Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 299: Thiên Ma Âm.

Ánh mắt của hắn rơi trên mười ngón tay đang nhảy nhót khảy đàn của một cô gái, bất giác thả bát đũa xuống, ngón tay của chính mình cũng khảy theo, sau một lát lại rơi vào trên người cô gái ôm tỳ bà, quan sát chỉ pháp gảy đàn của cô ta, sau đó lại nhìn vào chỉ pháp của cô gái thổi tiêu, chìm đắm trong đó.

"Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ, nguyên lai không chỉ là gảy, còn có khều, vuốt, móc, hất, bắn, ngắt... "

Con mắt Thiên Tứ càng lúc càng sáng, chỉ pháp của những cô gái biểu diễn trong đình khiến mười ngón tay của hắn càng lúc càng hưng phấn, đối chiếu với Lôi Âm Bát thức mình tu luyện, hắn chỉ cảm thấy lĩnh ngộ của mình về chiêu Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ càng lúc càng sâu, có một loại cảm giác thông suốt mở rộng, hận chính mình không thể cũng nhảy ra ngoài, tận tình gảy một khúc!

Nhìn mấy cô gái biểu diễn, hắn cũng có lòng muốn biểu diễn, tâm tình này càng thiêu càng vượng, chỉ là hắn biết rất ít về âm luật, không dám tùy tiện xông tới mấy vị giai nhân này.

Thế nhưng tâm tình kia lại càng lúc càng rục rà rục rịch.

Hắn nhìn nhập thần, bất giác quên ăn cơm, mười ngón tay khi thì như đánh đàn, khi thì như gảy tỳ bà, khi thì ghép lại như thổi tiêu, khi thì lại giống như là kích thích đàn tranh.

Mây cô gái trong đình tựa hồ cũng chú ý tới thiếu niên trong cửa sổ, một cô gái thấp giọng cười nói:

"Nguyệt Nhi muội muội, công tử đang nhìn ngươi kìa! Hình như là coi trọng ngươi rồi!"

Cô bé kia ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Nhưng vào lúc này, Thiên Tứ rốt cục đắc ý quên mình, đứng dậy bước ra một bước, ầm một tiếng đụng cửa sổ nát tan, vài bước đã đi tới trong đình, không nói lời gì lấy tay đoạt tỳ bà từ trong tay Nguyệt Nhi muội muội kia.

Mấy cô gái trong đình vốn còn cho rằng Thiếu giáo chủ muốn đánh, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, không nghĩ tới vị Thiếu giáo chủ này không cướp Nguyệt Nhi muội muội, ngược lại cướp đàn tỳ bà.

Thiên Tứ tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, ôm tỳ bà vào trong ngực, nhẹ nhàng gảy, âm luật phát ra cũng không phải réo rắt sụt sùi, trái lại phát ra tiếng sấm sét xé gió răng rắc răng rắc, khiến chúng nữ sợ hết hồn!

Thiên Tứ tận tình vong ngã, mười ngón tung bay khảy tỳ bà, từng tiếng sấm sét kia rơi vào trong tai của hắn đã biến thành âm thanh ngọt ngào, êm tai dễ nghe, làm đảo lộn toàn bộ tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng đàn tranh của những cô gái kia.

Những cô bé này đã dày công học tập âm luật, vừa bị tiếng sấm sét hắn gảy ra quấy rối liền tự điều chỉnh lại, từng người từng người nghiêm mặt biểu diễn, muốn áp chế tạp âm Thiên Tứ bắn ra.

Thịch! Thịch! Thịch!

Đột nhiên lôi âm Thiên Tứ gảy ra biến đổi, trở nên leng keng mạnh mẽ, giống như tiếng sắt thép va vào đá, khí sát phạt bàng bạc lao ra, lại một lần nữa đè âm luật của chúng nữ xuống, chỉ nghe tỳ bà bị hắn gảy đến nỗi âm thanh quái dị nổi lên bốn phía, khiến người ta hai mặt nhìn nhau.

Những cô bé này ngược lại nổi lên tính tranh cường háo thắng, bàn tay cô gái đánh đàn kia vỗ một cái, đàn cổ dựng thẳng lên, đứng cách mặt đất khoảng một tấc, cô gái gảy lên dây đàn, mười ngón như bay, âm luật nhảy lên nhanh đến nỗi khiến tai người đều không nhận ra ý vị mỗi cái âm phù.

Cô gái thổi tiêu đứng dậy, bước chân không tự chủ được mà chuyển động, mỗi một bước đi ra, khí thế tăng lên một phần, tiếng tiêu liền trong trẻo một phần, âm luật kia hóa thành những bông hoa cuộn trên thân tiêu, một lòng muốn áp chế lại âm thanh quái dị từ Thiên Tứ bắn ra.

Một cô gái bên cạnh ôm lấy đại nguyễn, dải băng phía sau bay tán loạn, thỉnh thoảng chạm lên mặt đất, nâng cô gái này lên không trung, từ không trung áp chế âm thanh quái dị của Thiên Tứ.

Còn có một cô gái vội vã chạy ra đình, sau một lát, bé gái này đẩy từ trong phòng ra một cây đàn dương cầm lớn, leng keng thùng thùng gõ vang đàn dương cầm, âm luật phát ra từ cây đàn dương cầm kia réo rắt vút cao, vậy mà lại có xu thế hóa thành thần thông, đẩy cả thiếu nữ ngồi trước đàn cùng cây đàn dương cầm đi tới, áp chế Thiên Tứ và tạp âm hắn tạo ra.

Lại có một cô gái chạy ra đình, chỉ nghe ầm một tiếng, cô bé này vậy mà hủy cả cửa phòng, đẩy ra một bộ chuông có năm mươi sáu cái, to nhỏ không đều, cô bé kia nắm chùy gõ chuông, tiếng chuông vang dội, năm mươi sáu miệng chuông tạo ra tiếng chuông không giống nhau, âm thanh bay về Thiên Tứ.

Thiên Tứ đắc ý quên mình, ôm tỳ bà cười ha ha, âm luật cây đàn tỳ bà kia có thể phát ra có hạn, thế nhưng ở trong tay hắn lại xuất ra tư thế hào hùng, giống như tiến vào một cái chiến trường mây đen nằm dày đặc, Thần Ma đang sát phạt, trong sấm vang chớp giật, Thần Ma đại khai sát giới, tỏ rõ uy phong!

Trong đầu của hắn, mặc kệ là loại công pháp nào, khí huyết, Linh căn ra sao. Đem toàn bộ đều được hắn dung nhập vào trong biểu diễn.

Trong Đại Dục Thiên Ma kinh cũng có chương liên quan tới âm luật, giờ phút này cũng một mạch tràn vào trong đầu của hắn, để tiếng tỳ bà của hắn thôi thúc tha thiết, sát phạt càng lúc càng nặng, loáng thoáng bên trong tỳ bà vậy mà xen lẫn Thần âm, Ma âm và Phật âm mơ hồ.

Đột nhiên, cái đình này không chịu nổi âm luật của mọi người, chia năm xẻ bảy, chúng nữ và Thiên Tứ sắp rơi vào trong hồ nước, từng người vội vàng phát ra nguyên khí, để bản thân đứng yên trên nước.

Chúng nữ cất bước trên mặt nước, quay chung quanh Thiên Tứ không ngừng chuyển động, âm luật càng gấp gáp càng khẩn trương, nguyên khí của Thiên Tứ bùng phát, tỳ bà bay lên không trung, mười ngón nhảy nhót, tiếng tỳ bà réo rắt bức thiết, chống lại âm luật đến từ bốn phương tám hướng.

Đột nhiên, từng sợi từng sợi tỳ bà đứt đoạn, Thiên Tứ ném tỳ bà xuống, chúng nữ vui vẻ trong lòng, đã thấy dưới hồ nước đột nhiên hiện lên từng dây nước*, vờn quanh Thiên Tứ, Thiên Tứ không hề bị quản thúc với kích thước to nhỏ của tỳ bà, dây nước chung quanh đều là dây đàn để hắn kích thích âm luật, gảy dây nước, lôi âm mãnh liệt, chấn động đến mức chúng nữ ngã trái ngã phải.

"Các ngươi ồn ào gì đấy?"

Nghiêm Khánh Duẫn đi tới, nhìn thấy chúng nữ liên tục bại lui, đột nhiên một cô gái cười ha ha, ném sáo trúc, uyển chuyển nhảy múa theo âm luật của Thiên Tứ, hành vi phóng đãng, quần áo xốc xếch.

Nghiêm Khánh Duẫn lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng trở về phòng lấy tỳ bà của bản thân ra, nói:

"Công tử đang tìm hiểu thần thông, bọn tỷ muội, các ngươi lui ra, ta đến giúp hắn một tay!"

Đang lúc nói chuyện, chúng nữ đại bại, bị âm luật của Thiên Tứ chi phối, khua tay múa chân trên mặt nước, vừa múa vừa hát, cười đến rất là lẳng lơ.

Nghiêm Khánh Duẫn lắc đầu liên tục, tiếng tỳ bà vang lên, đè xuống âm luật mà Thiên Tứ dùng dòng nước phát ra, lúc này chúng nữ mới thanh tỉnh lại, vội vàng thi lễ với Ngiêm Khánh Duẫn rồi từ trên hồ nước lui ra.

"Âm luật này của công tử, pha lẫn thật nhiều đồ vật!"

Nghiêm Khánh Duẫn hất khẽ vuốt nhẹ, dùng âm luật hòa hoãn dẫn dắt chiến đấu, lập tức thăm dò ra những thứ ẩn giấu trong âm luật của Thiên Tứ, bên trong âm luật của Thiên Tứ ẩn chứa Phật âm, Ma âm và Thần âm, rất là quái lạ, còn có sát khí chinh phạt, tựa hồ có cả ánh đao bóng kiếm, đi nhanh bay nhanh.

Bên trong Đại Dục Thiên Ma kinh của Thiên Ma giáo cũng có chương liên quan tới âm luật, thế nhưng cũng không phiền phức vụn vặt như thế này, nàng nghe ra được bên trong âm luật của Thiên Tứ có công pháp âm luật của Thiên Ma giáo, gọi là Thiên Ma Nghê Thường khúc, nhưng đây chỉ là một phần trong âm luật của hắn.

Hiển nhiên hiện giờ Thiên Tứ rơi vào trong một cảnh giới diệu kỳ, khó có thể tự kiềm chế, hắn hẳn là đang tìm hiểu thứ cao thâm hơn, nỗ lực dung hợp các thứ đó lại với nhau.

Nghiêm Khánh Duẫn thăm dò ra bản ý của Thiên Tứ, yên lòng.

Loại trạng thái điên cuồng này rất là hiếm thấy, chỉ có ở vào ngộ đạo cấp độ sâu mới có thể tiếp xúc được trạng thái điên cuồng.

Không điên cuồng không sống, không điên cuồng không thành Phật.

Nghiêm Khánh Duẫn ôm tỳ bà, âm luật bắn ra từ đầu ngón tay dần dần trở nên gấp gáp, nàng đang cố gắng dẫn dắt Thiên Tứ, để hắn hợp lưu vạn pháp, hoàn thành dung hợp.

Vừa nãy mấy cô gái ở Thính Vũ các đấu âm đấu nhạc cùng Thiên Tứ kia chỉ là hồ đồ, nhưng cũng có giúp đỡ rất lớn cho Thiên Tứ, dùng sự đối địch và áp lực cao để Thiên Tứ không ngừng hoàn thiện âm luật.

Mà nàng lại dùng phương thức vừa dẫn dắt, vừa đối địch để Thiên Tứ dung hợp càng tốt hơn, càng nhanh hơn.

Trình độ âm luật của nàng cực cao, vượt xa những cô gái Thính Vũ các khác, do nàng đến dẫn dắt và tạo áp lực, Thiên Tứ tiến bộ nhanh chóng.

Trong khi biểu diễn, Thiên Tứ vận dụng tới Thiên Ma Nghê Thường khúc cũng làm cho nàng thu hoạch không ít, Thiên Ma Nghê Thường khúc là công pháp trong Đại Dục Thiên Ma kinh, tuy Nghiêm Khánh Duẫn đạt được truyền thụ, nhưng cũng không đầy đủ. Nàng đang chỉ điểm Thiên Tứ, đồng thời cũng đạt được chỉ điểm của Thiên Tứ, học được những chỗ chưa được học trong Thiên Ma Nghê Thường khúc.

Qua một lúc lâu, Thiên Tứ vẫn chỉ có vậy, vẫn là cầm đàn dây nước đánh loạn. Có điều Âm Luật cũng đã có biến đổi. Gã mở mắt, nhìn quanh cảnh xung quanh không khỏi kinh ngạc. Trong đầu hắn chỉ là tưởng tượng ra việc đánh đàn, không nghĩ uy lực lại mạnh đến thế.

- Công tử, người thấy sao rồi?

Nghiêm phu nhân đi tới đỡ hắn ra khỏi hồ nước, Thiên Tứ chỉ mỉm cười mà đáp

- Không sao cả, đã lĩnh hội được Thiên Ma Âm, có điều năng khiếu về Âm Luật vẫn là không có, vì vậy không thể sử dụng nhạc cụ để thi triển.

- Vậy người thi triển công pháp kiểu gì được? Chẳng lẽ bỏ qua!

Nghiêm Khánh Duẫn hỏi lại. Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, cả người đứng lên thẳng tắp.

- Tách!!!

Chỉ có một cái búng tay, vậy mà cảm giác có thể truyền đi cả trăm dặm. Nhất thời một trận cuồng phong nổi lên, rít gào kinh khủng. Trong tiếng gió rít, người ta nghe thấy giọng của vị Thần, Vị Phật và cả Ma thần nữa. Mặt hồ dậy lên từng con sóng, trong thoáng chốc liền hoá thành một đạo nhân ảnh quỷ dị, ba đầu sáu tay. Mỗi một đầu lại có màu sắc và biểu cảm khác nhau, nhìn qua cũng biết khuôn mặt đó đại diện cho loại nào.

Thân ảnh quỷ dị tạo từ nước kia, lướt trên mặt nước tiến về phía Thiên Tứ. Thoạt nhiên đi tới đâu, không khí xung quanh như bị cô đọng lại. Ngay cả Nghiêm phu nhân cũng cảm giác cơ thể bị một lực vô hình chèn ép. Không thể đứng vững. Sóng âm vô hình, bỏ qua thân thể của nàng mà đánh trực tiếp vào thần thức. Ba tiếng nói của Thần, Phật, Ma thay nhau công kích thần thức của nàng. Khiến thần thức của nàng ta nhanh chóng suy sụp.

Thiên Tứ đặt tay lên vai nàng, cảm giác áp lực liền biến mất. Nghiêm Khánh Duẫn mở đôi mắt, thở dốc nhìn nhân ảnh quỷ dị ba đầu sáu tay kia vẫn đứng sừng sững ở đó.

Lúc này trời yên, biển lẳng, Thiên Tứ ngồi xuống bàn đá. Hai cô nương mang trà đến, trên mặt cũng có chút kinh ngạc với khả năng của Thiếu giáo chủ của bọn họ.

- Nhân ảnh kia là...

Nghiêm Khánh Duẫn tò mò muốn biết.

- Là bản thể của Thiên Ma công, kết hợp với Ba loại Khí chất Thần- Ma- Phật khí. Sau đó lại được luyện hoá, sinh ra ý chí võ đạo. Có thể mượn linh khí đất trời mà hoá hình. Nhưng chưa thể hoá linh, vẫn cần thêm thời gian tu luyện.

Ánh mắt Nghiêm Khánh Duẫn cả kinh, tuyệt nhiên thiếu niên trước mặt nàng không hề nói dối. Nhân ảnh ma dị vẫn còn đứng sau hộ pháp cho hắn, chưa tan. Cái này nói ra, đâu ai dám tin là thật.

- Xưa nay hình thành ý chí võ đạo, chỉ có cảnh giới Thái Thiên Cảnh trở lên, tu luyện công pháp đến mức thượng thừa mới có thể hình thành. Thiếu giáo chủ chỉ mới tu luyện còn chưa tới hai canh giờ, lại có thể hình thành Ý chí võ đạo?

Thiên Tứ nhàn nhạt gật đầu, từ bên hông, Bát quái phù bay lên không trung. Ảo ảnh dị nhân kia hoá thành làn khí bay vào bên trong.

- Có gì lạ lắm đâu, chẳng qua trước giờ mọi người đều tin tưởng vào việc chỉ Thái Thiên Cảnh mới có thể hình thành Ý chí võ đạo. Mà làm Niệm linh của mình bị suy giảm. Hơn nữa, khi tu luyện, đều theo một khuôn của người đi trước. Thành ra không thể phát triển công pháp theo con đường riêng của mình. Lên hình thành Ý chí võ đạo là khó khăn.

- Vậy Thiếu giáo chủ có bao nhiêu đạo Ý chí võ đạo rồi?

Nghiêm Khánh Duẫn hỏi

- Chắc tầm hơn hai trăm gì đó. Ta cũng không nhớ nữa. Tại vì công pháp nào ta cũng tu luyện đến mức đó rồi.

Thiên Tứ nhấp ngụm trà, trả lời như không.

- Tóc của ta bạc cũng vì Ý Chí Võ đạo bị phong ấn ở đó. Nếu không, thật không biết phải để chúng ở đâu cả.
Ấy nhưng, câu nói này của hắn, thật sự đã làm Nghiêm Khánh Duẫn chết lặng. Cả đời nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Một thiếu niên mười sáu tuổi, tu luyện ra hơn hai trăm cái Ý chí võ đạo. Trong khi võ giả bình thường, tu ra một cái Ý chí võ đạo đã là cực đại thiên tài mất rồi.

Thiên Tứ lấy ra hộp nhỏ đưa cho Nghiêm Khánh Duẫn, nhẹ nhàng nói.

- Bên trong này là đan dược trị thương do ta tự chế. Phiền phu nhân, chia cho tỷ nguội vừa nãy bị thương.

Nghiêm Khánh Duẫn mắt nhìn hộp gỗ nhỏ kia. Bất quá có chút kinh ngạc không thôi. Chưa cần mở ra, thì mùi hương từ trong hộp sộc tới mũi, nàng cho nàng khoan khoái vô cùng. Trần đời, nàng cũng biết nhiều loại đan dược. Ngay cả đan dược Trung cấp, cũng đã từng ăn qua vài loại. Nhưng mùi vị này,, xem ra còn cao cấp hơn cả những đan dược đó.

Nàng không tự chủ được, liền mở hộp gỗ ra xem. Bên trong, chưa hơn hai mươi viên đan dược đủ các màu sắc khác nhau. Trong ánh sáng bên đêm, từ mặt trăng chiếu xuống. Những viên đan dược này toả ra ánh hào quang nhàn nhạt. Trên mỗi viên đan dược lại có một mạch văn. Nàng nhíu mày nhìn, thì phát hiện ra có chút quen mắt. Nhất thời kinh hô.

- Mạch văn luyện linh.

- Phải, ta đã luyện linh chúng ba lần.

Thiên Tứ đáp.

- Ngay cả đan dược cũng có thể luyện linh. Rốt cục công tử có thể làm được những gì đây?

Nghiêm Khánh Duẫn bất lực hỏi.

- Ta nói rồi, ngoại trừ Âm luật ra, thứ gì ta cũng có thể làm.

Bát Quái phù, một lần nữa toả ra ánh hào quang sáng chói. Trong nháy mắt liền đem cả khu thanh lâu này bao phủ trong trận pháp.

- Mấy ngày tới, ta sẽ ở lại đây tu luyện. Nơi này đã được ta dùng Bát quái trận bảo vệ, lên sẽ không để lộ linh khí ra ngoài. Còn về nữ tử đi cùng ta, vẫn là nhờ Nghiêm tỷ tỷ trông trừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ