. Đến một mức vượt qua Thiên Đạo liền có thể trở thành Tiên. Vượt qua Tiên vậy sẽ trở thành Thần. Sau Thần cảnh, đã chính thức vượt qua quy tắc của Thiên Địa. Trở thành một thứ tồn tại kinh khủng. Một tay có thể quyết định sự tồn tại,diệt vong của vài trăm ngàn vị diện.
- Mà khi đã đột phá Thần cảnh, sẽ bước vào cảnh giới Đạo. Ta cũng không rõ trong cảnh giới đạo này có chia ra khoảng cách tu vi hay không. Nhưng chỉ cần là Đạo Tôn, thì dù bất kì loại hình tu luyện nào mà Đạo Tôn tu luyện cũng là bá đạo nhất. Mạnh mẽ nhất.
Thiên Tứ nghe Thủy Thần nói, tuy trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng rồi cũng không để ý quá nhiều. Cảnh giới hiện tại của gã cũng chỉ là Tụ Linh cảnh mà thôi. Dù cho Linh căn của gã đã giống với Sinh Địa cảnh thì cũng chẳng thay đổi được thực tế này.
Ban nãy Thủy Thần nói Thiên Tứ sử dụng sức mạnh của kẻ làm ra bảo tháp này, qua đó đánh bại đối thủ hơn mình nhiều cảnh giới tu vi. Nhưng sự thật, hắn ngay cả sử dụng tác dụng của hoả khí hộ thể cũng không có. Làm gì còn dùng sức mạnh nào nữa đâu?
Bất quá Thủy Thần không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười. Bàn tay gã đưa lên, một đạo ánh sáng cứ như vậy bay vào trong cơ thể Thiên Tứ. Đạo ánh sáng này cứ vậy mà chạy vào thức hải của gã.
- Đây là tất cả phù văn thủy hệ mà ta biết, cũng như toàn bộ công pháp thủy hệ ta nắm giữ. Ngươi hiện tại là chủ của bảo tháp, cố gắng tu luyện chúng. Tên kia chọn ngươi làm người thừa kế, những thứ ta cho ngươi sẽ giúp ngươi 1 chút trên con đường đi đến đỉnh cao.
Vốn Thiên Tứ đã được Thủy Thần cho mượn phù văn Thủy hệ để tạo ra Liên hoa pha lê kia. Hắn nghĩ đã nắm được chân lý của thủy hệ. Nhưng bây giờ nhận được truyền thừa của Thủy Thần, hắn mới nhận ra, thủy hệ thật sự không đơn giản. Nói một cách khác, lý giải trước kia về thủy hệ của hắn mới chỉ ở mức nhập môn. Bây giờ đã có cả kho tàng kiến thức về thủy hệ, con đường đi tới đỉnh thủy hệ, hay ít nhất là am hiểu thủy hệ bằng với Thủy Thần vẫn còn quá xa đi.
- Đa tạ Thủy Thần tiền bối ban cho truyền thừa. Vãn bối cảm kích vô cùng.
Thủy Thần vẫn là dáng vẻ tươi cười, rất dễ gần gũi đáp
- Haha, không có gì. Cũng là bổn phận của ta thôi.
Cũng ngay sau đó 6 người còn lại cũng đưa bàn tay về phía Thiên Tứ. 6 đạo quang mang theo đó cũng du nhập, tiến vào trong cơ thể gã. Toàn bộ đều là truyền thừa của các Thần. Thiên Tứ muốn mở miệng nói, nhưng lượng thông tin mà hắn nhận được lúc này quá lớn khiến gã cũng chóng mặt vô cùng. Ngay cả những tiểu Thiên Tứ ở trong không gian tu luyện cũng đã tập trung cảm nhận, lĩnh ngộ các đạo kiến thức của 7 vị thần này. Ấy vậy vẫn là không thể tiêu hoá hết được.
Lập tức ngồi xuống xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Để tinh thần thả lỏng. Gã bắt đầu cảm ngộ những truyền thừa này.
Linh khí trong tầng thứ 2 vốn đang bạo loạn do năng lượng của 8 Thần toát ra, bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường. 8 người nhìn nhau, bọn họ biết sự yên bình này là tĩnh lặng trước cơn bão.
Ban nãy, bọn họ đưa cho Thiên Tứ truyền thừa của mình. Truyền thừa là tập hợp tất cả công pháp, kinh nghiệm cũng như cảm ngộ của cường giả trong một đời truyền cho người khác. Mà thứ bọn họ cảm ngộ, không phải Ý chí võ đạo, hay pháp tắc của thế giới này. Mà là pháp tắc Thiên Địa vạn giới. Lớn hơn pháp tắc của thế giới này rất rất nhiều.
Bởi vì bên trong có chứa cảm ngộ của các Thần, lên khi Thiên Tứ tiếp nhận truyền thừa xảy ra dị tượng cũng là điều dễ hiểu.
Phong Thần nheo mắt nhìn Thiên Tứ, bỗng gã quay qua nói với Lôi Thần.
- Ngươi nghĩ tên này có thể cảm ngộ được mấy loại pháp tắc của chúng ta.
Lôi Thần nhíu nhíu mày suy tính một hồi lâu sau mới lên tiếng.
- Ta không chắc hắn có thể cảm ngộ pháp tắc của một người nào trong số chúng ta. Nói cho cùng thế giới này cũng chỉ là một vị diện nhỏ bé. Sức mạnh pháp tắc có hạn, ngay cả bản thân tiểu tử kia cũng chưa tiếp xúc với loại pháp tắc cấp thấp đó. Vậy làm sao có thể lý giải và hiểu được pháp tắc của chúng ta.
- Ngươi chắc chứ?
Ở một bên, Thủy Thần vẫn tươi cười hỏi lại Lôi Thần. Hắn biết điều Lôi Thần nói không sai, nhưng nhận định về khả năng lĩnh ngộ của Thiên Tứ như vậy thì có phần đánh giá thấp hắn quá rồi. Ai có thể không biết, còn Thủy Thần thì biết rõ. Chỉ từ một đạo phù văn của gã đưa cho Thiên Tứ, mà Thiên Tứ có thể sử dụng nó dung hợp hai loại thuộc tính xung khắc lại với nhau. Tạo ra một thứ có sức uy hiếp với gã. Cái này đã nói lên ngộ tính cực cao của Thiên Tứ.
Có điểu Lôi Thần vẫn không mấy tin tưởng vào Thiên Tứ, gã lắc lắc đầu nói
- Nói như thế nào, hắn cũng chỉ là phàm nhân. Dù ta tin hắn sẽ kế thừa năng lực của chúng ta. Nhưng không phải bây giờ. Chuyện đó có khi phải mất mấy ngàn năm, chí ít hắn cũng phải rời đến vị diện Cao cấp mới có thể lĩnh ngộ được.
- Haha, Vậy ta nghĩ điều ngươi nói hoàn toàn sai rồi. Ngươi lên nhớ, tiểu tử này là người mà tên điên kia chọn. Bản tính của lão ta ngươi còn lạ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro