Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 303: Ta không phục

Năm bông hoa khẽ rung rinh một chút, từng đạo hoả khí 5 màu theo đó bay về phía trước. Dần dần thân ảnh của Thiên Tứ dần hiện ra. Không tổn hại, không vết thương, hoàn toàn mạnh khoẻ. Còn khoẻ hơn lúc mới vào đây.

Năm bông hoa sen kia cũng từ từ bay đến trước mặt Thiên Tứ. Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Tứ đưa ra, cả cây sen khẽ rung động. Rồi trong một cái nháy mắt chúng tan rã thành vô vàn hạt nhỏ. Gió trong không gian tầng thứ 2 lập tức nổi lên, kéo theo hoả khí còn sót lại thu thập lại trên tay Thiên Tứ.

Một màn này làm cho Hoả Thần thất kinh. Tuy gã không biết Thiên Tứ muốn làm gì. Nhưng gã nhận ra trong 5 đoá hoa sen kia, có một bông hoa đỏ rực kia chính là hoả khí của hắn. Điều này có nghĩa Thiên Tứ cũng đã sở hữu hoả hệ của gã.

- Chuyện này không thể nào, ta còn chưa đồng ý trao quyền sử dụng hoả khí của Hoả Thần ta mà sao hắn lại có thể sử dụng chứ.

Hoả khí kia là hàng thật, không phải là ảo giác lên càng khiến Hoả Thần sợ hãi hơn. Gã muốn lên tiếng hỏi thì hai mắt mở lớn, cả đôi con ngươi như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt.

Trên lòng bàn tay phải của Thiên Tứ, một đoá liên hoa trong suốt hiện ra. Nó giống như được làm từ băng, nhưng lại không phải băng. Mà từ bông hoa lại toả ra hoả khí cực thịnh. Mạnh... Mạnh hơn cả Hoả Thần.

- Thủy Thần, là ngươi???

Hoả Thần chợt gào lên đầy giận dữ. Từ sau Thiên Tứ một đạo cười sảng khoái vang lên, rồi cũng một thanh niên, nét mặt và trang phục ý hệt Hoả Thần. Duy màu sắc lại mà màu xanh dương. Nhìn hai ngươi Hoả Thần và Thủy Thần không khác gì anh em sinh đôi. Chỉ có màu da là hoàn toàn trái ngược.

- Hoả Thần, đã bao nhiêu năm Vô Cực Bảo hạp mới có chủ nhân mới. Ngươi lại muốn giết chủ nhân mới là sao?

Hoả Thần nghiên răng ken két, vận hết sức lực đứng lên. Gã hung hăng muốn đánh Thủy Thần một trận, nhưng Thủy Thần chỉ mỉm cười. Một cỗ khí tức thủy hệ tuôn ra, đã khoá ngay Hoả Thần lại. Thủy Thần thở dài lắc đầu nói.

- Ngươi đã tiêu hao hết nguyên lực, ngay cả một tia nguyên lực của ta cũng đủ khống chế ngươi rồi. Vậy mà vãn muốn đánh với ta sao?

Cơn tức giận của Hoả Thần đã đạt tới đỉnh điểm, gã quát lớn.

- Ta và ngươi đều là người của Bảo hạp. Ngươi cũng biết quy tắc ở đây. Muốn cho kẻ sử dụng sức mạnh của mình phải trải qua thử thách của tầng đó. Ngươi lại dùng sức mạnh của mình giúp tên tiểu tử kia. Ngươi định làm phản lời thề sao?

Thủy Thần không hề tức giận hay tỏ ra bối rồi gì. Gã nhìn Thiên Tứ rồi nhìn bông liên hoa trên tay Thiên Tứ cười nói.

- Ta không có giúp Thiên Tứ đánh bại ngươi. Tất cả đều là sức lực của hắn.

- Ta không tin!

Hoả Thần nói như quát vào mặt người khác. Thủy Thần chỉ biết thở dài lắc đầu nói tiếp.

- Tùy ngươi. Ngươi cũng biết nếu ta sử dụng sức mạnh giúp Thiên Tứ vượt qua thử thách thì cánh cửa lên tầng tiếp theo sẽ không bao giờ mở ra được. Mà ngươi xem...

Thủy Thần đưa tay về phía sau Hoả Thần, lúc này cánh cửa thông lên tầng 3, của Thủy Thần đã mở. Điều này chứng tỏ Thủy Thần không nói dối.

- Ta cũng là mới xuống đây, lúc đó Thiên Tứ đã chiến thắng ngươi. Hay nói đúng hơn là lúc đó ngươi đã cạn lực, khiến cho phong ấn trên cánh cửa lên tầng tiếp theo mất đi.

Hoả Thần đuối lý, muốn nói gì đó. Nhưng lời ra đến cổ liền thu lại. Nhưng Thủy Thần làm bạn với Hoả Thần vạn năm sao không hiểu Hoả Thần muốn nói điều gì. Gã cười, vỗ vai Thiên Tứ nói.

-  Ngươi giải thích cho hắn hiểu đi.

Lúc này Thiên Tứ mới mỉm cười, bàn tay khẽ động, bông liên hoa liền bay đến trước mặt Hoả Thần. Một cỗ khí tức nhàn nhạt chảy vào trong cơ thể Hoả Thần. Sau mấy hơi thở, linh lực của Hoả Thần đã khôi phục được quá nửa. Hoả Thần không tin, nhưng giờ không tin cũng không được. Năng lực hồi phục của bông hoa sen kia quá khủng bố đi. Bản thân hắn đã quá mạnh rồi, mà chỉ sau mấy hơi thở, nguyên lực đã hồi phục một nửa.

- Ta may mắn được Hoả Thần tiền bối nhường lên mới vượt ải thành công. Trước xin cảm tạ người ra tay nhượng bộ. Thật ra lúc tiếp nhận hoả khí của tiền bối, ta vô tình ngộ ra được một loại văn tự kì lạ. Ta không biết nó là gì, nhưng sau khi sử dụng. Sinh linh dị hoả của ta thức tỉnh, kết hợp với một tia hoả tức của Hoả phượng hoàng mà ta có khả năng tái sinh. Có điều mỗi lần tái sinh thời gian dài ngắn phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của thân thể và thần hồn.

- Cũng nhờ hoả khí của tiền bối cung cấp mà ta mới nhanh chóng hồi sinh đến vậy.

- Ta... Ta.. Sinh linh dị hoả. Cái thứ lửa đó mà lại có khả năng tái sinh nhiều lần sao?

Hoả Thần lắp bắp hỏi lại. Khả năng tái sinh của hoả phượng hoàng thì hắn biết. Bất quá nó chỉ có tác dụng với tộc Hoả Phượng. Với lại cơ chế hồi sinh yêu cầu đến tu vi Bán Thánh trở lên. Việc một con người như Thiên Tứ lại có thể tái sinh dưới hình thức cả cơ thể và thàn hình bị Thần Hoả tiêu diệt. Vậy cũng quá không hợp lý rồi.

- Mỗi loại dị hoả lại có công năng riêng. Sức phá hoại của Hoả Thần tiền bối, có thể nói nhất thiên hạ. Cường lực hung hãn, thiêu đốt vạn vật. Ngay cả dị hoả khác cũng bị hoả khí của tiền bối tiêu diệt. Nhưng mà ta phát hiện ra, hoả khí của ngài còn làm thức tỉnh sức mạnh của các loại dị hoả khác.

Thiên Tứ không nhanh không chậm nói ra. Đây đều là sự thật, hắn tự mình trải qua và cảm nhận. Hoả Thần cũng không thể tưởng tượng hoả khí của mình lại có cả công năng thức tỉnh dị hoả khác. Bản thân Hoả Thần cũng coi là một dị hoả ở thế giới của hắn. Tuy không thể nói mạnh nhất, những trong 5 tốp đầu thì hắn luôn có 1 chỗ đứng. Vậy mà đến bây giờ hắn mới biết công năng mới của mình.

Bất quá, hắn chỉ tay vào liên hoa màu trắng này mà hỏi

- Vậy còn thứ này cũng là do ngươi tạo ra?

Thiên Tứ gật đầu, sau đó quay ra hướng về phía Thủy Thần ôm quyền cúi đầu mà cảm tạ.

- Thứ này phải cảm ơn Thủy Thần tiền bối đã cho ta năng lực Thủy hệ thượng cổ để sử dụng. Sau khi kết hợp với Hoả khí của Hoả Thần tiền bối đã tạo ra Liên hoa kia.

Thủy Thần bật cười sảng khoái, xua tay nói.

- Không có gì, lần đầu ta nghe và thấy có kẻ nghĩ đến việc hợp nhất hai đạo hoả khí thượng cổ và thủy khí thượng cổ vào với nhau đấy. Haha. Ta rất húng thú, lên giúp ngươi 1 chút mà thôi.

- Hợp nhất Thủy Hoả. Ngươi thật sự tạo ra liên hoa này bằng cách đó sao?

Lời giải thích của Thủy Thần làm cho Hoả Thần càng mung lung hơn. Đầu óc hắn càng lúc càng tối đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc này Thiên Tứ lại lấy thêm một bông hoa sen. Bông sen này màu sắc tương tự bông sen đang trên đầu hoả Thần. Có điều linh lực lại kém quá xa.

- Trước kia vãn bối đã từng hợp nhất Băng  phong hoả diễm thảo tạo thành Liên Hoa pha lê. Lên trong chuyện hợp nhất khí tức của hai bị tiền bối cũng có chút kinh nghiệm.

- Ra là vậy, bảo sao ngươi chỉ cần trong một lần ra tay liền có thể thành công hợp nhất khí của hai chúng ta. Haha. Giỏi. Quả là thiên tài mà.

Thủy Thần càng nghe Thiên Tứ nói càng vui vẻ hơn. Hắn khác Hoả Thần, tính tình vui vẻ hoà đồng. Thấy được người tài như Thiên Tứ liền đem lòng tốt ra giúp đỡ hắn một phen.

Bông sen trên đầu Hoả Thần bay trở lại tay Thiên Tứ. Gã hủy cả hai bông sen đi, lúc này không gia cũng trở lên nóng lên do linh lực củ Hoả Thần đã quay trở lại đỉnh phong. Gã cũng biết được khả năng của Thiên Tứ, nhưng nghĩ đến chuyện mình dùng hết sức mà không đánh bại được thì có chút không cam tâm. Gã muốn thử lại một lần.

- Thiên Tứ, coi như ngươi ngộ tính tốt, sức phòng thủ cũng được. Nhưng chỉ ngộ tính và phòng thủ thì không đủ làm Hoả Thần ta phục. Bao giờ ngươi đánh thắng được ta, ta mới đồng ý cho ngươi qua ải.

- Tiền bối chắc chứ?

Hoả Thần vừa nói xong thì Thiên Tứ cũng lập tức đáp lời. Hoả Thần vỗ ngực cam đoan

- Ta là hoả thần, không lẽ lại lừa tiểu tử ngươi. Nếu ngươi thắng ta, không những ta cho ngươi qua ải, mà còn mặc ngươi sai phó.  Người nào ngươi đưa vào, ta đều giúp hắn tu luyện, không gây khó dễ 1 chút.

Dường như Hoả Thần nắm chắc chiến thắng trong tay, lên mới đưa ra phần thưởng hậu hĩnh như thế kia. Bất quá Thủy Thần và Thiên Tứ đều bật cười khúc khích. Điều này làm cho Hoả Thần giận dữ quát.

- Các ngươi cười cái gì?

Thiên Tứ vội nín  cười xua tay nói

- Ta không có cười ngài.

Rồi quay lại chắp tay cúi đầu nói

- Hoả Thần tiền bối đã nói vậy thì xin các vị cũng làm chứng cho ta được không?

Ban đầu Hoả Thần còn không hiểu Thiên Tứ sao lại quay hướng đó mà nói. Thủy Thần đang đứng bên cạnh hắn mà. Có điều hắn vừa nghĩ xong liền nhận ra, trong không gian của gã vậy mà xuất hiện thêm 7 người nữa.

- Thổ thần, Kim Thần, Mộc thần, Lôi thần, Phong thần, Vân Điệp, Vĩnh Hằng. Các người sao lại ở hết đây.

Năm bóng người xuất hiện, mỗi người một vẻ. 3 nữ 4 nam. Chỉ cần nhìn y phục của bọn họ cũng có thể biết được họ là ai. Cai quản lĩnh vực gì. Một nam tử khôi ngô tuấn tú, mặc đạo bào màu vàng kim, lưng đeo bảo kiếm đi tới trước tiên, tươi cười nói.

- Ngươi yên tâm, không cần biết ngươi làm cách nào thắng được Hoả Thần, chúng ta đều không có ý kiến. Nếu hắn dám lật lọng. 7 người, à không 8 người chúng ta sẽ cho Hoả thần biết tay. Haha.

Thiên Tứ ôm quyền tươi cười đáp.

- Vãn bối cảm tạ Kim thần và các vị thần chủ. Vậy vãn bối xin phép ra hầu Hoả tiền bối một chút.

Lúc này Thủy Thần cũng lui lại phía sau, đứng cùng hàng với 7 người kia. Mặt gã vui vẻ cười nói.

- Các ngươi cũng xuống đây xem trò vui sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ