Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 300: Tự tạo công pháp

Nghiêm phu nhân gật nhẹ đầu một cái, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai

- Thiếu chủ yên tâm, ta sẽ để tâm tới nàng!

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, sau đó để Nghiêm phu nhân và đám tì nữ của mình rời đi. Lúc này chỉ còn mình gã ở trong hậu viện. Nơi này đã được trận pháp phong toả, kẻ muốn tới cũng không được.

- Lên thử một vài thứ mới rồi

Hắn thu lại pháp tướng phía sau mình. Tuy nói hắn không chịu ảnh hưởng công kích từ pháp tướng này, nhưng nghe nó lảm nhảm miết cũng thấy đau đầu. Đợi đến lúc hắn thành thạo điều khiển pháp tướng kia, sẽ không để nó liên tục thi triển ngôn ngữ như thế này nữa.

Hắn trở lại bên trong tiểu thế giới của mình, một câu vang lên, liền để các tiểu Thiên Tứ dừng lại mọi hoạt động của mình. Gã nhìn xuống bên dưới. Từ lúc hắn đột phá linh căn lên Sinh Địa cảnh, không gian ở trong này cũng đã gia tăng lên rất nhiều. Số lượng Tiểu Thiên Tứ cũng từ đó gia tăng. Hắn vô tình phát hiện ra một điều thú vị

Điểm tận cùng của sự lĩnh hội với một môn công pháp không dừng lại ở việc sản sinh ra Ý chí võ đạo. Mà còn ở một tầng cao nữa. Hắn không biết thứ này gọi là gì, chưa từng có một ghi chép nào về loại cảm ngộ này. Hắn tự đặt tên cho loại cảm nhận này là Đạo.

Hiện tại, gã mới chỉ nắm được khái niệm chung chung về Đạo. Nhưng cũng đủ để lực chiến vượt qua cả Ý chí võ đạo rồi. Gã cảm giác được rằng, chỉ cần mình hiểu rõ về đạo. Vậy thì không cần thi triển bất kì công pháp hay võ kĩ nào. Đơn giản chỉ là nhấc tay cũng mang đến uy lực cực hạn.

Bất giác hắn để ý thấy phía xa, trong không gian này ấy vậy lại có chút màu xanh loé lên. Cả người không tự chủ phi nước đại đến. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra, đây lại là mầm xanh của Lam Ngân Thảo.

- Kì lạ, chỗ này sao lại có một cây Lam Ngân Thảo chứ.

Hắn còn đang không hiểu, thì một tiểu Thiên Tứ đi tới trước mặt gã. Cúi đầu, tay nâng niu cây nhỏ mà nói.

- Cây này do ta dùng tinh thần lực của bản thân tạo thành. Bất quá cũng chỉ giống bên ngoài 8 phần. Muốn hoàn toàn giống cây thật, vậy cũng cần thêm vài ngày nữa.

- Ngươi tạo ra Lam Ngân Thảo này??

Gã chấn kinh hỏi lại. Mà nói hans mới để ý. Quả nhiên hình dạng bên ngoài của cây tuy có giống với Lam Ngân Thảo. Nhưng dược tính bên trong lại có chút thiếu hụt. Cầm vào lá liền có chút không thực.

- Có gì mà phải ngạc nhiên, chẳng phải ngươi cũng sử dụng tinh thần lực tạo pháp tướng đó sao. Cách tạo ra vật liệu trong không gian này cũng tương tự mà thôi. Có điều nó chỉ sử dụng được trong không gian này. Muốn mang ra bên ngoài, bây giờ là không thể.

Tiểu Thiên Tứ kia nói, mặt không hề tỏ ra thần thái gì. Cứ như đây là điều hiển nhiên không có gì phải bàn bạc. Thiên Tứ cũng gật gù, cũng hiểu được đôi ba phần.

Tuy rằng đồ vật ở đây không thể mang ra ngoài, nhưng như vậy cũng đủ. Hắn có thể tạo ra nguyên liệu để đấm Tiểu Thiên Tứ kuyện tay chế tạo dan dược, vũ khí, luyện linh ... Đạt đến trình độ 100%. Cái này cũng tốt, thế giới bên ngoài thiếu thốn nguyên liệu để luyện tay. Bản thân gã muốn luyện linh 9 lần cũng chỉ dám nói thành công 50%, mà nguyên liệu cho 1 lần luyện linh 9 lần. Cũng bằng một phần mười tài liệu ở Oán Linh cốc rồi. Con số tiêu hao như vậy, nếu thật sự không luyện ra được bảo vật cấp 9 thì đúng là tổn thất to lớn.

Giờ vấn đề đã được giải quyết, cái cốt yếu vẫn là cần thời gian để phát triển mà thôi. Hắn không vội, hiện tại gã mới gần mười tuổi. Hình dạng bên ngoài cũng chỉ là để cho mắt. Năng lực bản thân cũng chưa đủ để trả thù. Cứ đợi thêm một thời gian nữa, điều tra thông tin về kẻ thù. Lúc đó ra tay cũng chưa muộn.

Trong tiểu thế giới, Thiên Tứ đứng nói với các tiểu Thiên Tứ bên dưới vài lời. Không biết là gì, nhưng ngay sau đó, tất cả tiểu Thiên Tứ mặt mày phấn chấn lên hẳn. Tinh thần được đẩy lên cao độ. Càng ra sức động thủ, ra sức lĩnh hội, ra sức cảm ngộ. Hai đám mây đen trắng trên dưới tiểu thế giới này cũng vì vậy mà gia tốc quay nhanh hơn. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, đã xuất hiện vô số tia chớp cùng tiếng nổ vang trời.

Thấy cảnh này, Thiên Tứ hài lòng rời khỏi. Chuyện tu luyện, cứ để đám tiểu Thiên Tứ này lo. Ý tưởng đã có, vậy là đủ rồi.

Chỉ một lúc sau, Thiên Tứ đã xuất hiện bên trong không gian bảo hạp. Lần này hợp nhất được ba loại khí tức Thần Ma Phật mang đến cho hắn một cảm ngộ mới.

Vừa thấy hắn trở lại, Tiểu Thanh, Tiểu Hắc....mọi người đều chạy tới chào đón hắn. Thiên Tứ mỉm cười đáp lại, cũng là thói quen. Gã để mặc cho Tổ mẫu linh xà cùng Cổ Mẫu leo vào trong áo, trong tóc mình mà nằm. Sau đó lại bế tiểu ấu long đặt lên vai mình.

- Chủ nhân, không ngờ người lại hoàn thành tu luyện Thiên Dục Ma công nhanh đến vậy.

Tiểu Hắc đậu trên tay hắn vui vẻ nói. Mọi người trong này đều đã chứng kiến được pháp tướng ba đầu sáu tay của Thiên Tứ. Bất quá đểu là kinh ngạc, sau đó kính phục. Thật không nghĩ chủ nhân của bọn chúng lại mạnh đến vậy. Mới hôm nào người tạo ra được Ác Tâm cùng Thánh tâm. Đã mang lại sự bất ngờ lớn cho mọi người. Nhưng bây giờ hai thứ nhỏ bé ấy đã hợp lại với Thiên khí tạo ra pháp tướng kia.

Chỉ là một cái công pháp Thiên cấp mà có thể tạo ra uy lực kinh khủng như vậy. Nếu xét về lực phá hoại đã không thua Oán Linh Phù Đồ kiếm trận, hay Vạn Kiếm quy tông của Hắc tiên rồi.

Thiên Tứ không nhanh không chậm, mỉm cười đáp

- Cái đó là tất nhiên, Đại Dục Thiên Ma công chính là công pháp trấn phái của Thiên Ma Giáo. Mà Thiên Ma Giáo trước kia là một trong những môn phái của Thần vực. Không mạnh mẽ sao được. Có điều, pháp tướng này vẫn chỉ là tầng 3 của Đại Dục Thiên Ma công mà thôi. Đợi đến lúc ta luyện đến tầng thứ 9 của công pháp này, e rằng Liễu Giai kiếm pháp của Lam Nhân sư phụ hay ảo ảnh kiếm đã không còn là đối thủ rồi.

Tiểu Thanh kinh ngạc hô lên

- Mới chỉ là tầng 3 thôi mà đã có uy lực lớn thế này rồi. Ta sợ nó đã vượt qua công pháp Thiên cấp rồi đó.

Liểu Uyên đang nhai Hoàng thực đan cũng tham gia góp lời.

- Tất nhiên, tuy ta không nhớ công pháp này là của ai sử dụng. Nhưng ta biết nó rất lợi hại. Haha

Nói như không nói, nhưng lời của Liễu Uyên thật sự khiến cho mọi người phải suy nghĩ mọt hồi. Ngay cả nàng ta, một kẻ đã nằm ngoài sự quản thúc của Thiên Đạo nơi đây mag còn khen Đại Dục Thiên Ma công lợi hại thì chắc chắn nó là lợi hại.

- Có điêu muốn tu luyện công pháp này tới cấp 9 không dễ. Vẫn cần phải sử dụng vài thứ thiên tài địa bảo trong lúc tu luyện mới được. Mà những thứ này đều rắt hiếm khi gặp. Bản thân ta cũng chỉ nắm được luyện đến tành thứ 8. Còn tầng thứ 9.... Haiz. Còn phải xem Thiên mệnh ra sao đã.

Bất quá trong không gian bảo hạp, hắn là bá chủ. Nhìn qua liền thể hiện ra toàn bộ thực lực của Đại Dục Thiên Ma công mạnh mẽ đến nhường nào. Đã có con đường đi, thấy được kết quả, nhưng vẫn cần phải tự mình trải nghiệm. Con đường tu luyện như vậy đã là tốt lắm rồi. Không lên cưỡng cầu quá nhiều, dễ sinh tâm ma.

Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, Vô Cực bảo hạp cùng Vô Cực trận đồ xuất hiện. Bên cạnh còn có cây trâm mà gã lấy được từ chỗ Lăng Tử Quyên.

Nhìn thấy ba món bảo vật này, Tử Uyên không hiểu liền lên tiếng hỏi.

- Ngươi lấy chúng ra làm gì?

Thiên Tứ cười, một tay cầm lấy cây trâm đưa lên nhìn, thản nhiên đáp.

- Tất nhiên là để hợp nhất tầng thứ 2 của Bảo hạp rồi. Haha

Tử Uyên nghe vậy giật mình, vốn đã nhiều lần nàng cùng Thiên Tứ nghĩ đủ mọi biện pháp cũng không phá giải được cấm chế trên cây trâm này. Nay Thiên Tứ lại nói hắn muốn dung hợp tầng thứ 2 của bảo hạp. Nhìn thái độ tươi cười của Thiên Tứ, khiến nàng cảm giác hắn đã biết cách sử dụng cây trâm này rồi.

- Ngươi tìm ra cách mở phong ấn rồi sao?

Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Phải, lúc không gian đan điền của ta sản sinh ra cảnh vật thì trong lòng tự nhiên có cảm nhận về cây trâm. Tuy không biết là gì, nhưng ta tin, đó là cây trâm đang muốn và chỉ ta cách giải phong ấn cho nó.

Nói rồi gã bảo mọi người lui lại ra xa, trong này hắn tuy là chưởng khống mọi thứ, nhưng uy lực mà bảo vật phát ra cũng không phải dạng tầm thường. Nhỡ đâu có khí tức bạo phát ra ngoài tầm kiểm soát, vậy sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Biết được điều này, đám người Tử Uyên cũng lui lại sau trăm trượng. Để lại Thiên Tứ đứng ở đó. Thấy mọi người đã lui ra xa, bàn tay gã khé động, một dải ánh sáng bàn bạc tuôn ra từ tay hắn chui vào bên trong cây trâm. Dải ánh sáng này chính là linh lực thuần túy của gã. Cả người Thiên Tứ đứng yên bất động, dòng linh lực cứ thế bị cây trâm hút vào. Không dị tượng cũng chẳng có chút biến hoá. Một canh giờ, hai canh giờ.... Rồi nửa ngày trôi qua.

Bản thân Thiên Tứ lúc ở trong không gian bảo hạp đã là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, vượt qua cả cảnh giới tối cao ở thế giới này không biết bao nhiêu lần. Linh lực cũng vì vậy mà to lớn không thể đong đếm hay dùng cảnh giới nào để diễn tả. Thế nhưng lúc này, mồ hôi trên trán hắn đổ xuống như mưa. Cả người cũng run lên theo từng nhịp linh lực toả ra bên ngoài. Lúc đấu đầu với Quỷ Huyết Long cũng chưa từng tốn một phần mười linh lực như vậy. Đủ hiểu năng lượng cần để phá giải phong ấn của cây trâm kia lớn đến đâu.

Mọi người ở phía xa, trông thấy màn này không khỏi nhíu mày. Thật không dám tưởng tượng một cây trâm bạc nhìn như phàm vật, lại ẩn chưa một năng lực vô cực đến vậy. Đến cả Tử Uyên cũng phải cảm thán, năng lượng hấp thụ của cây trâm này so với Thiên Kiếm cũng là ngang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ